ZingTruyen.Asia

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | 7 tuần

Tuần 5 và 6 (Phần 3)

rosiego1d







...

"Con yêu, bữa tối xong rồi đây!"

"Con xuống ngay ạ!" Rosie đóng cửa buồng ngủ và đi xuống phòng ăn. "Cha đâu rồi mẹ?"

"Ông ấy đi với bạn rồi."

"Vậy là chỉ có hai mẹ con mình ha" Nàng cười khi nhìn những món ăn trên bàn. "Mẹ chuẩn bị nhiều món ghê."

"Không phải lúc nào gái yêu cũng có một tuần nghỉ về thăm cha mẹ, hơn nữa, ta không chắc lần tới có thể nấu cho con nhiều từng này đâu."

"Mẹ à..." Nàng đưa một ánh nhìn nghiêm nghị. "Chúng ta đã bàn chuyện này rồi."

"Phải phải" Bà Park mỉm cười nhìn con gái. "Hãy cứ thưởng thức bữa ăn này thôi con."

Nhận được điện thoại từ Rosie và nghe nàng nói sẽ ở lại cùng mình một tuần là điều bà Park không ngờ tới. Bà biết cô út nhà mình có lẽ đang gặp phải rắc rối trong hôn nhân, nhưng bà không muốn hỏi chuyện quá nhiều vì lần cuối làm điều đó, bà đã suýt mất đi con gái thân yêu. Kinh nghiệm đã nói với bà rằng không bao giờ quyết định thay con cái những chuyện trọng đại nữa.

Thế nên, bà Park không hỏi chuyện gì đang xảy ra với Rosie, tại sao nàng ở lại Melbourne một tuần, tại sao nàng lại khóa mình trong phòng ngủ để xem những thước phim cũ của mình và Lisa, hay tại sao nàng lại nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng. Mọi thứ trở nên đáng báo động một chút, nhưng bà Park đã giữ vững lời hứa của mình, và bà không có ý định xen vào chuyện cá nhân của con.

Khi họ dùng xong bữa, bà nghĩ rằng Rosie sẽ nói cảm ơn và đi lên lầu. Nhưng ngược lại, nàng gọi quản gia lấy thêm một chai rượu vang đỏ và ngồi lại bàn.

"Mẹ muốn thêm chút không?" Rosie hỏi.

"Ồ không con yêu, tuổi già không cho phép uống quá một ly mỗi ngày."

"Hơi tiếc thật mẹ ạ."

Bà Park bật cười. "Nghĩ vậy cũng không sai. Con còn trẻ thì cứ uống thoải mái đi."

"Vâng, vậy con sẽ uống thay mẹ nhé" Nàng đáp và rót thêm một ly nữa.

"Rosie... con biết nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ luôn ở bên con mà" Bà phá vỡ không khí yên lặng giữa họ. "Và mẹ sẽ lắng nghe."

"Mẹ, vì sao ban đầu người phản đối hôn nhân của con với Lisa?"

"Mẹ không phản đối" Claire đính chính nhưng cách Rosie nhướn một bên mày khiến mẹ nàng thở dài. "Được rồi, có lẽ mẹ không ủng hộ vì đầu tiên- mẹ tưởng Lisa cầu hôn con ngay lần đầu mẹ gặp con bé."

"Chiếc nhẫn con đeo bị tuột và cô ấy chỉ nhặt hộ thôi mà mẹ."

"Dù sao thì- ý mẹ là thế" Bà Park nói thêm. "Lí do thứ hai, hai đứa quá khác biệt để duy trì một cuộc tình. Con bé người Thái, con người Úc. Con bé theo Đạo Phật, còn con theo Thiên Chúa. Có quá nhiều bất đồng để chọn tập tục nào gia đình con sẽ theo, và đám cưới hồi ấy là ví dụ điển hình."

Rosie nhớ về khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới thật sự hỗn loạn. "Okay, mẹ nói đúng, vậy còn lí do thứ ba?"

"Không có cái thứ ba. Cho tới khi mẹ đến thăm con và thấy mắt con đỏ hoe lên như thể vừa khóc rất nhiều" Bà nói. "Mẹ biết hôn nhân cũng có trắc trở, nhưng việc con khóc khiến mẹ bị kích động."

"Mẹ..."

"Hiện giờ con chưa hiểu đâu, nhưng rồi con sẽ khi Ella giới thiệu ai đó về nhà."

Nghe tới đây, Rosie lập tức lắc đầu. "Con hoàn toàn ổn với điều đó, mẹ nên lo cho Lisa thì hơn."

"...Con nói đúng" Và họ cùng cười khi nghĩ về việc Lisa có thể bảo hộ con gái thái quá đến mức nào.

"Đã bao giờ mẹ nghĩ tới việc bỏ cuộc chưa" Rosie nói bâng quơ. "Đã khi nào mẹ và cha cãi nhau không ngừng làm mẹ nghĩ- anh ấy không phải người mình đã cưới."

Bà Park uống phần còn lại trong ly rượu. "Con người thay đổi, con ạ... Chúng ta luôn vậy, thế nên cha con không phải người mẹ đã cưới nữa rồi."

"Ông ấy trở nên khó tính hơn, tóc lưa thưa không giống như tóc, bắt đầu nhăn nheo trên mặt da, rất nhiều thứ thay đổi... Cả về thể chất, tinh thần và tình cảm, khiến có những lần mẹ muốn cằn nhằn rằng mẹ ghét việc sẽ phải dành cả đời còn lại cùng ông ấy."

"Vậy sao mẹ không làm vậy?"

"Bởi nếu mẹ stress với cha con, hãy tưởng tượng cha con thấy thế nào. Mẹ là người đàn bà thích kiểm soát, với tâm trạng thay đổi như cô thanh niên mới lớn. Ở bên cha con khiến mẹ tức, mẹ buồn tới mức muốn khóc và điều đó lặp lại gần như mỗi ngày – nhưng có bao giờ ở bên ai đó lại không áp lực? Mối quan hệ thường sẽ khiến người ta mệt mỏi- thậm chí là mất đi lửa yêu."

"Những gì con cần làm là tìm một người có thể chấp nhận và ở bên con dù cuộc đời này có ra sao. Tìm một người vĩnh viễn bên mình giống như tìm người xứng đáng để ta chịu áp lực, bởi dù cha con là một trong những lí do khiến tóc mẹ bạc dần, ông ấy cũng là lí do ta có thể cười cho tới hôm nay. Cha con là người mẹ tâm sự cùng và là người mẹ muốn ở bên cho tới hơi thở cuối."

"Bởi ông ấy là người duy nhất chấp nhận hiểu mẹ. Ông ấy nhìn thấy khuyết điểm của mẹ, không chỉ chấp nhận mà còn chờ đợi mẹ yêu ông ấy thật nhiều và biến chúng thành động lực" Bà nói. "Kết hôn là một điều áp lực và không ngừng nghỉ Rosie, nhưng nếu con tìm được hạnh phúc thật sự - thì đừng để họ đi mất."

"Con biết-" Rosie thở dài. "Chỉ là chuyện giữa chúng con gần đây không được tốt cho lắm."

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, bà Park rướn người để nắm lấy tay con gái mình. "Chỉ bởi vì mọi chuyện không dễ dàng, không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc, phải không con?"


...


Lisa cầm điện thoại sau khi hoàn thành một hợp đồng đầu tư với đối tác tương lai. Cô xem lại thời gian và còn vài giờ trước khi Rosie về tới nhà. Ella đã đề nghị cô gây bất ngờ cho Rosie bằng cách dùng bữa tối tại nhà hàng, nhưng Lisa nói rằng ba người họ nên ăn cùng nhau vì cô chắc Ella cũng nhớ Rosie rất nhiều.

Lisa xem qua các nhà hàng và bằng cách nào đó, cô vô tình bật album ảnh trong máy lên. Những bức hình gần nhất gồm cô và Ella tại tiệm kem tối qua, họ cùng nhau mua đồ ăn vặt, và về nhà chơi điện tử tới khi lăn ra ngủ.

Lisa kéo lên trên màn hình và nhận ra hầu hết cuộn album của cô là ảnh về mình và Rosie. Hai người dạo bên bờ biển, trong công viên, sau khi tập thể dục, vừa thức giấc, hay tất cả những điều nho nhỏ họ làm cùng nhau kể từ khi bắt đầu cuộc thử nghiệm.

Và trong cả trăm bức hình, có một bức khiến cô chú ý nhất.

Đó là bức ảnh Sooyoung gửi khi mọi người trong công ty Rosie tổ chức bữa tiệc cống hiến cho nàng, chúc mừng cho những năm làm việc tại đây. Khung cảnh là về Rosie, được mời lên phát biểu cảm nghĩ và Sooyoung đứng ngay sau lưng nàng chụp hình.

Lisa vẫn còn nhớ cách điện thoại rung trong túi cô khi đang nghe vợ mình nói, và cô đã tự hỏi ai đã airdrop cho mình. Lisa nhìn Sooyoung và lập tức nhận được lời thì thầm 'ấn đồng ý đe' trước khi nhấn nút.

*Airdrop tương tự Bluetooth, để chuyển ảnh và video cho các máy IOS gần đó.

Bức ảnh chụp cô, đang nhìn Rosie với niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ. Một ánh mắt từ lâu cô chưa thể dành cho vợ mình, nhưng trên tất cả, Lisa biết cô đã nhìn Rosie với sự yêu chiều và tình cảm hết mực. Một cảm giác thật lâu chưa hiện hữu. Khi cô thấy bức ảnh lần đầu trong thời gian gần đây, nó đã khiến cô nghĩ rằng liệu trình này sẽ thành công. Và lần đầu tiên, cô tin rằng họ có thể hàn gắn mối quan hệ tan vỡ.

Và đúng, họ đã làm được. Nhìn lại tuần 0 và những phương pháp Jisoo đã thử, Lisa nhận ra mình và Rosie đã trở nên thật khác so với cặp đôi khi xưa. Cô ngẫm lại về những nỗ lực của Rosie, nhận ra rằng nàng làm như vậy không phải vì được yêu cầu, mà bởi vì nàng cũng tin vào tình yêu giữa họ.

Sự chiêm nghiệm này khiến trái tim Lisa đập liên hồi. Cô cảm thấy mình đang trào dâng cảm xúc, phấn khích và lo lắng rất nhiều nữa. Cô biết mình ngờ nghệch trong tình cảm, nhưng không hề nghĩ mình lại ngốc như vậy để nhận ra các dấu hiệu. Hi vọng bây giờ vẫn chưa phải quá muộn.

Đó là lí do vì sao Lisa lấy điện thoại ra để gọi Rosie, mong người kia sẽ trả lời sau vài hồi chuông. "Lisa?" Rosie nhấc máy khi chuông đổ lần thứ tư.

"Rosie. Chào em."

"Sao Lisa nghe có vẻ vui thế, nhớ em à?" Nàng khúc khích qua điện thoại. "Gọi em có chuyện gì?"

"Không có gì, tôi chỉ-" Cô cố giả vờ ho tự nhiên nhất có thể để bình tĩnh lại. "Em sẽ về nhà vào hôm nay phải không?"

"Vâng."

"Oh, tôi biết rồi. Chuyện là, tôi không thể đón em ở sân bay tối nay được – tại một cuộc họp rất quan trọng" Ngay lập tức là tiếng mè nheo từ đầu dây bên kia, khiến Lisa cố gắng lắm để không bị mủi lòng. "Rosie, tôi thề rằng cuộc họp rất quan trọng. Là một thương vụ bạc tỷ nữa đó."

"Nó không thể rời được sao? Lisa là vợ em, lẽ ra Lisa phải chào đón em về nhà chứ."

Lisa cắn môi, cố gắng giấu đi tình yêu dịu dàng của mình dành cho người vợ. "Tôi sẽ gọi tài xế riêng và đưa em đến công ty. Vậy được không?"

"Hmmph... Thôi được. Nhưng phải đền em cơ!"

"Được luôn" Cô cười. "Tôi-tôi sẽ gặp em sau nhé?"

Dù họ không thể thấy nhau, nhưng Rosie vẫn mỉm cười. "Gặp sau, bé yêu."

Rosie tắt điện thoại ngay lập tức còn Lisa đứng im như tượng, cho tới khi Jennie đi vào phòng và nhìn cô với sự kì quặc. "Yah."

Lisa nhìn Jennie một lúc. "Chị."

"Sao?" Chị đáp, nhăn mày.

"Làm hộ em hết hôm nay đi."

"Gì cơ?" Jennie nói với sự hoang mang vô độ, trong khi nhìn Lisa lần nữa. "Nhưng chúng ta-"

"Em biết."

"Okay, vậy còn-"

"Em cũng biết" Cô nói trong khi thu dọn đồ.

"Thế em có biết là-"

"Vâng"

"Em biết kiểu gì khi thông báo mới ra-"

"Jen" Lisa nựng hai chiếc má bánh bao của Jennie. "Chị giúp em hôm nay thôi, và em hứa sẽ mai mối chị với Jisoo. Thề luôn, em là tay mối đỉnh nhất quả đất."

"Thế thì được."

"Chốt nhé cô gái" Lisa bật cười. "Okay, em đi đây, gặp chị ngày mai!"

Ngay khi Lisa đóng cửa lại, Jennie biết mình đã sập bẫy. "Má nó quạu thiệt á, lúc nào mình cũng dính lừa" Thở dài, chị sắp xếp lại giấy tờ bừa bộn mà tới chín mươi phần trăm là không cần thiết trên bàn Lisa. "Sao con bé này cứ vứt đồ lung tung vậy."

Sau khi xếp gọn gàng, chị cẩn thận lọc giấy tờ theo mốc thời gian nhận gần nhất lên trước. Jennie đọc qua tiêu đề nằm trên cùng và bất giác thở dài. Chị cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc với đồng nghiệp của mình, trước khi đóng cửa văn phòng Lisa để tiếp tục công việc còn dang dở.


...





Khi Lisa chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho Rosie, nàng đang dành nốt buổi chiều trò chuyện cùng cha mẹ trước khi ra sân bay. Khi Lisa xem lại danh sách việc cần làm, Rosie kiểm tra hành lí một lần nữa để chắc chắn mình không quên gì.

Khi Lisa lái xe về từ tiệm rửa ảnh, Rosie đang rảo bước trong đại sảnh bởi nàng có thói quen đến sớm hai tiếng. Hôn má cha mẹ, nàng check-in và đợi chuyến bay của mình cất cánh.

Khi Rosie đọc lại nhật kí và xem những thước phim nàng và Lisa đã quay vào tuần trước, Lisa đang bận bịu nêm nếm món bít tết cũng như tranh thủ đính những bức ảnh của họ lên tường.

Khi Rosie say giấc trên máy bay, Lisa đếm đủ tất cả các nguyên liệu lần nữa với hi vọng mình sẽ không nấu sai bữa tối. Cô đặt miếng bơ vào chảo, sau đó là các loại lá thơm, hành và ớt. Lisa nhìn đồng hồ, đoán rằng Rosie sẽ tới nơi trong vài phút nên cô đã gọi xe hẹn đón nàng thẳng từ sân bay về nhà. Đặt máy sang một bên để tập trung nấu nướng, Lisa không nhận được tin nhắn của tài xế nói rằng anh không thể đưa Rosie về vì vợ anh ta đang lâm bồn sớm.


Rosie, một mặt khác, đã nhận được tin nhắn từ tài xế của Lisa và gửi lời chúc phúc tới gia đình anh. Nàng nhắn một tin cho Lisa để báo rằng mình sẽ ghé qua công ty thăm cô. Vẫy một chiếc taxi, nàng mua hai phần bữa tối đã đặt trước ở nhà hàng họ thích mà chắc rằng chúng sẽ ngon tới mức khiến Lisa rơi nước mắt. Rosie mỉm cười, trước khi nói với tài xế địa chỉ công ty Lisa. Khi Lisa đợi món tráng miệng thơm phức trong lò, cô sắp xếp lại bàn ăn để đảm bảo mọi thứ trông thật ngon mắt tới mức hoàn hảo. Lisa tự hứa sẽ tặng con gái mình một chiếc ô tô làm quà tốt nghiệp của con bé.

Lisa chợt nhận ra mình chưa có bật lửa để thắp nến, cô trách mình đã quá quan tâm tới đồ công nghệ cao mà quên đi những vật dụng căn bản trong nhà. May mắn thay, Lisa nhớ rằng vợ mình thích thắp nến mỗi khi muốn tập trung, nên cô chạy vào bếp để đảm bảo món tráng miệng không bị cháy, trước khi nhẹ nhàng mở cửa studio của Rosie tìm bật lửa.

Khi Lisa đang tìm bật lửa, Rosie gõ mật khẩu để vào phòng làm việc của Lisa. Nàng tự hỏi cô đang ở đâu giờ này khi bảo vệ nói rằng họ không thấy Lisa từ chiều, nhưng nàng không nghĩ ngợi cho lắm, bởi như vậy sẽ càng tốt để gây bất ngờ cho cô.

Ngay khi Rosie đặt thức ăn xuống bàn, Lisa mở ngăn tủ đầu tiên và cả hai người họ rạng rỡ vì những lí do khác nhau. Với Rosie, đó là bởi nàng thấy bức ảnh gần nhất gia đình họ đi dạo bên bờ biển Thái Lan và Lisa đang khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Với Lisa, đó là bởi cô đã tìm thấy bật lửa để tiếp tục chuẩn bị món tráng miệng.

Nhưng như người đời đã nói, mỗi khi chúng ta được hạnh phúc – thì sẽ luôn có gì đó ngáng đường và phá hủy tất cả.


Bởi khi Lisa tìm thấy bật lửa, cô tình cờ thấy tờ giấy của Rosie ghi những lí do vì sao họ nên chia tay. Và khi Rosie nhìn bức ảnh gia đình, nàng cũng tình cờ thấy tập tài liệu nằm trên bàn Lisa làm việc.























Là một lá đơn ly hôn, với chữ ký của Lisa đã được đặt phía cuối tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia