ZingTruyen.Asia

7 Ngay Tuu Ty

_Tớ thật sự rất muốn hẹn hò với bạn thân.

Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu tím lộ rõ vẻ sắc bén. Hắn ngồi dậy, nhìn những tia nắng yếu ớt len lỏi vào trong phòng. Tiếng đồng hồ báo thức reng reng liên tục. Hắn gãi mái tóc đỏ của mình. Ngáp dài ngáp ngắn lê bước về phía phòng tắm.

Khi hắn bước ra, nhiệt độ lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào khiến hắn chau mày (*). Hình như cửa sổ chưa đóng chặt ? Hắn đi lại đóng nó. Những hạt tuyết bên ngoài rơi xuống nặng nề.

Nhìn đến tuyết, hắn bỗng nhớ về cậu, con người phiền phức lúc nào cũng ồn ào. Mà cậu vốn đã không còn ở đây nữa rồi. Hắn mím môi, tay siết chặt cánh cửa sổ rồi thô bạo đóng lại.

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, hắn bước xuống dưới nhà. Gia nhân đều đã cung kính đứng đó đợi hắn. Họ cuối xuống đầy cung kính, dùng chất giọng đều đều.

_Cậu chủ, chúc một buổi sáng tốt lành - hắn gật đầu rồi bước vào phòng ăn. Nhất Mục Liên cười nhẹ nhàng.

_Tiểu Thôn, con dậy rồi à ? Vào bàn ăn đi.

_Mẹ, con lớn rồi không cần mẹ quản - hắn nói rồi tự kéo ghế ngồi. Ngay lập tức Hoang liền dời mắt ra khỏi tờ báo, giọng đầy vẻ cảnh cáo.

_Con còn nói với mẹ con như vậy là ta đuổi ra khỏi nhà đấy.

_Ông mà dám làm vậy tôi chết liền - hắn tỉnh bơ đáp, tay vươn ra lấy một lát bánh mì. Nhất Mục Liên nhẹ nhàng hòa giải.

_Thôi thôi, cả hai mau ăn đi. Tiểu Thôn, lát con còn phải đi làm. Ăn nhanh lên cho mẹ.

~■~

Hắn lái xe đến công ty giữa tiết trời giá lạnh. Trong đầu tràn ngập một bóng hình và nụ cười tỏa nắng của ai kia. Hắn lắc đầu, cố gắng xóa đi hình bóng kia nhưng rồi xuất hiện trong tâm trí hắn là nụ cười buồn của cậu.

_Tớ rất thích cậu, Tửu Thôn. Xin lỗi, tớ lỡ lời rồi.

.

_Chết tiệt. - hắn phanh xe lại, tay đập lên vô lăng. Áp mặt lên cánh tay, hắn không ngừng nói.

_Rốt cục là mày đang ở đâu vậy hả, Tỳ Mộc ?

End

Yên tâm, chính truyện không ngược đâu.

(*) Tửu ca trong nguyên tác không có lôn mày nên tiểu nữ vô cùng hoang mang khi viết đoạn này 😷😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia