ZingTruyen.Asia

Ac Quy Cung Biet Yeu

Haru là một con quỷ khác với loài của chính mình, điều đó đã bộc lộ ngay từ khi cô chào đời, cô không dữ tợn hay khát máu và cô cũng không có một dấu hiệu nào của một con quỷ đích thực cả. Cha mẹ cô không biết nói gì hơn khi Haru lớn lên không một lần giết chóc ngược lại cô thích khám phá và yêu con người. Điều đó làm cho dòng họ và những con quỷ xung quanh kỳ thị và ghét bỏ cô, không một ai muốn nói chuyện hay tiếp xúc với cô vì cô là một con quỷ yêu con người.

Bản thân Haru cũng không ngờ rằng cô lại yêu con người mà và không thể ghét được loài người, cô biết cô khác với loài của mình và cô hay lang thang một mình cô độc trong thế giới loài quỷ ấy mà cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thế là cô học phép thuật di chuyển không gian qua một thế giới khác, sau khi hoàn thành tất cả, cô thực hiện câu thần chú và mong một nơi nào đó sẽ chấp nhận tính cách khác biệt của mình. Nhưng chỉ một lỗi sơ xuất cô đã bị tác động bởi trường thời gian nên ngất liệm đi.

Vài giờ sau...

Cô tỉnh dậy, đầu cô hơi đau và khi nhận thức được mọi thứ xung quanh cô nhận ra mình đang ở nơi cấm kỵ nhất của loài mình- thế giới loài người. Không thể để hình dạng quỷ được, cô dùng phép biến để trở thành con người và trà trộn để khám phá thế giới này. Mang hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, cô một mình lang thang trong thành phố X vào ban đêm trên con phố vắng người. Tuy cô là quỷ nhưng ở thế giới của con người cô không thể lộng hành tùy tiện và khó khăn cho cô, ngay lúc đó cô bắt gặp một nhóm thanh niên đang trấn lột một bà cụ, khi thấy thế cô lao tới chắn cho bà cụ vì cô không muốn thấy ai bị ức hiếp như cô. Lũ thanh niên ngạc nhiên khi trước mặt chúng xuất hiện một cô gái trần như nhộng và đôi tai nhọn như yêu tinh, bà cụ lùi về sau vì sợ hãi, còn đám thanh niên thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thủ lĩnh của chúng bước ra lớn giọng: "Cô em từ đâu tới mà khỏa thân thế này lại thêm đôi tai như bước ra từ xứ sở thần tiên thế kia haha" Đôi mắt hắn điên loạn nhìn cô, chừng như muốn nhảy vào người cô thì may mắn thay...

"Này các người làm gì với cô ấy thế? Có muốn tôi báo cảnh sát hay không hả?"- Một chàng trai chạy vào bất ngờ lên tiếng.

"Chết tiệt! Có người, đi!"- Tên thủ lĩnh ra lệnh cho những tên còn lại, chúng xầm xì với nhau rồi tản đi.

Khi thấy đám thanh niên đã rời đi, chàng trai ấy lại gần chỗ bà cụ và cô, đỡ bà cụ lên nhìn qua cô gái trần như nhộng thì anh đỏ mặt quay ra chỗ khác chỉ đưa cô ấy chiếc áo choàng. Cô bàng hoàng nhìn chàng trai ấy hồi lâu thì chàng trai bắt chuyện: "Cô tên là gì? Tại sao cô trong tình trạng không mảnh vải che thân thế kia?" Cô lắp bắp: "T..Tôi..tên l..là Haru, t..tôi..." Chàng trai thấy cô sợ hãi không hỏi cô điều gì nữa, anh bắt đầu giới thiệu về anh: "Tôi tên là Chiro, tôi sống gần đây chỉ vô tình đi mua đồ về đi ngang qua đây thì thấy cô và bà cụ nên tôi lại giúp, ai ngờ tôi lại thấy cô như thế này. Cô không có nhà hả?" Ngại ngùng cô khẽ gật đầu...

Thấy cô không nơi tựa, anh ngỏ lời: "Hay là cô qua nhà tôi ở tạm sau đó nếu cô có người thân thì về, được không?" Cô trả lời:"Người thân tôi ruồng bỏ tôi vì tôi là... À mà không có gì" Cô mém nói lộ ra thân phận thực sự, cô cụp mắt xuống không nói gì thêm nữa. Cô chỉ lí nhí: "Anh có thể cho tôi ở nhà anh làm giúp việc được không?" Anh không nói gì chỉ đưa cô về nhà coi như đồng ý vì trong lòng anh cảm thấy cô gái này không là cô gái bình thường chút nào. Còn về phần cô, cô chớm lên ý nghĩ con người tốt chứ không như loài quỷ nói và cô đã có chút ánh nắng về anh chàng Chiro ngay lần đầu gặp trong hoàn cảnh oái oăm thế này.

Ác quỷ khác biệt nhất trong loài quỷ như cô liệu có được chấp nhận hay không? Hay cô vẫn đơn độc và bị ruồng bỏ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia