ZingTruyen.Asia

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bỗng một ngày Yoon Jay bị mất trí nhớ (P3)

cochuhodoan

hmmm, anh đã quay trở lại rồi.

_________________

"Vết sẹo này lại có do nguyên nhân gì?"

Trong phòng tắm, khi mà cả hai người cùng khỏa thân và ướt sũng. Hắn muốn kéo người vào để trêu chọc cậu thôi, vậy mà đối phương lại không phản kháng mà theo mình vào phòng tắm. Yoon Jay muốn kiểm tra thử xem là khi mình nhìn thấy thân hình đàn ông - từ trước đến giờ không phải tính hướng của mình thì hắn sẽ cảm thấy thế nào. 

Bất ngờ thay cái người kia khi ướt át lại phô ra được sự cuốn hút giống như khi xuất hiện trên màn hình. Không hề phản cảm mà còn gây ra cho hắn - người từ trước đến giờ chưa tiếp xúc với đàn ông rất nhiều ý tò mò. Hắn ta khi mới lớn chưa từng nghĩ đến việc đối tượng của mình sẽ có tính hướng ra sao, bởi vì hắn vốn không đặt nặng vấn đề này và cũng không thấy có gì không ổn.

Người con trai có thân hình vừa vặn, đứng bên hắn thì có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng lại không mang lại cảm giác yếu đuối. Cậu hơi gầy cho dù được bao bởi một lớp cơ bắp mỏng manh đến từ thời gian lao động chân tay, da thịt săn chắc và đàn hồi, cặp chân dài và thẳng cùng vòng eo thon gọn. Một thân hình 'đẹp' theo một cách tự nhiên chứ không phải do bị kiểm soát để làm diễn viên.

Bây giờ hắn đang sờ mó khắp trên người cậu cho dù ánh mắt của Lee Yoo Han hướng về mình như thể đang nhìn một kẻ biến thái nhưng mà cậu vẫn không hề phản kháng. Hắn ta nghĩ, nếu như mình đã muốn một người thì cho dù đối phương có từ chối cỡ nào cũng khó mà thoát được, cho nên cậu hẳn là đã sớm quen với những động chạm của hắn ta. Ít nhất thì nhận thức của người đàn ông về tính cách của mình vẫn còn rất tốt.

Cảm giác da thịt mịn màng lướt qua lòng bàn tay này thật tuyệt. Quần áo ướt bị cậu cời ra và khi quay người, hình xăm màu đen ở thắt lưng đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt hắn. 

"A. Anh nắm tôi làm gì?"

Lee Yoo Han mới chỉ quay người, vòng eo đã bị bàn tay kia siết chặt. Một bàn tay khác mạnh mẽ miết lên con mắt dựng ở thắt lưng, bên tai là giọng của hắn ta :"Tại sao tôi lại cảm thấy, nếu như cậu đưa lưng về phía này như thế là cậu chuẩn bị chạy đi rồi đó. Cho nên tôi phải giữ lại."

"......."

"Nhưng mà thứ này hoàn toàn vượt xa khỏi phong cách của cậu nhỉ." cũng phải thôi, nếu như chỉ là một diễn viên bình thường thì không đời nào lại quan trọng đến thế ở trong cuộc đời của hắn, đằng sau đó phải là câu chuyện thật dài gì đấy...

Yoon Jay tự giác bổ xung nguyên nhân và kết quả cho suy nghĩ, không chờ cậu trai trả lời nữa hắn đã xoay bả vai cậu lại phía mình. Nhìn đối diện thế này thì mới biết tâm tư của người ấy có đang đặt lên hắn hay không. Hơi tránh đi ánh nhìn trần trụi quá mức từ trên cao xuống, cậu tự lấy xà bông và bắt đầu tắm rửa phần của mình. 

Người kia hết sờ cậu, nhìn cậu rồi lại chuyển sang đụng chạm. Hắn chạm tới đôi môi xinh xắn nhưng mà ít nói kia, tự nhiên nghĩ tới nơi này có phải thường xuyên nhả ra những lời hỗn láo hay không. Từ khi tỉnh lại đến giờ sẽ đôi khi cậu trai không kìm được mà cau có, cho dù sẽ thuận theo hắn nhưng trong lòng vẫn có bực bội mà. Vậy nên người này, còn ẩn chứa rất nhiều điều mà hắn cần khám phá.

Từ đôi môi mềm mại xuống đến xương quai xanh tinh xảo, cần cổ thon gầy mà hắn có thể nắm bằng một tay. Bờ vai nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Một vài vết bầm tím sắp tan hết để lại từ vụ tai nạn giao thông. 

Cơ thể đàn ông hình như không khiến hắn ta phản cảm. Đặc biệt, cơ thể của cậu khơi gợi được hứng thú của Yoon Jay khi hắn càng tiếp xúc thế này thì càng bị cuốn theo. Nhưng chợt, có một thứ làm cho mọi suy nghĩ ám muội của hắn ta bay đi mất.

Có một vết sẹo dài màu hồng nhạt cực kì bắt mắt nằm vắt chéo bên cạnh bụng cậu trai. Không phải là vết thương quá mới nhưng nó thật sự không phải là vết thương đơn giản. Ở nơi này, ngay gần với nội tạng thế này, hẳn là phải vật lộn với thần chết một thời gian để có thể còn đứng ở đây.

"Tại sao cậu lại bị thương ở đó? Nó... cùng khoảng thời gian với cái này phải không?"

Hắn chìa cổ tay mình ra, nơi có một vết sẹo cắt ngang qua nơi ấy. Lee Yoo Han tròn mắt vì hắn có thể nhìn thứ này rồi đoán ra được khoảng thời gian của nó gần như chuẩn xác. Thảo nào người ta hay nói là việc học vô cùng quan trọng, Yoon Jay không chịu buông tha cho cậu mà dò hỏi đến cùng.

"Nói đi chứ, biết đâu tôi lại nhớ ra thêm một chuyện."

Trong sự giục giã liên tục của hắn, Lee Yoo Han không thể làm gì khác ngoài thở dài. Hồi đó, câu chuyện này đã trôi qua một cách vô cùng khó xử rồi, bây giờ đào lại, cậu lại phải đối mặt giải thích và nhận lỗi hứa hẹn với hắn lần nữa hay sao.

Hay là nói 'anh tự nhớ ra đi' nhỉ? Yoon Jay ở tuổi ngoài đôi mươi sao lại là kiểu hiếu thắng thế này.....

"Anh.... Ra ngoài đi rồi nói." cũng không nên ở trong phòng tắm, trong khung cảnh ướt át thế này mà kể chuyện kỉ niệm tâm sự cuộc đời gì đó.

Cậu vỗ nhẹ đầu Yoon Jay để thuyết phục hắn ta. Hành động này chính ra ngày thường Lee Yoo Han rất hay được nhận bởi vì người kia say mê mái việc xoa đầu của cậu. Bây giờ thì tạm thời đổi ngược vai trò. 

.

Trong khi nhìn cái gáy của Yoon Jay, Lee Yoo Han đã cố nghĩ ra thật nhiều lí lẽ để có thể giải thích nhưng mà với người không giỏi ăn nói như cậu thì chẳng bịa ra được cái lí do nào. Ngay cả khi muốn nói sự thật, cũng không thể sắp xếp nó thành lời sao cho hợp lí để mà kể lại. Cậu vô thức để máy sấy tóc đến sát da đầu hắn hơn, nhưng rồi phải nhận ra ngay lập tức vì tay mình cũng đang đặt trên ấy. Vẫn là những sợi tóc mềm tràn qua những kẽ ngón tay vậy mà hôm nay cứ muốn mâm mê nó mãi.

Sấy xong phần của hắn, đổi lại cậu cũng ngồi để hắn sấy cho mình. Yoon Jay nào biết thường ngày Lee Yoo Han làm gì chịu ngồi để hắn 'chăm sóc' thế này mà hôm nay lại vì tránh đi việc phải trò chuyện cho nên mới ngoan như thế đấy. Hắn nhẹ nhàng mân mê mái tóc khô rồi của cậu, tiếng gió ù ù từ máy sấy đã tắt hẳn nhưng người thì vẫn không động đậy. Hay là cậu ngủ luôn rồi?

Thực tế thì người ấy vẫn đang trầm tư suy nghĩ, thấy dáng vẻ nhăn mày khó xử của cậu, đột nhiên hắn ta lại bớt hẳn tò mò :"Nếu như không muốn nói thì không nói nữa. Là chuyện quan trọng thì tôi sẽ tự mình nhớ ra sớm thôi."

Là chuyện liên quan đến sự tồn tại của người yêu hắn, người khiến hắn cho dù chẳng có tí kí ức gì mà ngực trái vẫn đập rộn ràng thì sao có thể chôn vùi dễ dàng đi được. Yoon Jay tin là chỉ cần mình cố đào bới tâm trí này thêm chút nữa thì sẽ nhớ ra thôi. Nhưng mà trước đó thì...

"Ngủ không?"

.

.

Đã là 2 giờ sáng nhưng mà cả hai thì nằm trên giường đắp chăn và không thể nào nhắm mắt. Một loạt câu hỏi vụn vặt của Yoon Jay khiến Lee Yoo Han vừa vắt óc ra suy nghĩ vừa lựa lời ra để nói, thế là cả hai đã nằm trò chuyện như vậy được mấy tiếng rồi. Giống như một đứa trẻ đòi được người lớn kể chuyện cho nghe trước khi ngủ. 

Yoon Jay chống người lên bằng tay và nhìn cậu: "Cậu thích màu gì?"

Hắn vén chăn lên và nằm xích gần lại chỗ cậu hơn :"Thích ăn cái gì thế?"

Hai mắt lộ ra vẻ hứng thú không hề dấu giếm :"Sắp tới có đi diễn nhiều không?"

Đồng thời cũng tự tính toán lịch trình cho mình :"Còn tôi thì sao? Tôi muốn đi xem."

Lee Yoo Han dùng giọng đều đều trả lời lần lượt từng câu hỏi một cách cực kì ngắn gọn.

"Màu đen."

"Ăn anh."

"Nếu như anh ổn rồi thì ngay chiều mai tôi có thể đi đóng phim."

"Được, tôi đưa anh đi."

Nếu không dắt người này theo cùng thì không thể nào yên tâm được. Cho dù người này ở độ tuổi 20 chắc chắn đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều người, nhưng hiện tại hắn không thực sự là thanh niên ngoài 20 tuổi mà là bệnh nhân, lỡ đâu đột nhiên người này đau đớn như hôm nay hoặc nhớ ra thêm gì đó.... Vẫn là đặt Yoon Jay trong tầm mắt của mình mới không lo lắng.

Những câu hỏi nhỏ nhặt nhưng dần dần chuyển thành phức tạp. Đáng lẽ cậu không nên bắt đầu mới phải. Từ lúc hắn ta kéo cậu lại.

"Ngủ không?"

Sau khi sấy tóc xong thì hắn không còn việc gì cần giải quyết. Giấy tờ chất đống hay tài liệu đang xếp hàng chờ, dù gì thì với cái trí nhớ chập chờn này vẫn không nên động vào loại công việc như thế. Cho nên hôm nay Yoon Jay rất rảnh, rảnh rỗi thế này thì ngoài đi ngủ sớm ra không còn có việc gì làm.

Lee Yoo Han nghĩ đến mấy tuần nay mình đều ngủ ở bệnh viện, nhìn thấy chăn gối thoải mái bây giờ thì tự nhiên cơn buồn ngủ kéo về.

Cậu đắn đo một lúc rồi cầm lên một cái gối :"Vậy anh ngủ đi."

Còn chưa kịp bước đi một bước, cậu chỉ mới cầm gối và xoay người đã bị hắn nắm chặt tay kéo lại :"Cậu đi đâu?"

Cậu nhìn vào cái gối trên tay, này còn không phải là ra ngoài ngủ à?

Đương nhiên là Yoon Jay cũng hiểu theo ý đó và hắn có vẻ cực kì ấm ức :"Tôi, cậu."

Vừa nói hắn vừa chỉ vào mình và người đối diện. Bằng một thái độ rất bất bình và nụ cười hạ xuống.

Hắn cau mày và bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết lại :"Ngủ riêng?"

"Bình thường.... thì không." Lee Yoo Han vẫn cô tư chớp mắt.

"Vậy bây giờ sao lại ôm gối ra ngoài?"

Vì bây giờ anh không bình thường đó. Cậu thầm nhủ, nhưng lại từ tốn xoa dịu hắn là :"Sợ anh không quen thuộc với tôi."

Ngày thường thì không có gì phải bàn cãi, Yoon Jay sẽ không chịu tách cậu ra dù chỉ một đêm. Mọi người sẽ không thể nào nghĩ đến người đàn ông này có thể làm trò và làm mình làm mẩy đến thế nào để có thể quấn lấy cậu. Và có vẻ như tình trạng mất trí nhớ không làm ảnh hưởng gì đến thói quen này. Thói quen dính người như keo vậy.

.

"Quay qua đây đi, hay là cậu không quen quay sang trái phải? Để tôi đổi chỗ cho."

Yoon Jay muốn kéo cậu qua nằm đối diện với mình đến nỗi loạt soạt muốn di chuyển chỗ. Lee Yoo Han không biết nói gì với cái sự cồng kềnh này, nên đành phải quay qua và nói :"Tôi không quen đối mặt." Như thế chẳng phải sẽ thở vào mặt nhau à?

Nhưng mà bình thường Yoon Jay cũng nghĩ ra được cách khắc phục, hoặc là chịu ôm cậu ngủ từ phía sau hoặc là nhét cậu xuống lồng ngực mình. Hôm nay thì...

"Nếu anh thích thì nằm dịch xuống đây."

Chỉ xuống cánh tay mình và vỗ xuống giường ra hiệu, cậu cực hiếm khi nào cười và chủ động trêu đùa nhỏ nhặt thế này. Đến mức mà hắn ta sau khi nhớ lại thì cực kì tiếc nuối.

Yoon Jay dịch người nằm xuống trong sự kinh ngạc của Lee Yoo han, gối đầu lên cánh tay vươn ra của cậu và vòng tay ôm lấy eo cậu lại gần mình. Người ta nói, nếu như người yêu đang nằm trong lòng bạn và bắt đầu vuốt ve ngực bạn, thì những câu hỏi sau đấy không được phép trả lời.

Quả nhiên hắn ta bắt đầu chuyển sang chủ đề khác chứ không còn nói những điều vụn vặt như là thói quen và sở thích.

"Nếu như..."

"Tôi không biết bơi. Anh và mẹ tôi cùng rơi xuống nước thì tôi cũng không biết phải cứu người ào trước."

"........."

Sự im lặng kéo dài trong 5 giây thế rồi tiếng cười sảng khoái bật ra. Hắn ta cười đến mức cơ thể trở nên run rẩy, thậm chí còn truyền sang cả bụng Lee Yoo Han. Thật sự là cậu chỉ bật thốt ra thì đang mất tập trung và vô tình nghĩ đến câu hỏi gây nhức nhối ấy thôi.

Thấy hắn cười đến mức đó, cậu lại thôi không muốn cắt ngang. Nâng tay lên ôm lại cái người đang cười ấy đồng thời siết chặt lại, cằm cậu thì ấn vào mái tóc vừa mới sấy xong và chân cũng vòng qua kẹp vào người hắn.

"Mặc dù tôi không nhớ nhưng mà..." Yoon Jay ngẩng lên nhìn thẳng vào người đang ôm hắn "Tôi biết vì sao mình lại thích cậu rồi."

"........."

Sao người này lại đột nhiên nói mấy lời như vậy chứ, ánh mắt chân thành đến nỗi cậu không thể rời mắt khỏi hắn. Cái người khi mới tỉnh dậy còn đề phòng khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy phiền phức và khó gần. Chỉ mới sau mấy ngày mà đã lấy lại cảm giác quen thuộc này rồi...

"Điên mất, dễ thương quá..."

Và câu tiếp theo mới chính thức khiến Lee Yoo Han khó nói. Yoon Jay không cười nữa mà tò mò :"Vậy thì còn cậu, vì sao cậu thích tôi thế?"

"........." biết ngay mà. Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua chủ đề này cơ chứ.

Nói thế nào để cái người mất trí nhớ này hài lòng? Lại còn phải nói làm sao để khi đối phương có lại trí nhớ mà không cười cậu chứ. 

Tuy cậu giữ nguyên im lặng nhưng Yoon Jay nhất quyết không tha :"Tại sao? Chắc chắn không phải 'thích là thích thôi, làm gì có tại sao' phải không?"

Nói gì cho phải? Thích tiền của hắn, thích cái nhan sắc còn hơn cả đại minh tinh này hay là cái tính tình thất thường còn hơn cả thời tiết? Hình như đều không tốt lắm, bởi vì cứ ở cạnh hắn mà thôi, không thể nào rời đi được. Cứ như vậy lâu dần, không có ý muốn rời xa và cậu cũng chưa tưng nghĩ đến mình sẽ thế nào khi mà trong cuộc sống không còn có hắn. Có lẽ sự phụ thuộc của cả hai vào người còn lại đã cao lên trong khi không để ý. 

"Tôi... có lẽ sẽ không thể sống thiếu anh."

Thời gian trước đó thì Lee Yoo Han có vẻ ở bên hắn một cách 'bắt buộc' nhưng mà hiện tại thì... cậu chưa từng tính đến một tương lai không có hắn. Bởi vì ngày ấy sẽ không xảy ra đâu. Điều này có thể giải thích là tình cảm của mình không nhỉ? Không biết, nhưng mà suy nghĩ rối rắm phức tạp của cậu Yoon Jay đã hiểu được rồi.

"Vậy còn... ưm."

Hắn ta bị cậu bịt mồm lại :"Đừng nói nữa, ngủ đi." ngón tay cậu chặn giữa đôi môi còn muôn hé ra nói "Mai còn đến phim trường cùng với tôi."

Giống như khi mà hắn ta dỗ mình ngủ, Lee Yoo Han thử đặt một nụ hôn phớt lên trán người kia và sau đó đúng là đã im lặng. Giấc ngủ này không mấy an yên khi mà những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu cậu. Về tính chất của mối quan hệ này, cách thức mà họ đã ở bên nhau và còn biết bao điều về hắn. 

Người đàn ông bên cạnh, trước đây cũng từng mất thời gian suy nghĩ về cậu nhiều như thế này chăng? Có thể ngủ trong lòng cậu một cách an lành như vậy không phải sau khi ở bên nhau mới hình thành thói quen này, mà ngay từ những lần đầu quen biết, Yoon Jay đã có thể thoải mái thể hiện những mặt 'mềm mại' ra với cậu, điều mà có lẽ giám đốc Yoon sẽ không để cho người ngoài thấy bao giờ.

Vậy là hắn đã xác định được ngay từ đầu rằng mình là chốn về duy nhất trong khi Lee Yoo Han phải mất bao lâu mới lựa chọn được hắn ta? 

.

Sáng hôm sau.

Với một loại cảm giác cực kì quen thuộc, cậu bị đánh thức dậy bởi có thứ gì đó chọc vào người. Cái kẻ đang ôm cậu, thân dưới của hắn cọ vào Lee Yoo Han. Không giống với mọi lần là hắn ta cố ý, sáng hôm nay khi cả hai người cùng tỉnh dậy thì tình trạng đã như thế mất rồi, Yoon Jay cũng có vẻ hơi ngơ ngác. 

Có lẽ vẫn còn trong độ tuổi hừng hực sung mãn của đàn ông cho nên một buổi sáng cả hai tưng bừng sức sống không có gì là lạ.  Chỉ có điều tình huống này vô cùng khó xử, Yoon Jay thấy mình cọ vào cậu trai thì đã tỉnh táo hơn, tự giác buông ra không ôm chặt lấy đối phương nữa, mắt liên tục nhìn xuống dưới đúng quần nhô ra của mình. Chết người hơn là Lee Yoo Han sau khi bị hắn cọ xát thì cũng đứng lên không ngủ nữa.

"........"

"........."

Chào ngày mới bằng một cái vỗ trán đầy bất lực. Bình thường thì tình huống quen thuộc này không cần bàn cãi gì là sẽ được xử lí theo hướng đó. Nhưng mà trong hoàn cảnh hai người có vẻ 'xa lạ' và 'kém thân thuộc' như hiện tại, cậu không chắc là Yoon Jay có thể thoải mái với mình. Chính cậu cũng không tưởng tượng được....

Cậu ôm mặt, dùng giọng nói khàn khàn ngái ngủ nói với người kia :"Anh... tự giải quyết nha. Tôi đi tắm. Sang phòng khác tắm."

Để lại hắn ở phòng này đi, còn muốn giải quyết thế nào thì tùy vậy. Đã rất lâu rồi kể từ khi trưởng thành, đây là lần hiếm hoi phải giải quyết dục vọng bằng cách đi dội nước lạnh hạ hỏa đấy. Nhất là từ lúc gặp Yoon Jay, cậu chưa bao giờ dư thừa sinh lực chứ đừng nói đến phản ứng tự nhiên như vậy. Nếu không phải bị vắt kiệt vào buổi đêm thì sáng mới mở mắt ra sẽ phải 'tập thể dục' một lúc mới dậy được.

Đã mấy tuần rồi kể từ khi gặp tai nạn và nhập viện và đương nhiên là nhu cầu không được giải quyết kể từ đó đến giờ. Đây là một khoảng thời gian đủ dài để mà dồn nén, bên dưới phản ứng thế này mới coi như là khỏe mạnh bình thường. 

Lee Yoo Han nhấc mình nhưng bị Yoon Jay giữ lại, cánh tay hắn vòng qua eo cậu và ánh mắt thì như muốn phàn nàn rằng 'không được chạy, cái này phải giải quyết thế nào?'

"Sao phải đi tắm?" người đối diện giọng còn khàn hơn cả cậu, hơi thở nóng rực của hắn phả ra quét qua da thịt làm cho cậu khẽ rùng mình "Bình thường khi dựng lên thế này tôi cũng để cậu đi tắm à?"

Lee Yoo Han bị hắn ôm và cọ cọ thì càng thêm khó chịu, sự hiếu thắng trong cậu nổi lên khi bị khiêu khích thế này :"Không. Làm, đương nhiên phải làm chứ. Anh có chắc là bây giờ anh muốn làm với tôi không?"

Trong khi với trí nhớ hiện tại thì hắn ta không hề quen biết cậu, cũng chẳng nhớ đã từng thân mật gần gũi gì thậm chí Yoon Jay ngoài hai mươi tuổi còn chưa có nhiều trải nghiệm về tình dục chứ đừng nói là với nam. Quả nhiên khi nghe cậu nói hắn ta thể hiện ra vẻ khó xử, nhưng rồi vì sự khó chịu dưới thân cho nên quả quyết đòi làm.

"Nếu như không muốn thì phía dưới đã không dựng đứng thế này."

"Vậy có biết làm với tôi thế nào hay không?"

"........" đương nhiên là không biết, tuy mấy chuyện thuộc về bản năng này có thể suy nghĩ một chút là ra, thế nhưng không có kĩ thuật thì khả năng cao là sẽ dẫn tới bị thương thay vì đạt được khoái cảm.

Hắn thể hiện ra mặt ngây ngô như thế khiến cho cậu bật cười, cảm giác muốn trêu chọc và sự vui thích khi trêu chọc người khác thì ra là thế, thảo nào Yoon Jay có thể trêu ghẹo cậu suốt mà không thấy chán bao giờ. 

Lee Yoo Han nở nụ cười không thân thiện lắm, rõ ràng là mang ý xấu nhưng lại làm cho Yoon Jay nhìn mãi không rời. Quàng tay qua cổ hắn đồng thời thân dưới tiến sát tới gần, cậu nghe thấy tiếng thở nặng hơn của hắn và chính mình cũng trở nên rất gấp.

"Vậy làm theo lời tôi nói đi."

"Được... haa..." giọng hắn trầm và đục "vậy ... phải làm gì?"

"Lấy nó ra đi." để cho hai vật nóng chạm vào nhau "Giải quyết qua loa đã, khi nào có thời gian thì... ưm.. cho anh làm."

Khi thân dưới cả hai được giải phóng, tiếng thở nặng nề vang lên cùng với nhiệt độ nóng bỏng. Vẻ mặt hứng thú cùng một chút thỏa mãn nhỏ nhoi và nhiều hơn cả đó chính là niềm khao khát hiện ra trên gương mặt điển trai của hắn. Giống như vẽ đường cho hươu chạy, học một hiểu mười, Yoon Jay dần biết cách làm thế nào để trở nên thoải mái. 

Bàn tay to lớn ban đầu cứ nắm vật trụ thật chặt, một lát sau hắn đã có thể lên xuống nhịp nhàng và cọ sát với lực độ phù hợp. Ở tư thế đối mặt, hơi nóng thở ra hun nóng lẫn nhau, khiến cho mặt ai cũng phiếm một màu hồng rực. Mồ hôi thấm ra trên chóp mũi, ánh mắt dần chuyển thành mơ màng.

Lee Yoo Han nắm hờ vào tóc hắn, môi mấp máy hướng dẫn :"Mở miệng ra đi."

Yoon Jay là theo lời cậu, đón nhận nụ hôn chủ động như thế này là một trải nghiệm mới lạ cực kì. Hình như là do trí nhớ của cơ thể cho nên khi nhìn thấy cậu như vậy khiến đầu hắn nóng lên. Môi lưỡi tự động quấn quýt lấy đối phương như thể thèm muốn đã lâu. Người kia thì ôm hắn, có cùng cảm nhận với hắn lúc này.

"Thoải mái không?" cậu trai mơ màng hỏi.

"Có." cực kì thoải mái. Chỉ là vuốt vẻ thôi chứ không hề có đâm vào vậy mà lại hứng đến mức độ này thì đúng là lần đầu tiên trải nghiệm. 

Trong giây phút chỉ còn lại bản năng, hắn ta đột nhiên nghĩ rằng hình như mình ở tương lai có cuộc sống cực kì tốt ấy chứ, có được mọi thứ mà ở tuổi ngoài hai mươi cứ mãi mong cầu và đi tìm nhưng không thể nào đạt được. Khá kì lạ khi chính hắn chưa giấu người này đi làm riêng của mình mà vẫn để cậu ở bên ngoài, để cậu còn có khả năng hoạt động công chúng. Có lẽ hắn đã làm được điều gì đó lớn lao hơn để đối phương phải thừa nhận rằng không thể sống thiếu mình.

"Ha.... nhanh lên." âm thanh giục giã của cậu sao mà gợi cảm đến vậy. Rõ ràng chỉ là tiếng thở của một người đàn ông, thế mà lại khiến cho hắn ta trở nên vui thích.

Lee Yoo Han đưa một tay mình xuống tham gia vào, máu toàn thân gần như dồn hết đến nơi ấy. Bụng dưới căng cứng và hai đùi khẽ run lên. Chất lỏng mang theo nhiệt độ phóng ra ngoài, dính lại trên người đối phương nhưng không ai thèm để ý mà thay vào đó, tập trung vào nụ hôn mới do Yoon Jay chủ động chào mời.

.

Đi làm bằng xe thay vì chen chúc trong tàu điện ngầm không phải do hắn đã được cậu nhận định rằng không còn chấn thương tâm lí mà do chính cậu là người cầm lái, không sợ nửa đường hắn lại đau đớn vì nhớ ra gì đó. Suốt chặng đường, Lee Yoo Han liên tục để ý hắn qua gương khi lái và quay hẳn người sang nhìn khi dừng lại.

Đến mức mà Yoon Jay phải bật cười :"Dù cảm thấy vui khi được cậu quan tâm nhưng tôi không sao đâu. Không cần lo lắng quá."

"Hay là cậu chỉ muốn nhìn tôi thôi."

"........" chậc, cái bệnh này của hắn hẳn là đã có từ lâu.

Tại phim trường, nơi mà mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh kè kè bên nhau của cặp đôi diễn viên - quản lí này rồi và không buồn nhìn đến thì hôm nay coi như được rửa mắt. Nếu như mọi khi khung cảnh diễn ra quanh họ là quản lí giám sát diễn viên không hề rời mắt và sẽ bắt cóc cậu ấy đi ngay khi xong việc để không ai có cơ hội đến gần bắt chuyện thì hôm nay hoàn toàn ngược lại.

Yoon Jay đủ thông minh để đối phó qua loa khi mà người ta hỏi đến, sẽ không lộ ra chuyện trí nhớ hắn không đầy đủ nhưng mà vẫn có người không thể yên tâm về hắn. Cái người cứ diễn một lúc là lại quay qua nhìn thật kĩ biểu cảm và những người xung quanh hắn. 

Người đến chào hỏi Yoon Jay không có nhiều, cùng lắm là đạo diễn muốn nói với hắn một chút về chuyên môn cho nên không khí vẫn rất tự nhiên, nhưng mà ánh mắt Lee Yoo Han nhìn về phía này thì không hề thoải mái. Từ khi bắt đầu đến giờ, thái độ không mấy thân thiện của cậu làm cho bạn diễn chung hơi sợ, tuy không phải NG quá nhiều lần nhưng trạng thái này không làm hài lòng đạo diễn.

Nghỉ giải lao, cậu đi tới đứng bên cạnh Yoon Jay. Người cầm giúp cậu một số đồ dùng cùng quyển kịch bản. Thay vì niềm nở chào hỏi thì sau khi đợi cậu ngồi xuống rồi hắn ta mới mở lời. 

"Mất tập trung sao?"

Không trả lời hắn mà uống liên tục vài ngụm nước, Lee Yoo Han không lắc đầu hay phủ nhận điều này. 

"Nếu là vì lo lắng cho tôi thì cứ tiếp tục đi."

"........." người này có phải muốn an ủi người ta không thế?

Thấy đối phương ngạc nhiên đến mức gần như sặc nước, hắn ra vẻ hài lòng rồi lấy đi chai nước trên tay cậu và cũng uống vài ngụm.

"Thêm vào đó cậu phải nghĩ rằng cần hoàn thành thật tốt thì mới có thêm thời gian để lo lắng cho tôi."

Đúng không nào? Cái nhấc mày rõ ràng là muốn hỏi câu này. Không phải trêu chọc mà rõ ràng là vậy, những lời ngon ngọt chẳng thể làm cậu phấn chấn tinh thần mà thay vào đó, gánh nặng cùng đả kích kiểu này mới khiến Lee Yoo Han sinh ra hiếu thắng cùng lòng mong muốn cố gắng thật sự.

Người đàn ông này... chắc chắn đã nhớ ra thêm điều gì đó rồi. 

"Anh" Cậu chỉ tay vào ngực hắn ta "Nhớ ra thêm cái gì rồi? Nói cho tôi nghe."

Đúng lúc này thì đạo diễn lại bắc loa lên yêu cầu tiếp tục sau giờ giải lao ngắn. Vậy là chưa đợi được Yoon Jay kịp nói thì cậu đã bị hắn giục đứng lên. Chạm nhẹ vào tóc mái tạo kiểu đơn giản cho vai diễn của cậu, lại chạm khẽ vào bộ quần áo nghiêm túc khác với bình thường mà cậu đang mang trên người, hắn hứa hẹn cùng với nụ cười.

"Vẫn là một vài hình ảnh đứt đoạn thôi, lát nữa sẽ kể cho cậu sau."

.

Diễn viên Lee quay trở lại phim trường với một tâm thái khác. Và đúng là lời của quản lí có hiệu quả, khi cậu tạm tách cảm xúc riêng tư ra khỏi tâm trí của mình, các cảnh quay được thực hiện trơn tru hơn hẳn. Đạo diễn rất hài lòng, tiến trình phim bị đẩy nhanh lên do bấy lâu nay cậu không có mặt khiến cảnh quay dồn lại, bây giờ bắt buộc phải quay tăng cường để bù vào. Còn phải bù như thế ít nhất là mấy ngày nữa, tức là năng suất phải gấp mấy lần nên để thời gian làm việc ít đi.

Hầu như chỉ 2,3 lần là đã qua nhưng mà cậu là nhân vật chính, cảnh quay bị ùn lại chưa giải quyết xong thì cảnh quay còn lại cũng có rất nhiều. Nhân lúc làm việc đang có hiệu quả đạo diễn đề nghị cậu ở lại phim trường trong mấy ngày tiếp theo. 

Cũng được thôi, khách sạn của cả đoàn thuê vẫn còn phòng trống, thể trạng của Yoon Jay đã ổn nên không cần hắn phải về nhà. Thuốc đã mang theo rồi, còn về cái trí nhớ thì ở lì trong nhà không phải là cách hay, mang hắn ra ngoài này biết đâu lại có lợi ích. Hắn ta cũng nói mình thường nhớ lại vài đoạn nhỏ, có thể coi đó là tiến triển tốt và tạm yên tâm.

Yoon Jay đúng là có nhớ lại nhưng hắn đang nghĩ xem phải nói với cậu như thế nào đây. Sáng nay sau trải qua vận động giải phóng bản thân kia thì trong đầu hắn có chảy vào vài đoạn kí ức. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó lại kích thích cực kì. Đó là những hình ảnh hắn kéo cậu vào khách sạn một cách thô bạo, sau đó làm tình và Lee Yoo Han đã khóc rất nhiều.

Hắn đâm vào cậu, làm tình với thân hình đó... cực kì kích thích. Nhưng đáng nói hơn cả là Yoon Jay của lúc đó làm rất mạnh bạo. Hắn nhớ lại nét buồn bã và vẻ đau đớn của cậu, thấy những giọt nước mắt chảy dài và tiếng khóc xót xa của cậu... 

Không giống như tình nguyện cho lắm, đối phương đã buồn đến nỗi nước mắt cứ chảy dài ra còn hắn thì vẫn cứ liên tục đâm thúc rất hăng. Nhớ lại điều đó làm hắn tự nhiên chột dạ, trước đó hắn đối xử với người này hình như không được tốt lắm? Có phải điều đó chính là lí do khiến Lee Yoo Han từng có ý muốn rời xa mình không? 

Nếu như là vậy... Nếu như là vậy... bây giờ cậu có còn giận không?

Vì không thể xác định được thời gian của khung cảnh ấy cho nên bây giờ Yoon Jay đang rất rỗi, chẳng lẽ phải nói với cậu rằng 'Tôi nhớ ra là mình từng cưỡng ép cậu, khi đó cậu đã khóc rất nhiều' à? 

Và hơn cả, nghĩ đến hình ảnh ấy làm ngực trái của hắn nhói lên đau đớn. Dù đã lường trước được cái tương lai của mình phải trải qua rất nhiều chuyện mới đi được đến bây giờ nhưng biết được mà chưa chắc đã ứng phó được. Nếu nhắc lại điều này, Lee Yoo Han sẽ phản ứng thế nào đây?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia