ZingTruyen.Asia

[AllAether] All men in Teyvat simp Aether

HEAV

MyLittleAether

Lâu ngày không gặp còn nhớ tui hơm :> Trong lúc sắp xếp lại mạch truyện của "Thay đổi số mệnh" thì vô tình nảy ra ý tưởng. Vậy nên là mấy kô  đọc đỡ đợi tui nhe. Lâu không viết, tay nghề sụt giảm -.-

Mấy "cây nấm" sẽ được Aether ưu ái gọi là con c*c. Trong truyện sẽ ghi thẳng ra, không viết tắt, không thay "ặ" bằng "*" :3

Dottore x Aether, Zhongli x Aether

Quà comeback, tặng mấy kô Aether bị bắn lủng sọ nhe.

.........................................

HEAV, một loại ma túy mới được tung ra thị trường chợ đen gần đây, hiện đang được rất nhiều người săn đón. Với giá tiền khồng hề thân thiện với mấy con nghiện trong khu ổ chuột, nó đem đến cho người sử dụng những cảm giác phê pha quên lối về. Cơ thể của những người chơi thuốc không ốm đau bệnh tật gì sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm, những tinh thần ngày càng sa sút, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi chết. Một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn với một cơ thể lành lặn. Không lạ gì khi nó có cái giá trên trời. Tuy mắc là thế nhưng những con nghiện có chết cũng muốn trải nghiệm một lần cho biết.

.

.

.

Morax, ngươi thâm nhập vào hang ổ của tên nhà khoa học điên kia rồi giết hắn đi. Đó là những điều mà bọn chính phủ nói với anh. Cái gì mà vì an toàn của người dân, cái gì mà bảo vệ an ninh quốc gia chứ. Anh thừa biết lí do chúng muốn giết Dottore là vì hắn từ nhỏ đã là tay sai chuyên thực hiện mấy thí nghiệm ngầm do chúng giao. Giờ hắn đủ lông đủ cánh thoát khỏi sự kiểm soát của chúng, lại còn có những bí mật "nho nhỏ" đủ sức uy hiếp chúng nên mới bị giết.

Đúng vậy, Il Dottore, cái người tạo ra HEAV, hiện đang ở trong một quán bar nhỏ trong khu ổ chuột tồi tàn nhất cái đất nước này. Còn nhiệm vụ của Morax là thâm nhập vào đó với cái lên Zhongli, giết hắn rồi lấy hết mấy liều thuốc kia. Ngay tối hôm sau, Morax, giờ là Zhongli, giả dạng thành người thường vô quán bar uống rượu. Ấn tượng đầu tiên là...nó quá là đẹp so với cái vị trí mà nó được xây nên, cứ như đang báo hiệu cho mọi người biết rằng Il Dottore đang ở đây này.

Một quán bar đặc biệt chứa toàn những vị khách đặc biệt. Người thường có, đâm thuê chém mướn có, gái bán dâm có, thành phần chợ đen cũng có nốt, và cũng không thể thiếu con chó của chính phủ là Zhongli đây. Anh ngồi đại một chỗ ở quầy bar, gọi đại một món nước, nhìn đại lên sân khấu. Chỉ đến khi cậu trai trẻ với mái tóc vàng kia bước lên biểu diễn màn múa cột thì Zhongli mới hết nhìn đại, mà chuyển sang tập trung nhìn. Một cậu trai xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng, cái thân hình thì không thể nói là trên 18 tuổi lại đi biểu diễn cái tiết mục "người lớn" kia ở cái nơi tệ nạn thế này, trông cứ như thiên thần sa ngã nhỉ.

"Cậu bé" trong quần không tự chủ mà rục rịch rồi. Một tên chột say rượu vỗ lưng anh cái bộp, nói: "Anh bạn cương rồi hả...đừng có ngại. Ai nhìn Aether mà không muốn thịt cậu ta. Nhưng mà Aether là cục vàng cục bạc của Dottore đó! Chạm vào một cọng tóc của cậu ta thôi là không còn tay mà thẩm du đâu." Zhongli nhìn tên chột, và hiểu tại sao hắn bị bye bye một con mắt. Tên này chắc cũng hiểu ý Zhongli, bèn nói tiếp: "Thằng điên Dottore thấy tôi trò chuyện vui vẻ với Aether thì lăm lăm con dao chọt thẳng mắt tôi. Đau vãi l luôn! Nhưng bé thiên thân kia lại ngăn hắn rồi ngọt ngào xoa đầu an ủi tôi nữa..."

Thằng điên! Bị coi như con chó mà cũng sướng. Zhongli không thèm nghe hắn lải nhải nữa mà chú tâm vào màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu. Cái cơ thể dẻo dai đó...không biết trên giường cậu ta sẽ làm ra được loại âm thanh nào. Zhongli từng chơi qua vào ả bán dâm. Không có gì đặc sắc ngoài cái lỗ rộng rinh. Đột nhiên lại có chút động lực giết tên Il Dottore kia.

Màn trình diễn kết thúc trong loạt vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả. Aether bước xuống sân khấu, bước về phía quầy bar. Cậu chồm qua bàn rượu, ôm lấy cổ tên bartender rồi trao hắn một nụ hôn sâu. Nhìn cảnh hai cái lưỡi quấn lấy nhau khiến con cặc của Zhongli lại không an phẩn mà rỉ nước ra. Sau một lúc, Aether có vẻ hết hơi liền nhan chóng giựt ra, mỉm cười thật tươi mà nói với tên bartender: "Hôm nay em biểu diễn tốt đúng không, Dottore." Zhongli giật bắn người. Không thể tin được chỉ vì một cậu trai nóng bỏng mà anh lại nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình. Ai mà ngờ mục tiêu của anh lại vừa mới pha rượu cho anh chứ.

.

.

.

"Rất cảm ơn những vị khách đây đã đến ủng hộ hôm nay. Tôi có một tin vui cho quý vị đây.  Mừng sinh nhật 18 tuổi của Aether thì trong 7 ngày tới, ai được em ấy chọn làm bạn tình nhiều lần nhất có thể nhận miễn phí 10 liều HEAV phiên bản đặc biệt (nếu không phải Aether đòi làm người lớn thì đừng có mơ mà có cái event này)." Aether có vẻ rất thân thiết với đối tượng ám sát. Có lẽ tiếp cận cậu ấy thì có thể moi thêm chút tin tức (và có thể đụ...). Giờ thì chỉ cần trông chờ vào việc liệu cậu ấy có chọn anh không thôi.

Đám đông bên này thì khỏi nói, nhao nhao lên hưng phấn. Một liều đã mắc, tận 10 liều thì đúng là không tưởng. Mà cũng chẳng cần thuốc, được nếm thử Aether là đủ cho bọn chúng rồi. Một tên kia thẳng thừng vạch quần ra, tự hào khoe: "AETHERRRRR! Chọn tôi đi! Tôi sẽ cho em sướng còn hơn cả HEAV nữa!" Một tên điên tìm chết, dám chê sản phẩm trước mặt chủ nhân...

Đương nhiên Aether cũng nghĩ vậy, nhìn cặp mày chau lại là biết. Cậu ngồi phắt lên bàn, bắt chéo chân, ngẩng cao đầu nói: "Thứ làm tôi sướng hơn HEAV chỉ có thể là Dottore-san thôi." Và tên ngu kia thì bị ném ra ngoài. Chà, vậy không phải là quan hệ tình dục tập thể mà là Aether ưng ai thì cho người đó ngủ chung. Cứ như mấy phi tần đang tranh sủng vậy.

Aether quét mắt khắp căn phòng, thở dài ngao ngán, không ai đạt tiêu chuẩn của cậu cả :"(

Rồi ánh mắt của cậu trúng Zhongli, lúc này đang nhâm nhi nốt ly rượu. Cậu chỉ thẳng vào anh, nói lớn: "Anh trai tóc nâu đằng đó, tôi chọn anh!" Nói không ngoa chứ Zhongli cũng tự tin vào sắc đẹp và "kĩ năng" của bản thân lắm nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Có một tên phục vụ tới bịt mắt Zhongli, còng luôn tay anh lại rồi đưa tới một căn phòng khác có lẽ ở sâu bên dưới của quán bar (tại đi cầu thang xuống dưới). "Cậu Aether dặn anh ngồi im, không được đụng vào thứ gì trong phòng." Tên hầu còn cẩn thận nói lại chi tiết những gì Aether nói.

Zhongli ngồi trên chiếc giường, đợi Aether tới. Sau 15 phút, có tiếng mở cửa. Aether bước vô phòng, đến trước mặt anh. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con quái vật ngủ sâu dưới lớp quần tây. Sau một hồi bị kích thích, cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, nhô cao lên làm Zhongli khó chịu vì chật chội. Aether nhanh nhẹn giải phóng cho côn thịt, làm nó bật ra, ngẩng cao trước mặt cậu. 

Aether đây không thích khuất phục trước mấy tên đàn ông nói gì nghe đó, an phận với mọi thứ. Zhongli đáng lẽ nên tìm cách thoát khỏi cái còng trước khi cậu tới đây (chìa khóa giấu ngay dưới gối mà cứ ngồi im như lời cậu bảo, không biết đường tìm). Nếu là Dottore-san thì có khi đã đè được cậu ra lâu rồi. "Thôi thì chọc cho anh ta cương lên về phòng chơi với Dottore-san vậy." - cậu fan cứng của Dottore thầm nghĩ trong đầu.

"Ngồi yên xíu rồi lát tôi cho đụ." Aether cợt nhả trêu chọc khi thấy Zhongli hơi cựa quậy. Cậu phà hơi vào đầu nấm, từ từ dùng lưới xoáy vài vòng trên đầu. Dần dần cậu đưa côn thịt khủng bố vào miệng, liếm mút ngon lành. Zhongli thở mạnh vì phê, miệng liên tục lẩm bẩm: "Hahh, tốt quá bé yêu...hahh..." Sau một lúc, dòng tinh trắng trào vào họng Aether. "Anh hút thuốc hơi nhiều đấy."

Aether tính chơi đùa với Zhongli thêm chút nữa thì đột nhiên bị lật đè lên giường. Một sát thủ bao năm hành nghề như Zhongli thì dăm ba cái còng tay không cần chìa cũng mở được. Cậu chưa hết bất ngờ thì tay bị anh còng ngược lại. Aether cảm nhận được áo cậu bị lật lên, rồi có thứ gì nhớp nháp nghịch ngợm đầu nhũ cậu. Zhongli rê lưỡi qua lại, lâu lâu thì dùng răng cắn nó kéo lên Tay còn lại cũng chăm sóc đàng hoàng cho bên kia.

Chơi chán rồi thì anh mò xuống phần hạ bộ của cậu. Aether được chăm sóc phần trên tốt quá thì cũng nằm yên cho anh tiếp tục đụng chạm (chứ mấy thằng nào kĩ năng yếu kém là bị pé đá đít ra lâu òi). "Của em bé bé dễ thương thật nhỉ." Zhongli đùa một câu làm Aether bỗng nhiên muốn đánh người. Nhỏ thì sao? Nằm dưới thì to làm gì? 

Cái thứ lúc nãy tên phục vụ dùng để che mắt anh thì giờ được cột chặt quanh "em bé" của Aether. Cậu gào thầm trong lòng, trước giờ cái chiêu đó chỉ có Dottore xài để chọc cậu thôi, nhưng hắn chủ yếu là muốn xem cậu ra nên không hay làm vậy. Cậu chồm dậy tính lật kèo nằm thế thượng phong nhưng bị nhấn xuống lại :")))

Zhongli khốn nạn không kém gì Dottore! Sờ soạng hôn hít liếm láp này nọ khắp người cậu, lỗ dưới cũng khuếch trương xong xuôi hết rồi mà cứ khoái xoay xoay côn thịt lớn ngay cửa "miệng". "Mặt em đỏ hết rồi kìa. Muốn gì thì phải nói chứ..." Rồi anh tiếp tục chọc cậu tức điên lên. Aether sau một lúc cũng phải hạ mình. "Nhét cái con cặc của anh vào lẹ đi!" Zhongli không trả lời, ấn nhẹ đầu nấm vào, thật nhẹ rồi lại rút ra, rồi lại nhấn thật nhẹ vào.

"Có cố gắng nhưng cần thành tâm hơn." 

"..."

"Tôi..."

"Hả? Em muốn gì?"

"..."

"TÔI MUỐN CON CẶC CỦA ANH ĐỤ NÁT CÁI LỖ CỦA TÔI LUÔN ĐƯỢC CHƯA?!??! CỨ CHỌC TÔI ĐI RỒI MAI DOTTORE-SAN ĐẤM CHẾT ANH THÌ ĐỪNG HỎI TẠI SA...HWAAAHAWH!"

Zhongli hích hông nhấn tọt con quái vật vào trong Aether, nhấp điên cuồng không quan tâm cậu đã thích nghi được chưa. Anh cảm thấy nếu còn làm cậu điên lên thì có khi mai chết mất xác cũng không chừng. Bỏ qua chuyện đó thì hiện tại Aether đang bày ra cái vẻ mặt dâm không chịu được bên dưới anh. Có lẽ điều mà tên Il Dottore kia thích ở cậu là ẩn sâu bên trong một Aether kiêu ngạo lại dễ dàng bị thuần hóa như vậy, giống như một con mèo phê bạc hà rồi mặc kệ cho người ta đụng chạm.

.

.

.

"Tháo...tháo cái khăn ra...tôi sắp-hah-sắp ra rồi...cho tôi ra đi mà..." Aether thều thào. Zhongli không muốn làm khó cậu nên chỉ nói: "Tôi cũng sắp rồi. Em ráng xíu nữa rồi ra chung với tôi." Fak! Ra lẹ cho tôi nhờ!

Nói chung là...đêm đó Aether bị đụ đến hồn bay phách lạc, ngất rồi cũng bị đụ tiếp. Nhưng tui không viết tiếp nữa tại hơn 2k từ òi. Nói chung cứ tự tưởng tượng i.

..................................

"10 liều HEAV sẽ được trao cho Zhongli - người duy nhất được Aether chọn trong 7 ngày vừa qua. Ta cũng không ngờ Aether sẽ hài lòng với ai đó ngoài ta đó. Thật mở mang tầm mắt." Dottore toét miệng ra cười vậy thôi chứ nếu bé yêu của hắn không ở đây thì đã đã thành một đống thịt bầy nhầy rồi (hoặc cả hai đều thành đống thịt bầy nhầy vì đánh nhau). 

Nhiệm vụ của Zhongli - nhiệm vụ của Morax cuối cùng cũng hoàn thành được một nửa. Giờ chỉ còn giết tên điên này là xong. Nhưng thủ tiêu hắn xong thì Aether sẽ ra sao...

....................................

Tôi...là một đứa trẻ không ai mong muốn...chỉ là một sinh mệnh vô tình được tạo ra trong lúc mẹ tôi phục vụ khách hàng. Bà ấy không quan tâm tôi cho lắm. Dù được ở trong nhà nhưng tôi phải tự kiếm ăn. Cái nghề của mẹ đôi lúc còn không đủ cho bà ấy 3 bữa mỗi ngày chứ nói chi đến tôi. Rồi trong một đêm mưa, tôi ngồi trước sân nhà chờ mẹ phục vụ khách hàng thì vô tình gặp được Dottore-san khập khiễng đi tới. Tôi bẻ một mẩu bánh mì thiu của tôi cho anh ta, bọn tôi trò chuyện với nhau cả đêm. 

Từ đó đêm nào Dottore-san cũng tới gặp tôi, tặng tôi vài thứ đồ chơi lạ mà ban ngày anh ta kiếm được (thật ra là giết trẻ em lấy nội tạng đem bán còn đồ chơi của đám nhóc thì tặng Aether). Tuy cách nhau tận 15 tuổi nhưng anh ấy muốn làm "anh trai" tôi. Những ngày đó thật sự rất vui. Ngày mà mẹ tôi mất thì Dottore-san đưa tôi đến quán bar này, lúc đó cũng xấu xí xập xệ thôi. Anh ấy nói có muốn tham gia vào thí nghiệm tạo ra HEAV không... Tôi đương nhiên đồng ý ngay rồi, vì tôi chỉ còn anh ấy thôi.

HEAV ngày càng nổi tiếng, bọn tôi cũng được bọn người giang hồ kính nể mấy phần. Bọn tôi coi như đã thành công. Nhưng Dottore-san nói anh ấy có thể bị giết bất cứ lúc nào và cho tôi cơ hội rời đi...

..................................

Zhongli còn nhớ rõ Aether đã nói với anh rằng cậu sẽ theo tên điên đó đến suốt đời, đến chết cũng phải cùng theo xuống địa ngục. Nhưng vì nhiệm vụ, tối nay nhất định phải thủ tiêu hắn. Còn về Aether...cái đêm đầu tiên có thể dễ dàng khống chế cậu thì sau này cũng có thể. ANh sẽ không để cậu chết, nhất là chết vì cái tên điên Dottore!

.

.

.

Dottore phì phèo điếu thuốc, bên cạch là Aether cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành sau cuộc "mây mưa". "Mày vô đi, nhẹ nhàng không Aether tỉnh." Hắn thì thầm, Zhongli bước ra sau cánh cửa phòng. 

Anh giơ súng lên, lạnh lùng nói: "Il Dottore, ngươi đã đi quá giới hạn. Ta sẽ chu toàn mọi thứ cho Aether nên cứ yên tâm mà xuống mồ đi." 

Dottore nhìn anh chằm chằm, bình tĩnh nói: "Hạ súng xuống đi, tao muốn nói lời tạm biệt Aether." Thấy anh vẫn phòng bị, hắn tặc lưỡi: "Tch...Mày lo cái gì? Dù tao có giết được mày rồi tẩu thoát được thì bên ngoài chắc cũng có vài tay bắn tỉa chờ sẵn rồi, chẳng phải sao?" Thấy hắn nói có lý nên Zhongli lùi ra, súng hạ xuống một chút.

Dottore vuốt ve mái tóc của Aether, thì thầm: "Em đã nói sẽ theo ta đi đến bất cứ đâu, kể cả địa ngục đúng không? Chúng ta đã hứa với nhau...Nhưng em thích hợp ở thiên đàng hơn đấy..." Dottore rút dưới gối ra một khẩu súng, Zhongli ngay lập tức phản ứng. Nhưng...anh đã phán đoán sai. Dottore hắn không bắn anh, mà bắn Aether. 

Một phát ngay đầu cậu, máu chảy đầm đìa. Zhongli giận giữ bắn một phát ngay bụng Dottore. Hắn nở một nụ cười méo mó, gào lên: "KHÔNG NGỜ ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG! NHƯNG CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ TÁCH TAO KHỎI AETHER! MÀY KHÔNG THỂ..."

ĐOÀNG!!!

.

.

.

Mật thất dưới lòng đất nổ tung, quán bar phía trên cháy lớn. Morax nhận được món tiền khổng lồ như mọi khi. Anh về nhà, làm thử một liều HEAV với hi vọng có thể quên được Aether.


END END END.

.......................................

Lụt nghề thật gòi ;-;

Thoi đọc đỡ đi. Ý tưởng chợt lóe trong đầu nên phải viết vội hong thôi quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia