ZingTruyen.Asia

[A CREEPYPASTA FANFIC] Sự khởi đầu ▪ P.1

|| Chap 7 ||

MrToraWorld

Sau buổi tối ngày hôm đó, tôi chính thức gia nhập làm thành viên của dinh thự, gia nhập cái hội gọi là Proxy gì đó của ông chủ Slenderman. Tuy vẫn còn hơi khó xử như lúc mới được đưa về, nhưng có lẽ được ai đó quan tâm và chăm sóc cũng không đến nỗi tệ. Ý tôi là, bản thân cũng không quá đặt nặng vấn đề giới tính, có vẻ cách biệt tuổi tác là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Masky. Tuy vậy, sự rung động trước chữ "thích" mà anh thốt ra chắc sẽ phần nào khiến tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Trong một khoảng khắc, dục vọng từ lâu đã bị đóng băng trong tôi đột nhiên trở nên bừng cháy, khát khao muốn bản thân tận hưởng cái cảm giác được yêu thương mãnh liệt.

Trong lúc chưa nguôi sự việc bất ngờ vừa rồi, rất nhanh, tôi cùng Masky tay trong tay đã về tới dinh thự. Vừa trông thấy Hoddie đứng chờ cùng chiếc máy quay cầm tay, không hiểu sao bản thân tôi cảm thấy vô cùng bất an và khó chịu, liền tự động rút tay ra khỏi Mask. Nhìn biểu cảm của anh chắc có lẽ hơi bất ngờ xen lẫn lo lắng. Song không hề chần chừ, Masky liền bước nhanh qua tôi, không ngần ngại mà lao tới nắm lấy cổ áo Hoddie rồi lớn tiếng với anh ta, tìm cách chộp lấy cái máy quay cầm tay đấy.

Không biết hai người họ là đang giỡn hay thật nên tôi chỉ đứng im quan sát, lặng lẽ khoác lên trang bị vốn có bị gỡ ra ban nãy. Có lẽ là do sự ồn ào bất ngờ này, những người còn lại trong nhà vốn đang yên giấc liền bị đánh thức, buộc rời khỏi giường và tập trung ở phía trước dinh thự. Nhưng phải một lúc lâu sau đó, tôi mới tình cờ biết được lí do thật sự là do vị chủ nhân trong lời đồn.


Ba người xuất hiện đầu tiên cũng không bình thường như Mask và Hood. Ben thì tôi không quá bất ngờ, nhưng việc trong dinh thự còn có hồn ma khác là điều tôi không thể quen nổi. Khó xử hơn, đối phương lại còn là con gái – hay nói đúng hơn là một cô bé tóc nâu bận đầm hồng, lơ lửng trên không trung với bản mặt khó chịu. Cũng như Ben, cô bé tên Sally này đã chết, chết vì một lí do bí ẩn nào đó mà tôi biết rằng không nên chọc vào.

Đi theo sau "váy hồng" là một người phụ nữ chững chạc. Cô ta có lẽ bằng hoặc hơn tuổi tôi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ khá giống với Masky nhưng có sự linh động hơn. Tuy có vẻ ngoài kênh kiệu và thái độ khinh thường, tôi vẫn phải công nhận cổ là một người phụ nữ đầy đặn. Nhìn chung, nếu cô ta ngừng soi mói tôi một cách công khai, sau này chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau. Sau cùng tôi được biết, cô gái này tên Jane.

Sau khi chào hỏi cũng như giới thiệu một cách xã giao, ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi bóng dáng màu đen bước ra từ dinh thự. Vốn đang hồi hộp chờ đợi, không hiểu sao trí óc tôi dần trở nên hỗn loạn. Chân tay run rẩy như không thể bình tĩnh, các dây thần kinh trở nên căng thẳng, đồng loạt cảnh báo tôi trước linh hồn dị dạng này. Những ký ức cũ cứ lần lượt tuôn trào trong tâm trí, sau cùng, cảnh tượng đám cháy cùng người đàn ông mặc vest khiến tôi bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

Lo lắng và sợ hãi, tôi ôm đầu, không ngừng nghiến răng khiến cho dịch vị trong miệng nồng vị sắt. Hơi thở gấp gáp khó khăn, cơn đau đầu đổ xuống cùng sự kết hợp của nhiều loại âm thanh khác nhau. Không biết bằng cách nào và làm sao, chỉ biết khi tôi mở mắt tiếp nhận ý thức thì đã thấy bản thân nằm lăn lộn dưới đất, bóng dáng vị chủ nhân bí ẩn nọ cũng đã biến mất không chút tăm hơi.

"Lần đầu gặp Slender thì ai cũng vậy thôi, quen rồi không còn bị sóng não ảnh hưởng đâu."

Tôi ngước đầu lên nhìn người đang nói. Jane đứng đó với tư thế ngang nhiên, hai tay chống hông cắt ngang bằng chất giọng vô cảm. Ngoài Masky đang quỳ kế bên sẵn sàng đỡ tôi dậy, Ben cũng cúi xuống nhìn tôi với chút lo lắng.

"Ổn chứ Toby?"

"Rồi sẽ quen ngay thôi, hơi bất ngờ khi cậu phản ứng dữ dội hơn tôi nghĩ." – Sally chen vào, nói với cái giọng ngái ngủ.

"Smiley, ngài ấy ổn chứ?"

Hood đưa mắt nhìn lên, dường như quan tâm và ái ngại về một vấn đề khác quan trọng hơn. Nhìn ra xa, tôi trông thấy vạt áo trắng dài quen thuộc, tên bác sĩ đã đứng đó với bộ dạng thường ngày, có phần hơi chán nản.

"Bị tên nhóc đó đâm ở bụng kèm theo xước toàn thân, nói cho biết thực trạng nếu cậu nghĩ điều này là ổn."

Mọi người có vẻ không chú ý đến tôi cho lắm, tiếp tục nói những điều mà bản thân không hề hay biết. Có lẽ vậy cũng tốt, tôi sẽ biết được những chuyện xảy ra hoặc đang là mối lo lắng nhất.

"Ông ấy vẫn muốn đi sao, dù bị tên đó làm cho thế này?" – Jane lên tiếng, vẻ mặt đã bớt đi sự kiêu ngạo và thay vào đó là sự tức giận.

"Tôi không thể khuyên được ông ấy, cả Sally cũng thế." – Ben tiếp lời, đôi mắt màu đỏ chớp chớp liếc nhìn Sally.

"Tôi tưởng cô ghét ngài ấy?"

"Đúng là không hề ưa, nhưng tôi còn ghét tên Jeff hơn.
Với lại, ông ta cũng không đáng để chết như vậy..."

"Chà chà xem ai đang nói kìa, không ngờ đấy Sal."

Jane xoa đầu Sally, nhẹ nhàng bế cô bé cau có lên như thể cưng nựng một đứa em gái. Trái ngược tưởng tượng về một Sally gắt gỏng, nhóc ấy chỉ nằm yên trong vòng tay Jane mà ngáp ngắn ngáp dài, càu nhàu nhưng yên lặng. Bản thân tôi có chút bất ngờ, suýt chút nữa liền sơ ý mở miệng chen vào, may mắn mà kìm lại được.

Hai người con gái cứ như thế mà đi khuất vào trong nhà, theo sau là bước chân của tên Smiley gầy gò, trông vô cùng uể oải và mệt mỏi.

Tôi theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu tới giờ mà hoàn toàn không hiểu. Tại sao ư? Vì nó quá ngắn gọn chết đi được! Không thể đoán được hoàn toàn nội dung câu chuyện, tôi đành phải đánh mắt sang bên, tỏ ý cầu cứu Masky giải thích. Bấy giờ anh đã đứng dậy, miệng châm điếu thuốc lá ngậm hút. Bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của tôi, Masky thở dài, có vẻ hiểu ý nên anh đỡ tôi đứng dậy, nói như thì thầm.

"Muốn gì thì về phòng hỏi đi, chắc cậu mệt rồi."

Bước nhanh về phía trước, anh kéo mạnh cổ áo của Hodd đi vào nhà, để lại tôi với Ben bơ vơ bên ngoài. Ban đêm trời lạnh, những ngọn gió thoảng mang theo hơi sương cùng mùi đất giúp tôi có phần dễ chịu.

"Này" – Ben tiến tới vỗ nhẹ vai tôi – "Hai người... là kiểu đó à?"

Tôi im lặng nghiêng nhẹ đầu khó hiểu, phải mất tới 5s sau để có thể định hình điều mà Ben muốn nói. Tuy vậy, đó vẫn là một câu hỏi thẳng thừng với chủ đề riêng tư, hiển nhiên khiến tôi có hơi hốt hoảng mà lùi ra xa.

"Cái... Cái gì cơ chứ?!"

"Vậy là thật à...
Tôi chỉ ước chuyện đó cũng xảy ra với ngài ấy..."

Ben thở dài, vẻ mặt có chút trầm tư suy nghĩ khiến tôi không nỡ phá ngang dòng tư tưởng. Bản thân vì thế mà cũng thả rơi tâm trí, thả rơi thần hồn để đắm chìm trong những suy nghĩ cá nhân. Từ câu hỏi ban nãy của Ben, tôi đã phần nào có thể định hình một chút về sự việc.

Còn tưởng là ai, hóa ra sự việc đều bắt nguồn từ tên tâm thần trốn trại Jeff. Lúc còn lang thang trong ngõ hẻm để tìm thức ăn, tôi có đụng phải hắn một vài lần do tranh chấp con mồi, dần dà cũng có thể nói là quen biết sơ sơ.

Tên đấy đúng là điên thật sự. Những lúc giết người hay máu lên não thì hắn chả nể nang ai đâu, chỉ biết liên tục chém giết hết người này đến người khác mà thôi. Tuy tôi không có vấn đề gì với gã, nhưng với tính tình vừa bảo thủ lại còn cố chấp, không thể tưởng tượng được sẽ có một ai đó vì hắn mà trở nên điên dại. Dù chưa biết chủ nhân dinh thự là người như thế nào, tôi không tin có ai đó sẽ thay đổi được Jeff. Cậu ta là tên điên không có tình thương, tình yêu là một lời dối trá với Jeff.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia