ZingTruyen.Asia

AkaKuro [Fanfic] Tha thứ

Part 7

alexnkppp


Hai con người sau bao nhiêu năm xa cách cũng đã được ở bên nhau. Bao nhiêu nỗi nhớ cũng đã được thoả lắp.
Tình yêu là thứ mà không gì có thể thay thế được.

---------------------------

- Seijuro-kun à! Anh đừng làm việc quá sức, em thấy anh gầy đi nhiều rồi. Kuroko lo lắng khi thấy Akashi ngày nào cũng ở lại công ty qua đêm để làm việc.

- Em không cần lo lắng cho anh như vậy đâu. Anh rất khoẻ mà. Anh quay sang cười dịu dàng với cậu.

- Em nghe câu đó bao nhiêu lần rồi. Cậu thở dài.

- Công ty đang có dự án lớn mà, cho nên anh phải ở lại thôi. Akashi nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của Kuroko. - Cũng trễ rồi đó, em mau về nhà đi.

- Anh phải về nhà đấy nhé. Cậu miễn cưỡng về nhà, mặc dù không muốn một chút nào.

- Hm, anh sẽ về nhà mà. Em đi cẩn thận nhé. Anh nhìn cậu trìu mến.

Huh...Lo lắng cho tôi sao.....

--------------------------

"Không hiểu sao mình lại thấy lo lắng cho anh ấy vô cùng".

Kuroko đang trên đường về nhà mà cứ mãi lo lắng cho người kia không hết. Anh đã nói anh rất khoẻ chắc cũng không có chuyện gì đâu. Nhưng cậu vẫn có cái linh cảm gì đó bất an.

---------------------------------

Hôm nay Kise về nhà thăm ba mẹ rồi nên bây giờ chỉ có mình Kuroko ở nhà. Không có chuyện gì để làm, mà cậu lại chưa đến giờ đi ngủ nên...........nhắn tin cho ai đó vậy.

"Anh đã về nhà chưa?"

"Nếu có đói thì phải ăn nhiều vào".

"Phải ngủ đúng giờ đấy"

"Em yêu anh".

Nhắn bao nhiêu cũng không thấy anh trả lời, bình thường dù có bận cỡ nào Akashi cũng sẽ nhắn tin cho cậu. Lần này thì lại không.

Kuroko liền nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy thật nhanh đến công ty. Đường rất tối và vắng, trời còn rất lạnh nữa, nhưng vì lo lắng cho Akashi cậu đã bất chấp.

Vừa đến công ty, cậu đã chạy nhanh lên phòng làm việc của anh. Đèn vẫn còn sáng nhưng gọi mãi mà không thấy Akashi trả lời. Kuroko liền mở cửa bước vào.


Anh đang nằm dưới sàn nhà!!!!

Linh cảm của cậu đã đúng. Không chần chờ gì nữa Kuroko liền chạy tới đỡ anh dậy.

- Anh à! Tỉnh dậy mau! Cậu vỗ nhẹ vào mặt Akashi nhưng anh vẫn không trả lời.

Kuroko nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, Akashi là người cậu yêu thương nhất, anh không thể có chuyện được.

Cậu ngồi ngoài phòng chờ mà thấp thỏm lo lắng. Đã dặn anh phải chú ý đến sức khoẻ mà tại sao lại không nghe lời chứ.

..............................

Cánh cửa trong kia đã mở ra.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân? Vị bác sĩ lên tiếng hỏi.

- Vâng ạ. Anh ấy không sao chứ ạ? Câu lo lắng đến phát khóc, sự bình tĩnh trong cậu tan biến hết rồi.

- Bệnh nhân bị suy thận kèm với thiếu máu do chế độ ăn uống không đầy đủ và làm việc quá sức nữa. Cũng may là phát hiện kịp, chúng ta cần phải có người hiến thận. Ngược lại nếu không có thì phải chạy thận nhân tạo. Bác sĩ giải thích bệnh tình của Akashi cho Kuroko hiểu.

Cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh bị bệnh nặng thế sao....

- Bác sĩ à! Tôi sẵn sàng hiến thận cho anh ấy. Cậu dứt khoát với lời nói của mình. Để có thể cứu lấy Akashi, Kuroko sẽ làm tất cả.

- Vậy mời cậu theo tôi.

Kuroko lúc này chỉ hy vọng thận của mình thích hợp để có thể tiến hành ghép cho Akashi càng sớm càng tốt.

Và kết quả đã không phụ lòng mong đợi của Kuroko. THÍCH HỢP!!!

Cậu rất vui vì bản thân đã có thể giúp Akashi được phần nào nhưng cũng rất lo lắng vì anh phải làm phẫu thuật để ghép thận. Nhưng Kuroko tin anh sẽ sớm khoẻ lại thôi. Vì từ lúc bé, Akashi đã rất kiên cường và mạnh mẽ.

Kuroko đi theo vị bác sĩ kia vào phòng làm việc của ông để bàn bạc về chuyện phẫu thuật cho Akashi.

- Ngày mai xin hãy tiến hành phẫu thuật luôn đi ạ. Cậu nói một cách nhanh chóng.

- Không có vấn đề gì với cậu chứ? Ông nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi rất khoẻ mà. Xin ông làm ơn hãy cứu lấy anh ấy. Giọng cậu bị nghẹn đi, đứt quãng từng hồi.

- Thôi được. Tôi sẽ nói chuyện với bệnh nhân. Ngày mai cậu đến sớm để tiến hành phẫu thuật nhé. Vị bác sĩ dặn dò Kuroko.

Khi ông vừa đi khỏi phòng được mấy bước, đã có bàn tay níu áo ông lại.

- Tôi.....nhờ ông hãy giữ kín tên người hiến tặng thận. Chỉ tôi và phía bệnh viện biết thôi, ngoài ra đừng nói cho bất kì ai kể cả bệnh nhân. Nói đến đây, Kuroko cúi gằm mặt xuống.

- Cậu đừng lo. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Tôi xin phép đi trước.

Đợi khi ông đi hẳn, cậu mới lê đôi chân nặng trĩu vào phòng Akashi đang nằm.
Anh đang ngủ...Khuôn mặt ấy...vẫn đẹp như thường, có điều xanh xao hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình. Một chất lỏng tinh khiết nhẹ nhàng lăn xuống.

- Bằng bất cứ giá nào...Anh cũng phải khoẻ lại đấy nhé! Seijuro-kun.

--------------------------------

Trước khi bước vào ca phẫu thuật, Kuroko cứ sốt ruột không thôi. Từ hôm qua đến nay, cậu không được nói chuyện với Akashi. Về phần anh, sau khi cậu ra về bác sĩ đã thông qua về thời gian phẫu thuật. Akashi đã tìm mọi cách để biết thông tin về người hiến tặng thận cho mình nhưng không thể. Sau khi xuất viện, anh sẽ tìm hiểu việc này.

Đèn phòng phẫu thuật được bật lên. Kuroko khẽ quay sang nhìn người con trai tóc đỏ đang nằm trên chiếc giường trắng bên kia. Chỉ cần là anh, cậu sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho anh.









"Seijuro-kun! Anh phải bình an nhé!".

---------------------------

Cái Flash Back mà mình nói đây....

Mấy bạn cũng biết là Akashi đang trả thù Kuroko mà đúng hông? (Qua cách cười, suy nghĩ.....).

Như mình đã nói ở part thứ mấy đó, mình quên rồi😂. Ba mẹ Akashi mất do 1 tai nạn nên anh phải chuyển nhà đi nơi khác sống. Akashi đã tìm ra Kuroko từ trước nhưng do một hiểu lầm nên đã dẫn đến sự trả thù.

-------------------------

'Mình đã tìm được Tetsuya rồi, chắc khi nhận được cái này em ấy sẽ vui lắm'.

Akashi vừa từ một cửa hiệu nhẫn bước ra, nhìn anh rất hạnh phúc nha. Thì anh đã tìm được Kuroko rồi, anh muốn dành cho cậu một bất ngờ.

Chiếc Ferrari màu đỏ đô phóng nhanh trên con đường đầy xe cộ. Chủ nhân của nó đang háo hức muốn gặp lại một người nào đó, có lẽ là chủ ngôi nhà mà chiếc xe đã dừng lại.

Akashi bước xuống xe, đang đi tới định bấm chuông. Nhưng cảnh tượng xảy ra ở trên ban công khiến bàn tay anh rụt lại.

Tetsuya của anh đang ôm hôn một người khác, có vẻ như là rất thân thiết nữa. Anh siết chặt tay lại, tức giận lên xe bỏ về. Đôi mi anh đã ươn ướt.

'Em phản bội tôi sao, Tetsuya? Lời hứa năm đó, tôi tưởng em vẫn còn nhớ. Không giống như tôi đây, tôi vẫn luôn tin rằng em sẽ chờ đợi tôi, tôi là một thằng ngốc mà! Em hãy chờ đi, tôi sẽ khiến em phải hối hận'.

Anh biết như vậy là ích kỉ, nhưng một con người với niềm kiêu hãnh như anh không thể chịu được cảnh này. Akashi vẫn yêu cậu rất nhiều, tại sao lại phản bội anh, tình yêu ấy nó đã mù quáng rồi, anh biết việc trả thù sẽ làm tổn thương người anh yêu nhưng chính sự PHẢN BỘI đã khiến anh không còn là anh nữa.

Trong khi đó....

Ở nhà Kuroko....

- Đồ khốn nạn! Mau buông tôi ra. Kuroko đang cố đẩy người đang cưỡng hôn mình ra.

- Anh yêu em mà...Tại sao vậy Tetsuya? Cuối cùng hắn cũng buông cậu ra.

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi đã có người mình yêu, nên tôi không thể...nhưng anh vẫn cố chấp? Như vậy là tình yêu sao? Cậu nói với người đàn ông kia với đôi mắt ngấn nước đầy sự thất vọng và giận dữ. - Uổng công tôi đã xem anh là bạn,...

- Hắn ta là ai? Có gì tốt hơn anh chứ? Em muốn cái gì, anh có thể cho em tất, biệt thự, xe hơi hay tiền anh đều cho em. Hắn vẫn cố chấp.

- Thôi được rồi...là anh hỏi tôi muốn gì đúng không? Vậy thì......ANH ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI. Kuroko quát lớn vào mặt hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi nhà.

Sau đó, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không làm gì hết, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống......

- Anh Hayato, em xin lỗi.....

----------------------------

Kise qua nhà Kuroko thấy cậu bị như vầy liền vác đồ qua ở chung luôn. Mục đích là bảo vệ với canh chừng không cho người khác làm hại cậu. Còn tên đó thì không thấy xuất hiện nữa.

End Flash Back nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia