ZingTruyen.Asia

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ - CHIẾM HỮU

Chương 8

Cristin419

Qua ngày thứ hai, Hàn Cố Y bắt đầu dậy sớm tham gia huấn luyện.

Khác với những gì Hạ Mộc Nhiên lo ngại, thật ra Hàn Cố Y rất thoải mái tiếp nhận những chuyện này.

Đối với cô, Hạ Mộc Nhiên tìm đến cô là do yếu tố sức khoẻ sinh sản của anh kém hơn Omega khác cho nên anh không lựa chọn một Alpha ưu tú sẳn có mà muốn tự mình bồi dưỡng một từ đầu một Alpha sẽ chỉ trung với anh, vậy cho nên việc cô sẽ tham gia huấn luyện là hết sức bình thường, cô xem đó là hành vi bắt đầu bồi dưỡng của Hạ Mộc Nhiên.

Hơn nữa, bản thân Hàn Cố Y xếp xó là do cô không có Omega, nếu đã có Omega cô dĩ nhiên sẽ muốn trở nên mạnh mẽ, chương trình huấn luyện này là đang thuận nước đẩy thuyền, không có gì không tốt.

Lịch trình chung cho đám thiếu niên các cô là buổi sáng huấn luyện thể năng, buồi chiều học một chút lý thuyết hoặc kỹ năng sử dụng vũ khí, buổi tối huấn luyện tinh thần lực, tùy theo trình độ mà có chương trình dạy và yêu cầu cần đạt riêng, Hàn Cố Y mới vào phải làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng, do mỗi chỉ số đều không có gì nổi bật, cô được phân vào tổ cơ bản.

Cùng nhóm với Hàn Cố Y chủ yếu là một số cô cậu nhóc trong gia đình có truyền thống quân ngũ, được người nhà tống vào đây rèn luyện, huấn luyện viên là người Hàn Cố Y đã gặp hôm trước, tuy ghét bỏ bọn họ vô dụng, cảm thán bản thân phải làm người chăm trẻ, nhưng cũng biết bọn họ không phải quân nhân chính thức, so với những đội khác thì thả lỏng hơn đôi chút.

Hàn Cố Y những ngày đầu tiên tham gia huấn luyện có chút không theo kịp, dù đã chuẩn bị tâm lý thì mỗi ngày trở về đều mệt như chó.

Phần huấn luyện tinh thần lực vào buổi tốt thực hiện qua hệ thống máy tính đặt biệt, mỗi người ngồi vào khoang chuyên dụng, sau đó ý thức liền được đưa vào không gian giả lập. Các loại bài tập của phần huấn luyện này rất đa dạng, có lúc Hàn Cố Y sẽ thấy bản thân đứng giữa một không gian lớn, các khối và con số khác nhau không ngừng bay vụt qua, cô phải nỗ lực chạy theo bắt lấy những khối được yêu cầu, hoặc phải quan sát, tìm ra quy luật của chúng rồi dự đoán đường bay của những thứ cô cần, không những yêu cầu tốt độ, khả năng phản ứng mà còn yêu cầu ghi nhớ và tính toán.

Có lúc Hàn Cố Y sẽ thấy bản thân đang đứng trên sa mạc rộng lớn, phải nổ lực chạy vòng vòng khắp nơi tìm kiếm cửa ra, chạy trên cát thật sự rất mệt, thời tiết nắng nóng lại không có nước uống, dạng bài này thì không cần dùng não, nhưng nó đòi hỏi một tâm lý kiên trì vững vàng, sức chịu đựng cao. Tuy chỉ là không gian tinh thần giả lập nhưng mỏi cảm giác đều hết sức chân thật, cô mệt mỏi rối bời giữa trời đất, thậm chí là trong lòng hoãn loạn tuyệt vọng.

Thời gian huấn luyện tinh thần dù qua bao lâu thì thời gian thực vẫn chỉ cố định trôi qua năm phút, người tham gia huấn luyện xong đều có chút tác dụng phụ, chóng mặt buồn nôn gì đó, nhưng không hiểu sao phản ứng của Hàn Cố Y lại đặt biệt lớn. Tinh thần lực ứng dụng trong việc điều khiển rất nhiều vũ khí mạnh, không thể nào bỏ qua, Hạ Mộc Nhiên biết tình huống này lại đến tìm huấn luyện viên thương nghị, cậu ta cân nhắc một chút, quyết định cho Hàn Cố Y huấn luyện riêng. Hạ Mộc Nhiên không biết kiếm đâu ra bộ thiết bị chuyên dụng lắp đặt trong phòng họ, vậy cho nên buổi tối cô đều bỏ về thực hiện huấn luyện với anh, để cho anh hướng dẫn.

Những ngày đầu tiên Hạ Mộc Nhiên sẽ vào không gian đó cùng cô, giản giải quy tắt cho cô, tuy chưa bao giờ giúp thực hiện nhưng sự có mặt của anh ở đó cũng khiến cho cô nhẹ lòng hơn rất nhiều, có những lúc nhiệm vụ thật sự khó khăn hoài không thể thực hiện được, có cảm giác như bị mắc kẹt hàng tháng trời bên trong không gian giả lập, có Hạ Mộc Nhiên bầu bạn cũng sẽ đỡ áp lực hơn. Về sau Hàn Cố Y quen thuộc hơn Hạ Mộc Nhiên mới để cho cô tự vào thế giới giả lập một mình.

Quan trọng nhất là mỗi lần kết thúc huấn luyện này đầu cô đều rất đau đớn khó chịu, có cảm giác chóng mặc, buồn nôn, cảm xúc cũng rất nóng nảy bất an, trong lòng như có thứ gì nổ tung ra, xung quanh như đang có hàng trăm ngàn người đang la hét những nội dung gì không rõ, nhìn hình ảnh vụt qua tầm mắt nhưng cô nhìn không kịp, muốn nổi điên đập phá nhưng thần trí lại không tỉnh táo. Những lúc như vậy, chỉ cần lao ra khỏi khoang chuyên dụng, nhào vào lòng Hạ Mộc Nhiên ôm cứng lấy anh, cả thế giới sẽ yên tĩnh lại, toàn bộ cảm giác khó chịu đều sẽ được giải quyết.

Hạ Mộc Nhiên ôm Hàn Cố Y nằm trên giường, Hàn Cố Y đã đè lên người anh ngủ, anh còn dùng tinh thần lực trấn an cô, một lần trấn an phải kéo dài cả đêm, chỉ cần có sự đứt đoạn, Hàn Cố Y sẽ ngay lập tức khó chịu quay cuồng.

Những ngày đầu tiên Hàn Cố Y huấn luyện về đều thật mệt, chỉ cần anh trấn an sẽ ngoan ngoãn ngủ say như chết, nhưng qua khoảng nữa tháng, cô dần quen với cường độ huấn luyện đó, không những yêu cầu được trấn an mà còn dư sức đòi làm tình.

Hạ Mộc Nhiên dĩ nhiên không từ chối, nhưng vừa phải duy trì việc trấn an, vừa phải chịu đựng Hàn Cố Y dày vò đối với anh thật sự có phần quá sức.

Ban ngày Hàn Cố Y đi huấn luyện, anh cũng sẽ đến phòng nghiêm cứu, công việc của anh lung tung rối loạn, lúc nào cũng bận, anh cũng có thời gian huấn luyện thể năng riêng, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao sức lực mệt mỏi, buổi tối còn không được ngủ. Nhưng tính ra cuộc sống như vậy cũng không sai biệt lắm với khoảng thời gian anh mất ngủ trước đây khi không có Hàn Cố Y, Hạ Mộc Nhiên vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng theo thời gian Hàn Cố Y dần thích ứng với việc vận động, thể lực của cô tăng lên, anh cũng chịu khổ nhiều hơn.

Trước đây mỗi sáng Hàn Cố Y sẽ đi sớm hơn, Hàn Cố Y đi rồi, Hạ Mộc Nhiên mới được ngủ nữa giờ, hiện tại mỗi buổi sáng Hàn Cố Y lười biến đi trể hơn, đến sát giờ tập trung mới chịu có mặt, thời gian lười đó đều là đè Hạ Mộc Nhiên ra làm, anh có muốn ngủ một chút cũng không được.

Buổi trưa trước đây Hàn Cố Y đều là mệt dứ dừ ăn vội ở nhà ăn gần chỗ huấn luyện của cô, còn cố gắng nằm một chút, cả người đều mệt mỏi đau nhứt không ngủ được nhưng có thể nghĩ ngơi một chút trước buổi chiều.
Hiện tại mỗi khi vận động xong Hàn Cố Y đều trở nên hết sức kích động, giống như uống phải thuốc kích thích. Nếu giờ nghĩ trưa anh không đến thăm cô, Hàn Cố Y sẽ chạy đến khu của anh, tìm một chỗ vắng đè người ra làm một nháy, phong cách còn hết sức bạo lực.

Buổi tối càng không cần phải nói. Nói tóm lại Hàn Cố Y gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để làm tình với anh, thời gian nghỉ trưa vốn được Hạ Mộc Nhiên dùng để ngủ bù cũng bị Hàn Cố Y chiếm đoạt, lượng thức ăn của Hạ Mộc Nhiên trở nên nhiều hơn, một bữa ăn bằng sức ăn của ba người trưởng thành, bình thường trong lúc làm việc cũng sẽ ăn thêm một chút đồ ngọt nhiều đường, dùng cách đó bổ lại phần thể lực hao hụt.

Nhưng giất ngủ thiếu thì không có cách nào, càng ngày anh càng mệt mỏi, anh luôn tranh thủ từng giây phút có được để nhắm mắt nghỉ một lúc, nhưng như thế cũng không phải là cách, khoảng bảy ngày sau đó, Hạ Mộc Nhiên đến cực hạn.

"Con chó có sừng" hung hăng tấn công người khác mà Tư Lão dùng để gọi anh về trước đây thật ra là một động vật lạ nhặt được trên chiến trường, được tìm thấy trong đám trùng tộc nhưng lại không có gen nào giống trùng tộc từng được biết đến.

Nó là động vật bốn chân cao bằng nữa thân người, thân hình như sói, cái đầu giống như rắn nhưng khuôn mặt dài thất thường, trọc lóc không có lông, da lại rất cứng rắn, chỉ chịu ăn máu thịt sống, không biết có vai trò gì trong trùng tộc. Hạ Mộc Nhiên ban đầu cho rằng nó chỉ là thức ăn dự trữ quân đội trùng tộc mang theo, nhưng vì là loài lạ nên anh vẫn giữ lại nghiêm cứu. Không ngờ càng xem cảm thấy nhiều điểm kỳ lạ, sinh vật này nó nhiều điểm trùng khớp với sinh vật trên trái đất, có thể nào là thứ từ trong phòng thí nghiệm của trùng tộc mà ra, trong khi con người đang nghiêm cứu trùng tộc thì trùng tộc cũng đang nghiêm cứu con người?

Giả thuyết này đáng sợ không tưởng, vốn nhân loại chỉ xem trùng tộc là thứ súc sinh ngoài hành tinh cấp thấp, nhưng nếu chúng có nền văn minh cao hơn những gì nhân loại nghĩ thì sao? Thậm chí là một nền văn minh cao hơn nhân loại?

Vốn trùng tộc là sau khi con người vươn ra vũ trụ mới chọc tới, nhưng lịch sử vũ trụ lại không ghi lại là chạm trán như thế nào. Là đến tận hành tinh của chúng, hay chạm phải trên không gian?

Nếu là chạm phải bên ngoài không gian vũ trụ, e là trùng tộc cũng đã ôm tâm đi chinh phục vũ trụ này rồi, nhân loại không vươn ra vũ trụ thì chúng sẽ sớm tìm đến cửa mà thôi.

Giả thuyết này nghe có vẻ buồn cười, nhưng không phải hiện tại trùng tộc vẫn đang tìm tới cửa trái đất hằng ngày đó sao? Rất rõ ràng, một sinh vật có thể dùng thân thể bay lượn trong môi trường chân không thì chúng không phải thứ tầm thường, ít nhất là khác hẳn những sinh vật trên trái đất.

Thật ra Hạ Mộc Nhiên từ rất lâu đã nghi ngờ nền văn minh của Trùng tộc, bên trong trùng tộc rỏ ràng có sự phân biệt đẳng cấp, thậm chí có những con có thể thay đổi hình thái, ngụy trang thành con người. Trùng tộc cấp cao còn từng trà trộn vào bên trong tổng bộ muốn đầu độc Trương Như Ngọc, với trí thông minh bật ấy sao có thể chỉ là thứ súc sinh tầm thường.

Đã có thể trà trộn vào tổng bộ L24 thì cũng có thể trà trộn vào những nơi khác, vậy thì việc chúng có thể lấy được mẫu sinh vật trên trái đất làm thí nghiệm lai tạo ra con chó có sừng này cũng là chuyện dễ hiểu.

Tuy nhiên trước mắt tất cả đều chỉ là suy đoán.

Trong đầu ngổn ngang, Hạ Mộc Nhiên lấy một cái ống tiêm định rút một chút máu của con vật lạ kia, nhưng chưa đi được mấy bước, cả người đã đổ ập xuống, ống kim rơi khỏi tay.

Lúc đó Hạ Lan An Nhiên là người đứng gần anh nhất, vội vàng đỡ lấy người, nàng ta gọi vài tiếng anh cũng không phản ứng, liền mang Hạ Mộc Nhiên đến phòng y tế.

Hạ Mộc Nhiên chỉ là thiếu ngủ nên mệt mỏi, nằm ở phòng y tế ngủ tròn một ngày một đêm.

Lúc anh mở mắt ra, Hàn Cố Y đang trực bên giường, còn có cả Tư Lão đến nhìn anh, y ngồi một bên ăn táo.

Hàn Cố Y thấy anh tỉnh, bồi hồi một chút, sau đó trèo lên giường, chui vào lòng anh. Cả người Hàn Cố Y áp sát Hạ Mộc Nhiên, ôm chặt cứng, thể hiện sự bất an nồng đậm. Hạ Mộc Nhiên ôm lấy cô, một bên vỗ lưng an ủi, một bên nhìn Tư Lão không vừa ý.

Anh cho rằng khi bản thân không ở, Hàn Cố Y đã bị bọn họ ức hiếp điều gì nên mới có thể uất ức như vậy.

Tư Lão bị trách lầm không sao cả nhún nhún vai, rót cho Hạ Mộc Nhiên một cốc nước, tư duy của những kẻ đang yêu, y mới không thèm chấp đâu.

"Lúc cậu hôn mê không tỉnh, Alpha của cậu đã rất lo lắng."

Là vì lo lắng cho cậu, chứ tôi không làm gì vị đó nhà cậu cả.

Hạ Mộc Nhiên vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn Hàn Cố Y như vậy, anh cũng đã nhận ra tâm trạng của cô kém là do mình.

"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi, tôi hiện tại đã ổn rồi, em đừng lo."

Hàn Cố Y ôm cứng lấy anh, Hạ Mộc Nhiên cũng không tiện ngồi dậy uống nước, anh xua tay cho Tư Lão đặt cái ly lại trên bàn.

Hàn Cố Y ngẩn đầu lên nhìn anh một lúc, sau đó lại chôn mặt vào cổ Hạ Mộc Nhiên. Sau giấc ngủ dài Hạ Mộc Nhiên cũng hồi phục đôi chút, nhưng mắt vẫn có quần thâm, cả người đều gầy hơn trước, so với lần đầu cô gặp anh, anh của hiện tại nhìn có vẻ mệt mỏi hơn nhiều.

Nhưng trước đó cô lại không để ý, chỉ một lòng biết thoả mãn bản thân. Lúc họ mới đến đây cũng vậy, cô hồn nhiên để cho anh một thân chịu đòn cùng mình chạy tới chạy lui. Hàn Cố Y bất chợt nhận ra, cô gần như chưa bao giờ suy nghĩ cho Hạ Mộc Nhiên. Sẽ có những lúc cô cố gắng suy đoán xem trong lòng Hạ Mộc Nhiên nghĩ gì, nhưng đó đều là vì lo lắng anh sẽ bỏ rơi cô, cô hồn nhiên hưởng thụ những gì Hạ Mộc Nhiên mang đến cho mình, nhưng bản thân chưa bao giờ thật sự suy nghĩ cho anh.

Hạ Mộc Nhiên đột nhiên cảm thấy cổ hơi ươn ướt - Hàn Cố Y đang khóc.

Tư Lão còn định nói gì đó, nhưng bị tiếng khóc đè nén nghẹn ngào của Hàn Cố Y cản lại. Nhẹ nhàn đứng lên lui ra ngoài, chừa lại không gian cho bọn họ, lúc đi còn không quên mang theo trái táo bị cắn dỡ, Khương Thuật đang bước vào cũng bị y túm ra. Bên ngoài, Tư Lão, Khương Thuật và Hạ Lan An Nhiên nhìn nhau, im lặng không nói.

Khương Thuật và Tư Lão bình thường cũng không rảnh rỗi mấy, hôm nay đến đây xem Hạ Mộc Nhiên cũng là có lý do.

Những chuyện Hạ Mộc Nhiên trải qua khoảng thời gian gần đây họ không phải là không biết, bộ thiết bị rèn luyện tinh thần lực Hàn Cố Y đang sử dụng là từ chỗ Khương Thuật lấy được, Hàn Cố Y phản ứng lớn với rèn luyện tinh thần lực cần trấn an cả đêm hắn cũng đã nghe qua, Hạ Mộc Nhiên nghĩ ngơi không đủ Hạ Lan An Nhiên mỗi ngày làm việc chung phòng thí nghiệm với anh đều thấy rất rõ. Nhưng tất cả bọn họ đều không thèm quan tâm.

Trước đây Hạ Mộc Nhiên không phải chưa từng thiếu ngủ, thậm chí là những lần suốt nhiều ngày anh thức trắng không chịu ngủ, bọn họ không can thiệp được, nhưng cũng không có vấn đề gì, dần dần cũng không còn ai thèm bận tâm nữa. Tinh thần lực cấp S của Hạ Mộc Nhiên dù sao cũng là một thứ rất trâu bò, nhiều ngày không ngủ nhìn anh sẽ ảm đạm đi đôi chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, thậm chí cả tháng trời thức thâu đêm anh vẫn làm việc bình thường, não bộ xử lý thông tin kém một chút so với bình thường, nhưng vẫn nhanh hơn những người khác nhiều.

Thế nhưng hiện tại không những năng xuất làm việc giảm mà còn xuất hiện tình huống mất ý thức.

Mà sự khác biệt giữa Hạ Mộc Nhiên của hiện tại và Hạ Mộc Nhiên của quá khứ - cũng chỉ có Hàn Cố Y.

Khương Thuật cảm thấy hắn cần phải xem xét lại, Hàn Cố Y quả thật tiến bộ rất nhanh, nhưng để đạt đến kỳ vọng của hắn thì thật sự còn cách rất rất xa,  nếu Alpha mạnh còn chưa bồi dưỡng được mà lại làm mất một Omega mạnh thì rõ ràng là mất nhiều hơn được, thành quả đạt được không tương xứng với cái giá phải bỏ ra.

Thế nhưng hiện tại Hàn Cố Y đang ở, bọn họ cũng không tiện nói gì, đành bỏ về tự lo việc của bản thân, Khương Thuật gửi tin nhắn về những lo ngại của hắn cho Hạ Mộc Nhiên, muốn để cho anh tự thu xếp.

Bên trong Hạ Mộc Nhiên vẫn chậm rãi an ủi Hàn Cố Y, ôm xiết lấy cô, để cho cô dần dần ổn định lại.

Nếu là trước đây Hạ Mộc Nhiên có thể dùng tinh thần lực trấn an xoa dịu cảm xúc của Hàn Cố Y, nhưng hiện tại sau nhiều ngày liên tục trấn an trong thời gian dài, Hàn Cố Y đã có thể nhận biết lúc nào anh đang tác động lên tinh thần với cô. Hạ Mộc Nhiên không muốn Hàn Cố Y sinh ra cảm giác cảm xúc của bản thân bị thao túng mà chán ghét việc trấn an bằng tinh thần lực, chỉ có thể một bên ôm ôm một bên xoa xoa, trông chờ cô bình tĩnh trở lại.

Anh muốn nhẹ giọng nói chuyện với Hàn Cố Y, để cho cô yên tâm, nhưng lúc nãy mở miệng đã khiến anh ý thức được giọng nói của mình lúc này ách tắc khô khan bao nhiêu, cho nên đành từ bỏ ý định.

Hàn Cố Y khóc một lúc, nhận ra có chút vấn đề. Rõ ràng anh là người bệnh mới dậy, nhưng cô không những không chăm sóc, còn để anh phải an ủi ngược lại cho cô, tựa hồ không đúng lắm.

Cô dụi mặt vào vai áo Hạ Mộc Nhiên, tự nhiên lau đi một chút nước mắt còn sót lại, hít hít mũi đỡ anh lên, đút cho Hạ Mộc Nhiên ly nước lúc nãy Tư Lão rót ra. Hạ Mộc Nhiên cũng không từ chối, một hơi chậm rãi uống hết ly nước trên tay Hàn Cố Y.

Cô mỉm cười hôn hôn lên sống mũi anh hai cái, khoảng cách giữa hai người qua một đợt phong ba - trong lúc cả hai không biết tăng tiến thêm một bước. Hàn Cố Y bắt đầu học cách trân trọng anh, Hạ Mộc Nhiên chỉ cảm thấy cả trái tim tan như ra thành nước.

Sau khi Hạ Mộc Nhiên bất tỉnh, không ai nói cho Hàn Cố Y, cũng phải đến buổi tối trở về tìm không thấy người cô mới biết chuyện, sau đó cô bỏ hết mọi thứ ở bên giường anh cho đến hiện tại, huấn luyện tinh thần lực đêm qua không làm, buổi sáng nay cô cũng trốn luôn, hiện tại đã là chiều, người ta đang luyện tập cùng nhau ngoài trời nắng, cô thì ở bên cạnh Hạ Mộc Nhiên tình tứ, huấn luyện viên tìm cô không được, đã thông báo cho Hạ Mộc Nhiên, nhưng anh đến bây giờ mới thức dậy.

Hạ Mộc Nhiên xem lướt qua tin nhắn trong quang não một lát, sau đó gửi cho huấn luyện viên của Hàn Cố Y một cái đơn xin phép muộn màn, dự định cho cô trốn luôn cả ngày hôm nay.

Anh hiểu nỗi lo của Khương Thuật, nhưng muốn anh không thoả mãn Hàn Cố Y là không được, bất đắt dĩ chỉ có thể giảm lịch trình cá nhân của anh xuống, dành thời gian làm việc để nghỉ ngơi.

Bình thường buổi sáng Hạ Mộc Nhiên sẽ dành thời gian ở phòng thí nghiệm, buổi chiều thì rèn luyện thể năng, hoặc kỹ năng chiến đấu. Kể từ khi có Hàn Cố Y anh cũng không còn trà trộn vào lớp thực hành cơ giáp nào ngược những học sinh khác nữa. Quỹ thời gian của anh thật sự là bận đến không có, vào phòng thực hành cơ giáp với các học sinh khác rất tốn thời gian, những gì luyện tập được cho bản thân anh lại không nhiều.

Bởi vậy mà từ sau khi công khai thân phận Omega, tới tận bây giờ trở lại trường anh cũng chỉ lay hoay trong phòng thí nghiệm hoặc phòng huấn luyện lớn dưới lòng đất - nơi chỉ một phần nhỏ người trong trường mới vào được, vẫn chưa chạy ra ngoài gặp các học sinh phổ thông kéo thêm giá trị cừu hận như lúc trước.

"Cố Y"

"Vâng?"

"Hôm nay không đi huấn luyện, tôi đưa em đi nhìn điều hay ho."

Hạ Mộc Nhiên vẫn luôn biết Hàn Cố Y thích cơ giáp, nhưng trong lòng anh không vẫn không phải quá để tâm, kiếp trước cả hai người cực kỳ quen thuộc với thứ này, Trương Như Ngọc cũng không biết đã sử dụng hư hao bao nhiêu cái cơ giáp, sớm muộn gì Hàn Cố Y cũng sẽ được tiếp xúc thoả thuê, nhưng hôm nay Hàn Cố Y không vui, Hạ Mộc Nhiên muốn tìm chút gì an ủi cô, liền nhớ đến sở thích này của Hàn Cố Y. Hôm nay Hàn Cố Y nghỉ, anh thức dậy cũng không có việc gì làm, tìm tìm trong lịch trình của khoa cơ giáp có lớp có tiết thực chiến vừa đúng lúc, cho nên muốn mang cô đến xem. Hạ Mộc Nhiên đưa theo cô đi kiếm ăn trước, phòng ăn có giờ giấc cố định, nhưng người như anh luôn có thể luồn lách một chút, dù sao số lượng nhân viên trong trường cũng không ít, tùy vào đặt thù nghề nghiệp mà sẽ ăn uống khác thời gian với đám học sinh, cho nên phòng ăn lúc nào cũng sẽ có thức ăn, chỉ là không đúng giờ quy định thì không phát cho học sinh thôi.

Hàn Cố Y từ đêm qua đến tận chiều hôm nay cũng chỉ ăn một bữa do Hạ Lan An Nhiên đến thăm Hạ Mộc Nhiên thì mang cho cô, hiện tại cô cũng rất đói, bèn theo anh chén một bữa no. Thức ăn trong nhà ăn tập thể thật ra cũng không ngon lắm, ít nhất là không ngon bằng Hạ Mộc Nhiên nấu cho cô, luôn cảm thấy hương vị có chút nhạt.

Dĩ nhiên là phần ăn này cao cấp hơn nhiều đống thức ăn tổng hợp của cô trước đây, đồ ăn ở đây còn được nấu bằng thực phẩm tươi đàng hoàng, gia đình bình thường rất ít có người có thể bữa nào cũng được ăn thực phẩm tươi ngon lành như thế. Thật ra đãi ngộ tốt cũng là điều khiến rất nhiều người muốn vào trường quân sự, chỉ cần thực lực cao rất nhiều chi phí sẽ được nâng đỡ, chính phủ hết sức tạo điều kiện để phát hiện bồi dưỡng nhân tài.

Nhưng một tháng trước đó ở cùng Hạ Mộc Nhiên đã nuôi kén khẩu vị của cô, chỉ là những ngày qua cực khổ cô cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm thức ăn có vị gì, chỉ cần no bụng là được. Hiện tại có một ngày nghỉ hiếm hoi, Hàn Cố Y không khỏi nhớ hương vị món ăn của anh. Nhưng mà cô không mở miệng nói ra, Hàn Cố Y cảm thấy anh là người bệnh mới khỏi, không thể đòi hỏi được.

Hai người rất nhanh đã giải quyết xong xuất ăn của mình, phủi tay chạy đến đài đấu cơ giáp.

Tiết học này chỉ là giao lưu giữa các lớp trong khoa cơ giáp với nhau, không có khoa khác, càng không có quân y, không ai ngờ đến Hạ Mộc Nhiên sẽ xuất hiện.

Lần này anh không mang theo cái vòng tay màu đỏ của Omega, nhưng anh mang theo một Alpha sực nứt mùi cà phê đắng.

Rất rõ ràng, Alpha trước đây từng đánh dấu Hạ Mộc Nhiên chính là nhóc con choai choai trước mặt họ. Hàn Cố Y mơ hồ nhận ra địch ý cùng sự thăm dò từ những người khác, chút tâm tình thoải mái sau khi ăn no cũng bị cô thu lại, chăm chú đối mặt với cái nhìn soi xét từ bốn phương.

Hạ Mộc Nhiên thì lại không giống cô, anh mang Hàn Cố Y đến đây để cho cô nhìn cơ giáp, chứ không phải để cho bọn họ vậy xem cô. Hạ Mộc Nhiên ôm cô vào lòng, dùng tinh thần lực phát động một cuộc tấn công ngắn chưa đầy nữa giây, đối tượng là những người đanh chăm chú tập trung vào bọn anh. Đừng nghĩ anh không biết bọn họ ôm mấy thứ quỷ ý gì trong lòng, đơn giản là họ có thù với anh, muốn bắt nạt Alpha của anh mà thôi.

Những người ở đây đang chú ý đến bọn họ đều nghe một tiếng rít ngắn nhưng thật chói tai vang lên trong đầu, màn nhĩ nhất thời có cảm giác đau dữ dội, nhưng chưa kịp chớp mắt đã không còn thấy gì.

Rất nhiều người đang muốn đánh với Hạ Mộc Nhiên một trận.

Bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút vậy thôi, có cần phải phản ứng mạnh như thế không?

Dạo gần đây Hạ Mộc Nhiên có một chút giống với người mắc chứng hoang tưởng bị hại - nhìn đâu anh cũng thấy cả thế giới đang muốn làm hại Hàn Cố Y. Cũng chỉ là vì anh quá để ý, quá lo cho Hàn Cố Y mà thôi.

Nhóm học sinh này chỉ là có chút bất ngờ với sự xuất hiện của anh, kèm theo một chút tò mò đối với Alpha anh mang theo bên người - không ai nghĩ là nhỏ nhỏ yếu yếu như thế, không phù hợp cái phong cách ác liệt của anh một chút nào. Hàn Cố Y qua gần một tháng huấn luyện thì đã tiến bộ hơn nhiều, thậm chí là cô còn có tố chất cao nhất trong nhóm cùng huấn luyện, nhưng so với đám học sinh năm hai, năm ba ở đây cô vẫn là rất non, trong khi đám học sinh này rất nhiều người dù mạnh cách mấy cũng bị Hạ Mộc Nhiên hạ thảm hại, hơn nữa còn có phong cách mèo vờn chuột làm người ta cảm thấy bị trêu đùa đến giận sôi gan. Ai cũng cho rằng Alpha của anh phải cực kỳ mạnh mới khuất phục được anh, không ngờ ra mắt họ lại là một Hàn Cố Y cao chưa đến cằm Hạ Mộc Nhiên. Nhưng mùi cà phê đắng kia không thể ngụy trang nổi. Lần trước anh đeo vòng tay đỏ của Omega trên người cũng là mùi của Alpha này không sai, bọn họ không muốn tin cũng phải tin, chỉ là có chút bất ngờ liền nhìn thêm một chút, ai biết Hạ Mộc Nhiên lại xù lông như vậy đâu?

Giao đấu cơ giáp loại này bình thường đều là ngẫu nhiên ghép đôi, hôm nay lại phá lệ rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi muốn đánh nhau với Hạ Mộc Nhiên, kể cả đánh không lại cũng phải đánh với anh một trận.

Còn Hàn Cố Y? Không biết anh mang đến để làm gì, nhưng nhìn một chút cũng không cho, nếu có tên thiếu não nào muốn đánh nhau với Alpha của Hạ Mộc Nhiên, không biết kẻ đó sẽ bị chỉnh đến mức nào.

Hạ Mộc Nhiên ai đến cũng không từ chối, trong lúc nhất thời đã có hơn một phần ba số người ở đây xếp thứ tự với anh, còn đang có xu hướng tăng thêm, kể cả những người đã qua trận đấu cũng muốn làm thêm một trận nữa. Nếu thật sự cho đánh như vậy thời gian sẽ bị kéo dài ra, nhưng cũng chẳng ai quan tâm, giáo viên hướng dẫn của bọn họ cũng bị nài nỉ đến gật đầu đồng ý, vậy là Hạ Mộc Nhiên lên đài.

Trận đầu tiên Hàn Cố Y chỉ đứng bên dưới quan sát, Hạ Mộc Nhiên để cho cô đứng cùng với Chương Cầm. Người này Hàn Cố Y nhận ra, chính là nô lệ chó đốm của Stella.

Hàn Cố Y cũng biết bọn họ không ai là người tầm thường, nhưng một nô lệ từng có vẻ không có gì là nổi bật bên cạch Stella cũng là chiến sĩ cơ giáp, điều này thật sự khiến cô mở mang tầm mắt.

Vài người xung quanh mon men đến gần bắt chuyện với Hàn Cố Y, nhưng đều bị Chương Cầm chặn lại, Chương Cầm của hiện tại không hề giống chó đốm đêm đó, nàng ta đứng chắp tay sau lưng, quân phục xanh lục trang nghiêm, cả người đều trở nên cấm dục nguy hiểm. Nhờ vậy mà Hàn Cố Y được yên bình ngắm cơ giáp.

Đối thủ đầu tiên của anh bị hạ khá nhanh, Hạ Mộc Nhiên nhìn danh sách dài như vậy cũng đã thiếu tâm trạng dây dưa, sau vài đòn thì nhanh chóng đạp luôn đối thủ xuống đài.

Hàn Cố Y được nhìn cơ giáp vẫn luôn ao ước ở khoảng cách gần, trong lòng kích động đến không chịu được.

Trước đây cô vẫn luôn biết trong đại học Lam Thương sẽ có cơ giáp, nhưng chương trình huấn luyện của cô chưa được học đến, cô cũng chưa thấy bao giờ. Hàn Cố Y biết Hạ Mộc Nhiên bên trong ngôi trường này cũng không phải là tầm thường, nhưng cô chưa từng được chứng kiến công việc hay lúc luyện tập của anh, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Mộc Nhiên điều khiển cơ giáp, trong lòng đối với anh liền đạt đến nhận thức mới.

Hàn Cố Y mê say ngắm nhìn từng động tác thuần thục của cơ giáp - rõ ràng là một cổ máy, lại có thể được điều khiến thực hiện những động tác như người, hơn nữa còn hết sức nhanh gọn, mạnh mẽ, tỉ mỉ.

Thoáng chốc bốn trận đấu trôi qua, không khí càng lúc càng được nhiệt huyết của đám học sinh đun nóng, trong lòng Hàn Cố Y thầm nhủ không biết bao giờ cô mới được chạm vào cơ giáp thì đối thủ thứ năm trèo lên đài trong tiếng reo hò của Những người vay xem, nhưng Hạ Mộc Nhiên lại mở khoang điều khiển trèo ra ngoài.

Anh đưa tay hướng xuống phía dưới sân khấu ra hiệu Chương Cầm đưa Hàn Cố Y lên đài, sau đó kéo cô vào bên trong khoang điều khiển.

Cửa khoang điều khiển đóng lại, thời gian đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu. Hạ Mộc Nhiên một bên điều khiển cơ giáp đánh nhau, một bên giản giải cho cô cách điều khiển cơ giáp.

Bên trong khoang điều khiển có hai chỗ ngồi, Hàn Cố Y ngồi ở bên còn lại, một bên nhìn anh thao tác một bên nhìn tình hình trận đánh, dù là chỉ xem nhưng hạnh phúc cực kỳ.

Điều kiển cơ giáp cũng yêu cầu tinh thần lực, tuy là không quá cao, nhưng cô hiện tại không đáp ứng được, chỉ có thể ngồi một bên xem, một khi đã xem là xem đến tận tối, khi hết danh sách của Hạ Mộc Nhiên, mặt trời đã xuống núi từ lâu, thời gian huấn luyện tinh thần lực của cô cũng đã qua, nhưng khi trở về Hàn Cố Y vẫn rất hăng hái bước chân vào khoang huấn luyện.

Sau khi chạy ra từ khoang huấn luyện, Hàn Cố Y vẫn nhào vào lòng Hạ Mộc Nhiên như trước, nhưng lần này cô không ngủ luôn, cũng không muốn làm tình, chỉ là áp chế xao động thể xác ôm lấy anh. Ban đầu cô còn định nói vào lời thâm tình, tâm sự gì gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tìm không ra chủ đề, hơn nữa cô cũng không muốn phá vỡ thời khắc như thế này, đành thôi, chỉ là ở trong vòng tay anh hưởng thụ thư thái.

Đêm nay hai người cùng thức thật lâu, nhưng ngoài ý muốn lại có thu hoạch bất ngờ. Ba giờ sau đó Hàn Cố Y đột nhiên cảm thấy hơi thay đổi, cân nhắc một chút, sau đó gọi Hạ Mộc Nhiên tạm dừng trấn an, bất ngờ là Hàn Cố Y cũng không có khó chịu nữa.

Thì ra ảnh hưởng tiêu cực sau khi huấn luyện tinh thần lực của Hàn Cố Y cũng càng ngày càng rút ngắn đi, nhưng hai người không biết, Hạ Mộc Nhiên vẫn cứ luôn kiên trì thức suốt đêm trấn an cô cũng là không cần thiết. Nếu vậy ban đêm anh có thể chỉ trấn an cô một giai đoạn rồi đi ngủ, cũng không cần tới mức phải thức cả đêm như thế.

Hàn Cố Y dựa vào thu hoạch này mà cực kỳ vui vẻ, chút vướng mắc trong lòng cũng được gỡ rối, tuy cô vẫn còn áy náy với Hạ Mộc Nhiên, nhưng tổng kết lại hôm nay vẫn là chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn.

Hạ Mộc Nhiên thì lại không quá đặt nặng như cô, chỉ là anh cảm thấy không cần giảm thời gian làm việc xuống để nghỉ ngơi nữa, đồng thời trong lòng vì Hàn Cố Y đã có thể độc lập hơn không bị phụ thuộc quá nhiều vào bản thân mà cảm thấy vui vẻ - đối với kẻ mạnh, sự phụ thuộc vào ai đó quá nhiều chính là điểm yếu, chỉ có trời mới biết liệu có điều gì khiến anh rời xa cô hay không, tuy Alpha vốn phụ thuộc sự trấn an của Omega, nhưng độc lập được phần nào thì hay phần đó.

Hai người họ lần này cùng nhau ngủ, trong lòng đều vui vẻ nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia