ZingTruyen.Asia

Acena La Do So Phan

  Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, bọn tôi đã " thân như tri kỉ ". Thân tới mức cứ gặp là choảng nhau một trận lớn tới nỗi cả làng xông vào can luôn ấy chứ!

  Mẹ Bellemere chẳng những không can bọn tôi mà còn đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình luôn. Đấy! Có người mẹ nào đặc biệt như thế không!? Người ta lao vào can con mình đánh nhau thì bảo:

- Kệ chúng nó! Trẻ con đánh nhau tí cho khỏe người.

  Vâng! Mẹ đứng ngoài xem thì mẹ nói vậy thôi chứ tôi cả người bầm dập luôn đây này. Đã thế thằng nhóc chết tiệt Ace còn tặng tôi nguyên 2 từ " bà già " khiến người tôi như sắp bùng cháy tới nơi. Cuộc chiến tiếp tục với sự khiêu khích của Ace.

  Lần này Nami không đánh, cô nhóc khẽ khàng lách qua những người đứng vây quanh, chốn ra ngoài bãi biển. Tôi không hiểu sao con nhóc này chuồn nhanh vậy luôn! Chắc tại nó không muốn có thêm bất cứ vết trầy xước nào trên người. Khiếp! Mới tí tuổi đầu đã điệu như vậy!

  Mà hình như cái thằng vừa khiêu chiến bằng hai từ " bà già " kia cũng biến đâu mất tăm. Á à...gây chiến xong chuồn, ngư ong đắc lợi hả con? Đợi mọi người ai đấy vết thương đầy người thì lao vào trêu chọc chứ gì? Bà mày già chứ bà mấy đéo ngu nhé!

  Tôi lớn tiếng mắng Nojiko, Luffy và Sabo, không cho tụi nó đánh nhau nữa. Dù có đánh thắng mấy đứa này thì cũng bị thương mà thôi!! Hai đứa không bị làm sao mới là kẻ chiến thắng thật sự kia kìa! Tôi đời nào để cho bọn nó thắng như vậy!!

- Nojiko! Em với hai thằng kia đi nghỉ ngơi trước, chị có việc.

  Tôi nói như ra lệnh, oa~ tôi tự thấy mình như mẹ Bellemere thứ hai vậy. Giọng nói chắc nịch và ánh mắt vô cùng kiên định. Mười tuổi đầu mà cứ như bà cô già vậy! Ôi~ tôi đang tự khẳng định thằng Ace nói đúng sao??
Tôi thật sự là " bà già "??

- Nami đi đâu rồi nhỉ? Cả thằng Ace mất nết kia nữa!!

  Tôi tự mình lẩm bẩm khi tìm đường ra khỏi cánh rừng này. Vừa nãy còn hứng thú lắm, vậy mà chưa đầy 10 phút đã nản  rồi!

  Trong cái phút tôi nản chí nhất cũng là khi hình bóng của Nami đập vào mắt tôi. Cô nhóc hướng nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm vô định. Đó là một ánh mắt của một cô nhóc 6 tuổi sao? Tôi tự thấy khó hiểu luôn đó!

  Càng khó hiểu hơn khi ngồi bên cạnh cô nhóc là Ace. Thằng chết tiệt ấy mà cũng có lúc thân thiện ngồi tâm sự với người khác sao?

- Nami! Mau về làng thôi, chúng ta sắp phải đi rồi!

  Tôi lay nhẹ vai cô nhóc, giọng dịu dàng hết mức. Tôi biết con nhóc có gì đấy không vui, nhưng nó lại không muốn nói cho tôi biết. Nó lại đi tâm sự với Ace - một cậu nhóc mới quen được nửa ngày.

- Sắp phải đi rồi sao?

  Nami hỏi lại tôi, đôi mắt của nó tràn ngập nỗi buồn khiến tôi không khỏi băn khoăn. Có lẽ nó chưa muốn đi sớm như vậy, nhưng mẹ Bellemere đã quyết thì chỉ có trời mới thay đổi được thôi!

  Tôi khó khăn gật đầu, quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên khuôn mặt của cô nhóc. Nhưng có vẻ hơi ngược với dự tính ban đầu của tôi rồi! Nami chỉ cười tươi và nói một câu rất nhẹ nhàng:

- Chị cứ về trước đi! Em sẽ về sau!!

  Tôi vui vẻ gật đầu, khá dễ dàng trong việc thuyết phục Nami - con bé bướng bỉnh nhất biển Đông. Tôi thấy mình như vừa cứu cả thế giới vậy!!

- Ace, chị cấm nhóc bắt nạt Nami đấy nhé!!

  Tôi vỗ mạnh vào vai thằng bé, khiến nó xuýt cắm đầu xuống đất. Hihi~ chắc nó giận tôi lắm, cái mặt khó ở như vậy mà!! Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi vừa " cứu cả thế giới " đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia