ZingTruyen.Asia

Acena La Do So Phan

  Tôi không biết khi ấy Nami và Ace đã nói với nhau những gì. Chỉ là khi về tôi thấy tâm trạng nó rất tốt. Tốt tới mức cười không khép được miệng luôn nhé!
- Chúng ta đi thôi!

  Mẹ Bellemere nói sau khi đã chứa đầy nước vào 5 chiếc thùng. Lần này mẹ con chúng tôi thà chuẩn bị thừa còn hơn thiếu.

- Luffy và Sabo...hai người họ đâu rồi?

  Nami ngó nghiêng tìm hai cậu nhóc đánh nhau với mình lúc trưa. Cô nhóc muốn chào bọn chúng một tiếng ấy mà!! Dù hơi khó tin nhưng Nami là một cô nhóc rất tình cảm.

  Luffy và Sabo lại là hai kẻ xuất hiện rất đúng lúc. Câu nói của Nami vừa dứt thì đã nghe thấy cái giọng oang oang của Luffy:

- Nami! Sao cậu dám trốn đi một mình vậy hả!? Có biết tụi này giành chiến thắng vất vả thế nào không!?

- Nè! Bọn chị là người thắng mà! - Tôi tức giận nói.

- Mơ hả chị gái!? Tụi này mới là người thắng nhé!

  Sabo cũng chẳng vừa chút nào, nhảy vào cãi vã xung cực luôn nhé! Mà nói về độ xung thì...Nojiko mới là đứa xung nhất luôn đấy! Vừa đánh nhau một trận xong giờ đã muốn đánh tiếp rồi sao?

- Ngu ngốc!

  Nami đứng ngoài chán nản nhìn mấy người đang hừng hực khí thế đánh nhau kia. Hai từ thôi cơ mà chọc trúng tâm can bọn này. Cả lũ quay người dữ dằn nhìn Nami và đồng thanh:

- Nami mới là kẻ ngốc!

  Cô nhóc bĩu môi quay sang hướng khác, chẳng thèm chấp bọn tôi. Ờ...Nami có bao giờ chấp nhất mấy tên ngốc đâu!

- Chào hỏi xong rồi thì mau đi thôi!

  Mẹ Bellemere cười tươi nhìn bọn nhóc chúng tôi. Chào hỏi? Tôi nghĩ mẹ nên tìm hiểu lại khái niệm của từ ấy! Chửi nhau như chó với mèo vậy mà mẹ bảo bọn tôi đang chào hỏi nhau sao!?

- Vậy tụi này đi nhé! - Nojiko đến trên tàu, vẫy tay nói lớn mặc dù vẫn chưa đi xa quá bờ 1 mét.

  Nó là tôi ôm bụng cười vật vã luôn. Còn Nami thì...cô nhóc tâm trạng đang bất ổn lắm! Tôi nghĩ vậy vì thấy nó cứ chống cằm thở dài hoài. Ánh mắt như mong chờ một điều gì đó vẫn hướng về phía hòn đảo.

  Trong khi tôi đang nhíu mày quan sát hành động của con bé thì nó bỗng dưng hét toáng lên:

- Ace!

  Tôi ôm lấy trái tim nhỏ bé bị nó doạ cho hết hồn. Khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự hãi hùng với giọng hét của Nami.
  Còn chưa hết hãi thì con nhóc lại tiếp tục hét lớn:

- Đừng quên những gì anh hứa đấy nhé!
_____$$$_____

  Tôi không biết khi ấy chúng nó đã hứa với nhau những gì. Chỉ là khuôn mặt rạng rỡ của nó khi ấy khiến tôi nhớ mãi tới tận bây giờ. Cả cái khuôn mặt tự tin của thằng nhóc Ace nữa chứ!

  Nhưng, một thời gian sau, khi bọn tôi đã là thành viên trong băng hải tặc của thằng nhóc Luffy, bọn tôi bỗng gặp lại Ace khi vừa mới bước vào Đại Hải Trình.

  Tôi cứ ngỡ Nami sẽ nhớ thằng nhóc lắm. Nhưng không, tôi sai rồi. Cái mặt nó lạnh tanh luôn. Nó làm tôi và cả Ace phải căng mắt ra nhìn nó luôn. Rõ là ngày nào cũng nhắc tới tên người ta, giờ gặp lại nhau rồi lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Có nhầm không vậy?

  Còn Ace, chắc cậu nghĩ Nami chẳng nhớ mình là ai đâu nên chào hỏi rất khách sáo. Cũng phải thôi, một ngày ngắn ngủi của bao nhiêu năm tuổi thơ ai mà nhớ được chứ!

- Nami! Em cũng không thèm qua nói với người ta mấy câu sao?

  Tôi đi về phía Nami, giọng hơi thấp một chút vì trên tàu có nhiều người, tôi không muốn họ cảm thấy tò mò và tôi nghĩ Nami cũng không muốn vậy.

  Cô nhóc bỗng dưng nổi khùng lên sau câu nói của tôi. Nhìn nó như con mèo nhỏ vừa bị tôi đạp trúng đuôi vậy:

- Người ta nào? Chị nói vớ vẩn cái gì vậy hả??

  Giọng nó to quá, hại cả lũ đang ăn uống nhiệt tình kia cũng phải đơ người ra nhìn nó. Ngay cả miếng thịt sắp đưa tới mồm của Luffy cũng không thể tiếp tục.

   Có lẽ trong những tình huống như thế này tôi nên thầm cảm ơn Sanji. Cậu ta luôn là người phản ứng nhanh nhất và đưa chúng tôi ra khỏi tình thế kì quái:

- Có chuyện gì sao, thưa hai tiểu thư?

  Nami không trả lời, cô nhóc bỏ dở luôn bữa ăn của mình mà đi thẳng về phòng. Tôi nở nụ cười gượng trấn an mọi người mấy câu rồi chạy theo nó.

   Nami đúng là con nhóc cứng đầu và khó ở nhất tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia