ZingTruyen.Asia

[Allisa] Thất Đại Tội

Kurona Ranze

YangCammie

"Em không sao chứ?"

Isagi nhìn cậu nhóc tội nghiệp trước mặt mình, người gầy gò chỉ có da bọc xương, mái tóc xơ rối bám đầy bụi bẩn đến chẳng thể nhìn rõ màu tóc trước đó, mái tóc lòa xòa che xuất cả đôi mắt đang nhìn vào cậu. Cậu bé tội nghiệp mấp mấy môi mà chỉ có âm thanh khô khốc phát ra, cậu nhóc còn chẳng thốt được một lời nói. Isagi như hiểu điều gì đó mà nhanh chóng đưa bình nước của mình cho cậu uống. Đứa trẻ đó nhanh chóng nắm lấy bình nước mà như đổ hết lên mặt để uống vậy.

"Em cứ uống từ từ thôi...anh vẫn còn nhiều lắm."

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng vỗ về một cách nhẹ nhàng, cậu nhóc đang điên cuồng uống nước bỗng dưng khựng người lại mà lúng túng nhìn cậu. Isagi không thể thấy rõ đôi mắt của cậu bé đó qua đống tóc vừa dài vừa rối kia nhưng mơ hồ cậu có thể thấy được ánh mắt màu hồng đậm đang nhìn cậu long lanh biết bao, như một đứa trẻ nhìn thấy một người lớn cho kẹo nó vậy nhưng cũng có một chút thắc mắc trong ánh mắt đó, chắc là cậu nhóc đang tự hỏi sao cậu lại giúp đỡ nó.

Isagi vì có vài việc mà cần phải qua thị trấn kế bên làng thì thấy đứa nhỏ tội nghiệp này đi lung tung xin ăn nhưng lại bị người khác xua đuổi, còn bị lũ trẻ trong làng ném cà chua vào người. Cậu nhóc đó không giận vì bị ném đồ vào người, chỉ thấy nó cúi đầu rồi lầm lì rời đi mà thôi. Isagi không thể chịu được cảnh đó mà nhân lúc không ai để ý đã lén đi theo cậu bé. Nhìn gần hơn thì mới thấy đứa nhỏ này càng gầy hơn, chỉ thấp bé đến ngực cậu, cậu tự hỏi gia đình em ấy ở đâu nhưng lại lo rằng sẽ vô tình chạm vào vết thương lòng của đứa nhỏ nên thôi.

Nhìn đứa nhỏ càng đáng thương cậu càng muốn đem nó về chăm sóc, xem nó rụt rè và ngoan ngoãn thế nào trước mặt cậu này.

"Em tên gì?"

"...Kurona...Ranze"

"Anh là Isagi Yoichi, Kurona muốn có một bữa ăn thật ngon chứ?"

......

Từ lúc đó đến giờ đã được gần hai năm kể từ khi Kurona đồng ý đi theo cậu, cậu nhóc lúc mới về thì chỉ biết lật đật đi phía sau cậu như mấy con gà con thấy mẹ vậy. Hay lúc cậu nói muốn tắm rửa cho em ấy thì lại rụt rè xù lông như mèo con. Hay những lúc cậu chỉ vừa mới có việc từ bên ngoài mà trở về nhà thì cậu sẽ thấy Kurona ngồi mỗi một chỗ đó từ lúc cậu đi đến lúc cậu về mà còn hào hứng chạy ra đón cậu như cún con vậy.

Isagi phải tắm cho Kurona đến ba lần mới thấy được màu tóc bình thường của cậu nhóc, là màu hồng đậm hơi nghiên đỏ, nhìn như màu mắt của em ấy vậy. Lúc đánh răng thì Kurona cứ không chịu cho cậu nhìn răng mà bảo rằng sợ cậu ghét cậu nhóc. Hỏi mãi thì mới biết là răng của cậu nhóc nhọn như quỷ nên mới khiến mọi người ghét, gọi cậu nhóc là hiện thân của ác quỷ.

Điều đó là Isagi rất sốc, cậu im lặng một lúc rồi xoa đầu an ủi cậu bé rằng cậu sẽ không bao giờ ghét Kurona. Cậu phải dỗ dành một hồi mới kiến Kurona mở lòng mà nhảy vào lòng cậu khóc thật nhiều. Isagi chỉ nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng xoa đầu mà cứ để em ấy khóc hết nỗi lòng mình, sau đợt đó thì Kurona bám Isagi nhiều đến thấy rõ.

Tóc Kurona đã dài qua cổ nên cậu đề nghị sẽ cắt tóc cho em ấy, Kurona không từ chối gì mà gật đầu ngay lập tức mà chỉ nhờ cậu đừng cắt phần tóc mái bên trái của cậu nhóc. Tay nghề của Isagi cũng không tính là tốt nhưng vẫn ở mức bình thường, đúng hơn thì cậu cắt tóc cho Kurona cái mái y hệt cậu chỉ khác là Kurona có một phần mái dài ở bên trái thôi. 

Sau khi cắt tóc thì cậu mới thấy rõ hết được đôi mắt của Kurona, mắt của Kurona to nhưng không kém phần sắc bén và đôi mắt đó đang nhìn cậu, tròng mắt của cậu bé thẳng đứng như mắt mèo, một đôi mắt đầy thu hút, đặt biệt khiến cậu liên tưởng đến các loài động vật nhỏ.

Kurona đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức mong đợi mà còn có chút lúng túng nữa như một cú đánh thẳng vào tim cậu, thử nghĩ có một con mèo con nhìn mình bằng ánh mắt như vậy đi, không ai có thể chịu được sự đáng yêu đó hết. Isagi đột ngột ôm tim mình khiến Kurona hoảng hết sức nhưng đột ngột Isagi mỉm cười thật tươi mà xoa đầu cậu nhóc.

"Mắt em đẹp lắm! Chúng trông thật đặc biệt."

Kurona sững người trước câu nói đó của Isagi, hai má phúng phính hiện lên vài vệt hồng rõ thấy, mắt thì lúng túng nhìn xuống sàn nhà tránh né ánh mắt của Isagi. Kurona không biết tim mình có vấn đề gì, chỉ cảm thấy lòng ngực mình đập loạn mỗi lần được ở bên cạnh Isagi và hôm nay nó lại càng đập mãnh liệt hơn, cảm giác rực rỡ hơn.

Cứ thế Kurona Ranze có một mái ấm cho mình bên cạnh Isagi Yoichi. Phải nói là Isagi chăm sóc cậu rất tốt, da vẻ đã đầy đặn và hồng hào hơn, chiều cao cũng phát triển được một chút, chỉ là lùn hơn Isagi một ít, cụ thể là đứng đến mắt Isagi. Khi biết được Kurona chỉ nhỏ hơn mình một tuổi đã khiến Isagi rất bất ngờ, cậu còn tưởng cậu nhóc ít nhất phải cách mình ba bốn tuổi cơ.

Cuộc sống bình yên bên cạnh Isagi rất hạnh phúc, cậu nhóc ước rằng khoảng khắc này có thể kéo dài cả đời. Kurona thích được Isagi chải tóc cho mình, thích được Isagi nấu ăn cho, thích được Isagi thắt bím cho, thích được nằm trong lòng Isagi mà ngủ quên.

Ở bên cạnh Isagi hạnh phúc, hạnh phúc!

Nhưng ngày đó đến, trong lúc Kurona và Isagi đang cùng nhau phơi quần áo thì một nhóm binh lính đi đến ngôi làng của họ và yêu cầu tất cả những người có mái tóc đen ánh xanh cùng đôi mắt màu xanh biển phải tập hợp đến để gặp các linh mục. Đương nhiên Isagi có đầy đủ yếu tố đó nên phải đi cùng những binh lính đó. Kurona đứng chắn trước Isagi mà đề phòng những người lạ mặt ở đấy, Isagi đặt tay lên đầu Kurona mà mỉm cười an ủi.

"Sẽ không sao đâu, anh sẽ quay trở lại ngay mà, ở nhà đợi anh nhé?"

Kurona níu áo Isagi mà ỉu xìu, cậu vô thức có thể thấy được cái đuôi và tai cún vô hình của Kurona xìu xuống mà bật cười. Để cậu nhóc lại trông coi nhà cửa mà đồng ý đi cùng các binh lính đó mà gặp các giáo hoàng. 

Tưởng chừng Isagi sẽ sớm quay trở về nhưng cuối cùng đến xế chiều cũng không thấy cậu đâu, Kurona ngồi lẻ loi trước cửa nhà mà co chân lại chờ đợi hình bóng của Isagi xuất hiện, mong rằng Isagi sẽ không bị gặp nguy hiểm hay gì đó. Kurona gục mặt xuống đầu gối mà lòng chỉ nhớ về Isagi, tiếng bước chân trên cỏ sột soạt làm cậu nhanh chóng ngẩn đầu lên, hình bóng mà cậu chờ đợi đã quay trở về. Kurona mừng rỡ mà chạy về phía của Isagi.

"Isagi, Isagi! Mừng trở về, trở về!"

Nụ cười dịu dàng trên môi Isagi vẫn thế nhưng lần này có gì đó...khó nói? Isagi dịu dàng ôm chầm lấy Kurona rồi nói "Anh về rồi đây." như mọi ngày, có gì đó ngập ngừng trong lời nói của Isagi, điều đó làm Kurona cảm thấy lo lắng. Cả hai cùng trở vào nhà, Isagi bảo có một việc quan trọng cần nói với Kurona. Isagi đã kể cho cậu nhóc một câu chuyện.

Từ thời xa xưa, con người và thần linh sống hòa thuận cùng nhau. Thần linh rất yêu thương con người, trao cho con người tiền tài, mùa màng, hạnh phúc, sức khỏe. Con người tôn sùng thần linh, kính trọng, cúng bái thần linh cao quý.

Nhưng dần lòng tham của con người trở nên to lớn hơn, không chỉ còn những lời thề nguyện trong sáng, cầu mong sức khỏe và bình an mà còn cả những lời thầm nguyền rủa, căm ghét, dành tư lợi về phía mình hình thành những ý đồ không thuần khiết. Những tâm tư đen tối đó dần trở thành những sinh vật hoàn toàn trái ngược với thần linh là ma quỷ, chúng được sinh ra từ những ý đồ tâm tối của con người, là hiện thân của lòng tham và dục vọng tàn ác nhất.

Loài quỷ có sức mạnh như các vị thần, có trí thông minh mưu mô của loài người. Chúng gieo rắc vào con người những hạt giống của tội lỗi, thay vì đem lại niềm vui và hạnh phúc như thần linh, chúng đem đến thiên tai, chiến tranh, bệnh tật cùng đau khổ. Những mầm móng tội lỗi trong con người dần phát triển mà trở thành bảy con quỷ như hiện thân của Thất Đại Tội. Lười biếng – Sloth, Tham lam – Greed, Tham ăn – Gluttony, Dâm ô – Lust, Phẫn Nộ – Wrath,  Kiêu ngạo – Pride, Đố kỵ – Envy.

Những con quỷ đó khiến con người rơi vào khốn khổ và loạn lạc, các vị thần vì còn tình thương với con người mà phái đến các anh hùng để tiêu diệt lũ quỷ đang phá hoại khắp nơi. Các anh hùng thành công tiêu diệt lũ quỷ, đẩy chúng về nơi địa ngục tối tăm và đau khổ suốt đời khiến chúng không thể nào quấy phá con người được nữa.

"Vậy truyện đã hết rồi sao?"

Kurona hỏi Isagi, câu truyện cậu kể thì cũng như một câu truyện cổ tích mà trẻ nhỏ hay được nghe thôi, có gì đặc biệt quan trọng nghiêm trọng sao? Isagi lắc đầu rồi cười nhẹ với Kurona.

"Còn một câu chuyện phía sau nữa..."

Lũ ác quỷ sau khi bị giam cầm dưới lòng đất nơi gọi là địa ngục kia thì không cam lòng, chúng đặt một lời nguyền lên con người. Các mầm mống của tội lỗi luôn hiện hữu trong con người, chỉ cần con người đủ tham vọng và tội lỗi, hạt giống của Đại Tội sẽ xuất hiện và gây ra tai ương.

Con người lo sợ vì lời nguyền mà ác quỷ mang đến mà lập lễ tế dâng lên cho thần linh để cầu mong sự cứu giúp. Thứ duy nhất nhận lại được là một con dao trắng để trấn giữ cửa địa ngục và sau hàng ngàn năm thì mầm móng của Đại Tội đã nảy sinh, nhiều nơi đã rơi vào loạn lạc mất đi nhà cửa và tai ương xảy ra khắp nơi vì sự ảnh hưởng từ Đại Tội. Các thần linh đã ban xuống một lời tiên tri về Đấng Cứu Thế sẽ đến và thanh tẩy các mầm móng từ ác quỷ.

Lời tiên tri về một thiếu niên có mái tóc đen huyền ánh xanh, đôi mắt trong xanh như đại dương cùng tấm lòng cao cả của bầu trời.

Nghe đến đây Kurona dường như ngợi ra được điều gì, khó tin mà nhìn vào Isagi đang ngồi trước mắt.

"Người đó...là Isagi?"

Nhìn thiếu niên khẽ gật đầu thì Kurona cảm thấy có gì đó rất tự hào, Isagi tuyệt vời như vậy, đương nhiên là rất hợp với danh Đấng Cứu Thế, như là một đứa trẻ mà bầu trời đã ban xuống vậy. Nhưng rồi Kurona nhận ra một chuyện, liệu cậu có thể đi cùng Isagi không?

"Ranze sẽ đi cùng Isagi, cùng nhau, cùng nhau!"

Đối đầu với các Đại Tội đương nhiên sẽ không dễ dàng, Isagi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Kurona không muốn xa Isagi chút nào. Cậu nhóc đã chờ đợi được hạnh phúc trong biết bao lâu, không muốn xa Isagi, một chút cũng không.

Isagi lúng túng mà an ủi Kurona, chuyện tiếp xúc với các Đại Tội thì trừng người được chọn có khả năng chống lại tai ương thì những người bình thường khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Isagi không thể để Kurona gặp nguy hiểm được, cuộc đời của cậu bé đã đủ đau khổ rồi. Nhưng rồi cậu thấy Kurona cắn môi dưới mình mà mếu máo đến muốn bật khóc, điều này khiến cậu bất ngờ đến sững cả người.

Isagi luôn là người phải chịu thua mỗi khi thấy nước mắt, Kurona biết điều đó.

"Làm ơn...hãy để Ranze được ở bên cạnh Isagi đi mà..."

"Không muốn Isagi gặp nguy hiểm, không muốn."

Cuối cùng thì Isagi chung quy vẫn phải chịu thua trước, Kurona cứ rơm rớm nước mắt như vậy mà ôm chầm lấy cậu. Cậu nhóc cứ nói rằng mình sẽ có ích cho Isagi, nói rằng "Đi bên cạnh Isagi là lựa chọn của Ranze". Isagi chỉ đành thỏa thuận với Kurona rằng cả hai phải đồng hành cùng nhau, Isagi sẽ thanh tẩy các Tội Đồ và Kurona sẵn sàng là một cộng sự đáng tin cậy nhất của Isagi.

______
Chương sau:
Nagi Seishiro: Tội đồ (???)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia