ZingTruyen.Asia

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ - CHIẾM HỮU

Chương 46

Cristin419

Mộc Nhiên không hài lòng về cháo hải sản.

"Thứ đồ này có mùi quá tanh. Ngửi thôi cũng chịu không nổi, làm sao mà ăn được?"

Saturn đổ quạu: "Chính ngươi là người than đói đến mức muốn ăn mọi thứ, bây giờ lại chê? Món này có điểm đánh giá 9.8/10 trên trang du lịch thịnh thế, cực kỳ đắt đỏ, nguyên liệu cũng là tuyển chọn của ngon vật lạ khắp nơi về đây chế tạo thành. Nếu không chịu nó thì ngươi còn muốn ăn đến cái gì nữa?"

Mộc Nhiên: "Cái trang đấy anh moi từ đâu ra vậy? Chắc chắn là làm ăn gian dối rồi, phàm trần ai lại đi nấu gan ngỗng với rong biển chung một chỗ? Nói tóm lại là ta không ăn!

Có đói đến mấy ta cũng chỉ ăn thức ăn con người có thể ăn được thôi, thật sự đói đến thứ rác rưởi gì cũng nuốt được thì ta đi gặm vách tường trước cho rồi, cần gì phải khổ sở chịu đựng thứ này?"

Saturn và nhóc lại cãi nhau thêm một lúc, ai cũng gân cổ lên gào, người sau gào to hơn người trước. Căn phòng hẹp khiến tiếng nói vang vọng của họ tự làm điếc tai chính mình.

Cuối cùng Saturn giằng lấy phần ăn xa xỉ này tự ăn hết, thay cho nhóc một bữa ăn khác với món ngũ cốc ăn liền - thứ luôn luôn có sẳn trong quân đội.

Mộc Nhiên cực kỳ phản đối bữa ăn này, thứ này qua loa tùy tiện hơn bất kỳ bữa ăn nào nhóc được cho từ trước đến nay, ít nhất khi còn ở dưới quyền Hàn Cố Y chưa bao giờ nhóc bị bạc đãi chuyện ăn uống, đã quen sống thoải mái rồi. Nhưng Saturn chỉ lạnh lùng nói "muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn." Rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn Jupiter ở lại với nhóc trong căn phòng kín, Jupiter lại tựa vào góc phòng ngồi xuống im lặng ngẩn người.

Mộc Nhiên giận thì giận, nhưng nhóc đói thật. Đành kham khổ khuất phục nhai từng thìa ngũ cốc khô khan nhạt thếch.

Bỗng nhóc nghe được Jupiter rầu rĩ nói nhỏ

"Không... ngươi không phải..."

Phòng chỉ có hai người, Mộc Nhiên cho rằng Jupiter đang nói với mình: "Hả? Nói gì cơ, nói lớn một chút, nghe không được."

Jupiter ngồi ở góc phòng ngẩn đầu lên nhìn nhóc, đôi mắt hằn rõ sự căm hờn, bàn tay siết chặt đến mức nghe thấy tiếng khớp xương vang lên răng rắc:

"Ngươi không phải phụ thân, ngươi chắc chắn không thể nào là cùng một người với phụ thân được. Cha ta dù là bất kỳ thứ gì chúng ta đưa đều sẽ vui vẻ ăn hết, dù là nấu đến cháy đen đi chăng nữa cũng sẽ mỉm cười khen ngon. Ngươi trả phụ thân lại đây..."

Mộc Nhiên ngạt nhiên nghe Jupiter oán trách, lúc đầu nhóc cũng có chút ái ngại cảm thấy bản thân có lẽ thật sự không nên cô phụ tâm ý của đôi song sinh, nhưng nghe đến đoạn sau thì lại làm ra vẻ mặt "không thể nào thấu hiểu nổi cho được."

Mộc Nhiên ngậm muỗng hàm hồ nói: "Ta có phần ký ức đó đấy, trứng chiên cháy đen do con nhỏ tập tành vào bếp làm đưa cho anh ta thì nuốt xuống mà khen ngon cũng là bình thường. Còn thứ đồ này là mua về mà, hơn nữa thà là gan ngỗng chiên cháy đen còn dễ ăn hơn là gan ngỗng nấu rong biển được chứ? Làm thế nào mà các người lại có yêu cầu cao với tình cha đến mức biến thái như vậy?"

Jupiter cười khẩy trước lời nhóc: "Ngươi không hiểu được, vì ngươi không phải phụ thân, phụ thân yêu thương chúng ta vô điều kiện."

Nhận ra cuộc nói chuyện này rất vô nghĩa, Mộc Nhiên từ chối tiếp lời, tiếp tục vùi đầu ăn, bên trong thế giới tinh thần lại lặng lẽ đi chọt Hạ Mộc Nhiên:

"Anh có thấy cái tính nết này của cậu ta quen quen không?"

Hạ Mộc Nhiên còn đang đắm chìm trong sự chua sót áy náy với đàn con: ???

"Giống tía nó đó! Trời đất, tưởng thế nào. Thì ra là tranh sủng. Không muốn anh toàn tâm toàn ý đối tốt với Hàn Cố Y nhưng muốn anh khăng khăng một lòng với chúng.

Gen di truyền của cô ta mạnh thật, cái nết ích kỷ không sai vào đâu được, hai đời mất nết như nhau!

Nếu lụy Alpha là lỗi trong thiết lập nhân cách của Omega thì lụy con cái cũng có phải là tính năng đâu.

Chật chật chật, thế mà còn lời lẽ đường hoàng chính đáng muốn điều trị tư tưởng cho anh cơ."

Mượn tầm mắt của Mộc Nhiên, Hạ Mộc Nhiên nhìn Jupiter một cái, Jupiter còn cho là nhóc Mộc Nhiên đang nắm quyền kiểm soát thân thể nên không muốn phản ứng lại với anh.

Hạ Mộc Nhiên lặng lẽ so sánh trong lòng một chút, đúng là về ngoại hình các con anh có nét giống Hàn Cố Y thật. Nhưng anh vẫn theo bản năng lên tiếng bênh vực:

"Không phải đâu mà, con cái đều muốn cha mẹ quan tâm mình mà thôi, hơn nữa Hàn thủ tướng cũng không phải là ích kỷ lắm... "

Điều này thật ra bản thân Hạ Mộc Nhiên cũng không thể nói rõ được, Alpha của anh tính nết hơi khó ở đã là chuyện từ lâu rồi, con cái anh cũng vậy.

Thậm chí khi anh nghe Mộc Nhiên tự nhận là "bản thân" còn khiến anh cảm thấy bất ngờ hơn nữa cơ. Anh biết nhóc Mộc Nhiên không có ác ý sâu nặng với anh, nhưng chưa hề nghĩ đến nhóc có thể thoải mái nhận "là một" với một tinh thần, ý thức hoàn toàn độc lập khác như thế.

Ít nhất thì trước đến nay anh chưa từng xem nhóc cũng là bản thân mình.

Nhóc Mộc Nhiên cho một ánh mắt liết xéo khinh thường.

Hạ Mộc Nhiên bị tổn thương nghiêm trọng kể từ sau cái chết của Trương Như Ngọc, luôn cho rằng do mình không đủ hạ thấp chấp nhận cô mà khiến Trương Như Ngọc bị người ta ám hại. Dù ban đầu trong lòng tồn tại bao nhiêu gai nhọn đi chăng nữa thì cũng đã bị sự ra đi của cô mài nhẵn. Về sau khi nhìn thấy Hàn Cố Y, ranh giới yêu cầu của anh với vị Alpha này đã hạ xuống cực kỳ thấp.

Kỳ vọng duy nhất của anh đối với chuyển thế của Trương Như Ngọc là cô bảo hộ loài người, như Trương Như Ngọc đã từng làm, dù có máu lạnh tàn nhẫn vô nhân tính như Trương Như Ngọc cũng không sao, lần này anh tuyệt sẽ không muốn ngăn cản cô sống theo ý mình nữa.

Thậm chí Hàn Cố Y có không ra trận cũng không sao. Chỉ cần cô sống tốt, cho anh bù đắp lại những gì anh cho là mình còn thiếu Trương Như Ngọc, vậy là đã quá đủ.

Nếu lấy Trương Như Ngọc đặt lên bàn cân so sánh, vậy rõ ràng sẽ thấy Hàn Cố Y đã tốt hơn rất nhiều.

Cho dù bao nhiêu người chướng mắt Hàn Cố Y, Hạ Mộc Nhiên vẫn sẽ bao che cô, tư tưởng này ăn sâu bén rễ vào trong đầu anh, không cách nào loại bỏ được.

Nhóc Mộc Nhiên cũng lười lý lẽ với anh. Nhóc chỉ đơn giản là ghét Hàn Cố Y, rất ghét. Từ khi nhóc có ý thức tồn tại trên đời này, nhóc đã rất kiên kị Hàn Cố Y.

Mộc Nhiên: "Anh đoán xem chúng ta hiện tại đang ở đâu?"

Hạ Mộc Nhiên: "Có lẽ là trên phi thuyền băng qua cụm thủy tinh OHF, đến gần khu biên giới phía tây bắc lãnh thổ đã khai phá.

Cháo rong biển ở đây là đặt sản để thu hút khách du lịch, khi còn nhỏ tôi đã từng theo Tư Lão đến đây gặp gỡ đồng minh. Đến vùng biên giới tây bắc là vào khu quản lý của cựu thượng tướng Thán Dương Ưu, người từng làm phản gây ra loạn chiến ba năm trước.

Sau khi y bị xử tử, các vùng do y cai quản bị phân phối cho người khác, biên giới cằn cỗi này về tay nhánh quân đội của Tây Ngải Tập."

Mộc Nhiên: "Hay nhỉ, cái gì anh cũng biết. Đáng lý ra chúng nên đánh thuốc mê và ném anh trong khoang ngủ đông trước khi muốn mang anh đi đâu đó.

Anh không ra ngoài nói chuyện với lũ con anh à? Ít nhất thì thuyết phục chúng trả máy chơi game cho tôi đi chứ."

Hạ Mộc Nhiên thở dài: "Không, tôi không ra ngoài, giờ chúng đều xem tôi thành một con bệnh không có đầy đủ năng lực hành vi, lời tôi nói chúng không để vào tai đâu. Cậu muốn chơi game nào thì tôi chạy chương trình đó cho cậu, những trò khác tôi không biết, nhưng riêng "Sử Lược" tôi có tài khoản của lập trình viên, có thể lập cho cậu một nick khác cấp độ tùy chọn lại không bị Hàn thủ tướng theo dõi được."

Mộc Nhiên cuối cùng cũng vui vẻ: 'Được đó, lắp đầy đủ danh sách trang bị SSR cho ông.'

Khi Hạ Mộc Nhiên còn nhỏ, cơ thể nhỏ tuổi của Omega không đủ khả năng chịu huấn luyện quá khắc nghiệt, có rất nhiều thời gian rảnh. Với tinh thần lực cao và trí tuệ của người trưởng thành, anh đành thời gian làm những việc liên quan đến tư duy nhiều hơn. Còn từng theo một nhóm nghiêm cứu viết một tựa game chiến đấu sinh tồn lấy bối cảnh lịch sử có thể chạy trên các loại quang não thông dụng nhất. Thứ này càng đến cấp cao thì càng khó, nhưng đối với người có tinh thần lực mạnh thì rất dễ chơi, là một trong số những biện pháp mà quân đội dùng để tìm người có tiềm năng trong dân gian.

Sau này việc sửa lỗi và nâng cấp bản game cũng không do anh làm nữa, nhưng vẫn giữ quyền truy cập vào tài khoản của người quản lý. Chủ yếu là vì quan sát Hàn Cố Y, khi vẫn còn là học sinh, tài khoản của Hàn Cố Y vẫn luôn đứng vững trong top 10 của máy chủ mà cô hoạt động.

Từ khi Hàn Cố Y còn nhỏ, ở những góc khuất mà cô không hề hay biết, anh đã luôn âm thầm dõi theo, bây giờ nhìn lại cũng đã không còn phân biệt được tâm tình khi ấy là bị ảnh hưởng của đánh dấu do Alpha tạo ra từ kiếp trước, hay do lòng bảo hộ của Omega với con non. Có lẽ là cả hai, vì dù Hạ Mộc Nhiên có thể mềm lòng với các con non khác, nhưng chẳng khi nào lại quan tâm nhiều như với Hàn Cố Y.

Hầu như mỗi khi Hàn Cố Y đăng nhập vào tựa game này, thậm chí mỗi khi cô sử dụng quang não hoặc tài khoản của cô đăng nhập vào thiết bị có kết nối mạng, dù Hạ Mộc Nhiên có đang làm gì đi nữa cũng sẽ mở một cổng trong đầu im lặng nhìn lén.

Trước đây anh không giả lập ra quang não cho nhóc Mộc Nhiên là vì nhóc có thể sử dụng những thiết bị khác thay thế, hiện tại nhóc bị đám con anh ngăn trở vô lý, anh lại mô phỏng ra cho nhóc chơi xem như là đền bù. Nếu không làm như vậy, lấy trình độ nghiện thiết bị điện tử của nhóc về lâu dài không được chơi sẽ dần uất hận các con anh. Saturn và Jupiter xung đột với Hàn Cố Y là đã quá đủ rồi, Hạ Mộc Nhiên không muốn để xảy ra náo loạn gì thêm.

Mộc Nhiên: 'Nếu đã có khả năng tùy ý nắm quyền kiểm soát các thiết bị, anh không muốn báo với Hàn Cố Y vị trí hiện tại của chúng ta sao?'

Hạ Mộc Nhiên nói thầm: "Không báo, hiện giờ ngài ấy đuổi đến thì cũng không làm nên việc gì, Saturn và Jupiter sẽ chỉ trách Tư Lão không nói rõ về khả năng này của tôi cho chúng, và càng khẳng định tôi là một con bệnh, tình huống chỉ càng không xong. Chi bằng trước tiên cứ để Saturn thử làm tất cả những gì nó muốn cái đã, từ từ bọn trẻ sẽ hiểu ra thôi."

***

Bên phía Hàn Cố Y, thời gian mất tích của Mộc Nhiên đã gần mười bốn tiếng, Hàn Cố Y gạt đi mọi sự vụ, ra lệnh nghiêm tra toàn bộ hệ thống an ninh, lấy khẩu cung từng người một bên trong viện nghiêm cứu, nhưng đến cùng vẫn không có kết quả gì.

Rầm

Lại thêm một người báo cáo kết quả điều tra của cơ quan chính phủ bị cô không lưu tình ném ra ngoài cửa.

Người nọ vội vàn bò dậy, cũng không dám tiếp tục lại gần cô mà chỉ đứng nghiêm ở cửa hành lễ.

Từ sau khi cô ném bay người báo cáo Beta đầu tiên, những người sau đó dám bước vào phòng quản lý đối diện với Hàn Cố Y chỉ có Alpha, nhưng dù là Alpha cường đại cách mấy cũng khó mà chịu nổi khí thế kinh khủng của Hàn Cố Y. Đây là bản năng kinh sợ kẻ mạnh giữa loài dã thú với nhau.

"Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất mà các người đều nói là không biết? Ta nuôi nhiều người canh gác như vậy để làm gì? Nếu ban đầu đã thông báo điều tra thấy nhiều thiết bị ghi hình bắt được hình ảnh của đối tượng, tại sao lại không thể tổng hợp được thông tin nào có giá trị?"

"Xin thủ tướng thứ lỗi, tuy nhiều thiết bị ghi hình liên tục bắt được hình ảnh của đối tượng, nhưng điều tra thực tế lại cho thấy đối tượng chưa từng đi qua địa phương đó. Hệ thống an ninh chính phủ đã bị xâm nhập, các dữ liệu bị chỉnh sửa đều hết sức tinh vi. Trước mắt chúng tôi vẫn đang nổ lực xác minh từng nguồn tin một cũng như tìm kiếm những kẻ xâm nhập vào hệ thống.

Tuy nhiên..."

Hàn Cố Y không có kiên nhẫn: "Tuy nhiên cái gì?"

Hàn Cố Y cuồng nộ, tin tức tố không kìm được thả ra ngoài mang theo áp lực như núi thể hiện sự bất mãn nóng nảy trong lòng, Alpha được cử đến cũng sợ đến khó mà đứng vững, gian nan giữ lễ tiết mới không để mình ngã quỵ.

"Hệ thống giao thông bị phong toả quá lâu đã ảnh hưởng đến sự vận hành thường ngày của các địa phương, dù sao lệnh truy nã tối cao đã được ban hành, chính quyền địa phương đều kiến nghị giải trừ lệnh phong toả khẩn cấp.

Thủ tướng ngài xem xét..."

Hàn Cố Y: "Ha! Xem xét? Người ta kêu các ngươi tìm, đã trôi qua bao lâu các ngươi vẫn còn chưa tìm được, bây giờ lại còn trách ta phong toả khu vực là cản trở bọn họ làm việc hay sao?

Nực cười, truyền lệnh xuống cho ta, còn nhiều chuyện nữa thì ta thả tên lửa lên đầu bọn họ, trì trệ giao thông hay bị san bằng thành bình địa, chọn lấy một cái đi."

Cấp dưới đang báo cáo nghe vậy cũng sợ run, trực tiếp ngã ngồi tại chỗ. Y không xuất thân từ quân đội quen chuyện chém giết, vốn chỉ là một nhân viên văn phòng chính phủ bình thường, hiện thời đổi chủ sang hầu một tướng lĩnh từ chiến trường hạ xuống khó tránh khỏi không quen, dù lâu nay cố gắng học hỏi một vài tác phong quân nhân để lấy lòng vị thủ tướng mới, nhưng chưa từng đối mặt với cảnh thờ ơ trước sinh mạng loài người đến mức độ này.

Mạng người trên đơn vị thành phố, vậy mà nói giết là giết, y không hề nghi ngờ Hàn Cố Y nói đùa hay không.

Không biết đứa trẻ kia có lai lịch như thế nào, nhưng rõ ràng mỗi giây mỗi phút chưa tìm ra cậu bé, toàn bộ người dưới quyền cai quản của Hàn Cố Y đều phải chịu ngập đầu tai ương.

Hàn Cố Y gằng giọng: "Cút, bằng mọi giá phải tìm được người về đây cho ta, nhưng không được tổn thương đến một sợi tóc của y, nếu không ta giết hết tất cả các ngươi."

Đuổi tên chướng mắt đấy đi, Hàn Cố Y lại đổi mục tiêu dày vò. Bởi vì ngại người của chính phủ không đủ năng lực, cô còn điều động cả hệ thống tình báo và các cơ quan kỹ thuật của quân đội tham gia điều tra tìm kiếm.

Hàn Cố Y: "Đã tìm được người xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống an ninh chưa?"

Người phụ trách hồi đáp: "Báo cáo chỉ huy, hiện vẫn chưa thể xác định được vị trí và danh tính của kẻ xâm phạm."

Hàn Cố Y: "Vô dụng, một lũ vô dụng. Tiếp tục làm việc đi, cố gắng lôi kẻ đứng sau vụ việc lần này ra ngoài. Có bất kỳ phát hiện nào mới ngay lập tức báo cáo."

Người phụ trách sau khi tắt màn hình ngay lập tức run rẩy lau mồ hôi trên mặt. Làm thủ hạ của Hàn Cố Y bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô phát giận đến mức này. Nhưng người đang tham gia kiểm soát mạng lưới an ninh kia thật sự là không có các nào tra ra được, bảo bọn hắn làm sao đây?

Hàn Cố Y càng lúc càng không hiểu nổi.

Nhóc Mộc Nhiên đã đi đâu?

Hàn Cố Y thật ra không có cảm tưởng gì với nhóc nhưng vẫn giữ lại nuôi bên cạnh. Tuy nhóc không phối hợp với cô, không ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tỏ ra thân thiện mấy nhưng lại là niềm hy vọng duy nhất để cô tìm về Hạ Mộc Nhiên.

Những năm qua cô luôn cố gắng dung túng nhóc, cho nhóc cuộc sống tốt nhất mà nhóc muốn, chỉ mong nhóc ở lại bên cạnh, chờ một ngày Hạ Mộc Nhiên trở lại.

Tại sao nhóc lại đột nhiên biến mất?

Hay là vì nhóc đã thông qua nguồn nào đó mà biết được ân oán giữa cô với Hạ Mộc Nhiên, biết được cô nuôi dưỡng nhóc là vì Hạ Mộc Nhiên?

Hàn Cố Y càng nghĩ càng hoảng sợ.

Cô nhớ đến chính mình của ngày trước, khi Trương Như Ngọc vừa chớm thức tỉnh, khiến cô vào tình trạng một thể xác hai tinh thần. Khi ấy cô sợ hãi, oán hận, căm thù biết bao nhiêu.

Cô sợ hãi bản thân biến mất, oán hận người xung quanh lừa dối lợi dụng mình, căm thù Trương Như Ngọc, cũng căm thù Hạ Mộc Nhiên.

Phải chăng nhóc cũng căm thù kiếp trước của bản thân, căm thù cô như cảm xúc của cô năm xưa?

Nhóc sẽ không làm gì tổn hại Hạ Mộc Nhiên chứ?

Ban đầu cô cho rằng nhóc đã xé mở không gian mà rời đi. Nhận ra thế giới nơi này không thật sự có người thiện ý với mình, cho nên nhóc trở về khu rừng của người Wasen làm tộc trưởng của nhóc.

Nhưng cánh cổng liên kết giữa hai thế giới vẫn còn đó, và Hàn Cố Y cũng đã lùng sục khắp nơi ở thế giới của người trường mệnh tộc vẫn không tìm được nhóc.

Hơn nữa lệnh truy nã mà cô đưa ra lại có hồi đáp, "nhóc Mộc Nhiên" xuất hiện khắp nơi ở nội thành, dần còn lan rộng ra cả ngoại thành, và cả những hành tinh khác, chỉ cần là nơi có liên lạc đều có thể gửi về thông tin của nhóc cho cô, nhưng khi tìm bắt lại tìm không thấy.

Nếu đã chạy trốn khỏi thế giới này, cần gì lại phải ngụy tạo nhiều chứng cứ ở đây như vậy?

Lúc này Hàn Cố Y lại nghĩ, có lẽ Mộc Nhiên không phải tự trốn đi, mà là bị thế lực nào đó mang đi mất.

Kẻ mang đi nhóc không biết nhắm vào mục đích gì, nhưng có lẽ người đó không biết nhóc có thể xé mở thời không, nếu không cũng không vòng vo mang nhóc chạy trốn ở thế giới này.

Chỉ cầu mong nhóc không chịu thương tổn nào.

Từng giây từng phút không tìm thấy nhóc đối với cô đều là nổi dày vò. Hàn Cố Y không kìm được cơn táo bạo, hoá về hình hổ, làm hỏng tất cả mọi thứ trong văn phòng của mình, còn để lại trên tường chằng chịt vết móng vuốt, thậm chí không rảnh lo bí mật nữa người nữa thú của cô có thể bị lộ ra ngoài.

***

Tài khoản chơi game của nhóc Mộc Nhiên rất nhanh đã được thiết lập xong, những ngày sau đó quả nhiên Saturn vẫn luôn mang nhóc chạy trốn, điểm dừng chân cuối cùng của họ là một đảo nhỏ hoang vắng trên một hành tinh vùng biên cương vẫn chưa được khai phá hết, dân cư ít ỏi, công nghệ lạc hậu.

Mộc Nhiên ngày nào cũng nằm dài chơi game, trong mắt người khác là nằm dài ngẩn ngơ. Có lẽ vì vậy mà khiến Saturn cảm thấy có lỗi với nhóc, cũng không còn giận hờn gì, mỗi ngày cung cấp cho nhóc điều kiện ăn uống, sinh hoạt tốt nhất.

Saturn mang đến cho Hạ Mộc Nhiên một cơ thể khác của K17. Thân là người máy, K17 có rất nhiều cơ thể dự phòng, hỏng cái này thì khởi động cái khác, tải dữ liệu trên bộ lưu trữ xuống là cậu ta vẫn hoạt động bình thường, chỉ là vì mô phỏng sinh hoạt của một người thường nên K17 mới không vận hành nhiều cơ thể cùng lúc, những cơ thể dự phòng được bảo quản dưới tên Tư Lão. Tư Lão đưa cho Saturn một trong số những cơ thể dự phòng đó, làm chỗ trú tạm thời cho Hạ Mộc Nhiên.

Hạ Mộc Nhiên cũng không từ chối, anh biết bọn trẻ cần cảm nhận về anh tách biệt với nhóc Mộc Nhiên, tốt nhất là phải có hai cơ thể riêng biệt.

Các con anh không thể chấp nhận nổi việc nhận nhóc Mộc Nhiên làm cha, cũng không vui khi cứ nhìn nhóc mà trò chuyện với anh.

Các cá thể song tính trong xã hội trước nay đều không nhiều, nhưng anh mang thai sinh ra chúng thì theo lẽ chúng nên gọi anh là mẹ. Việc luôn miệng gọi Hạ Mộc Nhiên là "phụ thân" cho thấy rõ thái độ của đôi song sinh không muốn chừa lại vị trí nào để tiếp nhận Hàn Cố Y.

Ý thức của Hạ Mộc Nhiên vận hành cơ thể máy móc của K17, tựa như linh hồn thoát xác nhập vào cỗ máy đó vậy.

Trên thực tế anh vẫn ở cùng một chỗ với nhóc Mộc Nhiên bên trong cơ thể sinh học của nhóc, chỉ là đùng năng lực thao túng tín hiệu điện tử của mình liên tục ra các lệnh để điều kiển cơ thể máy móc làm ra những cử động giao tiếp thay mình mà thôi.

Dù sao thì K17 cũng có vẻ giống người cực kỳ, chỉ cần phong thái cử chỉ đủ trôi chảy nhịp nhàn là đã đủ dỗ dành đám con của anh rồi.

Có cơ thể người máy có thể điều khiển tùy ý, Hạ Mộc Nhiên biến nó thành bảo mẫu chăm sóc cơ thể sinh học do nhóc Một Nhiên chiếm dụng. Ngày ngày một "thiếu niên" người máy mang hình hài của Hạ Mộc Nhiên mười lăm tuổi đi theo bên cạnh nhóc Mộc Nhiên ù lì chỉ trông như trẻ con bốn tuổi, tựa một đôi anh em. Cũng không cần làm phiền người khác vì những nhu cầu của nhóc nữa.

Jupiter bận rộn, ngày phép ngắn ngủi vừa kết thúc đã bỏ đi ngay, cậu không dám nán lại lâu vì ngại sẽ khiến Hàn Cố Y nghi ngờ.

Saturn lại gặp Hạ Mộc Nhiên làm công tác tư tưởng mấy lần, thấy Hạ Mộc Nhiên không có ý "thức tỉnh" thì cũng không đến nữa, chỉ mang rất nhiều người có cấp bật tinh thần lực mạnh đến nổ lực cứng rắn can thiệp vào tư tưởng Hạ Mộc Nhiên.

Hầu hết họ là các Omega cấp cao đang hoặc đã từng là quân y, thậm chí anh còn gặp cả những đồng nghiệp trước đây là người thi hành cấp cao của hiệp hội Omega được mời đến.

Hạ Mộc Nhiên biết đây không phải hành động nông nổi nhất thời của đôi song sinh, mà là một kế hoạch lớn tỉ mẩn kỹ càng được những thế lực lớn phối hợp với nhau sắp xếp từ trước.

Omega cấp S vốn đã hiếm hoi, lại phân bố rải rác có sự bảo vệ nghiêm cẩn trong tối ngoài sáng. Có thể điều động được họ, lại còn dưới tình huống tránh né sự thăm dò của Hàn Cố Y, chắc chắn là đã tốn không ít công sức. Công trình này dù có là Jupiter đứng ra sắp xếp đi chăng nữa cũng không thể.

Jupiter hiện tại chỉ là một Omega cấp A, dù có tiềm năng cao phân hoá lên cấp S, nhưng nguồn lực được phân bổ cho cũng không thể nào lớn đến vậy. Thậm chí dù có là Omega cấp S cũng chưa chắc đã điều động được nhau.

Thế trận như vầy chỉ có thể là hiệp hội Omega bắt tay cùng quân đội gây ra, lại còn phải là quân đội không chịu quản lý của Hàn Cố Y - thế lực trung thành của Tư Lão.

Lòng anh cũng có chút loạn, nhiều người như vậy ra sức chỉ để cứu vãn một người như anh. Trong khi chính bản thân anh đã sớm từ bỏ chính mình, chấp nhận trở thành vật trong tay kẻ khác, thậm chí là chết.

Dĩ nhiên, đó cũng là vì anh có thể mang lại lợi ích cho bọn họ. Nhưng bao năm qua những gì anh đem lại cũng đã vượt qua chi phí họ đã đầu tư cho anh rồi, dù có mất anh họ cũng chẳng thiệt thòi gì nữa. Hơn nữa Hạ Mộc Nhiên đi đến ngày hôm nay cũng đã có phần sức cạn lực kiệt, dù có cứu vãn trở về cũng chưa chắc đã hữu dụng như xưa.

Những điều này Tư Lão và hiệp hội Omega không phải không biết, chỉ là niệm chút tình xưa nghĩa cũ nên mới không muốn buôn tay.

Kiếp trước cũng phần vì bảo vệ nhiều người bên cạnh nên Hà Cẩn Thường mới không một lòng với Hàn Cố Y. Kiếp sống này ngay từ đầu Hạ Mộc Nhiên đã không muốn dây dưa vướng bận quá nhiều nợ trần, chỉ muốn một lòng lo cho Hàn Cố Y vui vẻ khôn lớn, hễ đến nơi nào làm việc gì thì cũng hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, rồi lại nhanh chóng chuyển đi sau một thời gian ngắn trước khi kịp quen thân người khác. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hoàn toàn thoát khỏi nhân duyên với người xung quanh.

Đến khi giữa Hàn Cố Y và những người khác xung đột thì lại có chút không biết bản thân nên nghe theo bên nào.

Những xung đột này đều không phải rất lớn, nhưng nhiều việc nhỏ từng ngày chồng chất lên nhau, đè ép anh đến nghẹn thở.

***

Buổi chiều, trên bãi cát cạnh bờ biển, nhóc Mộc Nhiên trải một tấm vải lớn nằm phơi cạnh bờ sóng, bên cạnh đặt một số thức ăn vặt kèm các loại nước ngọt cho trẻ em, hành tinh nhỏ mà Saturn dùng để giấu nhóc phải gọi là hoang vắng tiêu điều.

Nhờ hoang vắng thiếu tiện nghi cho nên mới có thể đảm bảo an toàn tránh tai mắt của Hàn Cố Y, cũng vì chưa khai thác tốt mà bảo tồn được hệ sinh thái ban đầu, rừng xanh biển rộng, phong cảnh cũng xem như hữu tình.

Hạ Mộc Nhiên trong hình hài K17 ngồi trên một góc thảm nhìn nhóc lăn lộn trên thảm, xa xa đứng một hàng người nghiêm chỉnh vũ trang đầy đủ vừa bảo vệ vừa giám sát bọn họ.

Mộc Nhiên chơi vui vẻ cực kỳ, thời tiết tốt, phong cảnh tốt, ngoại trừ một vài người không tốt thì không có chỗ nào để chê.

Những người đứng gác xa xa là thuộc hạ của Saturn, một tiểu đội nhỏ rút trong quân đội ra, tác phong cứng nhắc đến không chịu được. Nhóc Mộc Nhiên bắt chuyện vài lần đều bị họ ngó lơ, lại một giây không rời mắt nhìn chằm chằm nhóc, Hạ Mộc Nhiên thì rất dễ chấp nhận họ, nhưng ánh nhìn tập trung liên tục của chiến sĩ cơ giáp khiến người có tinh thần lực nhạy cảm như nhóc khó chịu cực kỳ.

Nhóc Mộc Nhiên vừa gặm táo vừa nói: "Có vẻ người chống lưng cho đám con anh đã quyết tâm hạ vốn gốc, che dấu anh khỏi Hàn Cố Y ba ngày rồi. anh không định ra mặt nói gì với họ sao?"

Hạ Mộc Nhiên: "Người ta còn không ra mặt gặp tôi, kể cả Saturn làm đại diện cũng tránh mặt tôi suốt mấy ngày nay, cậu bảo tôi phải làm sao được đây?"

Mộc Nhiên: "Dễ mà, quy phục bọn họ thì anh rủ bỏ chấp niệm với Hàn Cố Y đi, không quy phục thì anh liên hệ với Hàn Cố Y đến đón anh đi, đồ ăn ở đây dở quá, nước sạch thì ít, còn có rất nhiều kẻ đáng ghét. Tôi không muốn ở đây nữa."

Hạ Mộc Nhiên:...

"Cậu nghĩ sai rồi, họ không chỉ muốn tôi từ bỏ Hàn Cố Y thôi, họ muốn tôi có thể tiếp tục đi theo Hàn Cố Y nhưng không trung với ngài ấy mà là làm việc cho họ, tránh chuyện trên Thập Kỳ năm xưa tái diễn.

Năm đó khi Hàn Cố Y vừa làm phản, tôi đã nhận được lệnh xử tử Hàn Cố Y, nhưng tôi bất tuân.

Nhìn đi, Saturn không đủ khả năng làm ra chuyện lần này, chắc chắn là chủ ý của Tư Lão, thậm chí việc Tư Lão lui về ngưng hoạt động thời gian qua cũng là tính toán từ trước tránh hiềm nghi cho hành động lần này.

Tôi đã sống dưới sự giúp đỡ của Tư Lão từ rất lâu, y có ơn với tôi. Hiện tại Tư Lão muốn tôi quay đầu, tôi không muốn trái ý với y. Vốn dĩ tôi trái lệnh không giết Hàn Cố Y là đã đủ lý do để y giết tôi rồi, nhưng cái gì cũng không làm, chưa từng trách phạt tôi, cũng không mắng một câu. Chỉ thành tâm xem tôi là con bệnh mà tìm cách cứu.

Nhưng Hàn Cố Y... tôi không buôn xuống được.

Người đó đã sớm khắc vào xương, hằn vào tim.

Dù Hàn Cố Y hiện tại không còn cần tôi nữa, nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh ngài ấy.

Nhưng dù chỉ đơn thuần ở bên cạnh ngài ấy, tôi còn không biết có phải chính tôi là người làm hại ngài ấy hay không. Bên cạnh tôi có rất nhiều người cần tôi, nhưng tôi chỉ cần Hàn Cố Y. Bởi vì cần Hàn Cố Y, tôi cố tình vun đắp ngài ấy thành người theo ý muốn của mình....

Bao nhiêu đó là đã đủ khiến cho sự tồn tại của tôi trở nên tồi tệ, nói gì đến việc muốn tôi tiếp tay cho người khác giám sát Hàn Cố Y.

Tôi không biết mình làm thế nào mới là đúng, đã suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi cũng chẳng đi đến kết luận nào có ích cả."

Mộc Nhiên cái hiểu cái không: "Sao anh không hỏi thẳng Hàn Cố Y xem cô ta thấy thế nào?"

Hạ Mộc Nhiên liết nhìn quả táo đỏ đỏ vàng vàng chỉ còn non một nữa trong tay nhóc, thở dài.

"Ngài ấy muốn tôi, lẽ dĩ nhiên là thế, nếu không cũng không cố gắng mà tìm kiếm nhiều như vậy. Nhưng những gì mà một người nói ra chưa chắc là điều thật sự họ mong muốn.

Một đứa trẻ từ nhỏ chỉ ăn táo thì khi lớn lên cũng sẽ chỉ ăn táo, không phải vì không thích những thứ khác, hoặc vì táo là tốt nhất. Chỉ đơn giản là đứa trẻ đó không biết có những sự lựa chọn khác mà thôi.

Tôi xuất hiện trong đời Hàn Cố Y quá sớm, đến mức ngài ấy quen có tôi như lẽ đương nhiên, nhưng không có nghĩa ngài ấy muốn tôi là điều đúng đắn.

Thật ra chỉ như vậy vẫn còn dễ nói.

Nếu tôi có thể chỉ là một vật sở hữu đơn thuần thì tốt rồi, một đứa trẻ nhất quyết muốn táo không có nghĩa là sẽ mãi mãi chỉ muốn táo, nó vẫn có được sự an lòng khi nắm táo trong tay mà khám phá những thứ khác.

Nhưng tôi thì không vô hại như táo, bên cạnh tôi có cậu, với những mong muốn vị kỷ hơn.

Hơn nữa tôi cũng không chỉ thuộc về bản thân hoặc Hàn Cố Y.

Chuyện lần này đã nhắc nhở tôi.

Tôi cũng thuộc về Tư Lão, cũng thuộc về hiệp hội Omega, thuộc về nhân loại.

Nếu họ thành công và tôi thoả hiệp, những người đó sẽ muốn lợi dụng tôi để tác động đến Hàn Cố Y theo ý họ muốn, mà họ lại không hoàn toàn sai, về tình về lý tôi đều không nên chống lại họ.

Mà nói cho đúng ra thì ngay từ đầu tôi tiếp cận Hàn Cố Y đã là mang theo quá nhiều tư tâm mà ngài ấy không biết, cũng đã sớm phục tùng lệnh của người khác mà định hướng con đường trưởng thành của ngài ấy. Hàn Cố Y chưa từng biết được quả táo cô ấy nếm qua vốn dĩ cũng không ngon lành như những gì nhìn thấy, nó tự khoác lên thân mình một lớn sơn hoàn mỹ vô khuyết, che dấu bên trong sớm đã rục rửa từ lâu."

Buổi chiều trên đảo nhỏ rất mát mẻ, gió biển mang theo mùi có chút tanh mặn đi khắp nơi. Hạ Mộc Nhiên không cảm nhận được, nhưng sự thoải mái của nhóc Mộc Nhiên cũng lây lan sang anh, khiến tâm trạng rối bời của anh tốt hơn.

"Tư Lão không tin vào khả năng lý trí của Hàn Cố Y trong cương vị lãnh đạo loài người. Y cố tình tách tôi ra khỏi Hàn Cố Y để xem trong lúc mất đi món đồ yêu thích Hàn Cố Y có thể giữ vững lý trí hay không. Nếu Hàn Cố Y thất bại lần này, làm ra thiệt hại gì lớn, có thể Tư Lão sẽ cố gắng hạ bệ Hàn Cố Y.

Thậm chí nếu thế lực của Hàn Cố Y quá lớn để kéo xuống, Tư Lão có thể giết ngài ấy như cách Trương Như Ngọc bị ám hại.

Tư Lão đã sống quá lâu rồi, lâu đến mức sự lý trí của y là hầu như không thể bị lung chuyển, ít nhất là sẽ không vì Hàn Cố Y mà lung chuyển.

Hàn Cố Y có lợi y sẽ để lại tìm cách khống chế, Hàn Cố Y có nguy cơ y sẽ muốn diệt trừ.

Đó là tác phong xưa nay của người thủ hộ thế giới này.

Mà tôi từ lâu vốn là binh khí trong tay y, vốn vì chút nghĩa tình nên y mới không dễ dàng vứt bỏ. Y nhìn tôi từ nhỏ đến lớn, biết tôi chấp nhất với Hàn Cố Y thế nào, Hàn Cố Y có chết thì tôi cũng không sống một mình được. Cho nên mới cố gắng "điều trị".

Nếu diều trị tốt, Hàn Cố Y chết tôi vẫn sống, Hàn Cố Y sống tôi hỗ trợ họ thao túng ngài ấy, phục vụ cho loài người.

Công minh mà nói, Tư Lão không hề sai.

Y đang chờ đợi, chờ đợi xem cách xử lý của Hàn Cố Y có đạt yêu cầu y đề ra hay không.

Cũng là chờ đợi xem tôi có còn đường cứu chữa hay không."

Mộc Nhiên nằm trên đất, tay chân gian rộng, thở dài một hơi.

"Phiền phức. Đều là phiền phức, anh phiền phức, cha nuôi của anh phiền phức, Alpha của anh cũng phiền phức, cả gia đình anh đều thật phiền phức. Nghiệp chướng, tất cả các người dây dưa với nhau đều là nghiệp chướng.

Tại sao các người không thể sống đơn thuần một chút, đều là động vật với nhau, các loài thú khác chỉ cần tiếp tục sống sót truyền lại đời sau đã là thoả mãn, loài người lại đòi hỏi hết điều nọ đến điều kia.

Không đúng, người thường quá lắm cũng chỉ muốn bạn đời đẹp, muốn nhà to, còn muốn danh vọng, địa vị xã hội.

Anh và cả cái gia đình chắp vá của anh còn muốn sở hữu lẫn nhau, lại không muốn sở hữu lẫn nhau. Muốn người khác làm theo ý mình, lại cũng sợ người khác làm theo ý mình.

Phức tạp, rắc rối.

Hay là hoá về dạng vô sinh cả đi?

Mọi người cùng nhau chết.

Không còn phiền não gì cả."

Hạ Mộc Nhiên:....

Anh biết nhóc cũng chỉ là vì chuyện của anh làm phiền não nên mới nói vu vơ như thế, nhưng ngại vì thân phận tộc trưởng người Wasen của nhóc, cho nên cũng không dám để yên suy nghĩ này. Thân phận của nhóc không bình thường, người khác có nhân cách phản xã hội cùng lắm là làm một phần tử khủng bố, ôm bom vào đám đông. Nhóc lại thông qua anh nắm giữ nguồn lực của hệ thống chính quyền cấp cao, hơn nữa tự thân là người có quyền lãnh đạo cả một thế giới đầy sinh vật chứa dị năng, còn có cả quyền năng thao tác lên thời không. Nếu nhóc muốn phá hủy sự sống trong một cõi giới thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, động tay một cái là có vô số cách thực hiện.

Hạ Mộc Nhiên: "Suy cho cùng cái mà sinh vật mong muốn nhất là luôn luôn được tiếp tục sống, nếu đã đảm bảo được sự sống thì sẽ mong được sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi cũng chỉ là mong người bên cạnh mình luôn vui vẻ bình an, chỉ là đôi khi lợi ích của họ xung đột với nhau. Cho nên tôi mới bận lòng.

Cậu đừng tiêu cực như vậy, sự sống là một thứ rất xinh đẹp, xin đừng tùy ý muốn phá vỡ nó.

Đừng lại suy nghĩ như vậy nữa, được chứ? Cậu có thể hứa với tôi không?"

Hạ Mộc Nhiên cố gắng lựa lời mà nói, chỉ sợ khiến nhóc phật lòng.

Đối với anh thì nhóc Mộc Nhiên nhiều lúc còn khó hầu hạ hơn cả Hàn Cố Y, chủ yếu là do nhóc nắm trong tay quyền năng quá lớn, mà ý thức thì chỉ mới hình thành cách đây vài năm, nghiêm túc mà nói thì nhóc chỉ là một đứa trẻ, chỉ sợ nhóc còn chưa biết thứ gì gọi là đồng cảm xót thương, dễ đưa ra những quyết định tàn bạo.

Mộc Nhiên cũng nhận ra anh căng thẳng.

"Được rồi được rồi, chỉ là nói thế thôi mà. Tôi chính là vị thần lớn nhất trong tất cả các cõi thế giới mà chúng ta có thể mở ra, cho dù có hứa thì lời hứa của tôi ngoại trừ bản thân ra thì còn ai có thể đảm bảo?

Thế nên bản thân tôi ạ, cố gắng tồn tại mà giữ gìn lời hứa này đi. Đừng lúc nào cũng ăn nói như thể sắp chết đến nơi mà để lại di ngôn như thế.

Thật là, tâm trạng đang tốt cũng bị anh làm cho mất hứng rồi."

Hạ Mộc Nhiên không biết nói gì hơn. Nhóc Mộc Nhiên có vẻ không muốn anh biến mất, nhưng anh còn vươn vấn trên đời cũng chỉ vì một vài vướn bận chưa giải quyết xong. Vừa lo những nhu cầu của Hàn Cố Y, lại lo Tư Lão và cô xung đột, không an về các con anh, cũng là lo nhóc Mộc Nhiên hình thành nhân cách có thiếu sót... Nhưng anh luôn cảm thấy khi những tâm nguyện này của mình đạt thành là lúc anh nên ra đi. Cũng không thể cứ quấy rầy nhóc tận hưởng cuộc sống mãi được.

Một thể xác chỉ nên có một linh hồn, nhóc sinh ra gặp phải anh đã là một sự thiệt thòi rồi.

Anh không nói gì thêm với nhóc, cho cả hai một khoảng lặng để điều hoà lại thái độ với nhau, nhưng đồng thời trong lòng cả hai đều tự kiên quyết với ý nghĩa của mình.

Nhiệt độ càng về tối thì lại càng hạ nhanh xuống, hành tinh này cách "mặt trời" của mình có chút xa, dù thời tiết các mùa có thể có chút khác biệt, nhưng kể cả mùa hè nhiệt độ cao nhất thì buổi trưa thật ra cũng đã không ấm áp bao nhiêu, về đêm thì không thể không bật hệ thống sưởi, quanh năm trên toàn bộ tinh cầu đều thế, tuy sinh vật vẫn phát triển tốt, nhưng cũng đều là sinh vật riêng biệt đã sớm thích nghi khí hậu vùng này. Đối với loài người thì không quá phù hợp.

Cấp bật nhiệt độ thế này đối với máy móc như k17 và những quân nhân như đám hộ vệ đang canh gác thì là chả bỏ gãi ngứa, nhưng với cơ thể trẻ con của nhóc Mộc Nhiên thì có hơi nguy cơ.

Khi Hạ Mộc Nhiên đang do dự không biết có nên đưa nhóc vào trong phòng  tránh gió hay không, nhóc đang nằm trên đất bỗng dưng ngóc đầu lên, nhìn về hàng quân canh gác phía xa xa.

"Lại đến rồi."

Hạ Mộc Nhiên cũng theo đó nhìn qua, hai quân sĩ hộ tống một cô gái đi về phía này, đang bàn giao với quân sĩ trực gác. Cô gái kia cũng không phải người xa lạ, là Hạ Lan An Nhiên.

Nhìn nàng đến, Hạ Mộc Nhiên hỏi: "Kể cả ngươi cũng đến đây rồi? Tư Lão đã không còn điều động thêm Omega cấp S được nữa, chuyển xuống tìm cấp A?"

Hạ Lan An Nhiên trông có vẻ vui vẻ hồng hào, được Tây Ngải Tập đi theo cẩn thận đỡ ngồi xuống tấm thảm của nhóc Mộc Nhiên, thản nhiên nói:

"Dĩ nhiên không phải, mới có qua bao nhiêu ngày đâu mà điều động hết, những người ở xa cũng cần thời gian di chuyển nhiều hơn chứ. Vả lại đây vốn là vùng đất trong phạm vi Tây chỉ huy của chúng ta bảo vệ mà."

Tây Ngải Tập biểu cảm lạnh nhạt ngồi sau lưng nàng, một chân gập cong lên tựa đầu gối vào giữa sống lưng Hạ Lan An Nhiên cho nàng một điểm tựa.

Chuyện Hạ Lan An Nhiên mang thai Hạ Mộc Nhiên có biết, dù rằng hai người từ rất lâu đã không gặp lại. Dù sao anh hầu như luôn luôn duy trì việc nghe lén các thông tin qua mạng nội bộ của chính phủ, đặt biệt là phía Hàn Cố Y, chuyện gì Hàn Cố Y biết anh cũng sẽ biết.

Không chỉ mình Tư Lão hoài nghi tài lãnh đạo của cô, kể cả anh thật ra cũng không yên lòng, cứ dõi theo mãi không rời.

Bụng của Hạ Lan An Nhiên đã hơi lớn, Tây Ngải Tập mỗi ngày đều theo bên người nàng như hình với bóng, cẩn thận đến mức một hơi gió thổi đến cũng lo nàng sẽ lạnh. Riêng nàng lại hầu như chẳng thấy gì, hết muốn đi đông lại muốn đi tây, Tây Ngải Tập chỉ đành hết lòng hầu hạ.

Hạ Lan An Nhiên: "Tư Lão nói anh im lặng ở yên một chỗ xem Hàn Cố Y tìm người như thế nào. Nghe nói Hàn Cố Y nhiều lần tra hỏi cả Tư Lão, nhưng y cứng họng nói lãng đi. Tư Lão còn nói thẳng là y tránh mặt cả anh lẫn Hàn Cố Y, y không muốn nghe anh van nài xin xỏ gì cả, một mình Hàn Cố Y vừa đe doạ vừa nài nỉ là đã đủ áp lực rồi, bảo tôi chuyển lời cho anh là đừng có làm phiền."

Hạ Mộc Nhiên: "Tôi nài nỉ cái gì bao giờ chứ..."

Hạ Lan An Nhiên: "Đối với y thì anh chỉ cần im lặng nhìn cũng đã là thiên ngôn vạn ngữ rồi. Y nói y sợ không chống đỡ được anh, giống như cái cách y tiễn anh vào địa ngục theo ý muốn của anh năm xưa, nên y không muốn gặp hay trò chuyện với anh câu nào hết."

"Y có nói muốn thăm dò Hàn Cố Y bao lâu?"

Hạ Lan An Nhiên với tay nẫng mất một trái táo của nhóc Mộc Nhiên: "Chưa biết, để xem tình hình của hai người có tiến triển gì không cái đã.

Nghe nói anh yêu cầu khởi động lại dự án tàu ngầm đường vành đai?"

Nhóc Mộc Nhiên có cái tính để dành đồ ăn ngon lại thưởng thức sau cùng, dù sao xưa nay cũng chưa từng có ai tranh ăn với nhóc, thế mà hôm nay lại có. Trái táo Hạ Lan An Nhiên lấy đi vừa hay là quả ngon nhất trong mắt nhóc.

Mộc Nhiên tròn xoe mắt dõi theo, nhưng người ta đều đã lấy đi rồi, đòi lại không hợp lễ, chỉ đành đem những thứ mình để dành khác đẩy về phía Hạ Mộc Nhiên bên kia, xa khỏi tầm với của Hạ Lan An Nhiên.

Mộc Nhiên: "Không phải anh ta, cái đấy là do tôi bảo xây dựng.

Đường vành đai đó nối liền khu dân cư nghèo ngoại thành với nội thành, rất nhiều người lao động phổ thông qua lại mỗi ngày vào thành phố làm việc, cũng là chỗ vận chuyển các nhu yếu phẩm vào thành phố.

Đường thiếu người đông, ngày nào cũng tắc.

Nhưng bởi vì trước đó hai khu vực do hai người lãnh đạo đối lập nhau trông coi, mãi không khắc phục được vấn đề. Giờ thì đều bị cuộc thanh trừ sau phản loạn dẹp hết cả rồi, hầu hết quan chức giờ là người của thế lực ta, mà chiến tranh cũng đang tạm lắng, nên tôi bảo họ quan tâm phát triển kinh tế một chút."

Hạ Lan An Nhiên: "Hểh? Nhóc có lòng đến thế cơ á? Thế bản thiết kế kỹ thuật lẫn sơ đồ quy hoạch cũng do nhóc nộp cho bên kiểm duyệt?"

Mộc Nhiên: ...

Cảm giác có hơi nóng mặt, như thể bản thân nhận vơ bị bóc mẽ.

"Thì cái đấy do anh ta thiết kế, nhưng mà ý kiến là của tôi, vật liệu cao cấp cũng do tôi mang về, cô có ý kiến gì?"

Hạ Lan An Nhiên cười cười giản hoà với nhóc: "Thì tôi có nói gì đâu, bên trên thấy bản thiết kế đấy không tồi, địa chính muốn chiêu mộ người, hỏi tác giả của bản thiết kế có thể nhậm chức làm việc cho họ hay không?"

Hạ Mộc Nhiên không lên tiếng, anh có chút lòng muốn tập cho Mộc Nhiên sự tự chủ, còn nhóc thì nghĩ cũng không thèm nghĩ, một hơi từ chối luôn.

"Không đi, không làm, việc ở viện nghiêm cứu là đủ nhiều rồi. Lần này tôi nhận đi thu thập mẫu vật trên chiến trường cũ mà còn chưa làm xong đây, còn bị các người nhốt ở đây thì không biết đến năm nào mới có đồ vật để mà về viết báo cáo, nói gì đến nhận thêm vai trò khác?

Hạ Mộc Nhiên cũng có chuyên môn gì trong lĩnh vực này đâu, đơn giản là anh ta được quyền truy cập vào kho kiến thức chung thì tổng hợp những kiến thức đó cho ra thành quả thôi, dùng AI đủ cao cấp thì cũng cho ra kết quả tương tự như vậy đó.

Chẳng qua đám người phàm không được ưu tiên công nghệ nhiều như trong quân đội, nghèo nàn kỹ thuật hạn chế trí tuệ của họ. Giờ chiến tranh lắng xuống rồi, nghe nói Hàn Cố Y cũng đang đưa lực lượng quân nhân vào đảm nhận vai trò an ninh trật tự. Để bọn người thường đấy tiếp xúc với người trong quân đội nhiều chút, học được tư duy sử dụng công nghệ cao, tự khắc sẽ dần khôn ra.

Chính phủ đã chi tiền nuôi họ thì họ cũng nên được việc một chút, Hạ Mộc Nhiên không thể gánh vác hết việc phải làm trong cả thế gian được, thi thoảng ngẫu hứng thì làm chút chuyện chứ không phải nghĩa vụ của chúng ta."

Hạ Lan An Nhiên: "Rồi rồi rồi... Không làm thì không làm, đừng nóng đừng nóng, tôi cũng chỉ là chuyển lời thế thôi.

Chỉ là Khương Thuật muốn nói Hạ Mộc Nhiên muốn làm cái gì thì làm cái ấy, bên trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể.

Khương thượng tướng đã nghĩ rất kỹ, nghĩ rất lâu, không muốn bắt ép Hạ Mộc Nhiên phải chiến đấu nữa, anh cứ làm những gì mình thích là được. Ít nhất là cho đến khi chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ."

Hạ Mộc Nhiên nghe vậy cũng không im lặng được nữa: "Tại sao lại nói như vậy? Tôi cũng không bị bắt ép làm gì."

Hạ Lan An Nhiên hơi lưỡng lự, cuối cũng vẫn nói: "Khương Thuật nghĩ do y ép một Omega như anh lên chiến trường, anh không chịu nổi áp lực cho nên mới phải bồi dưỡng Alpha đánh trận thay mình đó, cuối cùng vì vậy mà xuýt chút nữa bị Hàn Cố Y hại chết.

Dù sao thì Khương Thuật cũng là cha nuôi của anh, Y cảm thấy bản thân mình làm cha chưa đủ tốt, vì bất tài mà lại đẩy Omega lên đầu sóng ngọn gió.

Hơn nữa trước đây sau khi Hàn Cố Y mạnh lên rồi ra tay với anh, nhân loại không lấy ra được người thứ hai có thể điều khiển siêu cơ giáp, chỉ có thể nhún nhường trước Hàn Cố Y. Khương Thuật cảm thấy bản thân vô năng phải để Omega lên chiến trường làm chủ lực đã là quá lắm rồi, anh là con y mà đến khi chịu thiệt thòi y lại còn không đứng ra đòi lại công đạo được cho anh, cho nên vẫn luôn áy náy đến tận bây giờ."

Hạ Mộc Nhiên cũng phải phì cười: "Nghĩ cái chuyện ngu ngốc gì vậy chứ, Tư Lão không nói rõ với y à? Tôi với cậu ta mà cha con cái gì không biết nữa. Ký ức hai đời của tôi cộng lại, nói dễ nghe thì là như bạn bè, nói khó nghe thì tôi đáng tuổi cha - ông của cậu ta, làm gì mà cần cậu ta mang cái tư cách Alpha ra muốn che chở tôi."

Hạ Lan An Nhiên: "Thẳng nam Alpha, đầu óc người bình thường chưa chắc lý giải được. Nói như anh thì Tư Lão cũng đáng tuổi tổ tông của y đấy thôi, nhưng y yêu vẫn yêu, sủng vẫn sủng, ngủ vẫn ngủ, có câu nệ chi đâu.

Thế? Bây giờ anh định làm thế nào?"

Hạ Mộc Nhiên cũng trầm tư: "Tạm thời tôi sẽ theo ý Tư Lão, không liên lạc với y, những chuyện khác thì chưa chắc được. Cô chuyển lời lại cho trọn, việc họ đang làm tôi đều đang nhìn, đừng làm việc gì quá đáng với Hàn Cố Y, nếu không K sẽ làm phản đấy."

...

Hạ Lan An Nhiên mang thai trong người, không tiện đón gió lâu, chẳng bao lâu sau Tây Ngải Tập đã mang nàng vào trong nhà.

Trong thời gian tới Hạ Lan An Nhiên sẽ ở lại vùng đảo này nghỉ dưỡng, đây cũng là sắp xếp để che mắt Hàn Cố Y.

Việc di chuyển nhiều Omega cấp cao về cùng một nơi khó mà không để lại dấu vết nào được, để Hàn Cố Y tra ra thì khó mà tiếp tục che dấu Hạ Mộc Nhiên khỏi cô. Hạ Lan An Nhiên là Omega nhỏ tuổi nhất trong số Omega hiếm hoi xuất thân từ phòng thí nghiệm quân đội, có quan hệ tương đối thân thiết với những Omega khác làm đồng minh với Tư Lão, lần này nàng lại còn mang một thai Omega, được các Omega khác đến thăm viến là chuyện bình thường, nhiều Omega dạo qua nơi nàng nghỉ dưỡng thai cũng khó gây nghi ngờ hơn.

Thời gian trôi qua, Tư Lão vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Hàn Cố Y thì càng lúc càng nóng nãy, kể cả Hạ Mộc Nhiên cũng cảm thấy cảm xúc có xu thế vượt quá mức chịu đựng.

Đây là do cảm xúc của Hàn Cố Y thông qua liên kết tinh thần mà truyền đến anh.

***

Bên trong phòng mình, Hàn Cố Y một lần nữa hoá thú đã cào bước tường trong phòng đến mức lộ cả khung kim loại bên trong, không còn vật gì còn tồn tại được bên trong phạm vi phá phách của cô.

Thậm chí cô còn từng dùng thú hình chạy một vòng trong thủ đô, ghé thăm từng ngõ ngách, dẫu biết làm chuyện vô nghĩa như vậy không hiệu quả bằng một góc so với dùng mạng lưới an ninh tìm kiếm, nhưng cô vẫn không thể dừng lại.

Cô cần thiết làm điều gì đó, dù có đào sâu xuống ba thước đất cũng phải đào ra người cho bằng được.

Nhưng đào cũng đào rồi, đến mức rất nhiều những người dân trong thủ đô vô tình nhìn thấy hổ trắng chạy khắp nơi, chính phủ cũng chỉ biết ngượng ngùng giải thích đó là do thú nuôi trong sở bảo tồn hoang dã sảy ra ngoài làm loạn, thông báo đã sớm bắt lại.

Hàn Cố Y đã không rảnh lo lắng bại lộ thân phận dị loại của mình nữa. Cô làm lạc mất đi Omega, mất đi tâm can của mình.

Hạ Mộc Nhiên thông qua hệ thống an ninh và mạng lưới nội bộ chính phủ chứng kiến toàn bộ những chuyện này, trong lòng đau đến rỉ máu. Cuối cùng người không thể chịu nổi trước lại là anh.

Đêm, Hạ Mộc Nhiên dùng hình hài của nhóc Mộc Nhiên đến gõ cửa phòng Hạ Lan An Nhiên.

'Kẽo kẹt' một tiếng, cánh cửa gỗ dày nặng mở ra, Tây Ngải Tập nhìn người đến với ánh mắt dò hỏi.

Hạ Mộc Nhiên: "Tôi tìm Hạ Lan An Nhiên, nhờ cô thông báo một tiếng."

Tây Ngải Tập: "Tiểu thư vừa mới an giấc, thứ cho tôi không thể để ngài làm phiền, có chuyện gì xin mời ngày mai hãy quay trở lại."

Hạ Mộc Nhiên: "Cô đã ra đây rồi thì con bé cũng không còn ngủ đâu, tránh ra."

Hạ Mộc Nhiên len qua Tây Ngải Tập vào trong, Tây Ngải Tập nể anh cũng không tiện ngăn trở, chỉ đóng cửa phòng lại ngăn cản nhóm lính canh đi đang muốn đi theo Hạ Mộc Nhiên ở ngoài cửa phòng.

Quả nhiên là Hạ Lan An Nhiên đã tỉnh.

Không lâu sau khi mang thai, sự lệ thuộc vào tin tức tố của Alpha trong nàng trỗi dậy, nàng lại không thể bị đánh dấu, tin tức tố của Tây Ngải Tập không thể lưu trữ trong tuyến thể của nàng, vì vậy càng khiến Hạ Lan An Nhiên không thể an tâm rời một bước khỏi Tây Ngải Tập.

Hạ Lan An Nhiên thông qua xem trộm hồ sơ bệnh án của nàng mà biết hết tất cả, nhưng Tây Ngải Tập mỗi ngày ở cạnh nàng lại chẳng nhận ra.

Hạ Lan An Nhiên: "Baba, hơn nữa đêm rồi, tại sao lại còn đi quấy rầy đêm xuân của người khác vậy? Bản thân không có Alpha nên cũng không muốn để ai được thoải mái sao? Có cần con gái hiếu thuận tìm cho ngài vài người hầu giường không, nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, ngài thích loại hình gì?" Nàng vừa nói lại còn vừa ngáp, vươn tay về phía Tây Ngải Tập. Tây Ngải Tập một tay nắm lấy tay nàng, một tay xoa sau gáy nàng tựa vuốt ve mèo con, hỏi khẽ "tiểu thư có chống mặt không? Có muốn uống một chút nước ấm không?"

Hạ Lan An Nhiên: "Nước cam đi, chua một chút, đừng bỏ đường." Trong phòng luôn có sẳn nước ấm, cam lại ở trong bếp. Tây Ngải Tập hiểu bọn họ cần nói chuyện riêng, không nói thêm gì chỉ vâng lời đi ra ngoài.

"Baba quan tâm chuyện Hàn Cố Y hoá thú gây rối ngoài đường?"

Hạ Mộc Nhiên: "Tôi dĩ nhiên quan tâm. Đã mười ngày rồi, Tư Lão muốn kiểm tra cái gì thì cũng nên kiểm tra ra kết quả rồi chứ? Mười ngày chưa đủ hay sao? Còn muốn dày vò Hàn Cố Y bao nhiêu lâu nữa mới được đây? Hạ Lan An Nhiên, cô thay tôi nói với Tư Lão, "chuyện gì cũng nên có giới hạn, bao nhiêu đó là đủ thấy Hàn Cố Y đủ tư cách ngồi lên vị trí lãnh đạo loài người rồi. Sắp xếp người đưa tôi trở về thủ đô đi, nếu không tôi sẽ tự nói với Hàn Cố Y toàn bộ mọi chuyện, để ngài ấy tự đến đây đón tôi." Tư Lão chặn mọi liên hệ với tôi rồi".

Hạ Lan An Nhiên theo lời nhập tin nhắn, một lúc sau, nàng ngẩn đầu lên, nói với giọng hãy còn ngáy ngủ:

" "Nuôi Omega quả nhiên là bát nước hất đi, khuỷu tay chỉ biết hướng ra ngoài thôi" đấy, ông nội nói thế. Baba à, người cũng đừng có bướng như vậy được hay không, chưa gì đã đau lòng rồi. Hàn Cố Y gây hoạ không biết đường lo lắng, còn hại ông nội phải phái người đi khắp phố lớn ngõ nhỏ giả làm nhân viên vườn thú đi trấn an những người dân không may gặp phải dã thú xổng chuồng. À, còn phải đè những thông tin mà người dân đăng tải lên các trang diễn đàng xuống nữa, cực lắm đấy."

Hạ Mộc Nhiên: "Người giải quyết các thông tin trên mạng là tôi, còn về trấn an người dân, y là người chủ mưu đứng sau toàn bộ những chuyện lần này, nên chi ra một chút để khắc phục hậu quả cũng là nên làm. Vốn dĩ ba năm qua Hàn Cố Y vẫn luôn làm rất tốt, tại sao cứ phải cố chấp muốn thử nghiệm cách ly chúng tôi, gây ra những rắc rối không nên có."

Hạ Mộc Nhiên quả thật có chút tức giận, anh biết nhóm người Tư Lão tự có cái lý của mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng hình hổ trắng khó chịu phát giận thì trong lòng anh không sao bình tĩnh được.

Hạ Lan An Nhiên lười nói lý với anh: "Nếu anh đem chuyện này công khai cho Hàn Cố Y thì tôi cũng sẽ đem những chuyện anh đã từng làm sau lưng cô ta nói hết ra. Tất cả chúng ta một chín một mười thôi, để xem khi Hàn Cố Y biết cả thế giới đều tính kế mình thì cô ta sẽ có cảm giác gì."

Hạ Mộc Nhiên cứng họng ngay lập tức, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bỏ ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh lại nhìn thấy Tây Ngải Tập đang ở bên ngoài.

Tây Ngải Tập không tự mình đi pha nước cam, chỉ ra lệnh cho người khác, bản thân canh giữ ngoài cửa, chỉ cần giữa hai người có một chút xung đột là sẽ lại xông vào.

Trải qua sự kiện Hạ Lan An Nhiên một mình xông ra chiến trường, cô đã không còn tin tưởng vào tính tự bảo vệ bản thân của Omega nữa, luôn sợ Hạ Lan An Nhiên tự tổn hại bản thân sau lưng mình.

Hạ Mộc Nhiên nhìn cô một cái, nói: "An Nhiên, con bé lệ thuộc vào cô hơn cả vẻ bề ngoài mà cô nhìn thấy, nếu không cảm nhận được động chạm của cô, không ngửi được mùi tin tức tố của cô thì sẽ không tự chủ được cảm thấy bất an, nhịp tin lẫn huyết áp đều tăng, nhưng lượng oxi lại giảm nhanh chóng, dĩ nhiên thiếu cô cũng không ngủ được, cô vừa rời đi thì đã tỉnh rồi, chỉ là sợ cô chán ghét con bé phiền phức cho nên con bé mới không nói ra, những điều này cũng chỉ được chia sẻ riêng với bác sĩ tâm thần, ghi lại trong bệnh án. Khoảng thời gian này cô chú ý một chút, đừng rời xa con bé quá lâu, ban đêm cũng không cần tự mình đi tuần tra xung quanh, tôi sẽ thay các cô chú ý. Cô chỉ cần đừng rời khỏi con bé là được. Có lẽ sau khi sinh xong thì con bé sẽ trở nên khá hơn."

Tây Ngải Tập sững người, nhưng chưa kịp hỏi lại gì thì Hạ Mộc Nhiên đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia