ZingTruyen.Asia

[All27] Trời

5: Hành trình của ứng cử viên (3)

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Gia đình Tsunayoshi chính thức đón thêm Lambo, Ipin, Futta bà Bianchi là thành viên mới.

...

Ngày mới lại trôi qua, Tsunayoshi hôm nay đã hoàn toàn khỏe mạnh, đứng vươn vai đón nhận cái không khí buổi sáng làm người ta xao xuyến tâm hồn, nhưng đúng là vậy nếu như không có tiếng bom nổ.

"Đoàng"

"Gyhahaha, Reborn kia, mau quỳ xuống Lambo - sama ta mau"

Nhìn Lambo nhỏ bay qua cửa sổ mà không hiểu tại sao trong Tsunayoshi lại lóe lên suy nghĩ Reborn chảnh dễ sợ chảnh bởi cậu ta có bao giờ quan tâm đến lời Lambo đâu mà trực tiếp phản lại đạn bom, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm có.

Hôm qua Tsunayoshi phát hiện Lambo còn có cả thứ vũ khí đưa người bị bắn phải đổi chỗ cho người đó trong mười năm sau. Lúc Lambo lớn đến Tsunayoshi bị ôm đến nghẹt thở, hắn ta liên tục xin lỗi vì lỡ ăn hết bánh của cậu.

Tsunayoshi không hiểu gì lắm nhưng cũng đoán được nhóc bò này lấy trộm bánh của mình rồi.

...

Gạt bỏ hình ảnh gia đình "bình thường và hạnh phúc" trên bàn ăn ra khỏi con mắt dưới những cọng tóc nâu, Tsunayoshi liền vội vã chạy ra cửa đến trường. Trong lồng ngực tim của cậu đập liên tục rất nhanh, còn có hơi nhói nhói.

Cảm giác được có chút bất an, từ sáng đến giờ Tsunayoshi đã không thấy Gokudera cùng Yamamoto quen thuộc đứng trước cửa nhà cậu chí chóe rồi.

...

Tới cổng trường Tsunayoshi thấy Hibari có vẻ nghiêm ngặt hơn mọi ngày, nhíu mày tựa vào cổng trường, Kusakabe lại chẳng thấy đâu. Tsunayoshi thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

"Em chào Kyoya - senpai, Kusakabe-san đi đâu rồi ạ?"

Hibari cuối cùng cũng từ bỏ khuôn mặt khó chịu của mình, nhìn Tsunayoshi mất một lúc rồi nói: "Động vật ăn cỏ, ta biết nhắc cậu là thừa thãi nhưng gần đây số lượng học sinh nhập viện rất nhiều, cẩn thận một chút cũng tốt"

Hibari không nói rõ trọng tâm ra sao, Tsunayoshi cũng chẳng bận tâm, mỉm cười dạ ngoan ngoãn rồi chào Hibari, nhanh chóng lên lớp bắt đầu buổi học nhàm chán đến nản lòng.

Trong đầu thì nóng như đổ lửa, Yamamoto và Gokudera không thấy đâu, Hibari lại căng thẳng dặn dò. Ắt hẳn có chuyện không mấy tốt đẹp, vừa đi vừa nghĩ nhợt thì đã đến lớp, Tsunayoshi vừa mở cửa thì nghe nói.

"Dame - Tsuna, đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi, nhanh lên" Một cậu học sinh khác nữa cũng vừa chuyển đến nghe được từ cả lớp có một bạn học yếu ớt vô dụng liền sinh ra tâm tư muốn bắt nạt. Mọi hôm sẽ có mấy tên mặt mày đầu gấu đi cùng nên hắn ta không dán, nay lại chẳng thấy Gokudera và Yamamoto cặp kè nên cũng sát lại, thời tới có cản cũng không kịp.

"Nhưng cậu phải đưa tiền cho tớ chứ...?" Tsunayoshi nhíu mày khó chịu nhưng đã bị tóc che hết, cậu giả vờ làm một bạn nhỏ nhút nhát lên tiếng. Cậu chảy mồ hôi hột, theo thói quen đã hình thành thì gặp những chuyện này tức khắc sẽ nảy lên sợ hãi. Ba tuần nay được bảo bọc kĩ nên cậu quên chuyện mình phải sửa đổi cái hành động ngu ngốc này. Cũng lại chưa nếm trải cảm giác bị bắt nạt trong hơn chục ngày nên cũng không quen cho lắm.

Vừa đến lớp đã nghe lời chó sủa, không lùa chó thì chó sẽ đi cắn người. Chó cắn người sẽ không phải chó ngoan.

"Đi mua đi, mày đừng để tao nói lại!" Nam sinh đập bàn rồi tự cho là đã thành công hăm dọa được Tsunayoshi, cậu đành theo vở kịch mà lết cái thân xuống đến căng tin, đợi chờ rồi lại rút tiền của bản thân đi mua đồ ăn cho kẻ khác.

Ánh mắt nhìn vào Tsunayoshi cũng chỉ là suy nghĩ "cậu ta lại ngu đần rồi kìa"

Không quan tâm làm gì bởi vì cậu sẽ cảm thấy vui, bước vào lại lớp đã thấy cậu kia ngồi hênh hoang trên ghế, Tsunayoshi như con thỏ trắng run run trước bầy chó bẩn thỉu. Cậu bước lại đưa bánh cùng hộp sữa bằng cả hai tay, không dám ngẩng mặt lên, dưới đó lại nở một nụ cười thâm độc.

Nãy cậu có tẩm thuốc xổ vào sữa, thử nghiệm xem nhà vệ sinh ở trường có đủ dùng không. Sau đó lắp camera rồi phát tán hình ảnh cậu học sinh bẹt bẹt là xong.

Tiếng cười lại ha hả vang lên, quả đúng là Dame chỉ mãi là Dame, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được mà. Họ cười nhưng không biết mình lại cười một cách đáng thương trong cái tròng của chính kẻ mình cười nhạo.

Bỗng có một cái thân ảnh nhỏ bé hiện ra từ viên gạch trên tường lủng lỗ, Reborn quay người lại với bộ suit quen thuộc, miệng hôm nay không cười: "Dame - Tsuna, Gokudera cùng Yamamoto và Ryohei đã bị phục kích bất ngờ bởi kẻ thù, hiện bị thương nhập viện rồi"

Tsunayoshi hiện tại đơ tại chỗ, kiềm chế là điều tốt nhất cậu có thể làm, chẳng ai thấy đôi mắt cậu đã dại đi một nửa. Đối với Reborn thì khác, hắn ta lại nghĩ liệu có phải ngốc đến nỗi chẳng biết bệnh viện ở đâu, đi đường nào chứ.

Tsuonayoshi tỉnh ngộ cùng với cây búa của Reborn trên đầu, cậu chạy vội đến viện đã thấy Gokudera và Yamamoto bó kín cả người nằm trên giường. Người thì mỉm cười chào cậu, người còn lại gãi đầu xin lỗi vì quá yếu đuối. Tsunayoshi cũng chỉ lặng yên cúi đầu, tay đã siết đến bật máu, không cần biết có phải là thử thách hay không nhưng đụng đến người của cậu thì Tsunayoshi cũng đều thấy cáu.

Ryohei hiện còn đang bất tỉnh bên một phòng bệnh riêng, Hibari không thấy tung tích, Tsunayoshi lại càng rối ren. Reborn đưa ra hình ảnh những cái đồng hồ cùng phân tích kĩ càng cậu cũng không lọt tai.

Rõ rằng Tsunayoshi không ổn chút nào.

"Dame - Tsuna, đây là Mukuro Dokuro" Tsunayoshi nhìn vào bức ảnh tên mặt sẹo nhưng cũng chẳng bàn luận gì. Nghe tên không hợp với khuôn mặt này chút nào...

Cậu đành miễn cưỡng nói: "Không phải đánh bay hắn là được sao?" Nụ cười dại của cậu làm cho tất cả nghệch mặt, tự tin thì tốt nhưng chẳng có chút hợp lí nào. Đánh bay được thì sẽ không có một tá người bị thương la liệt nằm viện.

Ngày hôm sau có vẻ kế hoạch đã được tác chiến hoàn hảo mà không có sự góp mặt của Tsunayoshi. Hắn hiện tại chưa muốn lộ rõ năng lực của bản thân mình, đành nói những điều vô bổ để bị ném ra ngoài.

...

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, hôm nay Tsunayoshi đã đứng trước một tàn tích công viên ở thành phố bên cạnh, ở nơi này cậu gặp rất nhiều những kẻ mạnh. Điển hình như cô gái tóc đỏ ngang vai trước mắt.

"Hãy nếm trải sức mạnh của tình yêu đi" Bianchi hạ bệ cô gái tóc đỏ xưng danh M.M một cách dễ dàng, cậu không phải đụng vào bao nhiêu hết. Đa phần nó giống như một thử thách của tất cả mọi người.

Tsunayoshi bắt buộc phải để Yammoto và Gokudera chiến đấu, sau đó cậu cũng chẳng khấm khá hơn khi đụng độ Bird nắm giữ trong tay tính mạng của Kyoko cùng Haru.

Còn có cơn đau ê ẩm khi Tsunayoshi đã chẳng để đứng lên sau lần va chạm cùng Lancia. Cũng là Mukuro Dokuro giả mạo.

"Tôi biết anh không phải Mukuro, đừng chỉ đổ hết tội lỗi cho bản thân như thế nhé" Lúc ấy Tsunayoshi mỉm cười nhạt, ngón tay hờ hững quét qua giọt nước mắt của Lancia một lần rồi cậu kiên cường bước tiếp.

Lancia ngẫm nghĩ câu nói trong vô vọng, hắn chờ Vindice tới gông cổ mình vào lại ngục. Nhưng chính câu nói ấy cũng đã cho Lancia chút hi vọng vào tương lai, hiện giờ ánh sáng duy nhất có lẽ chính là câu nói ấy.

..

Tsunayoshi cau mày đẩy cánh cửa cũ nát, cậu chính thức lần nữa gặp lại Mukuro sau lần đầu tiên trong rừng cây rậm rạp. Người quen cậu cũng sẽ không tha, thế mà cậu đã từng đồng cảm với Mukuro cơ đấy.

Cũng nhờ vào Dying Will và cả một loại đạn khác nữa mà Tsunayoshi mới vất vả hạ được Mukuro, cuộc đời cậu chưa bao giờ  gặp loại chuyện nào như vậy. Nhưng tìm thấy Hibari là đủ rồi, hơn nữa Hibari sau khi bị tác động bởi thứ gì đó thì hễ cứ thấy hoa anh đào là sẽ bị suy nhược cơ thể.

...

Khi Vindice đến cũng là lúc Tsunayoshi mất hết sức lực mà gục xuống, Reborn nhìn đôi găng tay chuyển thành dạng vải mềm, hắn hi vọng liệu cậu ta còn có chút tương lai chứ nhỉ. Đâu phải vô vọng.

...

Những ngày bình thường cũng lại chán chường khiến con người ta ngứa ngáy chân tay, nhất định phải tìm đứa nào đấy để đá đít!

Khoan, đó là suy nghĩ của Hibari chứ với Tsunayoshi là không thể nào và thế đếch nào cậu lại phải đi xách đống đồ này cho Bianchi cùng các cô bạn thân của mình. Có lẽ cậu cũng chỉ là một cái sào treo đồ lùn tịt mà thôi.

Đến gần trung tâm mua sắm, Tsunayoshi thấy một thiếu niên tóc che bên mắt người độc là trầy xước cùng máu tanh đâm sầm vào người Tsunayoshi, cậu cảm giác đời thật tuyệt vời. Năng lượng thu hút rắc rối của Reborn đã bắt đầu hoạt động rồi.

Cậu bạn sêm tuổi ấy nhìn Tsunayoshi rồi vội vã đưa cho cậu chiếc hộp đen sang trọng gấp gáp lên tiếng: "Tsuna - dono, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài, làm ơn hãy cầm lấy chiếc hộp này và chạy đi"

Vừa dứt lời còn có thêm một nam nhân tóc bạc đứng trên mái nhà đầy hiên ngang, ở ống tay áo còn có thanh kiếm sắc bén chém sang một bên, hắn gào: "Voii, giao nhẫn ra đây, ta không có kiên nhẫn chơi đuổi bắt"

Thiếu niên kia tiếp tục chiến đấu với nam nhân tóc bạc, trong vô thức Tsunayoshi hoảng sợ toan vứt chiếc hộp chạy trốn từ bao giờ.

Nhưng Gokudera và Yamamoto cùng cậu bạn nhỏ lại lần nữa gục sạch, nam nhân dùng kiếm lại chẳng trầy xước dù chỉ một vết. Chứng tỏ nhân vật này cũng thuộc một tầng lớp cứng cỏi trong Mafia.

Tsunayoshi nhận lấy viên đạn Dying Will, nhưng cũng thất thủ trước kẻ đối địch nhiều lần. Thanh kiếm lóe lên đường sáng chuẩn bị kết liễu kẻ thua cuộc thì nghe tiếng ngựa hí.

"Dừng lại Squalo, nhận lấy nhẫn và quay về đi, còn nếu không... "

Nam nhân tóc bạc tch một tiếng rồi đi mất, Dino thật sự đến rất kịp lúc mà, nếu không sẽ có một cuộc thảm sát diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố.

...

Qua lần đi mua sắm thì Tsunayoshi cũng gặp lại cha cậu, cậu phải tranh lại nhẫn của các nguyên tố từ tổ chức sát thủ Varia làm việc dưới trướng Vongola nhưng nay phản động.

Dĩ nhiên cậu và hội bạn liên tục tập luyện để có thể tranh ngôi vị.

Còn có gặp lại được Vongola đời cũ.

...

- Lần thứ hai sửa đổi: 23/11/2021.
- Lần thứ ba sửa đổi: 9/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia