ZingTruyen.Asia

[all Naruto]

• Ấm áp rời bỏ ta. [KisameNaruto]

TuanTranthai

Làng sương mù, là một ngôi làng trung tâm của thủy chi quốc. Nơi đây luôn có mưa rơi, không bao giờ thấy được ánh dương, toàn bầu trời chỉ là một màu xám xịt!

Một thân ảnh với làn da xanh nhợt nhạt, mắt nhỏ trắng, hai bên mặt và hông có một thứ tựa như mang cá mập càng khiến hắn chở nên quái dị.

Hắn bước cô độc trên con đường lầy lội vì thời tiết luôn mưa rơi tạo nên.

Có vài tên dân làng khi gặp hắn hoặc thấy hắn liền ném ánh mắt khiếp sợ, chán ghét cho hắn!

Mà hắn mặt không đổi sắc, bước qua và bỏ lại ánh mắt khiếp sợ cùng chán ghét ở phía sau.
Suốt 15 năm. 15 năm không ngày nào tháng nào hắn thoát khỏi sự gẻ lạnh của mọi người. Không một ai nguyện ý trò chuyện cùng hắn. Không một ai gọi tên hắn, họ chỉ gọi hắn bằng cái danh "quái vật!"

Chỉ vì hắn mang bộ dạng giống cá mập sao? Hay là hắn tồn tại là cái gai trong mắt bọn họ, nên hắn mới bị đối sử như vậy.? Hay hắn nên bị đối sử như vậy? Hắn không biết rốt cuộc hắn! Hoshiyaki Kisame tồn tại là vì cái gì? Mặc kệ. Hắn nên bắt vài con cua để lấp đầy cái bụng của mình đã

...

Tại nơi mà hắn thường lui tới để săn hải sản. Thường ngày sẽ không ai lui tới, nên hắn có thể thản nhiên không sợ bị cướp mất con cua hay cá nào!

Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt nước tĩnh lặng trực chờ động tĩnh của mặt nước do con mồi tạo ra.

Hắn khokng phải đợi lâu. Mặt nước có động tĩnh, kinh nghiệm suốt 15 năm phải dựa vào sinh vật dưới nước để tồn tại nói cho hắn biết, dưới nước có con mồi lớn.

Hắn vội vã nhảy xuống nước và nhờ bốn mang cá sinh ra đã có, rất nhanh hắn đã bắt được con mồi. Là một con cá lớn. Chỉ là con cá này..nó đã chết và mục nát hoàn toàn, một sợi dây đã buộc vào đuôi cá và kẻ nào đó đã dùng con cá chết này để chêu đùa hắn!

Đúng như Kisame hắn đoán. Một tiếng cười nhạo từ trên bờ vang lên buộc hắn phải ngoi lên để xem tên nào đã chêu chọc hắn.
Chỉ thấy một tên tóc đen cùng với bộ mặt mập mạp đang chế nhạo hắn. Tên đó là đồng đội của hắn, là tên luôn luôn tìm trò để phá hắn. Nhiều lúc có xúc động muốn giết tên này ,nhưng hắn không thể làm vậy. Làng có ra luật: nếu sát hại đồng đội trong trường hợp không thực hiện nghiệm vụ, sẽ bị phá hỏng kinh mạch, nơi để máu và Chakra lưu thông, và hắn sẽ bị giết một cách rất thảm.

"Một tên quái vật như ngươi chỉ nên ăn con cá chết kia, chứ không phải cá nướng đâu!"
Tên đó nói.

"Bộp bộp bộp!"
Một tiếng vỗ tay từ xa tiến lại gần gây sự chú ý của hắn và tên đồng đội.

"Ồ. Ta thấy ngươi mập đến vậy, còn thích chêu chọc người khác rất không phù hợp chở thành ninja nha! Nếu cho ngươi đi thu thập tình báo ta nghĩ chưa moi được thông tin thì ngươi đã đầu lìa khỏi cổ rồi!".
Một giọng nói tuy mang âm điệu ôn nhu, nhưng mang đầy sự uy nghiêm và ẩn ẩn một chút tức giận vang lên khiến tên đó kinh ngạc!

Chủ nhân giọng nói đó là một kẻ mang mái tóc vàng, đôi mắt xanh như đại dương, hai bên má là ba cái ria mèo.

"Này cậu nhóc. Lên bờ đi chứ, không là bị cảm lạnh đó!"
Kẻ đó nhìn Kisame bảo, tay còn vẫy vẫy chông rất thân thiện.

Kisame không động đậy. Hắn không dám tin vào bất kì ai! Đối với hắn bây giờ:
Mọi người. À không! Là thế giới này đều dối trá.

Nhưng nghĩ vậy hắn vẫn phải lên bờ và chạy đi.

Kẻ kia thở dài nhìn tên trước mặt hỏi:

"Tại sao lại đối sử với hắn như vậy hả nhóc?"

Tên đó hơi nghi ngờ rồi nhanh chóng đáp lại, trong giọng nói có thập phần khinh miệt, chán ghét:

"Tên quái vật đó nên chết đi thì hơn! Hắn không nên có mặt trên cõi đời này. Ngươi cũng thấy bộ dạng của hắn rồi, nửa người nửa cá đó!"

Tên đó ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Thật khiến cho người khác buồn nôn!"

Kẻ mang mái tóc vàng mặt không đổi sắc nhìn tên mập hỏi một câu:

"Nhìn ta giống quái vật không nhóc?"

"Cái gì? Một người như ngươi sao lại là quái vật được, hay ngươi định nói là ngươi có giao tình với tên nửa người nửa cá đó, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tránh xa hắn ra nếu không muốn bị đối sử giống như hắn!"
Dứt lời hắn phá lên cười.

"Ngươi không hiểu thế nào là quái vật đâu; tên nhãi danh!"
Kẻ đó nói khiến tên mập đang cười phải ngừng lại nhìn kẻ lạ mặt!

Chỉ thấy mắt kẻ đó chở nên đỏ ngàu, đồng tử dựng đứng và không khí xung quanh chở nên lạnh hơn. Kẻ đó như là một con quái vật thật sự!

Kẻ đó liếc một cái, ánh nhìn thoáng qua như xoáy sâu vào mắt tên mập khiến hắn chở nên bủn rủn chân tay.
hắn không thể nào chết ở đây được! Phải rồi hắn có nhẫn thuật mà, có thể dùng nó để đối phó với kẻ lạ mặt này.

Nghĩ vậy hắn nhấc tay kết ấn. Nhưng mà tay không thể nào cử động được, dù chỉ là làm một động tác nhỏ!

"Sao nào. Không thể cử động đúng không? Để ta nói cho ngươi biết:
Ngươi sẽ chết!"

Từ "chết" như có ma chú mà ong ong vang trong đầu hắn.

Hắn chỉ kêu ré lên một tiếng rồi ngã xuống. Từ tai và mũi của hắn chảy ra máu tươi!

Kisame điên cuồng chém vào thân cây, xả đi nỗi bực tức trong người! Hắn luôn làm vậy mỗi khi hắn bất lực, không thể làm gì!

"Uầy cậu nhóc. Làm như vậy sẽ có tác dụng gì sao?"
Một giọng nói vang lên gây sự chú ý cho hắn. Hắn quay đầu nhìn, là kẻ đó. Mang mái tóc vàng nổi bật, cùng ánh mắt màu xanh kia đang nhìn hắn đầy sự tò mò, xem xét.

"Này. Nhóc là Hoshiyaki Kisame phải không?"
Kẻ đó hỏi.

Kisame cảnh giác nhìn. Từ nhỏ cho tới bây giờ, chưa ai hỏi tên hắn. Đột nhiên có kẻ mà hắn không quen biết gì lại hỏi vậy, có chút vui sướng a!

"... Phải."

Im lặng một lúc hắn trả lời.

"Hì hì. Ta là Uzumaki Naruto, rất vui khi được làm quen với nhóc."

Kẻ đó cười như bắt được vàng nói với hắn.

Kisame thề là hắn gặp ảo giác khi thấy tên tóc vàng cười. Làm sao nụ cười đầy sự ngốc nghếch đó lại có thể ấm áp như vậy.

Bỏ qua thắc mắc trong lòng, hắn nhìn kẻ đang cười như tên đần đang nướng cá đáp lại:

"Ta rất không vui khi biết nhà ngươi."

"Ơ vậy hả?"

Naruto cười như không cười nhìn Kisame, tay rơ con cá đã nướng chín lên cười bảo:

"Ta đồng ý nhóc không vui khi gặp ta. Nhưng cự tuyệt như vậy thì quá vội vàng đi. Ta đã nướng con cá này vì ta nghe bụng ngươi réo từ nãy đến giờ đó!"

".... Không hề!"

Kisame nói. Nhưng cơ thể luôn thành thật. Chỉ nghe tiếng bụng hắn reo ùng ục.

Kisame tức mình, cầm đao lao tới hòng giết thân ảnh kia để giệt khẩu.

"Wo wo! Đừdng giết ta aa! Ta còn yêu đời tebayo.!"
Naruto vừa né tránh vừa gào to.

Động tác linh hoạt, không dư thừa dù chỉ là một động tác nhỏ, không có góc chết!

Kisame biết hắn đã gặp cao thủ.

"Yaaaa!"
Hắn dùng hết sức lao về phía kẻ đang né đòn, miệng còn gào to kia.

Chợt hắn khựng người lại. Trong miệng hắn có gì đó mằn mặn.

"Đừng nhả ra nha, cá nướng do chính tay ta làm đó tebayo." Naruto cười miệng cắn một miếng cá nói.

Kisame chậm rãi nhấm nháp. Vị mặn cùng với cảm giác ngầy ngậy mang lại khiến hắn thích thú.

"Thực ra ngươi muốn gì?"
Kisame hỏi.

Naruto đáp:

"Cho ta sống với nhóc trong một thời gian! Được chứ?"

"Sống với một con quái vật như ta sao? Không sợ?"
Kisame ngờ vực hỏi.

Naruto nhìn Kisame một lượt từ đầu tới chân. Đúng là khác xa hắn a. Không hổ danh là một thành viên của thất kiếm làng sương mù.
dù là lúc thiếu niên cũng đã cao gần bằng hắn a.

"Ta thấy nhóc có điểm nào giống quái vật đâu!" Naruto không theo luật mà ra bài mà nói ra một câu khiến Kisame biến sắc.

"Ta có bộ dạng giống cá mập, còn có mang cá, không chỉ thế."
Nói đoạn hắn mở rộng miệng để lộ hàm răng sắc nhọn.

Naruto "phốc" một tiếng.
"Nhóc đang cố gắng chứng minh nhóc là quái vật đấy à?"

"Ý gì?"
Kisame hoảng hooat. Thông thường kẻ khác nhìn thấy hắn đều ném ánh mắt chán ghét hay những thứ tương tự, còn tên này...

"Ta thấy nhóc cũng bình thường mà! Người thì ai chả mọc răng, ừm về phần nhọn thì tùy trường hợp, mà răng càng nhọn lại càng tốt, nhóc có thể dùng đặc điểm đó để dùng những trái cây có vỏ cứng!
Về phần nhóc có mang cá thì đã sao. Ta biết một con thú có tận 10 đuôi kìa, à còn nữa: ta còn gặp một người có hai vết hằn ở hai bên mặt như trồn, hay một lão thái thái có tận ba mắt. Nếu so sánh nhóc với đám người đó thì nhóc rất bình thường trong mắt ta!"

"......"

Kisame im lặng,.
Chưa ai nói hắn là một người bình thường! Vậy mà tên trước mặt hắn giờ đây đang cười lại còn nói như vậy, đúng thật là lạ!

"Ngươi nghĩ sao nếu cho ta sống chung với nhóc một thời gian?"

Naruto hỏi.

"Ta không đồng ý."
Kisame hồi đáp ngay khokng lưu tình. Và hắn xoay người bỏ đi.

"Này này nhóc đừng có tuyệt tình vậy chứ. Này này, có nghe ta nói gì khokng tebayo!"
Naruto vừa gọi vừa đuổi theo.

Nói thật chứ nếu không phải đánh cuộc bị thua với thầy Guy thì hắn cũng không muốn thay đổi quá khứ đâu a.
Lại là quá khứ của Hoshiyaki Kisame nữa chứ! Theo ý thầy Guy thì là thầy ấy thấy đáng tiếc cho một ninja đầy sự xuất chúng, lại là người khiến thầy nể phục. Chỉ là hắn là kẻ thù và đã tự tử nên thầy thấy thiếu một đối thủ để so tài. Nên bây giờ. Một người từ tương lai mới có mặt ở đây a.

. .

Kisame định cư ở một toà trung cư nhỏ, và căn nhà hắn ở tại lầu hai của toà trung cư.
Tuy là có người ngoài hắn, nhưng đều dùng thái độ giống như đám người khác đối sử với hắn!

Nhẹ đẩy mở cửa, hắn bước vào căn phòng lạnh lẽo. Định đóng cửa thì nguyên cái đầu vàng đập vào mặt hắn!

"Hì hì hì. Thì ra nhóc ở đây nha!"
Tên đó cười nói.

"Ngươi mau cút, chỗ này không chào đón ngươi!" Hắn gằn giọng quát.

"Sao nhóc tuyệt tình vậy? Ta thấy nhóc rất dễ kết giao bằng hữu a!" Naruto cười nói.

Kisame ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn vừa nghe lầm đúng không? Tên đó vừa nói gì? Hắn dễ kết giao. Có gì đó không đúng, chắc là tên này điên rồi đi.

"Ngươi mà gần ta, ngươi sẽ bị đối sử như ta!" Hắn thở dài nói.

Naruto nghe vậy chỉ cười bảo:

"Nhóc khờ quá. Ta mà sợ bị người khác lạnh nhạt sao? Sợ thì không tiếp cận nhóc!"

Nói rồi ngang nhiên bước vào!

"Là tự ngươi chuốc lấy!" Kisame thở dài.

Vậy là khoảng thời gian sống chung với người lạ của Kisame bắt đầu.

--------

Ps: mới chương đầu đã viết CP không hợp như này thật không nên a! Ta biết các bạn ghét Kisame, nếu thấy tên CP không thích có thể không cần đọc! Ở phần mô tả cũng có ghi là tập hợp các CP, nếu có CP mà độc giả không thể nuốt có thể chờ chương mới. Cp KisaNaru này có 2 chương, nên các độc giả cẩn thận!

Pss: hành văn cặn bã nên lỗi chính tả hay những điều tương tự sẽ chỉnh sửa sau!

• nhị.

----------------------

"Này nhóc Kisame! Ngươi không có nguyên liệu làm đồ ăn sao?" Naruto mặt âm trầm hỏi Kisame.

Naruto hắn chưa hề nghĩ tới rằng có kẻ còn thê thảm hơn mình!
Không nguyên liệu để làm đồ ăn! Không có một hộp đồ ăn nhanh! Hắn tự hỏi vị tiền bối tương lai này suốt bao năm nay ngoài ăn cá tôm ra, không ăn gì khác?

"Suốt 15 năm, ta chỉ sinh sống bằng cá tôm và cua!" Kisame chậm rãi nói!

Naruto muốn điên thật rồi!

"Ngươi không có đồng nào sao?"

"Có. Nhưng không ai dám bán đồ cho ta!"
Kisame ủ rũ nói.

Naruto đập mạnh xuống bàn!

"Nhóc là một tên ngốc sao? Tốt nghiệp học viện ninja rồi, biết ra chiến trường rồi, biết nhiều nhẫn thuật rồi, sao nhóc không dùng biến thân thuật mà dùng số tiền mình kiếm được!"

"....?. Không nghĩ ra!" Kisame cúi thấp đầu trả lời!

Naruto hoả khí ngút trời la lớn:

"Thiên a!"
Dứt lời hắn bảo Kisame đưa tiền cho mình để đi mua đồ.

...

Kisame chứng kiến bóng dáng Naruto xa dần, trong lòng có chút cảm xúc lạ!
Lần đầu có người lớn tiếng lo lắng cho hắn. Còn là một người xa lạ!
Có chút vui sướng cùng ấm áp!

Kisame không biết rằng: hắn đã muốn giữ phần ấm áp này cho mình, vào những ngày tới!

...

Naruto biến thân thành một tiểu sota tóc đen, hai má phúng phính nộn nộn. Khi có một thiếu nữ đi ngang qua, đều nhào lại olm ôm!

...

Kisame đang im lặng chờ đợi. Cánh cửa bật mở. Chỉ thấy hàng loạt bóng người tay sách đồ bước vào!

Nào là túi lớn túi nhỏ.

"20 ảnh phân thân dọn những đồ không thể dùng! 20 ảnh phân thân nữa phụ trách dọn đồ mới! Những ảnh phân thân còn lại đi sử lí nguyên liệu cùng ta!"
Naruto hùng hồn nói.

"......" Kisame ngơ người. phân ra nhiều phân thân như vậy, chắc phải sở hữu nguồn chakra khổng lồ.

"Nào nào nào, Kisame tránh ra tránh ra cho công nhân tập đoàn Uzumaki làm việc!"
Một phân thân gào lên với hắn.

Nhìn lại hắn thấy. Nhà của hắn, được đổi mới rất nhiều! Giường, bàn ghế, chăn màn đều đổi mới. Sạch sẽ hơn!

Đây mới là nhà a!

...

Khi mọi thứ đều hoàn tất, cũng là lúc một mùi hương của đồ ăn từ trong bếp toả ra, sau đó các phân thân đều biến mất!

...

Naruto bê đồ ăn ra đặt trên bàn. Hắn đã dùng kĩ thuật mà Teichi thúc thúc dạy mà làm hai tô ramen.

"Hì hì. Ta chỉ biết làm món này thôi!"
Hắn nhìn Kisame cười nói, tay gãi đầu ngượng ngùng.

Bất ngờ hắn bị ôm lấy, nhìn xem hoá ra là Kisame!

"Cảm ơn ngươi!" Kisame ngẹn ngào nói.

Naruto ngây ngô cười. Dù là một ninja lưu vong, hay là vĩ thú không đuôi, thì cũng là một người có hỉ nộ ái ố như thường!

"Thôi nào. Vào bữa ăn thôi. Không đồ ăn sẽ nguội nha!"
Naruto thoát khỏi cái ôm của Kisame, thong thả ngồi vào bàn, Kisame hưng phấn cũng ngồi ngay sau đó.

...

Tiếng sì sụp khi Naruto động đũa! Hương vị ramen cùng với hương vị của cá thơm ngon hoà vào nhau, cộng thêm vị đậm đà của nước mì tạo nên một món ăn mĩ vị!

Kisame từ từ động đũa, sau đó thì nhanh dần.

"Ngon." Đó là những gì Kisame có thể cảm nhận. Hương vị được hoà quyện vào nhau chảy vào khoang miệng, khiến Kisame hắn như muốn tan chảy. Thật sự là quá ngon!

...

Sau khi bữa ăn kết thúc. Giờ là đến vụ thanh lí bát đũa.

"Ta sẽ sử lí." Kisame nói. Hắn cho kẻ kia nấu ăn là hắn đã ngượng lắm rồi! Có ai lại để khách sử lí việc thanh lí bát đũa như vậy chứ!

"Nhóc cứ để ta!" Naruto tỏ vẻ không sao nói. Hắn không muốn để chủ nhà phải động tay động chân a! Là một ninja ưu tú là phải để mục tiêu nghiệm vụ được thoải mái nhất có thể.

...

Sau một hồi tranh dành.
Cuối cùng là cả hai cùng làm!
...
Giờ là vụ ngủ nghỉ các thứ!

"Ta nằm dưới, nhóc cứ nằm trên đi."

"Đừng dành, ta nằm dưới ngươi nằm trên!"

....
Naruto nổi nóng!
"Thế thì nằm chung!"

...

Vậy là việc ngủ đã xong. Một chiếc giường đủ cho ba người nằm đã có hai thân ảnh một xanh một vàng nằm an giấc.

...

Kisame bị bỏ lại ở một con đường vắng vẻ, u ám. Hàng loạt tiếng cười nhạo, khinh miệt từ bốn phương tám hướng đập vào tai hắn, như những lưỡi giao sắc lạnh cứa vào lòng hắn!

"Đừng nói nữa!"

"Hahahaha đồ quái vật!"

"Làm ơn! Đừng nói nữa!"

"Hahahahaha. Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi. Chết chết chết chết chết chết chết!"

"A!"
Kisame mở bừng mắt. Chỉ là mộng thôi. Hắn vẫn đang ở nhà, không phải là con đường vắng vẻ cùng tiếng nói đáng sợ kia!

Hắn quay qua nhìn. Kẻ nào đó đang ngủ ngon lành, còn nói mớ gì đó.

Đúng rồi, còn hắn ở bên cạnh. Người này vẫn ở bên cạnh. Người khiến lòng hắn có chút ấm áp vẫn ở đây!
Hắn xoay người, ôm lấy thân ảnh kia. Nhất định hắn sẽ bảo vệ người này!

...

(Ps: tới đây thôi. Sẽ còn đổi mới cho Cp này!)

-----------

Thời gian vẫn cứ trôi, và cuộc sống giữa Kisame và Naruto vẫn tiếp tục!

"Này!" Kisame lên tiếng gọi Naruto đang chán nản nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài.

Naruto đáp lại bằng ánh mắt hoài nghi. Và Kisame nhìn thấy trong đôi mắt ấy có ảnh ngược của chính mình!
"Nếu một ngày, ta không còn là Kisame mà ngươi biết nữa. Thì lúc đó ta và ngươi có thể bên nhau như bây giờ không?"
Kisame chầm chậm hỏi, trong giọng nói có một chút run rẩy!

Naruto nhìn đối phương bằng ánh mắt kiên định trả lời:
"Có thể!"
Kisame nghe vậy bèn ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào với niềm vui sướng!

"Này này. Nhóc sao thế?" Naruto hỏi.

"Không có gì. Ta chỉ cảm thấy ngươi và bộ dáng chibi này dễ thương quá nên ôm vào sưởi ấm thôi!"

"...." Naruto vô ngữ. Cậu sống cùng tên này suốt 2 năm rồi. Thế mà cậu vẫn không cao lên tẹo nào! Nhìn tên Kisame này đi. Ban đầu thì bằng cậu. Vậy mà bây giờ đã cao hơn rất nhiều rồi! Không công bằng!

"Ngày mai ta sẽ có nghiệm vụ. ngươi tuyệt đối không được đi theo ta!" Kisame lên tiếng đánh thức Naruto đang kêu gào số phận tại sao bản thân lại chibi như vậy!

"Biết rồi biết rồi mà tebayo!" Naruto đáp lại với giọng chán nản!

"Ừm. Chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn chờ ta về là được!"

" Ta không phải chó nha!" Naruto nổi đoá!

"Thì ta có nói ngươi là chó đâu!" Kisame cười. Hắn tiếp tục:

"Mà là cá vàng!"

"Ta là cá vàng. Còn nhóc là cá mập!" Naruto không chịu thua đáp trả!

"Đúng rồi đúng rồi! Và ngươi là con cá đầu tiên được cá mập như ta đem về nuôi!"

"Ta nên cảm thấy hãnh diện chăng?" Naruto cười hỏi.

"Đúng vậy!

"....."

Cứ như thế. Cuộc sống của hai kẻ mamg danh quái vật lặmg lẽ tiếp diễn. Đi theo là tình iêu thầm lặng của một người dành cho một người. Mà người kia không hề hay biết!

Kisame iêu người kia như cách hắn bảo vệ ngôi làng sương mù này!

Bất kì mối nguy hiểm nào đều phải tiêu giệt tận gốc!

Kisame đã nhận được nghiệm vụ bảo vệ mật mã từ cấp trên của hắn!

"Ngươi phải bảo vệ mật mã bằng mọi giá. Tuyệt đối không để địch có được!"

Đó là những gì mà cấp trêm đã nói với hắn.

Khoảnh khắc cả đội nắm giữ mật mã rơi vào tay địch. Hắn đã không ngần ngại mà giết chết đồng đội của mình!

Và không chút ngần ngại ra tay giết cả cấp trên của hắn khi nhận ra kẻ đó khiông khác gì tiểu nhân, đi nối giáo cho địch!
CầM thanh đao Samehada trong tay lòng Kisame bình tĩnh không gợn sóng.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai, Kisame cảnh giác ngoái đầu ra sau nhìn!

Ngay lúc ấy tim hắn lần đầu tiên cuộn thắt lại. Chỉ thấy Naruto đứmg đó nhìn hắn bằmg ánh mắt buồn bã. Tuy vậy, hắn thấy môi của người đó nhếch lên một nụ cười.

"Đừmg mất niềm tin vào thế giới nhé nhóc. Hẹn tương lai sẽ gặp lại nhau!"

Kisame vội vàng xoay người ôm lấy Naruto, thanh samehada bị ném xuốmg đất!
"Ngươi định đi đâu?" Kisame chất vấn.

"Đừng lo nhóc. Ta chỉ quay về mốc thời gian mà ta đang tồn tại thôi!"
Naruto cười đáp lại, thanh âm trở nên mờ mờ.

Thấy thân ảnh kia đang từ từ trong suốt, Kisame khẩn trương!

"Ngươi muốn bỏ rơi ta? Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta, cùng với!" Kisame khựng lại ngay khi đến câu cuối!

"Iên tâm đi nhóc. Ta sẽ luôn ở cạnh nhóc mà!"
Dứt lời. Thân ảnh Naruto hoàn toàn biến mất. Để lại Kisame lại trong không gian iên tĩnh, cùng với hơi ấm còn vương lại trong lòng bàn tay và trên bờ vai!

..............

Kisame đã sống qua những tháng ngày lạnh lẽo. Hắn đã tuyệt vọng khi không tìm được người ấy!

"Xem ra thế giới này, mọi thứ chỉ là giả dối!" Đó là những gì Kisame đã nhận ra khi đã bị ánh sáng rời bỏ!

Hắn đã tham gia tổ chức akatsuki với hi vọng là ở thế giới mà Uchiha Madara tạo ra sẽ có người ấy!

..........

Kisame đã tham ra Akatsuki, trung đội với hắn là kẻ đã giết chính thân nhân của mình (Uchiha Itachi)

Hắn cùng Itachi thực hiện nghiệm vụ được một năm, thì tổ chức đã đón một thành viên mới. Pain đặg danh hiệu cho kẻ đó là Kage!

Tên kage này toàn thân bao phủ toàn hắc sắc. Từ đầu đến chân toàn trang phục đen!

"Chào mọi người. Tôi là namikaze Menma. Mục tiêu của tôi là trở thành kazekage."

"Mục tiêu của ngươi và tổ chức khác nhau!" Konan nói.

"Không sao không sao tebayo. Mục tiêu của tôi là trở thành Kazekage, dÂn làng chết hết cũng không thành vấn đề!"

Sau màn giới thiệu đó Pain đã đưa mệnh lệnh khảo sát năng lực của hắn!

"......" Nói chứ không phải khen. Kĩ thuật của tên kage này không tồi. Cách hắn ra đòn cũng không có chút động tác thừa thãi nào! Nhẫn thuật thì cũng tàm tạm. Và không thể phủ nhận là hắn nắm rõ tất cả các kĩ năng chiến đấu của từng thành viên rất tốt!

Sau vài lần đấu đá khảo sát năng lực, thì Kage được phân cùng đội với Kisame và Itachi!

"Thủ lĩnh đã nói tôi được ở cùng anh. Mong được chiếu cố, Senpai!"  Đó là những gì mà Kisame nghe được khi bước chân vào phòng.

"Ngươi!" Kisame không biết nói gì. Bởi vì kẻ đó mang giọng điệu giống như người ấy. Không chỉ âm điệu giống, ngay cả cách nói chuyện và cái từ kia cũng giống đến mức kì lạ!

Khẽ gật đầu đồng ý, hắn đem thanh samehada ra trà lau.
Chợt hắn thấy tên kage gỡ bỏ mũ ra, để lộ bộ tóc vàng!

Kisame
Khựng người lại một lát. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó rồi. Nhưng chưa chắc chắn lắm, bởi vì hắn còn vài thứ cần xác định!

"....."

Bầu không khí trong tổ chức vẫn không hề thay đổi, trầm lặng và hắc ám. Thỉnh thoảng tên Tobi chơi dại khiến quạ bay sói sủa thì không có gì thay đổi!

"..........."

Kisame khẽ khàng mở cửa phòng tắm ra. Và bên trong đã có người!

Một thanh niên mang mái tóc vàng, đôi mắt xanh và ba cái ria hai bên má đang nhắm mắt thư dãn trong bồn tắm!

"Ah!" Một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt của Kisame. Hắn đã tìm được rồi. Thế giới của hắn!

Đè lại sự vui sướng trong lòng, hắn lên tiếng bằng chất giọng bình tĩnh nhất!

"Ngâm lâu hơn nữa sẽ bị cảm đấy. Nhóc "

Thanh niên kia mở mắt nhìn Kisame.
"Ah. Senpai. Tắm trung không? Hôm nay lại là một ngày vất vả nhỉ?"

"Đúng vậy!" Kisame trả lời. Tay chầm chậm thoát Y!
"Hơn nữa. Trong này. Có thứ ta cần tìm!"

"????" Thanh niên nhìn Kisame bằng ánh mắt hoài
Nghi!

Kisame đặt một chân lên thành bồn tắm, chầm chậm nói tiếp:

"Thuật biến hình thì xơ xài, cách nói chuyện thì không thay đổi. Nhất là câu cửa miệng của nhóc!"

Thanh niên kia sợ sệt nhìn Kisame. Cậu biết bản thân đã bị lộ một cách trắng trợn!

Không để đối phương làm ra phản ứng gì. Kisame bước hẳn vào trong bồn tắm.  Nhanh chóng bắt lấy người kia bằng đôi tay rắn chắc và trai sờn!

"Này. Làm cái!"
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn!

Kisame tham lam tước đi quyền chủ động của đối phương.

"Lần này không cho em rời đi nữa!" Kisame nỉ non!

Naruto triệt để chết máy!
Làm ơn đi. Cậu vừa mới xâm nhập vào tổ chức thôi. Ai ngờ lại bị (cố nhân) phát hiện nhanh như vậy!

" Từ từ!" Naruto nói ngay khi có thể hít được không khí vào phổi.

"Sao lại nhận ra ta? Không sợ nhận nhầm à?"

Kisame nhe răng cười!
"Thứ nhất. Thuật biến hình xơ xài, thứ hai cách nói truyện quá mức hào phóng. Và thứ ba, chakra của em quá dễ để ta nhận ra. Làm sao ta có thể quên cách nhận biết chakra sủng vật nhà mình chứ!"

"..... Vậy à!" Naruto cười trừ khẽ cựa quậy!
Kisame ôm chặt Naruto hơn khẽ nói:
"Kiểm soát chakra cho tốt đi. Lát nữa thu thập em!"

Cứ như vậy hai người ôn lại chuyện cũ!
"......"

Đêm đêm. Khi bóng tối bao phủ hoàn toàn, mọi vật chìm trong iên tĩnh!

"A ừm! Đau ah! Nhanh lên ! Chậm lại aaa!"
Bên trong phòng nào đó phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát, cùng với tiếng cơ thể va chạm!

" Ta yêu em. Đừng rời bỏ ta! Cũng đừng nghĩ biến mất trước mặt ta! Đừng bao giờ trối bỏ tình cảm của ta!"

".....  Được!*
"

++++++++

Hoàn ròi! Tung hoa đê! Với cái kết như này dân chèo Kisanaru có hài lòng không?

Bine bine. Ta đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia