ZingTruyen.Asia

[AC/Tokyo Revengers] Kẻ Cuồng Loạn

Chap 1 Vị Vua Rơi Khỏi Ngai Vàng

CieloYue77

Pằng pằng pằng!

Tiếng súng liên tiếp vang lên, hai thân ảnh khoác áo đỏ rực cùng ngã xuống dưới bầu trời đêm vắng lặng.

Tất cả những ai đang chứng kiến liền ngỡ ngàng và kinh ngạc.

Không ai dám tin rằng chuyện này sẽ xảy đến cả, đến khi sắc đỏ của máu hiện ra tất cả mới sững sờ lại.

"MAU GỌI XE CẤP CỨU MAU"

Một thành viên chủ chốt lên tiếng nhưng không một ai có thể đáp lại, tất cả vẫn còn đang ngỡ ngàng bởi cảnh tượng trước mặt.

"Izana...Kakuchou..."

Anh em Haitani - Ran và Rindou bất động, đôi mắt dại ra không thể làm thêm bất cứ việc gì.

Mikey đứng gần Izana, hắn ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt mở to ra.

"Mikey...mày nói là...mày muốn cứu tao sao"

Izana thều thào yếu ớt nói.

"Đương nhiên...mày là anh em của tao...vừa là người quan trọng của tao, cứu mày là việc tao nên làm...vì thế đừng nói gì nữa cả Izana"

Mikey cắn răng nói.

Nghe thấy lời Mikey nói Izana không đáp, chỉ cụp đôi mắt màu tím sắc sảo lại, sau đó từ từ kể lại câu chuyện của mình.

Cậu và nhà Sano chẳng có bất kỳ huyết thống nào cả, từ đầu đến cuối cậu chỉ có một mình mà thôi.

Thông tin này khiến Mikey ngơ ngác, lời này không giống như lời hắn được Ema kể lại.

"Này Mikey...tao có thể được cứu rỗi sao?...haha Làm gì có chuyện đó chứ"

Izana cười trong tuyệt vọng, nước mắt cứ như thế nà trào ra khỏi hốc mắt, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

Kakuchou gượng dậy, muốn tự bản thân gã lau nước mắt cho vua của mình nhưng cơn đau lại không cho phép mà liên tục hành hạ gã.

Lúc đến gần cậu, cảnh tượng khi ấy khiến gã nhớ mãi không thôi.

Đêm tuyết rơi hôm ấy, vị vua được thần dân tôn kính như một vương giả dũng mãnh đã ra đi.

Huyết sắc đỏ rực trên nền tuyết trắng xóa, hệt như đóa bỉ ngạn nở rộ nơi trần gian nghiệt ngã đầy đau thương.

Người ra đi để lại biết bao đau khổ cho những người ở lại.

Thuộc hạ trung thành với thương tích trên người chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn vua của mình ra đi.

Lòng gã đau, tim gã quặn thắt lại, sóng mũi cay cay, nước mắt không kiềm chế được mà tuông ra.

"IZANA!!!!!!"

Gã chỉ là tên thuộc hạ, cớ sao lại để vua thay gã chết được cơ chứ, gã thật vô dụng, gã đã chẳng thể bảo vệ được vua.

Gã...mất vua rồi.

Mất đi người ấy...mãi mãi.

Ran và Rindou đứng bất động, tiếng hét thất thanh của Kakuchou như giúp cho họ tỉnh ra trước cảnh tượng ấy, những giọt nước mắt cứ bất giác rơi xuống mà không rõ nguyên nhân.

Trái tim họ như bị ai đó bóp chặt lại, ngực họ phập phồng do thở gấp, hai bên tai dần ù đi không nghe rõ thêm bất cứ tiếng động gì nữa cả.

Nhưng có một điều mà họ đã hiểu được là, vua của họ...đã ra đi rồi, bỏ lại họ tại cái thế giới đầy đau thương này.

Vương quốc do người thành lập bấy lâu nay cũng theo đó mà sụp đổ mất rồi

Vì đâu mà vị vua ấy lại phải chết, chẳng phải người rất mạnh sao, chẳng phải người rất tài giỏi sao, tại sao, tại sao lại như vậy được chứ

Rindou không chịu nổi, hắn ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình, cố gắng ngăn cản những suy nghĩ đau khổ cứ len lỏi vào trong tiềm thức của hắn

Ran lại khác, gã là một người rất giỏi giấu cảm xúc thật của bản thân nhất, gã giấu đi sự đau khổ tột cùng của mình mà từ từ tiến lại đến chỗ của vua.

Gã đưa tay, vuốt nhẹ mắt cậu, che đi đôi mắt tím đẹp đẽ và rực rỡ ấy lại, giọng nhẹ nhàng nói.

"...ngủ ngon nhé Izana, vị vua đáng kính của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia