ZingTruyen.Asia

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H- Hawaii (p3)

cochuhodoan

Clm các đồng chí cho hỏi tui đăng truyện có lên thông báo khôm? Mấy nay wattpad hề zl, chèn hình thì ko được, đăng tải chap mới thì bị lỗi... Sầu ẻ
______

Chẳng biết là đã qua bao nhiêu lâu rồi nữa, hôm qua đã làm tình nguyên một đêm, hình như còn đến gần sáng. Tôi phải ngất đi đến mấy lần rồi lại bị thúc đến tỉnh trở lại và mới chỉ thiếp đi một lúc thì trời đã sáng rõ rồi. Mơ màng tỉnh giấc, cảm giác cơ thể nặng trĩu đau mỏi như bị đánh nhiều lần bằng vật nặng. Các khớp xương muốn rời nhau ra mà không chịu cử động, nhất là hông và eo tê cứng mỏi nhừ. Mí mắt đau rát và sưng lên, muốn mở ra cũng là cả một thử thách, ánh sáng rõ ràng hắt từ cửa sổ kia vào cho biết bây giờ cũng đã giữa trưa.

Thật là lười biếng muốn nhắm nghiền mắt lại và ngủ thêm một giấc nữa thế nhưng cổ họng khô rát do khát nước, đôi môi sưng tấy lên như thể đã rách bươm, hai hàm cũng đau mỏi chắc là nói chuyện cũng sẽ khó khăn. Không, không chỉ là nói chuyện khó, bây giờ thì tôi có làm cái gì cũng khó khăn hết.

Hai tay và hai chân bị kiềm chặt, Yoon Jay như một con bạch tuộc quấn lên khắp thân tôi. Từng đốt ngón tay mỏi mệt không thèm cử động, cánh tay và bả vai cũng không còn một tí sức nào. Từ chỗ thắt lưng xuống dưới hai chân gần như mất cảm giác, tôi thử ngọ ngậy nhấc mình lên nhưng hiển nhiên là thân mình không hề di chuyển. Cảm giác được trải nghiệm cơ thể bại liệt chỉ còn ý thức không dễ chịu chút nào. Sau mọi cố gắng thì tôi còn không thể gây ra một cử động đủ lớn để đánh thức đối phương. Tên cầm thú... Hắn ta không phải người...

Chỉ quay cổ sang một bên thôi cũng phải mất tầm 5 phút rồi, ý thức trở lại thì những cảm giác trên da cũng rõ ràng hơn. Từng vết thương, vết gặm cắn trên cổ, xương quai xanh, gáy và lưng đều đau rát, có nơi thì chảy máu, có chỗ lại rách da. Lật tấm chăn này lên chắc chắn là một bức tranh thê thảm, thảm trạng bao gồm đủ loại vết thâm vết bầm và những vùng da đỏ ửng. Tôi ở trong tình trạng khỏa thân để da cọ sát cùng chăn, nhạy cảm nhất là hai núm vú đau rát chỉ cần vải cọ qua một phát là run rẩy khắp người. Đau lớn lẫn với ngứa ngáy, dưới mông ê ẩm, nằm đã lâu và cảm giác đã bị đập rất đau. Vùng da đùi trong non nớt ở giữa hai đùi hôm qua bị cọ sát gần như chảy máu, để giờ đây có co hay duỗi chân thì vẫn khó chịu như nhau. Đặc biệt nhất là ở cái nơi khó nói, chỗ đó chắc chắn là đã sưng lên thật to. Một nơi chật hẹp lại bị thứ to lớn ra vào cọ sát, nằm ngửa thôi cũng là một cực hình.

Nếu như còn đủ sức thì tôi chắc chắn mình phải đạp tên điên này xuống khỏi giường đã rồi tính sau. Thế nhưng cũng nên tự lượng sức, tôi chỉ có thể quay đầu ra nhìn một gương mặt đẹp đẽ vẫn đang ngủ ngon lành. Một người đàn ông bên ngoài có lạnh lùng đáng sợ và nguy hiểm đến nhường nào, khi nằm ngủ cạnh tôi cũng thu lại hết móng vuốt, cất đi mọi đề phòng.

Trên gương mặt đẹp trai không tì vết, hai cánh môi đỏ có chút sưng lên. Nhịp thở đều đều ấm áp, hơi thở phả lên đỉnh đầu tôi làm khe lay động một chút tóc mai. Yoon Jay ôm tôi vào lòng để ngủ, dĩ nhiên là hắn cũng chẳng mặc gì nên ngay khi tôi mở mắt, đập vào mặt là một khuôn ngực trần. Trên vai và cổ có nhiều vết cắn và cào cấu, yết hầu bị gặm thành một dấu đỏ tươi. Đây là tác phẩm của tôi à, cũng đẹp mắt mà nhỉ, đỡ hơn ai đó dần tôi một trận từ tấm thân lành lặn trở nên tàn tạ vô cùng.

"Em còn nhìn nữa là thân dưới tôi cũng dậy đấy."

"...."

Trước sự bất ngờ và bực mình của tôi, Yoon Jay từ từ mở mắt. Bàn tay đang kê ở sau đầu tôi làm như không có gì, giơ lên luồn vào tóc tôi và vò nhẹ. Hắn ta lật mình thêm một chút, xích lại gần hơn và đưa tay chỉnh tóc mái của tôi. Biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ vô cùng dịu dàng nhưng sao vào trong mắt tôi lại trở nên quá thiếu đánh.

"Muốn ngủ tiếp à?"

Có lẽ vì thấy tôi còn ngái ngủ, cáu gắt nên hắn nghĩ tôi vẫn muốn ngủ thêm. Nhưng mà mặt trời đã lên đến đỉnh, quá giấc rồi mà cứ nằm mãi cũng đâm ra mệt người. Với cả cổ họng tôi đang rất khát, cần phải ngồi dậy uống nước, cơ thể tàn tạ này cũng cần nạp năng lượng để có thể hồi phục, thế nên cái tên này mau thả tôi ra.

"Anh...."

Con mẹ nó giọng tôi khác quá, vừa vỡ vừa khàn như kiểu la hét lâu ngày. Thốt ra được một chữ thì vừa đau vừa rát, lại thấy người kia khỏe mạnh không hề hấn gì nên cơn tức lại càng bùng lên. Mà càng cáu thì lại càng khó nói chuyện, tôi cần bình tĩnh lại tự điều hòa tinh thần.

"... Dậy từ bao giờ ?"

Đừng nói là hắn ta tỉnh nhưng vẫn cố nhắm mắt, chân tay thì quấn chắc vào tôi không chịu buông tha.

"Mới tỉnh. Bởi vì cái nhìn của em quá nóng, tôi đang ngủ cũng phải thấy rùng mình."

À, phải rồi, tôi vừa nhìn chằm chằm vừa nguyền rủa hắn mà, không cảm thấy sao được. Ước gì hai ý chí mạnh đến mức chỉ liếc mắt cũng có thể thiêu cháy được hắn ta, cái tên thiếu đánh. Càng nhìn thì càng thấy đối lập, tình trạng của tôi thảm hơn rất nhiều so với hắn ta. Yoon Jay thì một mặt tươi vui khỏe khoắn, nét cười trên khóe miệng không dứt từ khi mở mắt đến giờ. Thật muốn đánh nhau một trận.

"Ánh mắt em làm tôi rất nóng, nóng nhất là ở dưới này, em muốn xác thực thử không?"

"Cút!" tên khốn kiếp.

Tên đó chỉ cười vui vẻ hơn, tôi thấy bất lực lắm rồi, khẽ nhắm mắt và thở dài một cái. Hắn ta làm ra vẻ quan tâm, dùng tay mình vuốt nhẹ lên mặt, miết nhẹ môi và chạm vào đuôi mắt, cử chỉ hết sức dịu dàng. Cũng nghe tôi chửi nhiều rồi nên là có chửi thêm câu nữa cũng không để ý lắm, cũng không tỏ ý phản bác hay cảnh cáo gì, hơn thế hắn làm như còn tăng thêm thích thú. Tên điên.

Hắn ta nhẹ nhàng trở dậy, tôi cũng rất muốn dậy theo nhưng chẳng có tí sức nào. Người nọ khỏa thân, thoải mái đi lại trong phòng tìm quần áo sau đó ra khỏi phòng và quay lại với một chai nước. Nhắc mới để ý, tuy là đau nhức nhưng thân mình sạch sẽ gọn gàng, trước khi đi ngủ chắc là được tẩy rửa cẩn thận. Là ai làm thì không cần nghĩ vậy là đối phương còn ngủ ít hơn tôi, thế nhưng sáng dậy còn dư sức như vậy, thầm trách tạo hóa sao lại quá bất công.

Uống một chút nước, cổ họng khát khô và khản đặc đã dần bình thường trở lại, đã nói chuyện được rồi và tôi cũng cố ngồi dậy. Chật vật để vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng, tôi phải ăn mấy món dễ tiêu y như một người bệnh nặng. Nói là ăn sáng nhưng thực chất là ăn trưa mới đúng, thế là cả nửa ngày chỉ có ở đây là chẳng làm được gì.

Chọn một bộ đồ dễ chịu cũng không được, cả người tôi là những vết cắn lớn nhỏ nông sâu đủ cả, cứ mặc áo vào là vải lại cọ sát với hai đầu vú đang sưng. Bực tức và xấu hổ, tôi nhìn ai đó tâm trạng như hoa thì càng căm phẫn hơn. Thật muốn thốt ra bốn chữ "không bằng cầm thú".

"Em nhìn mãnh liệt vậy, thấy tôi đẹp lắm à?"

"...."

Người ngồi đối diện bỗng nhiên lên tiếng gây chuyện, làm tôi muốn hất tung cái bát trước mặt luôn mà. Tên điên khùng tự cao tự đại, tôi còn muốn chửi mắng rất nhiều nhưng phải cận trọng cho mình, hôm nay tôi yếu, lỡ đâu bị đối phương bóp một nhát thì sẽ chết không phản kháng.

Để cho đối phương thu dọn, vừa ăn xong là tôi đã nhấc mình đến chỗ ghế sofa. Bộ bàn ghế đặt ở giữa phòng khách, phía trước là TV gắn tường cùng mấy thứ đồ trang trí trên bàn. Xung quanh là một không gian rộng và thoáng đủ để lăn lộn và vui chơi.

Từ cửa kính có thể nhìn ra rất xa ngoài biển, xa đến nỗi tàu thuyền chỉ còn là một thứ đồ chơi mô hình nho nhỏ. Mới là ngày thứ hai chúng tôi đặt chân đến đây thôi, chưa có gì là quen thuộc cả về sinh hoạt lẫn múi giờ. Hai ngày lười biếng, dù sao thì mục đích của chuyến đi này cũng là nghỉ dưỡng vui chơi, thế nên không cần ép bản thân làm bất kì điều gì mình không muốn. Giống như hiện tại, tôi đang tự chiều chuộng mình bằng cách nằm lười trên sofa và không làm gì cả.

Không chỉ có tôi lười, chen chúc rồi nằm đè lên tôi còn có Yoon Jay nữa. Hắn ta y như một con bạch tuộc quấn chặt lấy tôi không buông. Trên một cái ghế êm ái tuy không nhỏ nhưng cũng không to tát gì, tôi nằm phía dưới, tay cầm mấy quyển sách, quyển tạp chí để lật xem cho đỡ chán. Hắn ta thì vắt mình nằm sấp trên tôi, mái đầu lớn cứ ngọ nguậy ở bụng và ngực, tay thì ôm siết lấy em còn hai chân cũng quấn lấy tôi kín kẽ. Ngoài thỉnh thoảng điên ra thì hắn ta còn có khả năng bám dính rất tốt, gỡ sao cũng không được.

"Em muốn ăn thêm gì à?"

"Bạch tuộc."

Con bạch tuộc Yoon Jay nếu như có thể thì tôi muốn cắt vợi xúc tu đi rồi đem luộc, sẽ ngấu nghiến cái bản mặt đẹp trai kia giống như hắn đã không thương tiếc mà ngấu nghiến tôi. Nằm đè lên nhau thế này thì nặng, nhưng mà cũng không tồi. Chỉ cần ở chung một chỗ, dù không nói hay không làm gì thì cũng thấy thoải mái trong lòng.

Loạt soạt.

"Ây..."

Bất chợt xoay một nhát, đối phương không hiểu là đã dùng cách nào để xoay một vòng đảo cho vị trí của tôi từ dưới lên trên còn hắn ta thì bị tôi đè xuống dưới. Động tác không quá mạnh, không khiến tôi đau đớn gì mà chỉ hơi giật mình. Nhưng rồi cũng lười ngồi dậy, nằm tựa thế này cũng thoải mái, tôi gối đầu lên ngực rồi ngước lên nhìn hắn ta. Yoon Jay thì lại khá nghiêm túc, thật sự đang có chút suy tư.

"Anh lại âm mưu gì đó?"

"Em tò mò à?"

Hắn gối đầu lên một cánh tay, mắt nhìn tôi hơi híp lại còn môi lại khẽ nhếch lên. Bàn tay người nọ lại hướng đến gần mặt, chỉnh tóc mái rồi chạm vào những chỗ sưng, môi và mắt, khẽ xoa vào cằm và an ủi thế này.

"Đỡ sưng rồi."

Ờ, nhờ ơn ai đó. Đáng lí ra thì nó phải bình thường lành lặn. Thế nhưng đó cũng không phải vấn đề, trước đó còn đang nói đến chuyện khác, lảng tránh thế này tức là có chuyện hệ trọng gì à?

"Anh vẫn chưa nói, âm mưu cái gì?"

Tôi cũng học hắn làm bộ híp mắt và nhếch môi. Biểu cảm này chắc là tỏ ra uy hiếp nhỉ, bời vì tôi thấy hắn rất hay làm và người khác thì cũng rất dè chừng. Nhưng mà thực sự lâu rồi tôi không còn thấy sợ nữa vì hắn trước mặt tôi không hề đe dọa chút nào, chỉ là cái tính hài hước thì ở đâu cũng có.

"Hừm.... Nghĩ xem có nên nhốt em ở nơi này hay không."

"...."

"Ban đầu chỉ định đi chơi một chút, thế nhưng đến đây lại thấy như thế này tốt thật. Lúc nào cũng chỉ có em và tôi."

Thôi anh đừng điên nữa đi, đó là điều tôi muốn nói. Nhưng rồi câu đó cũng phải nuốt lại trong mồm vì thái độ đăm chiêu nghiêm túc của hắn. Thì... Cũng không đến nỗi nào. Thực sự ấy, dù là ở đây hay bất cứ đâu thì tôi với hắn ta cũng cứ dính lấy nhau thôi, tách ra không được mà cũng chẳng có ai khác chen vào được. Đó không phải là điều sĩ nhiên sao. Dù có bỏ đi thật xa thì cũng không ai làm loạn, không ai có khả năng tìm hoặc phá hư chuyện này, thế giới của hai người thì luôn chỉ có hai người tận hưởng...

"Nhưng chắc là không được, ở đây không có gì để cho em chơi mà không biết chán."

Có, có anh đó.

Đúng là có trốn Seoul đi ra tắm biển nước ngoài thì cùng lắm cũng chỉ là 1-2 tuần, cùng lắm là 1 tháng? Tôi không có suy nghĩ vui chơi gì nhiều, chỉ đơn giản là đi cùng hắn. Yoon Jay thì chắc chắn cũng chả hứng thú gì giống như tôi, thế nên nơi đây dù đẹp thì cũng coi là nơi dừng chân tạm, đúng không nhỉ.

Chỉ là còn chưa tham quan hết nơi đây, nhiều trò chưa chơi được hết, nhiều món chưa thử được ngay. Yoon Jay còn nói là đi thuyền ra xa kia nữa, vậy là cứ yên tâm ở đây thêm một thời gian rồi. Tôi và hắn cũng không ai vội.

Tự suy nghĩ để rồi tự hài lòng, hắn ta lại lần nữa hướng xuống tôi và hỏi.

"Em phân vân? Xem liệu có nên ở lại đây?"

Để xem nào..

"Không hẳn. Đi đâu cũng được, đi cùng anh."

Cho đến thời điểm này, không có nơi nào là tôi thực sự muốn ở, chưa có thêm bộ phim nào tôi nhất định phải diễn, vậy nên không phải vội vàng vì thời gian cũng còn rất nhiều. Nhưng mà cũng đừng lãng phí mà nên tận hưởng những lúc thảnh thơi như thế.

Cả một ngày lăn lộn thời gian lại trôi nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chớp nhoáng cái thôi thì cũng là gần tối, tôi cùng Yoon Jay nằm đây nguyên cả buổi chiều. Phải công nhận nắng ở nơi đây rất đẹp, nhất là vào lúc hoàng hôn trên biển, quá rực rỡ, quá lung linh. Mặt trời đỏ rực, ở xa tít tắp đường chân trời to lớn vô cùng, từ từ chìm xuống và tắt ngấm dần. Thay thế cho nó là một trời sao rơi xuống, đứng ở nơi cao này nhìn ngắm, tâm hồn có thể thả trôi đi thật xa.

Chúng tôi quyết định sẽ ăn tối trước, bởi vì bữa sáng đã gộp với bữa trưa nên ngày hôm nay chỉ có thể ăn hai bữa. Vừa văn xong thì tôi mới chợt nhớ ra còn có thứ đang xem dở, cuốn tạp chí nhẫn cưới vẫn còn vất lay lắt trong phòng ngủ. Lại lật thêm được vài hình nữa nhưng vẫn không có cái nào ưng ý, chỉ duy nhất một trang mà tôi đánh dấu rồi là cảm thấy vừa lòng.

Đang cân nhắc lại thì bỗng một vòng tay ôn ngang người tôi dậy, nhấc lơ lửng lên không trung rồi di chuyển ra ngoài. Vốn dĩ còn đăng nằm sấp, bị cắp ngang hông lên làm tôi chỉ biết duỗi dài tay chân giống như là lúc ta bế ngang con mèo lên vậy. Không biết Yoon Jay định làm trò gì nhưng mà thôi cứ để xem hắn mang tôi đi đâu đã, hướng đang tới là nhà tắm thì phải, vậy xách tôi đền đây làm gì?

"Bỏ tôi xuống đã!"

"Yên nào!"

Hắn ta không những không bỏ, đã thế còn vác tôi lên vai, một tay giữ vững còn tay kia thì vặn xả nước vào bồn, xoay qua xoay lại hình như còn đổ thêm cái gì đó thơm thơm, một lúc lâu sau tôi mới trèo được xuống. Lại sau đó, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lột sạch quần áo ra và kéo vào bồn tắm.

Nước nóng chạm vào da, ban đầu còn hơi nóng rát nhưng qua vài phút cho quen nhiệt độ thì lại thoải mái dần. Tất cả tế bào trong cơ thể đều thả lỏng, giãn nở từng lỗ chân lông. Những vết thương trên da tiếp xúc với nước còn hơi ngứa, sau dần thì đỡ đau hơn nhiều. Hơi nước cùng hương thơm dịu nhẹ bốc lên phà vào mặt, chui vào khoang phổi làm tôi thở nhẹ một hơi dài.

Mọi thứ đều ổn nếu như không phải là hai người cùng chen chúc nhau trong bồn tắm, đã vậy tôi còn ngồi lên người hắn ta. Bồn tắm không cao quá, thành bồn chỉ đến ngang đầu, ngả lưng ra một chút là có thể thoải mái dựa, nước ấm được xả đến lưng phần ngực, có thêm vào đó là bọt xà phòng thơm.

"Anh... Làm gì?"

Tự nhiên lôi tôi xồng xộc từ phòng ngủ sang đây, lại mau mải nhấn tôi vào bồn nước tắm, cái tên này lại nghĩ ra trò gì mới à.

Nghe như vậy, đối phương càng ôm sát tôi vào người, cằm đặt lên cổ và cười nhẹ làm tôi thấy ngứa ngáy trên da. Hắn ta nói ra đúng một chữ "Tắm" thế nhưng lời nói lại không giống với hành động. Cái tay nghịch ngợm không chỉ ôm siết lấy tôi, xoa xoa dưới bụng và bóp nắn ngực, thế rồi liền đi xuống sâu hơn. Nhìn thôi là biết Yoon Jay nghĩ gì, cái đầu đen tối đó ngoài làm tình ra thì còn cái gì khác? Thật kì lạ khi đời sống tình dục của hắn ta cao như thế mà trước đó không có tai tiếng gì.

"Tắm thật không?"

"Muốn đâm vào em nữa."

Thật thà đấy, bởi vì tôi bị hắn giữ lại rồi cũng có giãy thoát được đâu. Với cả không phải tôi không muốn, thôi thì cứ xuôi theo vậy. Bên dưới nháy mắt đã cứng lên rồi, một vật trụ nóng hổi chọc vào khe mông làm tôi phải khẽ rên lên.

"Hưm..."

Ngứa quá. Chỗ đó hôm nay vẫn hơi sưng đỏ, cả ngày hôm nay đã như một cực hình, bây giờ ngồi vào nước thì đau và rát, khiến cả người bỗng dưng nhạy cảm hơn. Yoon Jay cười thật nhẹ, đôi môi ấn lên da tôi bắt đầu liếm mút nhẹ nhàng. Chọn mấy chỗ còn hơi lành lặn, để lại trên đó vài dấu vết mới nguyên, dấu hôn mới chồng lên dấu hôn cũ, chẳng mấy chốc người tôi đã phủ toàn nốt hoa đỏ hồng.

Bàn tay hắn chen xuống dưới, khẽ lướt qua dương vật để đi đến cửa vào. Ngón tay xoa miết khẽ tồn ấn vào đó làm tôi kêu lên một tiếng, ngón tay cứ thế chen lấn đi vào. Vách thịt còn sưng bắt được dị vật quen thuộc, vì muốn nhanh hơn nên đã ra sức lấy lòng. Phía sau co bóp thì tôi cũng khó chịu lắm, cứ muốn chấm dứt cái cơn ngứa ngáy này ngay.

"Trong này còn mềm lắm, không cần mở rộng thêm."

Tôi hơi sợ hãi mà mở lớn mắt, thế nhưng hắn đã nhanh chóng dịch chuyển eo tôi đến đúng chỗ hơn và từ từ tiến tới. Thân dưới chuẩn xác cắm quy đầu đi vào, vật tròn thô to cứ vậy chen chúc với mép thịt rất nhanh đã cắm vào tận sâu.

"A..."

Cảm giác đau chỉ thoáng xuất hiện rồi lại bị nước ấm cuốn trôi đi mất, tiếp theo sau là những cơn tê dại dập dồn. Những nơi nhạy cảm đều bị trêu chọc, nhất là hai núm vú và eo. Tôi muốn xoay đầu hôn nhưng mà mỏi cổ quá, phải ngồi đối diện thì mới dễ dàng được.

"Hôn?"

"Hưm..."

Tôi thì không có sức, đâu cũng trơn không có nơi để bám víu vào, nhưng mà người bên dưới lại dễ dàng xoay tôi lại, tư thế trở thành đối diện với nhau. Vừa ngồi xuống là đã lao vào một nụ hôn thèm khát, về khoản tình dục này thì quá là ăn ý rồi, không cần lên tiếng thêm nữa mà chỉ tập trung cảm nhận đối phương.

Làm mấy lần ở trong bồn tắm, nước trào ra tung tóe khắp phòng. Người đã không có sức thì giờ đây thực sự mềm nhũn, cả tay cũng chẳng nhấc được lên. Gáy tôi bị cắn thêm hàng chục vết, đầu ngực còn sưng cũng bị gặm cho đỏ lên thêm. Chân gần như đã gãy và mông thì đỏ vì bị đập nhiều lần. Thảm nhất vẫn là nơi nào đó vốn chưa lành thương sau mấy lần đâm chọc giờ không khép hẳn được vào. Huyệt thịt sưng tấy lằn lên một vòng lớn, giờ đây mà Yoon Jay còn có ý đồ nhòm đến nó thì tôi thực sự sẽ chết.

Bởi vì thảm cảnh trên nên tôi nằm cũng khó, đành để hắn ta ôm mà nằm sấp trên ngực đối phương để ngủ. Cứ như vậy là một ngày khác lại trôi qua.

Ở nơi giáp biển này có nhiều điều thú vị, ngày hôm sau thay vì ra biển thì tôi và hắn đi vào thành phố chơi. Ít nhất thì cũng phải biết qua một ít đặc sản và phong cảnh nơi mình đến, không chỉ du lịch mà mọi thứ ở đây đều phát triển vô cùng. Đương nhiên là nhộn nhịp lên khi chào đón khách du lịch, đi khắp xung quanh có thể thấy hoạt động tham quan ở khắp nơi. Tôi và hắn ta đi loanh quanh một lát, không có điểm dừng chân cụ thể nên cứ vậy mà đi.

Chuyến đi chơi cũng không phải vô ích, hắn có ghé qua mua một số đồ dùng phải cần, dọc đường cứ gọi điện đi đâu đó nói chuyện, tôi thì lại mải thương xót cho cái mông. Đúng đó, hôm qua rất mệt nên hôm nay lết được ra ngoài thì đã phải cố gắng nhiều.

Có một vấn đề tuy là tôi không liên quan lắm nhưng mà cũng đáng chú ý, dạo chơi nơi này với một người không biết gì ngoài tiếng mẹ đẻ như tôi thì vừa nan giải, vừa thú vị. Nếu chỉ xem qua thì dễ thôi nhưng thật khó để hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Là vì đi với Yoon Jay nên là rất thuận tiện, chứ nếu hắn ta thực sự có ý muốn nhốt tôi lại, sợ là một thân một mình chẳng chạy được xa. Vậy mới biết có chút kiến thức vẫn sẽ chiếm ưu thế, tôi đột nhiên còn muốn đi xem nơi làm việc ở Mỹ của hắn ta. Người đàn ông này sẽ biểu hiện thế nào ở đó nhỉ, chắc cũng sẽ xuất sắc như hình ảnh giám đốc mà trước kia tôi đã gặp qua.

Không dài dòng thêm được nữa, chỉ một buổi chiều ra ngoài đã là cực hạn của tôi rồi. Về đến tòa cao tầng nọ tôi chỉ muốn bay thẳng về phòng và ngã xuống giường, không ngờ là bước vào thang máy lại gặp cặp đôi nữ nữ hôm trước. Họ cũng ra ngoài về và tay xách nách mang khá nhiều thứ, khuôn mặt ai cũng tươi tỉnh cộng thêm chút hồi hộp.

"Cậu nói chỗ này đã đủ mua chuộc được bác trai và bác gái chưa?"

"Tớ không biết nhưng nhiêu đây là đủ mua tớ rồi đấy, tớ đồng ý cưới cậu ngay và luôn."

Thì ra là mua hẳn đặc sản về làm quà gặp mặt. Hai cô gái này bỏ ra đình đi chơi lẻ, lại còn từ đó mua quà về, không biết các bậc phụ huynh nên mừng hay nên giận nữa.

"Không được, tớ còn lo lắm. Dù sao tớ cũng cuỗm mất người con gái duy nhất của họ đi, mong và họ nhận quà rồi thì sẽ không đòi cậu lại."

Hai người chỉ nói chuyện vài câu nhưng ánh mắt yêu thương và trìu mến đó thì ai cũng thấy, hẳn là giai đoạn đẹp đẽ và mặn nồng. Quay sang bên này thì cũng có một người đàn ông nhìn tôi như vậy, sắp lên ông chú rồi chứ chẳng phải thanh niên gì mà đòi hỏi đủ trò như vậy, cứ giống như một đứa trẻ con.

"....."

Gì chứ, đừng có nhìn tôi như vậy, đừng có nghĩ cũng mua quà về để mua chuộc người nhà. Ít nhất thì nhà tôi không còn ai nữa, còn ông chú của anh thì đừng nói với tôi, nghĩ thôi cũng phiền phức. Nhưng mà không biết thế nào nếu là cảnh Yoon Jay cũng mua đồ đến hối lộ với mẹ, ý muốn lấy tôi đi thì không biết sẽ ra sao? Mà không đúng, tại sao không phải là tôi rước hắn chứ, mắc gì tôi phải ngồi đợi ở nhà chờ người ta lấy về.

.
Mấy hôm rồi không được bơi lội, vậy nên hôm nay tôi đã quyết định khám phá bể bơi. Căn nhà rộng lớn này tôi còn chưa ngắm hết, bây giờ là lúc thử cảm giác của người giàu, đi xung quanh nhìn ngó một vòng để tự nâng tầm giá trị.

Trong nhà thì tôi có đánh giá sơ qua, thế nhưng ra ngoài hiên kia lại càng phải thêm choáng ngợp. Một bể bơi tầm trung ở ngoài trời, bốn xung quanh hoàn toàn thoáng khí. Trời chiều muộn đã sẩm tối rồi, bật đèn lên nữa thì trở thành một nơi tuyệt đẹp.

Hồ nước không quá sâu, nước mát và sạch sẽ, với thân thể cần được thư giãn này thì tôi muốn quẳng sạch áo quần và nhảy xuống bơi. Thành bể dựng lên một tấm kính cao tầm nửa mét, chỉ làm để đảm bảo an toàn chứ không hề tạo thêm cảm giác chật chội. Mấy góc bể bơi còn lắp đèn âm nền cảm biến tự động, bước nhẹ lên là ánh sáng cũng rực lên.

Thật thiếu xót khí mấy hôm rồi tôi còn chưa biết đến mà. Mặc kệ mọi thứ, tôi nhanh chóng cởi đồ rồi trầm mình vào hồ nước mát mẻ. Bơi qua bơi lại vài vòng, ngẩng cái đầu ướt nước lên để tôi tiến lại gần chỗ thành bằng kính. Nơi này có tầm nhìn còn tốt hơn trong nhà, có thể nhìn sâu xuống dân cư dưới, cũng có thể nhìn ra chỗ biển ngoài xa. Thật thú vị.

Càng sống ở đây tôi lại càng cảm thán, nơi sang trọng và đầy đủ thế này, địa thế thuận lợi ở tít trên cao, Yoon Jay nói là nghĩ đến thì tiện tay mua. Qua bên này với mục đích chính là tìm bằng chứng cho vụ kiện nọ, vậy mà đã tiện tay mua một căn nhà cùng một chiếc du thuyền. Mặc dù không phải tiền của tôi nhưng mà vẫn hơi tiếc, dù cho chẳng cần thêm gì nhưng nhìn những thứ có giá trị lớn thế này vẫn thầm ca trong lòng.

"Yoohan? "

Đối phương cũng đã tìm đến, thấy tôi đăng vui vẻ tung tăng thì không ngại ngần gì cũng xuống luôn. Người kia cũng thế cởi hết quần áo ra chỉ để lại boxer đen ôm sát, nhìn cái thân hình tiêu chuẩn kia nhảy xuống hồ và bơi đến nơi này thật làm dao động lòng người. Được rồi, không cảm thán tạo hóa nữa, dù có cho hắn ta cả tài trí lẫn vẻ bề ngoài, để hắn thành công phát triển thì sao chứ, ông trời còn cố nhét thêm cho hắn hai chữ bị điên. Tính tình cổ quái mà chắc chắn cả đời này tôi cũng không tai nào hiểu được, hắn nào có tư tưởng giống một người bình thường.

Còn đang suy nghĩ thì Yoon Jay thoát cái đã bơi đến gần tôi. Có nên trả thù vụ hôm trước bên bờ biển không nhỉ, hôm đó hắn giả chìm dọa tôi thì hôm nay sẽ cho hắn chìm luôn.

Nhưng mà chưa chuẩn bị để nhấn đầu hắn xuống được, một đôi tay đã nắm chặt lấy chân tôi lôi xuống nước, hành động bất ngờ làm tôi không kịp lấy hơi, lao xuống mặt nước liền trào ra các bong bóng khí. Bọt nước trắng thoát gần hết ra, bên dưới này tầm nhìn không quá tốt, chỉ thấp thoáng có một bóng người lao đến chiếm lấy bờ môi, trao cho tôi một hơi thở và hai người dần dần ngoi dậy.

Cái trò này dù cho làm bao nhiêu lần thì cũng không ai hơn được hắn. Chấp nhận, tôi thua Yoon Jay. Thế nhưng cũng đâu dừng lại, lỡ hôn một cái rồi mà xem như chưa có gì thì làm sao được. Lần đi chơi này bản thân cũng xác định, suốt ngày dính lấy hắn ta thì chỉ có thể bị làm mãi không tha. Ngày đầu tiên thì từ trong phòng tắm ở dưới vòi nước, ra đến phòng ngủ cũng vẫn còn làm. Ngày thứ hai thì vật lộn trong bồn tắm, tôi còn quên luôn bằng cách nào tôi có thể trở về giường. Đến hôm nay cũng vậy, nỗ lực lắm mới chạy ra ngoài chơi có một hồi, về đến nơi lại quấn lấy nhau khăng khít.

Nhưng mà không phải nên vào nhà à, ít nhất thì từ đây đến phòng tắm chỉ tầm vài bước chân nữa nhưng Yoon Jay không có vẻ gì là muốn buông ra. Hắn ôm tôi rất chặt, mặc cho hai người bồng bềnh trong bể nước này, xung quanh là trời với đất, có thể coi đây là lần dã chiến khá trần trụi.

"Này... Ở đây?"

"Có ai thấy đâu mà sợ. Mà cả kể là có thấy cũng không sao."

Nói rồi tôi bị cướp luôn họng, hắn ta cứ theo đà tiến tới không ngừng. Lạ quá, nhưng mà cũng thích thú. Cơ thể tôi sắp quen với việc làm tình cùng hắn ta ở bất cứ đâu, đây hình như không phải một điều tốt đâu, cứ đà này chưa đến 30 tuổi tôi đã không dựng được lên nữa rồi. Nếu như bất lực trước tuổi 30...

"Hức..."

"Phân tâm?" hắn ta làm như hỏi nhỏ, nhưng lời vào khẽ tai tôi lại như đe dọa, nhỏ giọng cười và liếm lên cổ, tay hắn cũng bóp lấy sau mông và đâm vào.

"A.. Anh, động dục suốt ngày.. Hức! Sẽ sớm bất lực... Ha... Dưới này không ngẩng được lên."

Quần lót không cởi, cứ thế chen vào chỗ mép quần bằng mấy ngón tay, thân dưới cứng đầu không được giải thoát đang dần khó chịu. Mặc kệ vậy nhưng vẫn phải mỉa mai hắn trước tiên, cái người đang say sưa rúc vào người tôi cắn mút nghe thế thì có hơi chậm lại.

"Hmm, vậy thì khó thật, lúc đó thì tôi sẽ không thỏa mãn được em. Vậy trước lúc đó chúng ta phải làm cho chán đã..."

Ây, thôi rồi. Nói chơi thôi nhưng tên này thật sự suy nghĩ đến chuyện dài lâu đấy hả. Hắn ta còn nắm lấy hành hạ thân dưới của tôi với lí do ra nhiều quá sẽ sớm hỏng mất, và sức hắn hôm nay cũng dai hơn mọi ngày. Đâm chọc tôi dưới nước đến mấy chục phút mà không chịu xuất ra, đã thế còn ghé tai tôi và bảo phải giữ gìn sinh lực, hắn không được nữa rồi thì sẽ không có ai thỏa mãn được tôi.

Dùng mấy lời thô tục nhất để chửi cái tên biến thái này nhưng hắn nghe không lọt, đã vậy còn cứng lên thêm và nói tôi thật dễ thương. Bị ép lên thành bể, bị ăn sạch ngoài trời, bị rút cạn sức lực, hắn ta không chỉ nói được mà còn làm được hơn, sau thời gian dài kìm nén thì cũng cho tôi tới, chưa biết thế nào nhưng nước trong hồ này chắc chắn phải thay rồi, cảm giác khá là vi diệu.

Chuyện tra tấn nhau bằng khoái cảm này sẽ không dừng lại nếu như bụng của tôi không kịp kêu lên. Cũng may là cả chiều nay chưa lót dạ nên bây giờ rỗng bụng, ít ra thì cũng cứu được cái mông. May sao mà hắn để tôi đi tắm rồi ăn tối, tôi thì cứ nhìn ra bể bơi này và ám ảnh một hồi, cái cảm giác sóng nước dập dềnh quấn thân trong khi mình đang khản cổ rên rỉ, vừa xấu hổ vừa hứng thú làm sao. Mấy nơi lạ như thế... Đúng là rất kích thích.

.

Quên chuyện đó đi thì tối này tôi có thể ngủ yên. Một buổi đi ngủ sớm để lấy lại sức, sáng tỉnh dậy cũng không như cái xác chết trên giường. Hôm nay tôi dậy sớm, dậy trong trạng thái khỏe mạnh. Muốn dậy đi lại hít thở một chút nhưng lại lưu luyến độ ấm của người đàn ông đang ngủ say. Ngắm nhìn một chút rồi cũng khẽ khàng mò dậy, người kia có thể tỉnh hoặc chưa, nhưng mà hiếm khi dậy được sớm nên muốn ngắm bình minh trên biển một lần.

Đi ra phòng khách và tới gần nơi cửa kính, khí lành lạnh ban mai khiến tôi khẽ rùng mình. Ban đêm đi ngủ có đắp chăn lại có thêm người kia ôm ấp nên đã thoải mái mặc áo mỏng mà không để ý gì. Bước ra đây vài bước mà toàn thân đã va phải cái lạnh rồi.

Không biết là mấy giờ rồi nữa, nhưng mặt trời từ đằng xa đã ló dần lên. Một đường chân trời tối đen, mặt biển có vẻ lặng bỗng có một hòn lửa đỏ rực chui lên, chiếu sáng. Ánh bình mình trên mặt nước thật lung linh, nắng lên thật rực rỡ, cảm giác lạnh trong lòng đã trôi đi nhiều.

Bỗng nhiên cả người rơi vào một vòng ấm áp, thân mình được quấn lại bởi một vòng tay còn khoác thêm cả một cái chăn. Yoon Jay đi tới từ bao giờ mà nhẹ quá, tôi chẳng hề có phát hiện ra. Hắn ta chỉ tiến lại, ôm tôi vào và không nói thêm gì. Cằm gác nhẹ lên vai và mái đầu dụi dụi, tên này đang rúc vào tôi và làm nũng đấy phải không. Thoái mái quá.

Trong cái ấm áp dâng trào bỗng nhiên lại va chạm với một cái lạnh bất ngờ, không phải cái lạnh của kính mà rõ ràng là cảm giác đối với kim loại. Một vật lấp lánh không biết từ bao giờ đã nằm trên ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái, hơn nữa đồ vật này còn có phần quen thuộc.

Là một chiếc nhẫn, mẫu nhẫn mà tôi khá hài lòng trong quyển tạp chí kia và đang tính mua để hắn và tôi đeo. Cảm giác có thêm một vật trên tay này lạ quá, kiểu dáng không quá nổi bật gì nhưng lại phù hợp đến không ngờ. Tôi giơ tay mình lên không trung xem thử, cùng lúc đó Yoon Jay cũng đưa bàn tay trái có đeo nhẫn của hắn ra.

Hóa ra vật lạnh ban nãy là nhẫn, nhưng không phải là nhẫn trên tay tôi mà là nhẫn của hắn ta. Vật kim loại xỏ vào ngón áp út trên bàn tay trái tôi còn hơi ấm, chắc hẳn trước lúc đeo cho tôi hắn ta đã nắm nó một lúc lâu. Nhưng mà nhẫn trên tay hắn lại lạnh, chắc là tại vì hắn đã đeo nó trước đó rồi.

Quá vừa vặn, không chỉ đúng kiểu dáng mà còn đúng kích cỡ, tên này đã làm thế nào mà trong vài ngày tìm ra được thứ này vậy. Hoặc là hắn đã có ý tưởng từ bao giờ?

Đáp lại câu hỏi trong đầu tôi thì Yoon Jay liền dùng hành động, bàn tay đeo nhẫn của hắn phủ lên tay tôi, nắm lấy. Ngón tay cái khẽ miết lấy mu bàn tay và sờ vào từng ngón tay một. Cái động tác quen thuộc này.... Hắn đã làm trước đó rất nhiều lần, vì thế mà không cần đo cũng biết được kích cỡ ngón tay.

"Đây là kiểu duy nhất em vừa ý."

"Vì tôi nghĩ thứ này sẽ hợp với anh."

Không cần tôi hỏi nhưng Yoon Jay vẫn giải đáp mọi thắc mắc, người đàn ông này làm như rất tùy tiện nhưng thực ra lại chuẩn bị hết rồi, tất cả các thứ đều được hắn ta suy tính, để đến khi tôi chỉ có thể đón nhận mà không làm được gì.

"Tuần trăng mật của tôi với em, có vật đính ước."

Đúng rồi ha, ngay khi động tới chuyến đi này là Yoon Jay đã lên ý tưởng cho tuần trăng mật. Không, có thể là trước đó nữa cơ, khi mà hắn 'tiện tay' mua về một nơi ở đắt tiền. Lúc đó thì bên nhau bao nhiêu lâu mà đòi cưới chứ...

Thế nhưng mà nhớ lại thì từng lời nói, từng hành động cũng không phải hắn che giấu gì.

"Tay em hơi khô"

"tuần trăng mật của hai chúng ta"

"Tôi nghĩ đến em nên tiện tay mua lại chỗ này..."

Và còn nhiều điều khác nữa, cả kể cuốn tạp chí chụp hình nhẫn kia cũng xuất hiện một cách bất ngờ, không phải sao.

Người đàn ông này... Thích tính toán như vậy, nhưng đối tượng bị tính toán là tôi đây lại chẳng thể nổi giận chút nào, chỉ có bất ngờ và kinh hỉ. Hắn ta tốn nhiều công như vậy, dụng tâm như thế, chờ đợi đã rất lâu, vì tôi mà làm tất cả... Nói không cảm động thì sắt đá quá rồi. Giờ đây tôi chỉ biết ôm chầm lấy hắn, ôm lấy người có thể vì tôi mà suy nghĩ quá nhiều thế nhưng lại chưa một lần đòi hỏi lại gì cả. Cái này phải gọi là ngốc nghếch hay chân thành đây không biết...

"Gả cho tôi đi."

"Ừ."

Ăn ở với nhau rồi, nhẫn cũng đeo rồi mà còn không đồng ý chắc. Có lẽ chỉ cần một cái gật đầu để thể hiện ra bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu suy nghĩ. Chúng ta mỗi bước đi, mỗi dự định trong tương lai đều đã tính sẵn một chỗ dành cho đối phương, viết sẵn đối phương vào câu chuyện của cuộc đời mình. Chuyến đi này thật là nhiều ý nghĩa, có lẽ không chỉ là đi chơi đơn thuần mà nó còn là một dấu mốc quan trọng hơn, một bước lớn hơn để hai người xích lại nhau thêm một chút ít.

Chỉ cần nhìn thôi, không cần nói, chỉ cần lắng nghe, không cần hỏi.

"Đi thuyền ra đảo thôi. Đó là một tuần trăng mật thật sự, nơi đó ít người hơn, chỉ có em và tôi."

Phải rồi, cần chuẩn bị đồ nữa, tên này không biết là còn bao nhiêu kinh ngạc chờ tôi đón nhận, nên là chỉ biết mỉm cười rồi thở dài. Được rồi, đâu cũng được, chỉ cần đi cùng anh.

_______

Yoohan đang xem tin tức..

Yoon Jay : nghe nói có tin đồn tôi và em ra nước ngoài kết hôn, còn bí mật hưởng thụ tuần trăng mật nữa?

Yoohan :...

Yoon Jay : đính chính lại một chút, tin đó tôi đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia