ZingTruyen.Asia

[ALLGA]TUYỂN TẬP 1SHOT - Y Collection: All About Min Yoon Gi♡

[KOOKGA] Cấp 3 BHE the series: Friend & Lover

minhlabphg

[KG]

YoonGi hơi ngả lưng về sau, anh ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, bỗng dưng cảm thấy có chút trống rỗng. Anh hít một hơi, ngồi thẳng dậy, nhưng bất chợt nước ở đâu đổ thẳng vào người, cả áo và quần đều ướt cả. YoonGi giật mình đứng bật dậy.

-Aida, lại bất cẩn rồi. Xin lỗi.- Hyun Hye hơi nhếch miệng cười, vờ tỏ ra có lỗi gật gật đầu nhìn anh, vứt chai nước vừa đánh đổ xuống đất, khoanh tay.- Nhưng mà, dùng chỗ nước đó rửa sạch thứ dơ bẩn này, không phải là rất tốt sao?

Rồi cô ta cùng vài cô gái xung quanh cười lớn bỏ về chỗ, vẫn không thể chấm dứt việc bàn tán xôn xao, những người khác, người thì chỉ chỏ, người thì ái ngại nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Anh thở dài nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng lúc này đã bị thứ nước ngọt đỏ đó làm bẩn cả, hơi nuốt khan.

-Thiệt là... lại phải đem ra ngoài giặt rồi.- YoonGi vừa than phiền, vừa gắng hất thật nhiều nước vào chỗ bẩn mong có thể rửa sạch nhưng vết nước đỏ chỉ có thể mờ đi một chút.- Tiền giặt đâu có rẻ chứ...

-Yuh, Min YoonGi?

YoonGi giật mình ngẩn đầu nhìn vào tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, mỉm cười với người đứng ngay sau lưng mình.

-Yah, sao em cứ nói chuyện trống không với anh thế hả?

-Anh lại hậu đậu làm đổ nước ngọt lên áo đấy à?

JungKook tiến lại gần anh hơn, nhìn chằm chằm xuống vệt nước ngọt loang lổ xấu xí. YoonGi hơi lùi lại, gãi gãi đầu cười.

-Tại anh bất cẩn... mà, đáng lẽ em phải vào lớp rồi mà, mau đi đi.

-Ưm~ không thích~- JungKook nũng nịu, hơi đưa má ra, người kia lập tức hiểu ý.

-Không được, đang ở trường đó!

-Ứ, thế thì em không vào lớp nữa ( ̄^ ̄)ゞ

-Yah yah, thôi được rồi...- YoonGi nói đoạn, tiến lại hôn nhẹ lên má cậu, rồi xua xua tay đuổi người kia đi.

JungKook đạt được ý nguyện nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu nhóc nhảy tới, ôm ghì lấy cổ anh từ đằng sau, cúi xuống tinh nghịch hôn một cái lên cổ anh rồi cười khúc khích chạy mất. YoonGi mỉm cười, chạm nhẹ lên cổ. Anh bất chợt ngước lên, nhìn hình ảnh mình được phản chiếu trong gương, đôi mắt buồn cụp xuống.

"Em ấy vui vẻ, hạnh phúc như thế, sao mình có thể nói cho em ấy nghe chứ..."

'Reeeengggg'

Tiếng chuông lớn vào học làm anh giật mình, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ luẩn quẩn. YoonGi thử lau vết dơ một lần nữa, nhưng không được, đành để vậy đi về lớp.

-----

Giờ học vừa kết thúc, mọi người đã kéo nhau ra về gần hết. Hôm nay đội bóng đá có lịch tập, dường như đa số các cô gái đều kéo đến xem, mà trong ' đa số ' các cô gái đó thì ' đa số ' là chủ yếu đến xem Jeon JungKook. YoonGi tất nhiên cũng phải đến cổ vũ cho cậu.

Anh dọn đồ xong, vừa cầm balo đứng lên, thì thấy ai đó chạm chạm vai mình.

-Hửm? Có gì không, Hyun Hye...?

-Thầy Park gọi cậu xuống nhà kho, chẳng phải cậu chịu trách nhiệm việc sắp xếp mấy dụng cụ thể dục sao? Mau xuống đi, thầy ấy đang đợi đấy.

-À vậy sao, cảm ơn cậu nhé. - YoonGi ngập ngừng, gật gật đầu. Đã là giờ về rồi, thật kì lạ khi vẫn bị gọi xuống nhà kho lúc này, nhưng kì lạ hơn, là đột nhiên Hyun Hye trở nên rất dịu dàng khi nói chuyện với anh.

YoonGi lách qua người Hyun Hye rồi đi, trước khi đi không quên cảm ơn thêm một lần nữa, cô ấy còn mỉm cười nhẹ nhèng với anh. Trong lòng anh bỗng dâng lên mỗi chút vui vẻ ngốc nghếch, nghĩ rằng cô bạn thân chắc đã bớt giận mình đi một chút.

Anh đi ngang sân lớn, tiếng hò reo cổ vũ đội đá banh vang dội, phải hoàn thành xong việc còn đi xem nữa.

YoonGi mở cửa kho bước vào, nhà kho tối om mà bụi bặm, ẩm thấp trong vừa đáng sợ vừa bẩn. Anh ngó tới ngó lui, nhưng vẫn là chẳng thấy ai.

-Thầy Park? Thầy ơi...!!!- Anh gọi to, tiến thêm vài bước.

YoonGi vẫn còn đang thắc mắc, thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Anh chưa kịp quay lưng lại, thì đột nhiên bị một lực rất mạnh đẩy đến ngã vào một túi banh lớn treo trên kệ, rớt cả vào người làm anh ngã xuống đất.

YoonGi hơi quay đầu, đôi mắt anh gắng mở to, nhưng bóng người kia ngược sáng, không thể thấy mặt.

-Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ cướp bất kì thứ gì từ tao cả!

Giọng nói cất lên, vẫn văng vẳng trong đầu anh. Là Hyun Hye. Giọng nói đó sao anh quên được, là người bạn thân từ rất lâu của anh. Là Hyun Hye.

Anh cố gắng gượng dậy, nhưng chân trái vì ngã mà đau điếng, nên đành bất lực vươn tay đến bóng người kia. Nhưng cô ấy chỉ quay lưng bước đi, đóng mạnh cửa nhà kho, dùng cả ổ khoá khoá chặt bên ngoài.

YoonGi cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng chân anh đau đến mất sức. Anh dồn sức với đến chiếc điện thoại rơi từ balo xuống đất, bấm ngay số điện thoại đầu tiên hiện lên trong đầu anh.

Chỉ thầm mong rằng JungKook bắt máy. Nhưng sau những hồi chuông đổ liên hồi, chẳng ai bắt máy, gọi đến cả mấy lần vẫn bằng không, cũng phải, lúc tập JungKook chẳng bao giờ nghe điện cả. Nhưng ngoài cậu ra, anh chẳng còn ai để gọi.

Anh trở người, nhìn lên trần nhà kho cũ kĩ ẩm thẩm, cảm thấy sợ hãi, nhưng bên cạnh đó, buồn bã cũng không ít.

Anh không ngờ rằng, chỉ vì một việc mà anh cho là nghe theo lời trái tim đó đã phá hoại tình bạn của anh và Hyun Hye, làm cho người con gái hiền dịu đáng yêu anh từng thân thiết, trở nên đáng sợ như hôm nay. Đột nhiên từ khoé mắt anh, lấp lánh một giọt nước mắt lăn xuống.

Những gì mình đang làm, liệu có đúng?

-YoonGi à, anh có đồng ý, làm người yêu của em không?

-Cái này... anh...

-Em biết anh cũng như em, anh cũng thích em có phải không, cho nên, anh có thể chấp nhận em không?- Người con trai với dáng người cao tiến tới, gương mặt điển trai hơi ửng đỏ cúi xuống, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ run rẩy vì cái lạnh mùa đông của anh, thì thầm từng lời nhỏ nhẹ với anh.

-Anh... thì, ừm... ừ...

-Vâng?

-Không nghe rõ sao chứ, anh đã bảo là ừ mà!

YoonGi dẩu dẩu môi, đấm vai cậu. Nhưng bất chợt lại bị cậu ôm chặt vào trong người mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, dụi đầu vào vai cậu, lòng vẫn chẳng thể ngờ được rằng có ngày, người mình yêu thầm lại ngỏ lời với mình.

Nhưng anh cũng chẳng thể ngờ được, chỉ vì một lời đồng ý vào ngày hôm đó, đã phá hoại một thứ khác cũng quan trọng với anh không kém.

YoonGi lờ mờ mở mắt, anh hơi quay đầu, thấy ngay khung cảnh quen thuộc của căn phòng mình, cùng một gương mặt lo lắng không ngớt nhìn anh.

-Anh à!

-Ah, JungKook... em đưa anh về đấy à...- Anh hơi cựa mình, cảm thấy ngay cơn đau từ cổ chân trái.

-Anh đừng di chuyển, chân anh bị bong gân rồi... - Jung Kook hơi dừng lại, bàn tay cậu nắm chặt, hàm răng nghiến lại.- Nhưng mà, là ai? Ai đã làm như vậy?

-Hửm? Nè, em nói gì thế?

-Là ai, là ai đã làm vậy với anh chứ!- JungKook trong lòng vốn đang lo lắng, nhưng thấy anh đến cựa quậy cũng khó khăn vì bên chân đau, đột nhiên trong lòng có chút phẫn nộ.

-Gì chứ, chỉ là anh... bất cẩn nên bị nhốt lại thôi... chắc là ai đó vô tình...

-Anh đừng nói dối nữa! - JungKook tiến lại gần, nhìn rõ anh hơn. YoonGi bất giác bị làm cho hết hồn, không biết nói gì nữa.



Lúc nãy, lúc cậu phát hiện anh ngất trong kho khi đi cất mấy trái bóng, anh trong vô thức mà ra ôm lấy cậu vì sợ hãi, khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

-Hyun Hye à, tớ xin lỗi... đừng như thế... tớ xin lỗi...



-Anh đừng ra sức bao biện cho, em còn chẳng biết đó là ai, nhưng tại sao, anh luôn nói dối em, để bảo vệ cho người đó sao... - JungKook buồn bã, đôi mắt cậu cụp xuống, cậu thở dài, quay đầu bỏ đi, trong lòng cảm thấy đôi chút thất vọng, lại buồn bã và phẫn nộ. Tất cả, đến cùng một lúc, khiến cậu khó chịu vô cùng.

Bất chợt, bàn tay nhỏ yếu ớt đưa lên, nắm chặt lấy gấu áo JungKook, làm cậu khựng lại đôi chân vì thế không thể bước tiếp.

-Kookie... anh xin lỗi... đừng giận, có được không, chỉ là anh không thể nói ra... ahhh...

Anh nhướn người định ngồi dậy, nhưng bàn chân bị bong gân nhói đau, làm anh vô thức bật ra tiếng rên. JungKook vừa nghe đến đó, vội quay đầu đỡ anh nằm xuống, quỳ xuống cạnh giường, lại lo lắng nhìn anh.

-Anh đừng ngồi dậy, đau lắm phải không?

-Có hơi một chút... nhưng anh, lạnh...

-Anh để chăn dư ở đâu, để em...

-Có thể... lên đây nằm cùng anh không...?

JungKook chớp hờ mắt, nhìn xuống gương mặt nhỏ vì lạnh mà nhợt nhạt của anh. Cuối cùng vẫn chẳng thể từ chối, cứ như vô thức, leo lên giường, kéo chăn lên cho anh, rồi ôn nhu ôm lấy cả cục chăn tròn vào lòng.

-Quào, ấm thật đấy...!

-Thôi, anh ngủ đi...- JungKook nhắm mắt, vẫn vì chuyện ban nãy làm cho bận tâm. Nói thật, cũng có giận một chút.

-Thôi mà, đừng giận nữa, đừng giận nữa mà~ huh~ ngày mai anh mua cho em tobokki, à không, dimsum thì sao, thịt cừu nhé...

-...

-Bibimbap của cô Kang? Hay mua đồ thể thao mới nhé? Máy chơi game, à anh không có nhiều tiền như thế...

-Anh. Em muốn mua người này, giá là bao nhiêu?- JungKook thì thầm, ôm chặt anh, dụi đầu vào mái tóc đen thoang thoảng một mùi hương thơm kì lạ, nhưng lại gây nghiện.

-Hừm, không bán! Em đã có rồi, còn đòi mua gì chứ!- YoonGi cười khúc khích, ép vào người cậu. Một lúc sau, nghĩ ra gì đó, anh ngẩn đầu.- Mà... ban nãy anh vẫn mặc đồng phục, sao bây giờ... lại mặc đồ ở nhà thế này...

-Đồng phục bẩn nên... em thay ra rồi!- JungKook bình thản, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng khoé miệng tinh nghịch nhoẻn lên.

-Yah~ sao em lại như thế QAQ ai cho em chứ...

-Chẳng phải bảo đã mua được rồi sao?

-Dù thế thì... tên biến thái!

-Hửm?

-Đồ biến thái này!

YoonGi nói lớn, gương mặt thoáng đỏ quay đi, kéo chăn chùm cả đầu. Nhưng sau tấm chăn lại cười khúc khích, mặc cho cậu nhõng nhẽo các thứ tiếng, muốn ôm anh vào lòng thêm chút nữa.

Khoảnh khắc này, anh hạnh phúc lắm, chẳng còn muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Ban nãy, anh đã thắc mắc, không biết liệu chuyện mình đang làm là đúng hay sai, chuyện anh trở thành người yêu của Jeon JungKook, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc này, anh không muốn vứt bỏ. Cho nên, đành ích kỉ thêm một chút, ích kỉ một chút nữa để giữ lấy tí hạnh phúc này cho riêng mình vậy.

(To be continue)

*Nói chung chỉ còn một đoạn be bé để kết thôi chắc cũng không dài lắm đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia