ZingTruyen.Asia

[AllAether] SUNSHINE

3. Tea leaves and waves - p.2

Dark_DU

Sự tấn công của Ajax đã khiến Aether nghĩ hắn sẽ không dừng lại chỉ ở trò vuốt ve bên ngoài. Đương nhiên cậu chẳng mong mình bị hãm hiếp nhưng việc hắn dừng lại giữa chừng rồi bỏ chạy thì quá kỳ lạ. Xúc giác của cậu vẫn còn hoạt động tốt để cảm nhận được hạ bộ Ajax cũng đã cứng lên khi hắn đè lên người mình.

Aether thở phào. Một chút giải tỏa đủ để cậu lấy lại tỉnh táo và bình tĩnh để gọi điện cho Ayato nhờ giúp đỡ về mặt thuốc ức chế. Aether cũng không quên nhờ anh xử lý tên nào to gan dám bỏ thuốc mình, và tất nhiên cả tên Ajax kia nữa. Đối với Aether mà nói, những gì dùng được cứ dùng, không việc gì phải khách sáo. Ayato đã hứa làm mọi thứ nếu cậu cần. Trừ tiền bạc mà Aether tự căn dặn chính mình không được lợi dụng nhà Kamisato, thì chuyện điều tra và dạy dỗ cỏn con kia hẳn sẽ không thành vấn đề với Ayato rồi.

°

Ajax trở về nhà trong sự rối bời. Vết sẹo hình chữ X trong lòng bàn tay Aether khiến hắn hoang mang quá đỗi. Nó rất giống với dấu ấn của đứa bé năm đó, nhưng Aether lại là alpha!? Thậm chí pheromone của cậu ta cũng chẳng có tí gì liên quan đến mùi vị ngọt ngào mà hắn ngửi thấy trên người bạn nhỏ khi xưa. Miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có nụ cười mang tới cảm giác tương tự mà thôi.

Song hắn đã hoảng hốt mà buông bỏ ý định chiếm đoạt Aether. Ajax đã hứng thú với mùi trà đen ấm nồng đó, thân dưới cũng có phản ứng, khuôn mặt và làn da Aether lại càng khiến hắn thích thú hơn. Và rồi chỉ một vết sẹo làm Ajax dừng lại.

Hắn có cảm giác mình vừa làm nhục người bạn nhỏ đó, cũng là vấy bẩn ký ức của mình.

Ba ngày yên ả trôi qua, Ajax cũng dần bình tĩnh lại. Hắn thấy mình vẫn còn may, kịp dừng lại. Và xem ra Tóc vàng hoe cũng không để ý gì chuyện đêm đó, bởi vì hắn không thấy cậu tới tìm mình.

Nhưng Ayato xuất hiện.

Ajax không sợ gì nhà Kamisato lắm, nhưng đó là với điều kiện hắn không làm nên chuyện gì ngu ngốc. Đột nhiên đại thiếu gia Kamisato đến thì chắc không phải chỉ thưởng trà, ngắm tranh rồi. Và khuôn mặt cười cười của Ayato thực sự làm người khác khó đoán anh đang nghĩ gì.

"Nghe nói là mấy ngày rồi cậu Ajax vẫn chưa gặp Aether nhỉ?", Ayato lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà.

Tuy đồ uống trong canteen trường học không thể so với những phòng trà chuyên nghiệp nhưng Ayato vẫn giữ nếp thưởng thức chúng theo cách của một công tử thế gia. Nói thật thì Ajax thấy hơi chướng mắt. Chẳng biết Ayato này có gì chân thật mà Aether lại thích nữa. Ajax hơi sững người, hắn vừa nghĩ cái gì đó khùng điên thật. Nhưng não hắn vẫn còn tỉnh táo để nghĩ về câu hỏi của Ayato. Nếu người này đã nhắc, thì hẳn là Aether nói cho biết về việc hắn tấn công cậu rồi.

Ajax nhún vai, "Tôi giúp cậu ta thoải mái rồi còn gì". Ánh mắt hắn đầy vẻ vô tội.

Ayato vẫn cười.

"Vậy đó là cái mà cậu Ajax đây coi là thoải mái. Lạ thật nhỉ? Thật mong đến ngày cậu Ajax động dục, tôi sẽ đưa vài alpha ưu tú tới làm cậu vui vẻ".

Cái nheo mắt của Ayato làm Ajax rùng mình.

Không phải hắn không nhận thức được ý định đó của mình là sai trái thế nào, chỉ là niềm kiêu hãnh của một alpha cùng việc dừng lại "đúng lúc" khiến hắn bớt đi cảm giác hối hận. Hơn thế nữa, rõ ràng Tóc vàng hoe không làm gì mấy ngày nay mà.

Ayato lại nhấp trà, rồi nói, "Tôi biết Aether gây hứng thú với các alpha, và alpha đôi lúc cũng sẽ khó kiềm chế, nhưng làm sai mà không nhận thì nên cắt bỏ cái thứ dưới thân đi cho đỡ phiền phức, phải không?"

Lần đầu tiên Ajax nghe Ayato nói năng ít "quý tộc" thế này. Điều đó có nghĩa là thiếu gia Kamisato đang rất giận. Lời anh nói chẳng phải để cho vui. Ajax phải thừa nhận là áp lực của Ayato quá lớn. Nếu Aether dưới cơ Ajax, thì hắn cũng chỉ là con chó con so với sói đầu đàn Ayato mà thôi.

Người mở miệng vẫn là Ayato, "Nên làm cái gì đi, trước khi hối hận. Cậu Ajax nghe một hiểu mười mà, phải không?"

Bởi vì cùng là con nhà thế gia, Ajax biết Ayato đang không muốn chuyện to ra thêm. Song điều đó không có nghĩa là hắn được bỏ qua dễ dàng. Ayato đã cho hắn một bậc thang rồi, hắn không bước xuống thì chờ ngày bị đẩy ngã thôi.

"Tôi biết rồi", Ajax đáp bằng vẻ miễn cưỡng.

Ayato gục gật tỏ ý hài lòng.

Mẹ kiếp, Ajax chửi thầm. Anh ta cứ như bề trên của hắn vậy.

Sau cùng thì Ajax vẫn đi tìm Aether. Thông qua Ayato, hắn có được số điện thoại của cậu. Nơi Aether hẹn là một điểm học tập ngoài trời trong khuôn viên trường. Có vài người ngồi ở đó. Xem ra hắn phải cẩn thận ngôn từ nếu không muốn bị bọn họ để ý.

Ajax đến nơi cũng là lúc thấy Aether vẫy tay chào tạm biệt ai đó. Lần nữa, hắn lại thấy vết sẹo chữ X trên lòng bàn tay cậu. Cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện.

Hắn cũng để ý thấy tóc cậu dường như ngắn đi một đoạn.

Ngượng nghịu đến trước mặt Aether, hắn nói, "Chào".

"Ừ, chào", Aether đáp. Cậu đặt một tay nằm lên bàn, tay nọ chống cằm, nghiêng đầu, "Nghe Ayato nói anh muốn gặp tôi à?"

Mắt Ajax vẫn cứ vô thức nhìn về tóc Aether, bèn buột miệng hỏi, "Cậu cắt tóc?"

Aether khựng lại trong chốc lát, rồi cười đáp, "Bị bàn tay bẩn thỉu của alpha nào đó đụng phải nên cắt đi, không chịu nổi". Cậu vừa nói vừa xoáy sâu vào đôi mắt màu lam của Ajax. Aether phải nói là hắn đẹp trai, đôi mắt lại sạch sẽ, nhưng hành xử thì khốn nạn.

Cái nhìn của Aether làm Ajax xác nhận cậu quả thực là alpha. Tương tự Ayato, tuy bên ngoài Aether có vẻ vô hại nhưng khí chất lại không tồi chút nào. Tuy cậu bị hắn kiểm soát vào ngày hôm đó, nhưng cậu cũng có niềm kiêu hãnh của một alpha.

"Tôi... xin lỗi", Ajax ngập ngừng. Hắn nhớ tới dáng vẻ của Aether vào lúc xuất hiện ở bữa tiệc của Ayato. Mái tóc của cậu quá đẹp, và bây giờ nó không được như lúc đó nữa. Hắn còn chưa kịp thưởng thức từng lọn tóc mượt mà đó. A, mẹ kiếp.

"Vì sao?", Aether nhếch mép.

Ajax đảo mắt. Hắn nhận ra chỗ này đang có khá nhiều ánh mắt lia vào. Dù sao thì tiếng tăm của hắn lẫn Aether trong trường không nhỏ, tụ lại một chỗ đương nhiên sẽ có sự chú ý. Mà cũng bởi vậy, nếu tự miệng Ajax nói ra lỗi lầm của mình, hình ảnh của hắn sẽ tan nát trong phút chốc.

Aether nhìn quanh một lượt, rồi trở lại với Ajax, "Đáng sợ nhỉ? Dù có quyền lực cỡ nào nhưng một khi bị chỉ trỏ cũng sẽ chẳng thấy dễ chịu gì. Và thí dụ dùng tiền để xử lý khủng hoảng thì vẫn sẽ rất bực dọc. Bởi thế người ta mới có từ "cẩn trọng" và môn học "đạo đức". Nhưng có lẽ khi đó anh Ajax cúp học rồi". Khóe môi Aether lại nhấc lên, kiêu ngạo và châm chọc.

Nói thật thì nếu hôm ấy Ajax tiếp cận cậu theo cách khác thì có lẽ cậu cũng chẳng ngại thử với alpha đâu. Dù sao cũng chỉ là cần giải tỏa bức bối sinh lý mà thôi. Nhưng hắn lại tấn công như vậy, cũng chỉ là một tên đốn mạt mà thôi.

Ajax siết chặt nắm tay. Cái lối nói chuyện giống hệt Ayato thật khiến hắn bực mình. Cuộc công kích bằng ngôn từ này khiến Ajax lùi nhiều bước, hắn không thể mở lời bao biện cho chính mình.

"Vậy thì thế này...", Aether đổi tay chống cằm, "cho tôi biết vì sao hôm đó anh dừng lại?". Đương nhiên cậu không tin là hắn đột nhiên thấy tội lỗi vì suýt hãm hiếp người khác được.

Ajax trợn mắt. Hắn nên trả lời thế nào đây? Một, quay lại câu hỏi trước, thừa nhận mình sắp làm việc đồi bại với Tóc vàng hoe và hôm nay đến xin lỗi - đồng nghĩa rằng những người xung quanh nghe biết; hai, trả lời câu hỏi mới, cố gắng dùng câu chữ tránh né tốt nhất có thể.

"Bởi vì... đột nhiên trông cậu giống người quen của tôi". Ajax hạ tầm mắt, nhìn xuống những ngón tay đang gõ bàn nhịp nhàng của Aether. Hắn vẫn có thể thấy một chút vết sẹo chữ X đó.

Aether ngẩn ra trong vài giây, rồi phụt cười ha hả. Những người xung quanh cứ thế mà trực tiếp nhìn cậu, không còn len lén như nãy giờ nữa. Rồi cậu chúi người về phía Ajax, trầm giọng nói, "Thế nếu tôi không giống người đó, anh sẽ tiếp tục, đúng không?"

Ajax giật mình. Sự thành thật lại thành cái hại hắn rồi.

Aether lùi lại chỗ của mình, vẻ mặt đáng sợ cũng thu hồi, nhưng giọng điệu không mất đi cay độc chút nào, "Đạo đức giả của những kẻ nửa vời". Nếu không phải có sự can thiệp của Ayato, hay nói đúng hơn là sức mạnh của gia tộc Kamisato, hẳn còn lâu lắm tên Ajax này mới đến tìm cậu nói lời xin lỗi thiếu chân thành này. Ha, đám alpha ngạo mạn này. Dù cậu cũng là alpha nhưng không muốn nhận đồng loại tí nào.

Ajax liên tục bị chửi bới mà không thể đáp lại câu gì. Hắn nhận ra mình đã quá chủ quan cũng như còn non nớt để đối đầu với Aether lẫn Ayato. Alpha thì sao, pheromone mạnh hơn thì sao, vẫn là ngu ngốc bị người khác cười nhạo.

"Tôi sẽ nói với Ayato là anh đã đến xin lỗi", Aether để lại một câu trước khi rời đi. Ajax biết cậu chưa chấp nhận lời xin lỗi của mình.

Những gì Aether nói vẫn văng vẳng trong đầu Ajax mấy ngày liền. Nếu không vì vết sẹo đó, có lẽ hắn đã hủy hoại Aether thực sự. Nếu hắn quyền lực hơn, lời của Ayato chẳng là gì cả. Hắn cho rằng mình ở chốn cao, mặc nhiên xem nhẹ những gì bản thân làm ra, cũng xem nhẹ giá trị của người khác.

Ajax nằm mơ mình bé lại năm sáu tuổi, chui vào trong một cái vòm đá thuộc gia viên nào đó. Hắn không biết nơi này là đâu, chỉ biết mình vừa co gối vừa khóc thút thít. Con cá voi bằng bông yêu thích của hắn bị rách, lại còn dính nước mắt tèm lem. Bỗng nhiên có một cậu bé tóc vàng chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Ajax bèn hỏi, "Cậu bị đau ở đâu hả?"

Ajax lắc đầu.

Cậu bé chợt lục lọi trong túi áo mình, lấy ra được một viên kẹo, hồ hởi chìa bàn tay tới trước mặt Ajax. Ngoài viên kẹo bắt mắt, vết sẹo chữ X trên tay cậu bé cũng quá nổi bật.

"Cho cậu nè, ăn kẹo hết khóc". Cậu bé cười nói.

Ajax cứ thế đưa tay ra chuẩn bị nhận quà, nào ngờ cậu bé thu lại.

"Eo ơi, tay cậu bẩn, ăn kẹo đau bụng. Không cho nữa". Nói rồi cậu bé vụt chạy.

Ajax chới với, "Này!"

Hắn tỉnh giấc, thấy mình cũng đang giơ tay lên trong thực tại. Ajax ngồi dậy, vò tóc. Tệ thật, đến cả cậu bé đó trong mơ cũng chê tay hắn bẩn.

Nhưng không phải là hành vi cắt tóc của Aether là quá cực đoan hay sao. Nếu nói là bị bẩn, thì từ eo đến đùi cậu ta cũng bị hắn đụng chạm đấy thôi, và chúng còn nguyên vẹn kia mà.

Vỗ trán một cái, Ajax tự hỏi cớ gì hắn cứ bị tóc của Aether quấy nhiễu.

Những ngày sau đó, Ajax đều đặn nhắn tin cho Aether, nội dung chỉ có một, Tôi xin lỗi. Bất cứ yêu cầu gì của cậu tôi cũng sẽ đều đáp ứng. Đương nhiên cậu chẳng trả lời lần nào. Mà hắn thì cũng chưa biết nên nói gì, làm gì nếu trực tiếp đi tìm Aether. Kể ra thì cậu cũng biết cách đày đọa hắn đấy.

Aether vẫn thấy tin nhắn của Ajax, có điều cậu quá bận rộn để gõ chữ. Bài tập lớn, việc làm thêm khiến cậu kín lịch cả ngày. Có chút thời gian rảnh rỗi thì cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Mặc dù phía nhà Kamisato đã nói sẽ hỗ trợ tiền bạc cho việc học hành, sinh sống nhưng Aether từ chối. Lệ thuộc tiền bạc sẽ khá khó xử lý, hơn nữa cậu cũng muốn mình có gì đó trên cơ họ một chút. Bởi vì cha mẹ Aether lẫn cậu từng có ân với nhà Kamisato nên họ muốn báo đáp, và cậu chưa muốn tiền của họ đáp lại ơn nghĩa một cách nhanh chóng. Về mặt này thì Aether thừa nhận mình cũng hơi điếm. Nghĩ lại thì cậu thấy bản thân đạo đức giả phết. Vậy mà Aether lại có thể mắng Ajax trơn tru đến vậy. Cậu phụt cười khi nhớ lại buổi gặp mặt đó.

Nói sao nhỉ, có lẽ khi ấy cậu cũng chỉ muốn giải tỏa cơn tức giận mà thôi.

Mái tóc từng được em gái tết thành bím mỗi ngày lai bị tên khốn đó đụng chạm.

Lumine hẳn sẽ thất vọng lắm nếu biết anh nó không kháng cự được một alpha khác tới nỗi suýt bị hiếp.

Ting...

Điện thoại lại báo tin nhắn. Vẫn là của tên Ajax với nội dung cũ. Nhìn một loạt tin giống nhau, cậu chợt nhận ra mấy hôm nay mình đã bỏ qua một cơ hội hiếm có.

°°°

Tea leaves and waves - to be continued.

2022.02.03

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia