ZingTruyen.Asia

2pHetalia x Vietnam

2p!Nyo!Viet x Vietnam

mizuka007

Đôi lúc cô gái sinh viên Việt Nam này tự hỏi, tại sao bản thân cô lại cứ hay bị anh bạn đã lưu ban một năm học cùng lớp của mình chạy tới quấy phá cô mãi không ngừng.

Hay chính xác hơn là đeo cô như quỷ ám...

Lạy Chúa...

Đối với cô, mỗi ngày gặp mặt anh chàng có cùng quê hương đất tổ... cô không hiểu tại sao mọi thứ đối với cô trông như mớ hỗn độn.

Thật ra...

Bản thân cô vốn không có ác cảm với anh nhiều đến vậy nếu như đấy chỉ là một sự hỗn độn bình thường. Cơ mà với sự việc diễn ra với cô gần đây... anh ta đã...

"Arggg...!!"

Thật sự... nó thật sự là một mớ hỗn độn to đến độ không tưởng được.

Chỉ nghĩ tới thôi mà bản thân Liên, người đang ngồi một góc trong lớp, hí hoáy cây viết của mình cho bài luận văn một bất chấp mà có khi bản thân lại không biết mình đang ghi gì.

Thôi thì tạm gác lại mấy chuyện đó. Với Liên, bài tập là quan trọng hết thảy. Còn về cái tên đang khiến cô suy nghĩ điên đầu thì bỏ qua.

Cơ mà...

"Liên~"

Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?

"...!!"

Lập tức khựng bút lại theo phản xạ khi mà cô chỉ vừa mới nghe thấy một chất giọng quen thuộc chưa tới một giây. Những kí ức không mấy tốt đẹp ấy liền nhanh chóng ùa về, ùa về nhanh hơn cả thời gian đang trôi trong 1 giây.

Cây bút trên tay Liên như sắp rớt xuống bàn. Cô khó chịu không thèm ngước nhìn người vừa gọi tên cô. Tay nắm vững cây bút mà ghi ghi viết viết bài báo cáo.

"Uầy... lại làm bài tập nữa sao? Chán ngắt. Đời cô đúng là không có gì khác để làm ngoại trừ chúng sao, cô nàng buồn chán?"

"..."

Vẫn im lặng không đáp. Liên cứ thế mà tập trung vô công việc. Mặc cho chàng trai đang nở một nụ cười tươi roi rói kia đến gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Này, này! Cô lại bơ tôi đấy à? Thôi nào, thôi nào~ hôm nay tôi sẽ không chơi trò gì ác ý với cô đâu, tôi hứa đấy~"

"..."

Nở một nụ cười cùng giọng nói ngọt liệm đến sởn tóc gáy, anh bạn ấy chống cằm nhìn Liên, tay vuốt vuốt mái tóc đen có phần cháy nâu của mình, đồng tử ruby quan sát cô một cách đầy thích thú.

"Lần trước tôi đâu có ý định ném đồ bôi bảng vô mặt cô đâu. Tôi định ném vô mặt tên người Mỹ cuồng đồ chay kia thôi. Ai dè hắn né được, kết quả là cô lãnh đủ... nhưng mà như đã nói, tôi không có ý định ném cái đó vào cô"

"..."

"À... hay là cô giận tôi vì vụ tôi ăn mất phần cơm trưa của cô? Haha... xin lỗi, xin lỗi~ nhưng mà cô hãy thông cảm cho tôi đi, tại thức ăn cô làm ngon chết mất nên tôi không kiềm chế được... tôi cũng đâu ngờ hôm ấy cô lại chịu đói luôn chỉ vì tính háo ăn của tôi đâu~"

"..."

"Hay cô giận tôi về vụ tôi đẩy cô xuồng hồ bơi? Ai biểu hôm đó cô lì lợm quá làm chi. Tôi chỉ muốn dạy cô bơi thôi mà sao cô phản kháng dữ dội quá làm gì?"

"..."

"Hoặc là... cô giận tôi vì hôm trước tôi trốn trực? Để cô tự trực một mình hôm ấy?"

"..."

"Vẫn im lặng sao? Chà... xem ra cô giận dai gớm, hay cô còn giận tôi vì vụ khác?"

"..."

"Này này nói gì đi. Cô giận tôi việc gì? Vụ tôi lỡ làm rách sách cô? Hay việc tôi lỡ đổ lọ mực lên vở? Hay vụ tôi lỡ làm rớt ví tiền cô xuống sông? Hay do tôi chơi dại 'vô tình' để cô ăn mấy cái bánh dị hợm của tên người Anh dở hơi đến mức nhập viện? Hay là... cô giận tôi vì lần trước... tôi đã tự ý hôn lên má cô?"

"...!!"

Liên giật mình khi nghe câu nói cuối cùng của anh. Cây bút trên tay cô rớt thẳng xuống đất, chuyện xấu hổ như thế mà anh ta nỡ lòng nào nói lớn đến độ cả lớp có thể nghe.

Anh đã thật sự đụng đến chủ đề mà cô không muốn đề cập đến nhất.

Mặt Liên giờ đây đỏ ửng đến mức như bị lửa cháy. Máu huyết lưu thông nhanh, kèm theo là một tia nhìn bối rối. Cô tức anh lắm... và giờ cô thề là cô muốn cầm lấy cuốn sách trong tay mình ra, đập thẳng vô cái gương mặt cười tỉnh ruồi ấy ngay tức khắc.

"Kiệt..."

"Vâng~ cô gọi tôi, cô gái chán ngắt?"

"Anh..."

Liên nghiến răng. Dần dần siết chặt cuốn sách trên tay mình. Dồn toàn bộ sức lực vào đấy. Dây gân có hơi nổi lên rõ rệt, liếc nhìn anh bằng anh mắt thù địch nhất có thể... và rồi "nhẹ nhàng" hét lên.

"LƯỢN ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG HỘ GIÙM TÔI MỘT CÁI!"

[Bốp!!]

À... vâng...

Sức chịu đựng của con người vốn có hạn...

Liên vì không nhịn được thêm giây nào mà ngay tức khắc cho chàng trai trước mặt ăn nguyên một cuốn sách thẳng mặt.

Và thật kì lạ, dù ăn nguyên một cuốn sách như thế, khiến anh té một cái rầm xuống đất... miệng anh ta vẫn nở một nụ cười hết sức trẻ trâu.

"Nhìn mà muốn đấm sml...!!"

Liên giận dữ lại phán thêm một câu rất chi là... máu.

Thẳng tay ném thêm cục tẩy vô mặt chàng trai tên Kiệt ấy như dằn mặt rồi biến khỏi lớp học. Bỏ qua mọi ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh, kèm theo vài tiếng vỗ tay nhiệt liệt dành cho cô khi mà khiến cho cái tên phiền phức nào kia ngã nhào xuống đất ôm hôn đất mẹ. Điển hình có lẽ là anh chàng người Mỹ da ngâm đứng gần bảng, người đang ôm bụng cười hả hê không ngừng.

"Haha..!! Đáng đời mày lắm Kiệt! Tao chưa bao giờ thấy thằng nào cưa gái ngu như mày!"

"Nín mẹ mày đi, Allen. Mỗi người có cách cưa gái khác nhau. Tao thích làm gì thì kệ tao. Không tới lượt mày lên tiếng"

Kiệt đứng dậy. Tay xoa xoa gương mặt in nguyên dấu đỏ của quyển sách. Giờ thì anh đã hiểu... hóa ra làm cho con gái tức giận thì cái giá nhận lại cũng không hề nhỏ chút nào.

Đau dã man...

Nhìn cô mảnh khảnh, nhỏ bé thế thôi ai ngờ thể lực cũng khủng phết. Cô gái mà anh chọn xem ra thuộc gái cứng khó đổ.

Mà cô cũng ngộ. Bản thân anh gần mấy tháng nay đã ra sức thả thính các kiểu con đà điểu rồi mà cô lại không thèm đớp. Hại anh cứ lập ra mớ kế hoạch điên khùng chỉ để khiến cô chú ý đến anh.

Và phản damage bỏ (mẹ) ra...

"Dollface không phải loại dễ dãi đâu man... tao nghĩ mày nên bỏ cuộc đi là vừa"

"Bỏ cái đầu mày chứ bỏ..."

"Tao góp ý thôi mà. Cưa ngu như mày có nước bị gái chửi cho nhục mặt. Bị vậy thật lúc đó nhục không tả nổi đâu con"

"Fuck... đừng làm ra vẻ hiểu đời con trai. Cách mày hay cưa gái nhìn cũng như hạch, thằng khốn nạn"

"Chó chê mèo lắm lông. Nhìn lại mày xem, giữa tao với mày ai khốn nạn hơn ai? Và nói trước là tao cũng còn nhiều em theo lắm, không giống thằng FA như mày"

Phán một câu tỉnh ruồi với cái miệng lại nhai chóp chép món hamburger toàn rau, Allen trông cứ như chẳng thèm quan tâm đến cái sự thật đắng lòng của Kiệt.

Kiệt bực dọc bước ra khỏi lớp, tay không quên giơ ngón giữa thần thánh lên chỉa vào mặt Allen rồi đi mất dạng hẳn.

Con đường chinh phục gái cứng quả nhiên không dễ với anh chàng có phần ngáo đá này.

Thôi thì anh tự nhủ, phải để bản thân tỉnh táo lại cái đã...

"Cứ cười trước đã rồi tính"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

"Thiệt là bực đến phát điên mà, tên ngốc đó!"

Lầm bầm như nguyền rủa kẻ đã khiến cô giận đến điên người. Hôm nay lại bị tên này phá khiến cô khó chịu vô cùng.

Bực bội ra khuôn viên trường ngồi. Cô cố hít thở sâu để giữ cái đầu lạnh. Dẫu sao cũng mới rời khỏi lớp, không chạm mặt Kiệt một thời gian nên cô thấy cũng phần nào thoải mái.

Buồn chán ngắm khung cảnh đã nhìn qua nhìn lại nhiều lần đến phát ngán, Liên thở dài một hơi như trút hết mọi phiền muộn ra khỏi cơ thể. Đầu óc thư giãn, rồi từ từ nhìn chằm chằm về phía trước quan sát mọi hoạt động của các sinh viên gần đây.

Dẫu sao giờ cũng chẳng có gì để làm, cứ ngồi đầy ngắm cảnh chắc cũng không phải ý tồi với cô. Cơ mà...

Đó chỉ là một lúc mà thôi.

"Hey, lovely girl~ missed me?"

"..."

(Đúng là dai như đĩa...)

Liên thầm rủa trong đầu. Cô quá quen cái chất giọng mà cô mặc định rằng đây chính mà cái chất giọng đáng nguyền rủa nhất trên đời.

Định ngồi dậy bỏ đi, anh ta liền nắm lấy tay Liên, vội mở miệng nói nhanh.

"Thôi nào, Liên. Cho tôi xin lỗi về việc ban nãy... là do lỗi của tôi vì làm phiền cô. Nhưng tin tôi đi, tôi không có ý định làm cô bực tới mức đó đâu"

Cố chấn chỉnh giọng nói có phần nghe không giống với chất giọng ngọt liệm mọi ngày của mình, Liên hơi nghiêng mặt về phía anh, vẻ ngạc nhiên có lẽ hơi hiện ra rõ rệt.

Cô bắt đầu thắc mắc... liệu có khi nào ban nãy lỡ tay đập cuốn sách vô mặt anh nặng tay quá nên đầu óc anh có phần hơi không ổn?

"Ehh... Kiệt?"

"Hm...?"

"Anh ổn chứ?"

"Ừ, tôi ổn~. Còn cô?~"

Ô thật may là không... giọng nói vô tư, vô âu lo và ngọt ngào đến rợn tóc gáy đó lại bung ra. Thôi kệ, cứ biết anh ta không sao là Liên mừng rồi.

"Ừ, ổn. Giờ thì anh buông tay tôi ra được chưa?"

"Tôi sẽ buông nếu cô chịu ngồi lại nói chuyện với tôi~"

"Anh..."

Liên bực bội, răng hơi nghiến lại và suýt chút định đục một phát vô mặt anh tiếp. Cơ mà sợ rằng ở đây có hơi nhiều người quan sát nên... thôi thì nhịn. Vì dù sao cô cũng không muốn lên phòng Hiệu Trưởng ăn bánh uống trà.

"Được thôi... chỉ lần này thôi đấy..."

"Haha... tất nhiên rồi"

Cả hai người nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đá tại khuôn viên trường. Gương mặt cười của Kiệt thật là nhìn vào thấy khó tả vô cùng.

Nhiều lúc Liên cứ thắc mắc rằng... tại sao Kiệt lại cứ thích cười nhiều đến vậy?

Không có ý gì đâu nhưng theo như cô thấy và biết được thì Kiệt không bao giờ ngừng cười dù chỉ là một lần trong đời. Anh vô tư đến phát sợ. Một dạng người không thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài hay thiên hạ nghĩ gì về anh.

Cái anh quan tâm có lẽ chỉ có bản thân... tin Liên đi, vì cô biết rằng anh là một người sống theo chủ nghĩa "i love myself" thứ thiệt.

Liên thắc mắc... thắc mắc tại sao anh lại cười một cách bất chấp?

Cô từng nghe Allen kể, có một lần choảng nhau với bọn trường kế bên và bị hội đồng bởi bọn họ, Kiệt thật sự chẳng thèm kêu ai tới cứu mình, mà chỉ đơn giản là cười khi bị bọn chúng đánh bầm dập do số đông.

Anh cười rất nhiều, cười điên dại... cười tới độ khiến cho bọn đang đánh anh cũng bắt đầu rợn tóc gáy không ít thì nhiều. Mãi tới khi Allen quan sát được một lúc thì mới nhảy vào nện giúp Kiệt. Lúc đó Kiệt mới chính thức được đưa vào viện chữa trị.

Thật kì lạ đúng không?

Câu chuyện nghe không bình thường một chút nào...

"Này Liên"

"Hm?"

"Tôi có ít đồ ăn tự làm này. Làm cho cô đấy. Coi như là lời xin lỗi của tôi đi"

"Hả? Người như anh mà cũng biết nấu ăn à?"

"Người như tôi?"

Kiệt nhìn Liên cười đắng. Giờ thì anh có cảm giác cô mới phán một câu có sức công phá tương đương với phát đánh trời giáng ban nãy của Liên. Ừ thì anh biết anh là một kẻ lười biếng hạng nặng khó chữa đôi lúc... nhưng đâu tới mức như Liên nói.

Lười biếng và biết nấu ăn có liên quan gì nhau đâu? Thật tình...

"Thôi cứ ăn đi cô gái... ăn đi rồi nhận xét tôi sau cũng được..."

Nhàn nhạt nói, Kiệt từ từ mở nắp hộp cơm, may mà đồ ăn vẫn còn chút hơi ấm, Kiệt nhìn mà có phần hài lòng với cách trình bày. Nhanh chóng lấy đũa gắp một miếng thịt đưa nó lại gần miệng Liên.

"Nói 'ahh' đi~"

"N- Này...!!"

"Ahhh~"

"Kiệt--- ưm!!"

Khỏi phải nói nhiều nữa. Kiệt nhanh chóng đưa miếng thịt ấy cho vào miệng Liên vì biết cô sẽ từ chối.

Liên nhận lấy miếng thịt với gương mặt đỏ ửng. Miệng miễn cưỡng tiếp nhận rồi nhai nhai nó.

"Wow... ngon quá..."

Và thật bất ngờ làm sao khi mà thức ăn tự tay nấu của Kiệt lại ngon đến thế. Tay nghề không hề tệ, khẩu vị cũng hợp với cô. Liên dường như rất bất ngờ. Xem ra việc cô nói "người như anh" thật đúng là phần không hay chút nào.

"Haha... vui khi nghe cô nói như thế. Thêm nữa nhé! Nói 'ahh' đi nào!"

"Không... tôi sẽ không nói 'ah' đâu"

"Tại sao? Nếu cô không nói thì tôi sẽ không cho cô ăn nữa đâu đấy"

Kiệt cười trông như trêu chọc, Liên chẳng quan tâm đếm điều mà anh vừa nói. Dù đồ ăn anh làm rất ngon, nhưng cô không phải dạng người có thể dễ dàng hạ mình chỉ một món ăn như thế.

Với lại hôm nay cô có mang tiền theo, mua đồ ăn ở căng-tin với cô thế là đủ. Chẳng cần chi mấy món ăn của anh chàng trước mắt mình.

"Tôi không thèm. Tôi sẽ tự mình đi mua đồ ăn ở căng-tin. Không cần anh phải làm mấy trò đó"

"Ồ~ vậy làm sao cô có thể đi mua đồ ăn ở căng-tin khi trong túi không có một xu nào, cô gái?~~"

Nói rồi Kiệt lấy trong túi ra một chiếc ví rất quen thuộc với Liên. À khỏi phải nói... đó là ví tiền của cô. Là Của Cô! Toàn bộ tiền dành dụm nằm trong đó hết cả!!

"Anh... làm sao?!"

Rờ lại túi quần của mình, Liên tái mặt không hiểu làm thế quái nào tên kia lại có thể móc túi cô nhanh đến vậy. Mặt cô đơ ra... nhìn Kiệt ấm ức đến độ muốn ăn tươi nuốt sống.

Trời ạ... cô giờ ước chi mình đừng chạm mặt hắn tại đây! Xui xẻo! Quá là xui xẻo cho cô mà...!

"Nào Liên~ nói 'ah' hay nhịn đói?~"

Thôi xong, Liên giờ đã bị cắt đường lui rồi... tên trước mặt cô rõ là tên khốn nạn. Nhìn cái nụ cười chết tiệt này với cô thật đúng là ứa gan hết chỗ nói mà.

Liên ngậm ngùi cay đắng ngồi xuống. Bản thân kiềm nén cơn tức muốn hộc máu của mình, lườm Kiệt bằng tia nhìn ghim đến tận tủy xương. Môi mấp mấy nói lí nhí...

"A... ah..."

"Đây!~ Liên thật là một cô gái ngoan~"

Nhanh chóng bón cho Liên thêm một đũa nữa, mặt Liên đỏ bừng không nhìn anh. Lần này Kiệt lại cười tươi hơn trước. Anh tự hỏi rằng không biết gương mặt đỏ bừng đáng yêu này của cô đang đỏ vì ngại hay vì giận nữa. Có thể là cả hai? Thôi thì sao cũng được. Với anh, nhìn thấy cô gái mình thích biểu hiện đáng yêu như vậy khiến anh thích thú lắm.

Vậy là suốt buổi nghỉ trưa, Liên bị Kiệt bón cơm với cái trạng thái ngại như không thể ngại hơn... cô ước mình có thể kiếm một cái lỗ để chui xuống rồi nằm trong đó luôn. Trái ngược với Kiệt, người đang hào hứng bón cho cô hết lần này đến lần khác, cười toe toét và thậm chí cũng trêu cô vài lần khiến cô suýt xông vào bóp cổ anh.

Rồi thì giờ trưa cũng gần kết thúc, phần cơm cũng đã xong. Liên mặt đỏ ửng đứng dậy. Quyết định chạy nhanh về lớp mà không thèm nhìn Kiệt lấy một lần mặc cho anh gọi cô mãi từ phía sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Tan học...

Liên lại vội vã xông ra khỏi lớp. Kiệt có vẻ lại không bắt kịp cô.

Anh thở dài. Đôi môi vẫn nhếch lên một nụ cười kia nhìn chăm chăm vào cái ví tiền xinh xắn có hình hoa sen của cô rồi hơi lắc đầu. Xếp đống tập vở lại, Kiệt cũng nhanh chóng xách cặp về. Chân cũng nhanh nhẹn đuổi theo.

Xem ra muốn nói chuyện bình thường với cô gái này thì đúng là không dễ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

"Hah... hah..."

Thở một tràng hơi đuối hơn cả củ chuối... Liên mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi. Cô ngoái đầu lại nhìn, có vẻ như Kiệt không hề bám theo cô.

Thật may mắn...

Bản thân cô giờ chẳng muốn gặp lại anh ta. Cái việc hồi trưa anh bắt cô làm thật sự xấu hổ quá đỗi rồi, cô không thể nào chịu đựng được thêm.

Mệt mỏi đi về nhà...

Liên dường như cảm thấy con đường hôm nay về có lẽ xa hơn một chút... hẳn là do chạy khỏi trường nhanh quá nên sức cô hao hụt, nhìn con đường về mà thấy đuối đuối. Giờ có lẽ cô sẽ nằm xuống đất ngủ vì mệt không biết chừng.

"Uầy... cũng chỉ tại tên Kiệt chết bầm ấy...! Cái tên đáng ghét! Giá cho hắn bị ma quỷ ám tới già cho hiểu cảm giác này! Ám người gì mà dai quá!"

Liên tức giận nói ra miệng. Tay kéo chiếc balo lên một chút rồi đi tiếp. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi rồi nhưng...

"Oh? Tôi ám cô nhiều thế sao?"

"Trời má ơi...! (CÁI ĐỒ DAI NHƯ ĐĨA!)"

"Sao lại la toáng lên thế? Có gì ngạc nhiêm sao?"

Kiệt cười cười nói.

Liên lại quên mất...

Cái tên này hắn có xe mô tô... trách sao lại đuổi kịp cô nhanh thế.

"Này, muốn quá giang chứ? Tôi có thể chở cô về"

"Không cần... để tôi yên đi"

Hắn chạy chầm chậm đi bên cạnh cô. Đầu Liên lúc này bất lực cúi xuống mà đi về nhà.

Kiệt thấy thế lại đành dừng lại, xuống xe và dắt bộ về với cô.

"Gì nữa đây... Có xe mà đi bộ là sao?"

"Tôi muốn đi bộ cùng cô"

"Đồ hâm..."

"Hì~ tôi biết tôi hâm mà. Nhưng hâm thế mới ám Liên mãi được~"

"..."

Sự im lặng từ phía Liên dần trở thành một thứ quá hiển nhiên. Cô im lặng thì bên kia ồn ào. Cô mà nói thì nó còn ồn ào hơn. Vậy nên cô đã cố im lặng suốt trong khi chàng trai bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt. Nhìn từ bên ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng biết tên đó đang làm phiền cô gái ấy ra sao. Khiến cô gái thầm rủa... sao mình lại xui thế này?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai người như thế trên suốt quãng đường về nhà Liên. Rồi cuối cùng cũng đã đến.

Nhiệm vụ im lặng suốt buổi hoàn thành, Liên trong giây phút đã tự khen mình và cũng tự trao giải thưởng chịu đựng của năm cho mình luôn.

Nhưng kết thúc thế này khiến ai đó không muốn lắm, thế là người ấy bắt đầu lên tiếng lần nữa trước khi cô nàng này đi vào nhà. Anh phải chọn cách "đánh nhanh thắng nhanh" để cho cô nàng này mau mau đổ anh thôi.

"Vậy tôi vào nhà đây. Anh về cẩn---"

"Liên, tôi thích cô"

"..."

Và nếu ai thắc mắc phương thức "đánh nhanh thắng nhanh" mà tên nào kìa vừa nói thì đây... một nụ hôn.

Vâng...

Một nụ hôn từ hắn đã giáng thẳng vào môi cô gái trẻ chỉ mới có 21 tuổi xuân cuộc đời. Một người có lịch sử chưa từng hôn bất kì ai.

Liên chính thức đơ não...

Đôi mắt cô căng ra như trái bóng...

Tay chân đứng hình như pho tượng...

Lạy chúa trên cao chuyện gì vừa xảy ra với cô...?, cô thầm hỏi.

"Tôi thích cô lắm đấy Liên. Vậy nên nếu cô vẫn cứ né tránh và không thích tôi mãi thế... tôi thề tôi sẽ ám cô hệt như ma ám. Và thậm chí có thể tệ hơn là như quỷ ám, cô hiểu chứ...?"

"..."

Liên vẫn im lặng.

Não bộ đang đơ vì quá tải kia bận rộn nuốt vào từng câu từng chữ mà Kiệt vừa nói. Thề là não cô đơ lắm rồi. Cái mặt của tên đó gần với cô quá! Cô không suy nghĩ được!

"..."

Phải mãi một lúc sao khi hiểu ra từng câu chữ may mắn đã lọt vô bộ xử lí của não, cái mặt đỏ bừng bừng còn đơ hơn cả bức tượng liền lắp bắp hỏi.

"Đ- đó là lời tỏ tình hay đe dọa vậy hả tên kia...?"

"Cả hai~"

Rồi tên mặt dày Kiệt cũng đâu ngại nói thật tiếp. Hắn nhìn cái gương mặt đơ ra của cô mà cười khúc khích. Tiện thể vỗ nhẹ mặt cô hai cái rồi hôn cái chụt lên đôi má. Áp bàn tay xoa xoa nó bằng ngón tay cái rồi liền rời khỏi cô.

Và rồi sau câu nói đó, Kiệt chính thức lên xe mà phóng đi. Tất nhiên cũng không quên nháy mắt một cái rồi tạm biệt.

Liên vẫn đứng đó... trân trân mắt mình nhìn hình bóng chiếc xe kia biến mất khỏi tấm mắt.

Lại mất thêm 1 phút 30 giây sau đó nữa thì cô mới hoàn hồn mà vội vã chạy vô trong nhà.

"Ôi trời ơi..."

Ngày hôm nay thật là một ngày đáng sợ.

Nó đã trở thành ngày đáng sợ nhất của nhất.

Trời ơi nụ hôn đầu đời con gái của cô... nụ hôn cô gìn giữ biết bao lâu... giờ đỡ...

"N KHỐN KIỆT!"

Xem ra hắn mãi mãi là tên đáng ghét nhất trong lòng cô gái Việt Nam này rồi. Đáng ghét của đáng ghét. Ghét tới độ cô muốn giết chết hắn!

Cơ mà dù đã nghĩ thế nhưng sao... nhịp tim cô lại lỗi mãi khi nghĩ về hắn vậy nhỉ?

Có lẽ nào... ôi không...

Có lẽ nào...

Cô vừa đổ hắn rồi không?

"Không..."

Chắc chắn không thể...

"KHÔNG THỂ NÀO MÀ!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]
____________

Au: tui biết nó nhàm nhưng xin hãy để lại vote hoặc comment nhé ;; - ;; ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia