ZingTruyen.Asia

[AetherXLumine] Wrong (GenshinFanfic)

Chương 9

Meo_NeOn


Những nỗi đau của Aether chỉ mới bắt đầu.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, và Aether nhận ra thật sự quá khó để quay trở lại như trước.

Con người ta một khi đã nếm được trái cấm liền sẽ trở nên sa đọa.

Đêm định mệnh đó đã trở thành một trong những cơn ác mộng của anh. Là giấc mơ đẹp nhất, cũng là giấc mơ tồi tệ nhất.

Đôi khi nó biến thành nơi mà anh có thể không cần quan tâm bất cứ thứ gì, và anh có thể chạm vào cô hệt như những gì anh luôn mong ước.

Nhưng đôi khi, anh nhìn thấy hiện thực của mình trong đó, khi mà cô không ngừng gào thét, vùng vẫy dưới thân anh, còn anh thì không hề dừng lại, xé nát cô trong ham muốn ngập tràn.

Rồi khi tỉnh lại, mồ hôi anh túa đầy người, chiếc giường lạnh lẽo trống trải khiến anh rùng mình và màn đêm khiến anh sợ hãi.

Anh phải chạy sang phòng cô, khẽ hết mức để không khiến cô tỉnh dậy, ngắm nhìn cô chìm trong giấc ngủ yên bình để xua đi nỗi lo sợ ngập tràn trong lòng.

Có lúc anh muốn bước vào và ôm lấy cô, vùi mình trong mùi hương quen thuộc của cô, giống như ngày xưa anh đã luôn làm.

Nhưng anh lại sợ.

Sợ rằng khi chạm vào cô sẽ lại nảy sinh những ham muốn không nên có, sợ rằng cơn ác mộng đó sẽ lại quay về, sợ sẽ phải thấy gương mặt đầy kinh hãi của cô.

Ban ngày, anh cố gắng giả vờ như không có gì.

Anh đánh thức cô, giúp cô rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, cài tóc cho cô và để cô thắt tóc cho anh. Mỉm cười cùng cô, trò chuyện cùng cô, nắm tay cô đến trường.

Nhưng khi đêm đến, cơn ác mộng đó quay lại, ám ảnh anh từng đêm.

Aether bắt đầu bị stress, và tính cách anh dần dần thay đổi.

- Em có nghĩ anh nên cắt tóc không?

Aether bất chợt nói vào một buổi sáng nọ, khi mà Lumine đang chải tóc cho anh.

Anh muốn bỏ đi một thứ gì đó, muốn cắt đứt nó và tưởng tượng như bản thân đã chặt đứt được tâm niệm của mình. Nhưng mái tóc này không chỉ là tóc của riêng anh.

Nó còn là mái tóc yêu thích của cô.

Vì vậy nên anh hỏi ý cô, và cô mân mê lọn tóc của anh, bắt đầu tết chúng lại với nhau.

- Nếu đó là điều anh muốn. Nhưng thật sự thì nghĩ đến việc không được thắt tóc cho anh nữa khiến em khá buồn.

- Vậy anh sẽ không cắt nữa.

Rất dứt khoát, Aether đáp lời cô.

- Hả? Anh nên làm theo ý mình chứ?

- Suy nghĩ của em cũng là quyết định của anh. Anh mừng vì đã hỏi em trước.

Lumine cố định tóc anh lại bằng một sợi dây, đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu anh.

- Anh biết không, anh hoàn toàn có thể cắt nó mà không cần hỏi em.

Aether nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve của cô, giọng anh trầm ấm, vọng lại trong gian bếp của họ.

- Nhưng như thế sẽ khiến em buồn, anh không thích thấy em buồn, Lumine.

Anh mỉm cười với cô, và cô cũng mỉm cười đáp lại anh.

Trong giây lát, có cảm giác như họ đang yêu nhau, và những khoảnh khắc ấm áp này đối với họ giờ đây thật đáng quý. Chỉ là Aether cảm thấy bản thân quá tham lam, đến mức chỉ muốn giữ như thế này mãi mãi.

Nhưng anh biết, anh không thể.

Anh nhìn cô chạy đến bên cạnh bạn trai cô, khẽ mỉm cười khi người đó xoa đầu cô, nắm lấy tay cô đầy dịu dàng, mở cửa xe một cách lịch lãm và giúp cô ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe lăn bánh rời đi và anh dõi theo nó cho đến khi bóng dáng nó khuất khỏi con đường nhà họ.

Đó là nơi mà anh không bao giờ được phép, vị trí mà anh không bao giờ đạt được.

Aether lặng lẽ đóng cửa lại, đi vào trong nhà, bật tivi lên và chuyển kênh.

Lumine nhìn ra ngoài cửa xe, lại bắt đầu chìm vào trong những suy nghĩ mông lung.

Zhongli nhìn cô vẫn chăm chú bên cửa sổ, rồi lại nhìn về phía trước, cả hai không nói gì với nhau cả.

Họ đến một tiệm cà phê trong trung tâm thành phố, ngồi xuống trong góc phòng yên tĩnh và quen thuộc. Như thói quen, Lumine định lấy sách ra đọc, nhưng Zhongli đã nhanh chóng cầm lấy tay cô và ngăn cô lại.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thắc mắc, anh cười với cô.

- Anh muốn nói chuyện với em về nhiều điều hơn, Lumine. Em có gì muốn tâm sự với anh không?

- Sao hôm nay anh lại . . .

- Anh đã nói anh muốn tìm hiểu về em mà. Anh hy vọng em sẽ nói cho anh nghe thêm về em.

Lumine chớp mắt, sau đó chậm rãi gật đầu với anh.

- Chỉ là . . . em không biết nên nói gì . . .

Thành thật mà nói thì bây giờ đầu óc cô trống rỗng, thậm chí cô chỉ muốn trở về nhà thật nhanh để nhìn thấy Aether thay vì đi ra ngoài, nhưng Lumine cảm thấy cô mắc nợ Zhongli, vì vậy cô luôn phải đồng ý khi anh mời cô hẹn hò.

Zhongli dĩ nhiên nhận ra sự lơ đễnh của cô dạo gần đây, cho nên anh mới đề nghị cô đi cùng và muốn nói chuyện nhiều hơn với cô.

- Vậy, em thích màu gì?

Lumine ngạc nhiên một hồi rồi mới trả lời anh.

- Màu vàng, trắng và xanh nhạt.

Zhongli gật đầu, tiếp tục hỏi.

- Em thích váy hay sách?

- Cả hai.

- Em thích trà sữa hơn trà nhỉ?

- Vâng.

- Món đồ yêu thích?

- Mora.

Zhongli phì cười, và Lumine cũng mỉm cười với anh, một nụ cười rạng rỡ mà tưởng chừng đã từ lâu anh không thể thấy được.

Hai tay anh nắm lấy tay cô, ôm trọn sự nhỏ bé giữa lòng bàn tay to lớn.

- Em có muốn đi đến buổi hòa nhạc không? Tôi cho rằng em khá thích hòa nhạc cổ điển vì hôm trước tôi có thấy nó trong danh sách nhạc của em.

Lumine lại chớp mắt, anh thật sự rất để ý đến cô. Cô khẽ khàng gật đầu với anh.

- Vâng, nhưng em muốn chia tiền vé.

- Tôi nghĩ tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

- Phải, có khả năng em sẽ trả cả hai chiếc vé luôn vì quý ngài Zhongli quên mang ví.

- Tôi sẽ cố gắng nhớ.

Anh đỏ mặt, và cô lại phì cười. Tiếng cười của cô như tiếng chuông, vang trong lồng ngực anh, anh nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn.

- Vậy, một cuộc hẹn vào đêm Giáng sinh, được không?

- . . . Vâng.

Lumine đỏ mặt trước hành động của anh, anh nhìn gò má cô ửng hồng, gương mặt ngại ngùng khiến cô trông thật đáng yêu, trong lòng anh khẽ rung động.

Zhongli cúi người tới, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi lại lên má, nhưng khi đến môi, anh dừng lại, nhìn Lumine đang nhắm chặt mắt đầy căng thẳng.

Giọng anh trầm trầm, hơi ấm phả bên môi cô.

- Tôi hôn em được chứ?

Lumine siết tay, trong đầu nhớ lại hình ảnh nụ hôn với Aether, bất chợt giật mình, vươn tay đẩy Zhongli ra.

Cô cúi đầu, vẻ mặt hơi khó xử nói với anh.

- Xin lỗi anh . . . em . . . chưa thể . . .

Zhongli thở dài, đặt tay lên đầu cô, vỗ về.

- Không sao. Anh đã nói là anh sẽ đợi mà.

Lumine rũ mắt buồn bã.

Một lần nữa, cô ước cô có thể yêu anh.

Nhưng cô biết, cô không thể.

Lumine vẫy tay chào tạm biệt Zhongli, quay lưng bước vào trong. Anh nhìn cô an toàn đi vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi.

Đã nhiều lần, cô muốn đề cập với Zhongli về việc chia tay, nhưng anh chỉ phớt lờ cô, hoặc vẻ mặt anh sẽ khiến cô không dám nói gì thêm nữa. Thành thật mà nói, cô cảm thấy áp lực, cô không muốn cứ thế này mãi, khiến anh và cô chìm trong một mối quan hệ mập mờ. Cô muốn thoát ra, nhưng anh lại không cho phép.

Lumine thở dài, nhìn thấy Aether đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trên màn hình phát một chương trình thực tế nào đó. Cô thấy mắt anh nhìn vào màn hình, nhưng lại trông như thơ thẩn. Cho đến khi cô bước đến và ngồi phịch xuống cạnh anh, anh mới chợt hồi thần, nhìn sang cô.

- Em về rồi à.

Và cô gật đầu, vươn tay lấy một miếng bánh trong dĩa bánh anh để trên bàn, dĩa bánh vẫn đầy vì anh không hề có tâm trạng ăn chúng.

- Anh không đi chơi với Childe nữa à?

Cô cắn miếng bánh, nhìn vào màn hình, anh cũng tập trung vào màn hình, trả lời cô.

- Không đi nữa, không thích tên đó.

- Em tưởng hai người thân lắm.

- Không thân.

Lumine đút miếng bánh cắn dở cho anh, anh ngậm lấy nó trong miệng và nhai, vẫn không nhìn cô.

Cô vui vẻ lấy một miếng bánh khác lên ăn, tiếp tục nhìn vào màn hình, một hồi lâu sau lại bất chợt lên tiếng.

- Anh nên kiếm bạn gái đi.

Aether chợt sững người một hồi, sau đó nhắm mắt lại.

- Không thích.

- Sao vậy? Em nghĩ anh nên có một cô bạn gái để chăm sóc anh. Em không thể bên cạnh anh mãi được.

Anh bấm chặt tay vào ghế, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại.

- Tại sao em lại đột nhiên nói vậy?

Lần này, anh nhìn sang cô, và cô cũng nhìn anh, ánh sáng chớp nháy của màn hình tivi chiếu lên góc mặt của hai người, nhân vật trên màn hình nói điều gì đó, nhưng giờ đây chẳng câu nào lọt vào tai hai người họ cả.

- Em chỉ nghĩ về tương lai thôi. – Cô mỉm cười với anh, ánh mắt xa xăm - Khi Aether có một cô bạn gái, tốt nghiệp đại học rồi cưới cô ấy, anh sẽ cùng cô ấy ở đây, xây một khu vườn đầy hoa lily mà anh thích, ngồi trên xích đu và nhìn những đứa con của hai người chạy nhảy hệt như ước mơ của anh lúc nhỏ. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp nhỉ?

Anh nhìn cô, môi hết mở, rồi lại đóng.

Anh muốn hỏi cô, vậy trong bức tranh đó, cô ở đâu?

Tương lai mà cô vẽ cho anh đó, cô đang ở đâu?

Aether chưa từng tưởng tượng ra một tương lai không có Lumine.

Ngay cả khi anh mơ tưởng về một gia đình, nơi mà có một khu vườn hoa lily trắng, người ngồi cùng anh trên xích đu đó, luôn là cô.

- Ừm. – Anh đáp – Là một bức tranh tuyệt đẹp.

Luôn luôn là cô.

Lumine nở một nụ cười tươi, Aether đắm chìm trong nụ cười của cô, nhưng anh không thể cười nổi.

Anh nhắm mắt lại, xoay đầu về phía màn hình.

- Xem hết phần này rồi anh sẽ ngủ, em ngủ trước đi.

- Không sao, em tắm xong sẽ coi với anh.

Cô đứng dậy, đi lên lầu. Aether nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cứ chăm chăm nhìn như thế.

Lumine nhận ra Aether dạo gần đây thay đổi rất nhiều.

Anh trầm mặc hơn, thích ở một mình, không còn nói chuyện với người khác nhiều như trước nữa, cũng không thường xuyên đi chơi. Cho dù thường ngày, anh vẫn nở nụ cười giống mọi khi, nhưng có lẽ chỉ có cô nhìn thấy được, nụ cười đó không hề thật lòng, đôi mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết của anh cũng lạnh lẽo đi vài phần.

Aether vui vẻ và tươi sáng trước đây dường như không còn nữa.

Cô khẽ thở dài, cúi đầu khi vòi sen xối từng dòng nước lạnh xuống người cô, cười chua xót.

- Một bức tranh tuyệt đẹp . . . Ha . . .

Chỉ tiếc là bức tranh đó, không thể có cô . . .

Lumine mặc bộ quần áo giống của Aether và đi xuống lầu, anh nhìn chằm chằm vào quần áo của cô một hồi lâu, chợt nhận ra đã lâu rồi họ không mặc đồ giống nhau nữa.

Cô để dĩa bánh bên cạnh, tựa đầu vào vai anh, vừa xem tivi vừa ăn bánh. Còn anh ngả đầu vào đầu cô, khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương của cô, và tay của họ đan vào nhau, tìm kiếm sự kết nối.

Có lẽ cứ như thế này, từ từ và chậm rãi, họ có thể giả vờ như chưa từng rời xa nhau . . .

Tiếng thở đều đặn vang lên bên cạnh, Aether biết Lumine đã ngủ say.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng lập lòe từ màn hình, giọng nói trên tivi đã bị Aether giảm thật nhỏ, và từng hơi thở của cô phả vào vai anh.

Aether nghiêng đầu một chút, ngắm nhìn cô, từ mi mắt dày, đôi gò má hồng hào cho đến chiếc mũi nhỏ nhắn.

Mái cô hôm nay đã hơi dài, phủ đến gần mi mắt, có lẽ rất ngứa nhỉ?

Dường như mắt cô hơi thâm, có lẽ cô đã mất ngủ giống anh chăng?

Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, hệt như đêm hôm đó, khi cô trần trụi dưới người anh.

Vết cắn của anh trên cổ đã ngả vàng và mờ dần, chỉ còn lại chút máu bầm, hẳn là cô đã đau lắm.

Vai cô thật nhỏ, dù họ có gương mặt giống nhau, nhưng vóc dáng cô mảnh khảnh hơn anh nhiều, chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn lấy cô.

Lumine dễ bị lạnh chân, quần ngủ hôm nay khá dài, cô sẽ không bị lạnh.

Mắt Aether lướt đi từng nơi trên người cô, những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Đã lâu rồi anh không được ngắm cô kỹ thế này.

Ánh mắt anh dừng lại trên bờ môi cánh đào hơi hé mở.

Đôi mắt vốn lạnh lẽo lại tối đi thêm một phần, khẽ ghé đầu xuống, đặt vào môi cô một nụ hôn phớt rồi rời ra.

Một cảm giác dễ chịu, tựa như một dòng nước ấm chạy qua người anh, gột sạch những khổ đau của anh trong chốc lát.

Anh đưa tay, chỉnh đầu cô lại để có một tư thế dễ chịu hơn, sau đó tiếp tục tựa đầu mình vào đầu cô, lặng lẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Kể từ đó, mỗi khi Lumine chìm vào giấc ngủ say, Aether đều sẽ hôn cô.

Aether không biết vì sao bản thân dù đã nhủ sẽ từ bỏ, nhưng vẫn làm vậy với cô. Anh biết một khi cô phát hiện sẽ rất tệ, nhưng anh không kìm được.

Sau đó anh dần hiểu rằng, chạm vào cô như thế là cách duy nhất để anh duy trì được bản thân – thứ đang liêu xiêu bên bờ vực sụp đổ lúc này.

Dạo gần đây, anh cũng thường hay ngắm ảnh chụp của cô. Nhìn lại từng khoảnh khắc anh đã lưu giữ từ bé đến lớn, trầm trồ khen ngợi cô đáng yêu và xinh đẹp, cười khúc khích như một đứa tự kỷ, sau đó sẽ tự hỏi bản thân đã yêu cô từ khi nào.

Khi Lumine đi tới, anh giấu điện thoại vào, nếu cô hỏi, anh sẽ bảo với cô rằng có tin nhắn từ vài người bạn.

Hầu hết thời gian khi cô đi hẹn hò, anh đều ở nhà đợi cô về. Khi cô bước vào, anh đã luôn ở đó, nở một nụ cười với cô, hỏi cô đi hẹn hò có vui không.

Đôi lúc cả hai sẽ ra ngoài cùng nhau, mua những vật dụng lặt vặt, đồng thanh bảo rằng hôm nay nên nấu món đó, rồi lại mỉm cười vui vẻ cùng nhau.

Những cơn ác mộng của Aether trở nên bình thường đối với anh. Anh không còn bận tâm đến nó, hay tội lỗi, hay bất kỳ điều gì nữa. Giấc mơ bỗng trở thành nơi mà anh có thể sống thật với chính bản thân mình.

Anh phớt lờ mọi thứ, kể cả cơn đau quặn thắt trong lồng ngực khi thấy cô sánh vai cùng Zhongli, kể cả ham muốn rực cháy mỗi khi anh nhìn cô trong bộ đồ ngủ thậm chí không có chút kẽ hở hấp dẫn nào.

Anh chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cô.

Trở nên bị ám ảnh bởi cô là tất cả những gì anh làm hiện tại.

Rồi một đêm nọ, khi mà cô ngủ say bên bàn ăn trong lúc chờ anh về, anh thấy môi cô mấp máy gọi tên anh, và anh lại muốn hôn cô.

Thế nhưng khoảnh khắc Aether cúi đầu xuống chạm vào môi cô, cánh cửa nhà họ chợt mở ra, và cha mẹ họ - những người đã lâu không trở về bất ngờ bước vào trong nhà, vô tình bắt gặp cảnh tượng trước mặt.

Anh đứng dậy, nhìn họ, và họ đứng sững ở đó, nhìn anh.

Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia