ZingTruyen.Asia

All Cp10 Cong Chua Va Hau Cung

Summary: Lương Xuân Trường muốn 'giao dịch' cùng Nguyễn Công Phượng.

Warning: Văn phong cợt nhả.

Category: Humor, Fluff.

Cover: rikakonig___.

---oOo---

- Nhắm mắt lại tí đi!

Lương Xuân Trường cười ngại ngùng đề nghị, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai chàng trai đang đứng đối diện mình cho đỡ ngại.

Chả là sau giờ tập trưa hôm nay anh vừa chơi Truth or Dare với lũ đồng đội, lỡ chơi ngu chọn Dare thế là bị đám anh em cây khế trong kia bắt anh xách mông đi tỏ tình với crush, nếu được crush đồng ý thì phải dẫn đến ra mắt tụi nó, nếu bị crush từ chối thì...thôi!

Mà vấn đề to lớn nhất ở đây là...

- Nhắm mắt xong thì tao sẽ được gì đấy?

Là anh crush Nguyễn Công Phượng đây! Cái con người đáng yêu ở trước mặt anh nè!

Công Phượng đưa tay lên che miệng như đang cân nhắc điều gì đó, cậu chớp nhẹ mắt, đôi đồng tử của cậu to tròn, đen láy, nhìn yêu lắm!! Cậu cứ thế này thì anh chết mất!

Mà Trường cũng sắp chết vì hồi hộp rồi.

Trường hít vào một hơi dài rồi thở ra, sau đó anh ghé miệng xuống gần tai cậu.

- Tao yêu mày!

Lạy Chúa lạy Chúa lạy Chúa lạy Chúa!! Anh vừa tỏ tình cái kiểu gì vậy? Sao anh có thể nhạt thế cơ chứ?? Kịch bản trước đó anh đã soạn sẵn đâu? Tao là who và đây là where??

Trường cười méo mó rồi ôm chầm lấy thân ảnh bất động vì sốc của Phượng. Công nhận anh có khởi đầu tốt dễ sợ.

Bạn Trường vẫn ngây thơ không biết rằng cái nụ "cười gượng" sự cố lúc nãy của mình vào mắt bạn Phượng đã oanh oanh liệt liệt trở thành một nụ cười giả tạo. Haha, chúc mừng bạn Trường nhé.

Còn Công Phượng thì sau 6,10s vẫn giữ trạng thái bất động, cậu không trả lời trả vốn gì, không thèm vùng vẫy, cũng chẳng buồn chống cự làm Xuân Trường thập phần hoang mang, trời ơi, Phượng đừng lặng im như thế huhu.

Bất chợt cảm giác người trong lòng đang kịch liệt run rẩy truyền đến, vòng tay của Trường càng không tự chủ được siết chặt lấy bờ vai của cậu hơn để trấn an Phượng.

Công Phượng sau khi đã ngừng run rẩy, lại trở lại trạng thái im lặng như tờ, không nói không rằng chi hết. Cậu bạn này rõ ràng là im lặng quá lâu rồi, cậu đang suy nghĩ điều gì vậy? Hay cậu ấy nghĩ đây là một trò đùa ta?

- Mày yên tâm đi Phượng. Tao không nói đùa đâu.

Công Phượng tròn mắt nhìn anh, anh cũng thu hết can đảm nhìn lại vào mắt cậu, tim anh nhói lên một cái khi nhìn ra thông điệp trong đôi mắt ấy.

Cậu không tin anh.

Rồi sau đó, cậu bật khóc.

- Phượng?

Sao tự dưng lại khóc rồi? Rốt cục thì thằng này nó bị làm sao vậy chứ? Cứ im im rồi hàmh xử kỳ lạ như vậy hoài...

Trường buông Phượng ra, bắt đầu luống cuống như gà mắc tóc, anh bối rối dùng tay gạt đi thứ chất lỏng trong suốt trên mặt cậu. Nhất thời quên mất mình vừa đọc được gì trong mắt Phượng.

Trường thầm thở dài trong lòng, có lẽ việc tỏ tình với Công Phượng hôm nay chính là sai lầm lớn nhất của đời anh, vì anh đã làm cậu khóc rồi, mà là khóc không phải vì hạnh phúc mới chết.

Phượng bỗng bật cười rồi nói sau bao nhiêu lâu im lặng.

- Tao xin lỗi nhá.

Cậu gạt nước mắt đi, khẽ cúi đầu xuống.

Ha, tệ thật đấy Trường, câu đầu tiên cậu ấy nói với mày lại là xin lỗi kìa. Cái này là đang gián tiếp từ chối phải không?

Trường cố trấn tĩnh lại bản thân, cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào.

Trường buông nhẹ một tiếng thở dài, vòng tay qua eo Phượng rồi cúi người xuống trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn phớt, không sâu, không nồng nhiệt, cũng chẳng ấm áp, chỉ giống như một cái chạm môi bình thường thôi.

Dù gì thì Phượng cũng chưa từ chối Trường hẳn, thôi thì để Trường ích kỷ hết lần này vậy.

- Mày không cần làm vậy đâu đồ mắt hí. Tao biết thừa mày chỉ coi tao là bạn, đừng lãng phí nụ hôn như vậy chứ.

Phượng không đẩy anh ra, cũng không ôm lại anh, chỉ thì thầm nhỏ bên tai anh câu nói đó, dường như cậu đang cố lờ đi nụ hôn kia.

Phượng ơi, mày đừng như vậy được không? Mày làm vậy, tao sẽ lầm tưởng rằng mày cũng thích tao đó.

- Tao đang thực sự lo lắng cho mày đấy! Tự dưng lại khóc à!

Trường thả cậu ra, cười cười rồi đưa tay bẹo cặp má phúng phính của cậu. Vậy là cậu ấy vẫn đang nghĩ rằng anh đùa? Hay là đang cố ý từ chối khéo anh đây?

Đùa chứ, còn lâu anh đây mới thèm bỏ cuộc! Mọi người nghĩ Lương Xuân Trường anh là ai? Là đội trưởng mắt híp được ông trời ưu ái cho sinh ra với lớp da mặt cực dày chuyên dùng để theo đuổi bạn đời. Vậy nên, thua keo này ta bày keo khác, huống hồ gì Trường cũng không hài lòng với màn tỏ tình hôm nay của anh lắm.

- Ồ? Tao không hề biết luôn đấy!

Phượng đảo mắt.

Giờ Trường mà biết trong đầu Phượng đã và đang nghĩ gì (đã được viết ở phần trước) chắc anh có nước tức nổ đom đóm mắt mà chết quá.

- Mà mày tìm tao để làm gì?

Cậu gạt nhẹ tay anh đi và hỏi.

Cái...

Cậu ấy nghĩ anh ở đây là để nhờ vả cậu á?

Ơ mà khoan...

Anh nghĩ là anh đã có cách cầm cưa mới rồi =)))

Trường lập tức chộp lấy vai Phượng và đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ, anh không cần biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng liều thì ăn nhiều, phải thử một lần xem sao.

- Hãy giúp tao giải quyết một số chuyện...

Nghe xong yêu cầu từ anh, Phượng cười với anh một cái như ngầm đồng ý rồi quay lưng bỏ đi, để lại một mình Trường ở lại sân tập.

- Mà Trường này, lần sau mày không cần phải lấy lòng tao cái kiểu đấy đâu. Gớm chết đi được, mày cứ thoải mái nhờ vả là được rồi.

- Chậc, mày nghĩ là tao làm vậy chỉ vì muốn lấy lòng mày thôi sao? Mày làm tao buồn đấy.

Trường nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu rồi cũng bật cười theo.

Mọi chuyện chắc sẽ vui lắm.

------

Trường hí hửng ngắm Phượng đang ngán ngẩm liên tục tâng bóng và thở dài, mặc dù đã ba ngày rồi không có tí khả quan nào, ba ngày kể từ khi Xuân Trường quyết định triển cái kế hoạch cầm cưa ấy, nhưng Trường vẫn không ngừng hy vọng kế hoạch lần này sẽ thành công.

Phượng nhăn nhó, đúng là càng nghĩ càng đau đầu, vậy nên Phượng quyết định chọn phương án tốt nhất - quay qua hỏi thẳng Xuân Trường.

- Ê Trường, rốt cục cái cô gái mắt bồ câu to tròn, mũm mĩm, để kiểu tóc nhìn ngô ngố mày tả là cô nào vậy? Ba ngày rồi có thấy cô nào như thế đâu?

Cá cắn câu rồii!!!

Xuân Trường nở một nụ cười không thể nào đê tiện hơn, đáp.

- Thứ nhất, tao không tả con gái. Thứ hai, về nhà soi gương đi rồi mình hẵng nói chuyện tiếp Phượng nhé!

Phượng ngớ ra, theo phản xạ đưa tay lên sờ mắt, sờ tóc rồi lại sờ cái bụng nước lèo của mình.

Mắt bồ câu to tròn, mũm mĩm, tóc ngố...

Không đợi Phượng kịp định thần lại, Trường đã ôm chầm lấy cậu, khẽ thì thầm.

- Gặp được người ta rồi, vậy giờ mày giúp tao tỏ tình với người ta nhá?

Ơ kìa, lúc nãy có ai vừa bảo Phượng về nhà soi gương đi rồi mình hẵng nói chuyện tiếp đấy?

---oOo---

:)))

Bất lực với khả năng diễn đạt của bản thân quá.

Tóm lại: Trường thích Phượng thật, mà tánh Phượng đa nghi + thích nghĩ nhiều nên tưởng Trường chỉ đang cố lấy lòng mình để nhờ vả thôi, chẳng có gì drama hết trơn~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia