ZingTruyen.Asia

[12cs] You are the apple of my eye

Chapter 47: Can't help falling in love

ScorOct_TNTD

Vì Thiên Bình không chịu ở lại thêm, Vương Nhân Mã đành đưa cô về giữa lúc trận battle về vấn đề nhà giàu nhà nghèo giữa cậu và Song Tử đang trên đà đến hồi kết. Triệu Song Ngư vẫn muốn nán lại thêm một lát.

- Giá mà làm toán cũng giỏi như đấu võ mồm thì tốt biết mấy!

Thiên Bình gạt chỗ để chân, leo lên yên xe ngồi ngay ngắn. Nhân Mã chỉnh lại gương xe trong lúc chờ Song Tử mở cổng.

- Hồi nhỏ tên họ Mã ấy hợm hĩnh lắm. Hắn gửi đồ chơi đến nói là chia buồn vì hắn đỗ lớp một ở H.R còn tớ thì không. - Cậu cố ý kéo dài từ "lớp một".

Thiên Bình gật gù ra vẻ "nhìn cậu ta tôi cũng có thể đoán được".

Xe chạy gần về khu nhà Thiên Bình, dù còn cách một quãng nhưng cô đã lờ mờ nhận ra ai như bố và mẹ mình, chiếc xe đỗ trước cổng nhà giống y hệt xe của bố.

Gần thêm chút nữa, cô đã nhìn rõ đấy chính là bố mẹ mình. Và họ đang cãi nhau rất to, chẳng thiết tha xem hàng xóm có nghe không nữa.

- Cô đừng tìm lý do moi tiền tôi. Tôi đã nhận hai đứa bé rồi, cũng chỉ chu cấp cho đứa lớn hết cấp ba thôi.

- Ôi trời ơi ! Tôi không còn là vợ anh nhưng Thiên Bình vẫn là con anh kia mà. Anh có biết con bé đã dằn vặt khổ sở thế nào không?!

- Còn cô thì sao? Một đứa còn không lo nổi nhưng lúc nào cũng bóng gió tôi cướp con cô, tôi làm khổ con cô...

Thiên Bình không thể thở nổi vì sự bẽ bàng và đau đớn đang căng tức bên trong lồng ngực. Cô ước gì, hoặc Nhân Mã hoặc bố mẹ có thể biến mất ngay tức khắc, hoặc cả hai, để mình cô trơ trọi cũng được, miễn là không ai nhìn thấy cô trong tình cảnh này.

Cô hấp tấp trèo xuống xe, xô cổng bước vào đứng chắn giữa hai người họ, lớn tiếng át lại lời bố:

- Bố! Mẹ! Hai người làm gì thế hả?!

Ông Trương dừng cãi cọ, quay sang nhìn con gái với ánh mắt hằn học:

- Có mỗi cái chuyện đăng ký đại học mà cũng để mẹ mày làm ầm lên không chịu ra toà.

- Bố nói gì cơ? - Thiên Bình ngạc nhiên, liếc về phía mẹ. - Mẹ?

Bà Trương chỉ vào tờ giấy nhàu nhì đang nắm trong tay, nói liến thoắng như sợ ai đó cướp lời:

- Đây chứ còn gì nữa. Mẹ thấy trong ngăn bàn, có cả chữ con ký rồi. Ta đã thống nhất con sẽ học luật cơ mà, sao con tự ý đổi sang sư phạm? Có phải vì học phí không? Con không phải lo, bố mẹ sẽ lo, mẹ sẽ bảo bố...

Vương Nhân Mã từ nãy đến giờ vẫn chưa bỏ đi, dựng xe đứng khuất sau chiếc ô tô đen của ông Trương, lặng lẽ quan sát lời nói và sắc mặt từng người. Cậu biết bố mẹ Thiên Bình vẫn đang xích mích nhưng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy. Mà cậu cũng thấy thật kỳ cục. Tại sao phải làm ầm cho cả làng cả nước biết mới chịu.

Nếu là cậu, cậu sẽ không chịu đứng đó thêm một giây nào đâu.

Bỗng một ý nghĩ thoáng vụt qua. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình xông vào giữa "trận chiến", nắm lấy tay Thiên Bình, kéo cô lên xe và nổ máy, cao chạy xa bay đến một chốn nào khác.

- Đi nhanh lên! Sao mà cứng đầu!! - Giọng ông Trương oang oang.

Rồi Nhân Mã nghe "bộp" một phát thật to, chiếc ô tô hơi rung lên, như có vật gì vừa bị quăng mạnh vào thành xe. Cậu lao khỏi xe máy, nhanh như chớp đỡ bà Trương dậy trước sự ngỡ ngàng của gia đình ba người. Nhân Mã tách ông Trương ra khỏi hai mẹ con Thiên Bình:

- Không phải việc của cháu nhưng bác hành động hơi quá đáng rồi đấy!

Cậu cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất vì biết hầu hết mọi người đều ác cảm với quả đầu đỏ chót của mình. Ông Trương loạng choạng lùi về sau sau cú đẩy, tức giận xông đến nắm lấy áo cậu:

- Mày là thằng nào?! Rảnh rỗi hết việc làm rồi à?

- Cháu là bạn của Trương Thiên Bình. Chú buông tay ra đi chứ cháu không ngán đánh nhau đâu.

Cậu không có ý khoe khoang gì cả. Có thể cậu trông không cao lớn bằng Kim Ngưu nhưng đúng là cậu chẳng sợ ai hết. Kể cả thực sự phải đánh nhau ở đây.

Cậu nhìn sang Thiên Bình, ra dấu cho cô như muốn nói rằng "không sao cả, tớ đây rồi." Nhưng đáp lại cậu chỉ có gương mặt sững sờ đến méo mó của Thiên Bình:

- Sao cậu vẫn còn ở đây? - Cô hét lên. - Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa.

- Nhưng...

- Biến đi!! - Thiên Bình bất tình lình lao tới khiến cậu ngã dúi dụi.

Chẳng có ngôn từ nào đủ diễn tả tâm trạng của Nhân Mã lúc này cả. Cậu đã làm gì sai cơ chứ. Cậu không ngại ra mặt, chấp nhận nguy cơ bị đình chỉ vì xảy ra ẩu đả để bảo vệ cô; còn cô thì trả ơn cậu bằng cách bảo cậu cút đi.

Quan tâm lắm thì được gì. Có bao cô gái dịu dàng và biết làm cậu cười, chẳng giống Thiên Bình. Vậy tội gì cứ mải ngắm nhìn một đoá hoa thơm cơ chứ!

Ma Kết đứng trước gương buộc tóc, lẩm nhẩm lời bài hát Can't help falling in love. Đó là một bài hát hay đến nỗi dạo gần đây cô không thể ngừng nghĩ về nó kể cả khi đi ngủ. Ma Kết khẽ chạm vào dải lụa mềm mại quấn quýt quanh tóc; lòng bồn chồn không thôi.

Ông Hứa bước lên cầu thang, mặt mày ủ rũ nhìn Ma Kết:

- Lâu rồi chúng ta chưa đi mua sắm cùng nhau mà... Ông bà ngoại thích quà chính tay con chọn chứ có phải bố đâu.

- Con xin lỗi. - Ma Kết khẽ cười. - Lần sau nhé.

Ông Hứa lâu rồi chưa thấy Ma Kết lên kế hoạch đi chơi cho cả buổi chiều, nhưng không dám hỏi định đi với ai. Còn nhớ hồi Ma Kết học cấp hai, vì suốt ngày thấy cô ngồi lì ở bàn học, ông đã tìm đủ mọi cách bắt cô đi loanh quanh trong khu phố ít nhất ba mươi phút đồng hồ. Nên bây giờ, mặc kệ đi đâu, chỉ cần cô công chúa nhỏ của mình vui vẻ là đủ rồi.

Ma Kết ngước lên nhìn đồng hồ treo tường.

- Ôi trời muộn mất!

Rồi luống cuống mở cửa chạy đi.

Ông Hứa đứng nhìn theo đến khi Ma Kết biến mất sau tấm ngăn vách ngoài trời của căn nhà kế bên. Lúc này, ông mới ồ lên một tiếng thất vọng:

- Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?!

Dưới tán cây lim sét nở hoa vàng rực, Ma Kết đứng đung đưa tà váy, đôi mắt dán theo vài bóng người thưa thớt trên đường. Dù cái nóng bốc lên cuồn cuộn từ mặt đường vỉa hè, bao lấy cổ chân cô bỏng rát, Ma Kết vẫn cố gắng đứng gần lòng đường một chút, phòng khi Thiên Yết không để ý mà đi quá.

- Muộn nhỉ... - Cô lẩm bẩm, sốt ruột lôi điện thoại ra xem.

"Hay mình thử gọi? Nhỡ cậu ấy quên? Nhưng nhỡ mình gọi mà cậu ấy lại đang đi trên đường thì sao? Tiếng điện thoại cứ reo ring ring trong túi mà không lấy được thì khó chịu lắm nhỉ."

Cứ đắn đo mãi, cuối cùng Ma Kết cũng không đành gọi. Cô ủ rũ lùi vào sát gốc cây, co gối ngồi xuống, trông hệt như một chú chim non đói bụng ngóng mẹ về tổ.

Cảm giác hào hứng đã không còn nữa. Cô chỉ thấy mệt mỏi, và thất vọng; nhưng rồi lại tự nhủ bao lâu nay cô vẫn phải trải qua việc này, vì chấp nhận theo đuổi một người không hề thích mình.

Mấy phút sau, một chiếc xe máy đỗ kịch bên lề đường, ngay chỗ cô đợi.

- Ma Kết! Tớ xin lỗi!!

Người đó ngồi xuống trước mặt Ma Kết, dùng tay vỗ vỗ đầu cô. Ma Kết lập tức ngẩng đầu lên.

Gần quá!

Ma Kết giật thót. Gương mặt Thiên Yết chỉ cách mặt cô vài xen ti mét, hơi thở nóng hổi cứ phả đều vào chóp mũi cô và nếu để ý kĩ, Ma Kết còn nghe được cả tiếng tim cậu đập thịch thịch trong lồng ngực.

- Tớ... xin lỗi... Tớ đánh rơi... ch... chìa khoá... Đợi mãi... xin lỗi... i.... - Thiên Yết nói ngắt quãng vì mệt.

- Thật chứ?

Cậu nới rộng cổ áo, dần lấy lại nhịp thở bình thường.

- Ừm... Xin lỗi vì để cậu đợi.. ngoài trời nắng thế này. Mặt đỏ hết rồi.

Ma Kết bắt đầu sụt sịt như sắp khóc. Cô phủi váy đứng dậy, quay lưng về phía Thiên Yết giả vờ chỉnh lại dây buộc tóc, nhưng cậu biết cô muốn bình tĩnh lại cảm xúc. Cậu không giỏi dỗ dành ai cả, nhưng cứ để yên thế này thì thật không phải.

- À đúng rồi.

Cậu nói, lôi ra chiếc khăn tay Kim Ngưu đưa lúc trước, đổ ít nước lên, vắt khô rồi đưa cho Ma Kết:

- Lau mặt đi cho mát. Đứng đây mãi say nắng đấy.

Cứ tưởng Ma Kết sẽ nặng nhẹ đứng lì ở đấy thêm ít lâu nữa, nhưng cô lấy lại tinh thần khá nhanh. Dù vành mắt đỏ hoe, Ma Kết vẫn cố nặn ra một nụ cười khi trả khăn cho Thiên Yết.

- Khăn của cậu à? - Cô hỏi.

- Không, của Xử Nữ.

- Ban nãy Xử Nữ ở cùng cậu à?

Thiên Yết hơi ngập ngừng.

- Tớ không ở cùng ai cả.

Lâu lắm rồi mọi người mới lại thấy Vương soái xuất hiện.

Nếu như từ "soái" trong "Vũ soái" - biệt danh của Thiên Yết, là từ mang ý trêu chọc chức hội trưởng Hội học sinh thì "soái" trong "Vương soái", biệt danh của Nhân Mã, lại nhằm tỏ ý ngưỡng mộ cách cậu trở thành kẻ nổi bật nhất mọi cuộc vui chơi.

Thật ra không phải trong đầu cậu chỉ có chơi bời và tiệc tùng. Ừ thì đúng là cậu thích. Nên cậu định mở một quán pub. Cứ trải nghiệm càng nhiều càng tốt, gom tiền tiết kiệm rồi đi học vài khoá pha chế đồ uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vậy là xong. Cậu tính sơ sơ thế.

Mấy nơi cậu thường lui tới là quán pub và các club nhiều sinh viên đại học ghé qua. Mỗi lần thấy cậu, nhất là đám cấp ba hoặc nhóm nữ sinh đại học, họ ngồi vây xung quanh và mời cậu đồ uống. Cậu cũng chẳng tiếc lời, nói như rót mật vào tai, ai mà không mê cho được.

Nhưng hôm nay cậu cứ lầm lì lầm lì, hẳn là đang có chuyện không vui.

- Là gì vậy? - Một cô gái tóc ngắn hỏi.

- Em luôn làm mọi người vui rồi. Hôm nay hãy để mọi người cheer up em nha. - Chị gái với bộ váy đen bằng da bó sát đẩy ly cocktail về phía cậu.

Vương Nhân Mã chỉ cười gượng cho qua, lễ phép nhận ly cocktail mình không thích. Lúc sau, khi mọi người mải cười đùa, không còn để ý tới Nhân Mã nữa, một bàn tay bỗng nắm lấy áo cậu kéo nhè nhẹ. Bên tai Nhân Mã vang lên một giọng nữ mềm mại:

- Đừng ở đây nữa.

Chẳng chàng trai nào không gục ngã trước sự tấn công quá đỗi dịu dàng này. Kể cả Nhân Mã. Trong lòng cậu đang chất đầy những bất mãn bởi cô gái họ Trương mà cậu chẳng muốn nghĩ đến nữa. Cậu chỉ mong quên hết đi càng nhanh càng tốt, vì chưa một người nào từ chối sự quan tâm của cậu, trừ Thiên Bình. Lòng tự tôn của cậu bị tổn thương, và trong khoảnh khắc được dựa đầu vào bộ ngực mềm như chiếc gối lông ngỗng của chị ấy, Nhân Mã bỗng ghét Thiên Bình ghê gớm.

Chị ấy biết Nhân Mã vốn chỉ là một đứa trẻ. Chị ấy yêu cậu vì tình tình đơn thuần và tâm lý dễ dàng nắm bắt được.

Ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra mình đã yêu mất rồi.

- Lớp trưởng Trương làm gì mà lâu thế nhỉ? Tớ mỏi chân gần chết rồi đây này.

Lâm Bảo Bình uể oải chọc chọc vào lưng Song Ngư mấy cái, cứ đôi ba phút lại bật điện thoại lên xem giờ một lần. Triệu Song Ngư cũng sốt ruột, vì hễ gọi là lại thông báo không liên lạc được.

Song Ngư tặc lưỡi:

- Không được rồi. Nhắn tin hay gọi điện đều không được.

- Nài nỉ mình đi bảo tàng cùng thế mà dám bùng kèo sát giờ! Lần trước cũng thế. Lớp trưởng Trương dạo này bị làm sao ấy.

Lâm Bảo Bình hoàn toàn có lí do để giận. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào cái thời tiết này, nhất là đến một nơi chán òm như bảo tàng tiểu sử cả. Đấy còn là lần đầu Bảo Bình nghe tới thể loại bảo tàng này.

Song Ngư chán nản ngồi xuống ghế chờ, quay sang hỏi Bảo Bình:

- Chịu thôi. Thế giờ có đi đâu không?

- Chắc về. Tớ đang phải kiếm nơi bán hết đống "thú cưng" vì lên đại học không mang theo được, bố mẹ tớ cũng không nuôi hộ.

Song Ngư tỏ ra đồng cảm với Bảo Bình mà không biết rằng đống "thú cưng" đối phương nhắc đến không phải là những sinh vật cần cắt tỉa lông và cho ăn hạt mỗi ngày. Bảo Bình cũng chẳng định nói rõ, vì đến đàn ông con trai như Hoắc Sư Tử còn sợ chết khiếp.

- Thôi hẹn lần khác nhé. Nếu lớp trưởng Trương có đến thì cứ bảo tớ đợi lâu quá nên bỏ về rồi. Bái bai!

- Về cẩn thận. Bai bai. - Song Ngư vẫy tay chào.

Theo những gì Bảo Bình tưởng tượng, cô sẽ đặt xe về nhà, tắm một phát cho mát mẻ, sau đó bật điều hoà cho chạy hết công suất và đánh chén hai miếng dưa còn lại trong tủ lạnh. Nhưng mọi chuyện lại chẳng xảy ra êm xuôi như vậy.

Bảo Bình bị trộm mất ví và điện thoại. Chẳng biết khi nào, chắc là lúc đi thang máy, người chen chúc dính sát sàn sạt vào nhau, có va chạm nhẹ cũng chẳng ai nghĩ gì. Lúc sờ túi quần mới tá hoả điện thoại đã không cánh mà bay.

Ban đầu Bảo Bình hoảng lắm, vì đường về không nhớ rõ đã đành, bố mẹ cũng đang dự hội thảo khoa học ở thành phố khác nên chẳng dám gọi làm phiền. Cô lập tức nhớ đến cô bạn Triệu Song Ngư, vội ba chân bốn cẳng quay lại tòa nhà ấy với chút niềm tin rằng Song Ngư chưa đi đâu xa.

“Mình chỉ cần quay lại chỗ cậu ấy…”

Tất nhiên Song Ngư đã chẳng còn ở đó từ lâu. Bảo Bình lại vắt óc suy nghĩ xem có số điện thoại nào “hữu dụng” mà cô còn nhớ, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua, chấp nhận vừa đi mò vừa hỏi đường và hi vọng mình sẽ không mất nước mà chết trước khi kịp nhìn thấy ngôi nhà thân yêu lần nữa.

Nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả cũng không cướp hết mọi thứ bao giờ. Sau khi thả xuống một kẻ móc túi làm đời cô khốn đốn, ông trời đã thương tình ban thêm một thiên thần mang tên Hoắc Sư Tử.

Lâm Bảo Bình chẳng nhớ nổi làm sao mình có thể đi bộ được lâu đến vậy, chỉ biết đến lúc da thịt ngứa râm ran và chân trở nên nặng trịch không nhấc nổi, một bóng dáng mập mờ phía sau tấm lưới mắt cáo ngăn bãi cỏ trống bỗng hét to tên cô.

Ơn trời!

Bảo Bình ngồi bệt xuống cỏ, rút dây giày buộc lại mớ tóc rối trong lúc chờ Sư Tử đi mua nước.

Hoắc Sư Tử chạy ra máy bán tự động ngay phía kia đường. Ban đầu cậu chỉ định mua một soda chanh muối, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại lấy thêm một chai nữa.

- Đây, uống đi.

Cái lạnh ập vào sau gáy khiến Bảo Bình giật thót. Cô đón lấy, vội vàng ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai, sau đó khà lên sảng khoái.

- Khà! Tái sinh rồi!

Sư Tử ngồi cạnh chỉ biết cười. Ý cậu là, nó thật sự buồn cười. Đối diện với một cậu trai cấp ba còn chẳng phải là người yêu mình nữa, nhưng cô vẫn vô tư, mặc kệ đôi giày bị giẫm gót đến chiếc dây giày lủng lẳng buộc trên tóc. Cậu không biết mối nhân duyên kì quặc này sẽ còn tiếp tục tới chừng nào; dẫu cậu không nghĩ đến nó cũng tự động tới, vậy phải nghĩ làm gì cho mệt.

- Cậu... vẫn thế nhỉ? - Sư Tử co chân, gục mặt xuống đầu gối. - Đoảng thế là cùng.

- Hì. - Bảo Bình gãi đầu. - Biết sao được. Tớ mà biết đứa nào lấy thì ăn một cước của tớ ngay.

- Thế giờ sao?

- Thì... định vay cậu đủ tiền đi xe buýt về thôi. Nhớ đường thì khó chứ nhớ tuyến xe buýt thì dễ ẹc.

Hoắc Sư Tử phẩy tay:

- Thôi, sẵn xe đây để tớ chở cậu về.

- Tưởng cậu đang tập bóng rổ chứ.

Vốn dĩ bãi cỏ không hợp với chơi bóng rổ, lại không có cái gì tương tự cột ném bóng; lí do duy nhất cậu có mặt ở đây là để trốn tránh người trong nhà, trốn tránh hiện thực rằng cậu dần trở nên "lười biếng" với thứ tưởng như ước mơ cả đời của mình.

Vì sao? Cậu chẳng rõ. Nhưng có điều gì trong ngôi nhà đó đang giết chết sự nhiệt huyết trong cậu.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Thiên Yết ở nhà thể dục, Sư Tử buột miệng hỏi:

- Nguyện vọng của cậu là gì hả Bảo Bình?

Bị hỏi trúng vấn đề nhạy cảm, Bảo Bình tỏ ra né tránh:

- Thì tính học y hoặc dược. Nhưng cũng chẳng biết sau này thế nào.

- Tớ tưởng cậu sẽ đăng ký một trường mỹ thuật. Phòng cậu rất nhiều côn trùng và động vật, cậu đều vẽ lại hết. Tớ vẫn còn nhớ chúng rất đẹp.

Lâm Bảo Bình cũng vừa nhớ ra, hồi bé cô có một giấc mơ làm phóng sự hoành tráng về thế giới động vật giống mấy bộ phim chiếu trên tivi lúc mười hai giờ trưa. Chả biết từ bao giờ lại lãng quên nó.

- Còn cậu thì vẫn theo bóng rổ nhỉ? Cậu thích bóng rổ nhất trên đời mà.

- Cậu nghĩ thế à? - Sư Tử cười.

- Ừ.

Một chú châu chấu con xanh mởn bật nhảy tách tách trên ngọn cỏ trước mũi chân cô. Bảo Bình nhanh tay chộp lấy rồi reo lên:

- Bắt được rồi! Lâu lắm mới thấy này!

Cô thả lại vào tay Sư Tử. Cậu ngạc nhiên:

- Trông hay nhỉ. Bé xíu lại còn xanh y như màu cỏ thế này.

- Tớ thích nghịch mấy con đó lắm, cả rắn nữa. Bố mẹ không ưng đâu nhưng vẫn chiều tớ. Đôi khi tớ nghĩ do bố mẹ chiều quá nên tớ mới thế này, nhưng có khi ban đầu, kể từ khi sinh ra tớ đã luôn vậy rồi.

Sư Tử không biết rằng người như Bảo Bình cũng có phiền muộn trong lòng, nên khi nghe cô đề cập đến chuyện này, cậu đã không đáp lại được gì nhiều. Nhưng có khi lại hay. Những người khó nói ra mới cần người "mớm lời", chứ như Bảo Bình, có thể tâm sự dễ dàng như vậy thì chỉ cần có ai lắng nghe mà thôi.

Sư Tử thả chú châu chấu xanh về với thảm cỏ, yên lặng chờ Bảo Bình nói tiếp. Nhưng cô chẳng nói gì nữa, thay vào đó cô hát. Không theo nhịp điệu nào cả, đôi khi còn vấp lời; mà chẳng hề gì, vì Sư Tử đang nhìn thấy những lời ca cứ tuôn ra dào dạt từ miệng Bảo Bình, bay vút lên tận trời cao.

Cô bảo cậu cùng hát, vì trông cậu có vẻ buồn hơn thường ngày. Thế là hai người cùng hát. Và chú châu chấu xanh đã thôi nhảy nhót, chăm chú nghe trong khi hạ mình nằm xuống đám cỏ mềm.

Diệp Xử Nữ suốt giờ dùng bữa tối chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đến nỗi tự làm bỏng mình vì đụng tay vào chiếc bát đá kiểu Hàn đựng canh.

"Sao lâu thế nhỉ?"

Cô nóng ruột vì chờ đợi tin nhắn của Ma Kết từ một rưỡi đến giờ.

"Cô ấy bảo sẽ nhắn tin ngay nếu có việc cần, thế nghĩa là mọi chuyện đều ổn thoả à?"

Ma Kết cứ lo mình sẽ làm hỏng buổi hẹn hò nên Xử Nữ đã trấn an rằng nếu có chuyện gì cứ trốn vào phòng vệ sinh nhắn hoặc gọi cho "Diệp quân sư" này ngay.

Ting ting.

- Tưởng chết rồi cơ chứ. - Xử Nữ lầm bầm.

Ma Kết gửi hình động chú thỏ cụp tai vì xấu hổ và một dòng tin nhắn nói cuộc hẹn đã thành công mỹ mãn. Xử Nữ thừa biết sẽ chẳng có gì xảy ra vì ai đó nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cô vẫn nhắn lại "Cậu giỏi lắm!" và một dấu thumbnail to đùng.

Trong khi đó, nhà Cự Giải lại trở thành mớ hỗn độn vì cô tự nhốt mình trong phòng riêng và không chịu nói chuyện với bất kì ai. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cự Giải nằm co mình trên chiếc giường kê gần cửa sổ, trùm chăn kín đầu. Cô gần như mệt lả và nước mắt dính thành những vệt khô cứng trên mặt. Trong căn phòng tối kín bưng, tiếng khóc rưng rức như vọng lại rõ hơn; và càng khóc, cô càng thấy bản thân tồi tệ và đáng ghét.

Anh trai cô vốn chỉ đến ăn nhờ một bữa nhưng cuối cùng vẫn không thể ngó lơ em gái. Cậu ngồi xuống trước cửa phòng, gõ lên cửa ba cái ra hiệu. Quả nhiên không trả lời.

- Giải giải, ít nhất cũng phải ra ăn cơm chứ. - Anh nói. - Hôm trước em đến khu trọ tìm anh đúng không? Có chuyện gì muốn tâm sự à?

-...

- Anh không có thời gian đâu. Đừng trẻ con như thế, mọi người rất lo cho em đấy.

Cự Giải khụt khịt chiếc mũi nghẹt vì khóc quá nhiều, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng chẳng để cô nhốt mình trong đó quá lâu. Ổ khoá cửa phát ra tiếng lạch tạch lạch tạch như có người đang tra chìa, rồi ánh đèn ào vào phòng cùng tiếng bước chân tiến lại chỗ giường cô nằm càng lúc càng rõ.

Anh ngồi bệt xuống trước mặt cô, kéo tung chăn ra một cách đầy giận giữ:

- Em có biết mình là người bốc đồng, tùy tiện, ích kỷ lại nhạy cảm vô cùng, vì thế em dễ nổi nóng cũng dễ chảy nước mắt không? Mỗi lần cảm xúc của em bùng nổ, nó lại gây ra phiền phức cho mọi người!

Mặt Cự Giải xịu xuống. Cô khẽ lùi về sau, kéo chăn quấn quanh người giống một cách lẩn mình khỏi những lời lẽ khó nghe ấy.

- Anh nghe mẹ kể rồi. Có người thấy em và thằng con Vũ Thiên Hạt giằng co gì đấy ở công ty. Nó làm gì em à?

- Không. - Cự Giải khẽ lắc đầu, nói thầm nhưng dứt khoát. - Không phải việc của anh.

- Thế thì việc của anh sẽ là tìm thằng đấy nói chuyện!

Thấy anh trai đột ngột đứng lên toan bỏ đi, Cự Giải vội chồm người lên giữ rịt lấy cánh tay rắn chắc của anh, đầu gối đập vào cạnh giường đau điếng. Cô cắn môi nén đau, dùng hết sức níu anh ngồi xuống, miệng mếu máo:

- Xin anh đừng làm mọi chuyện trở nên nghiên trọng nữa. Em đã gây ra đủ sai lầm rồi!!

Anh liếc mắt nhìn về sau, ra hiệu cho mẹ và bà tạm lánh đi chỗ khác. Khi chỉ còn hai anh em, Cự Giải mới dần bình tĩnh trở lại, nhờ bài học về hít thở được bác sĩ tâm lý hướng dẫn trước đây.

- Em không làm gì sai cả. Là bố và mẹ, được chứ? Em không thể làm gì, và mọi chuyện có xấu đi thì cũng không phải lỗi của em.

- Không, là lỗi của em...

Tôn Cự Giải lại ôm mặt bắt đầu khóc. Nước mắt rơi lã chã, chảy dọc theo cẳng tay trắng nõn, rơi thấm vào chăn thành dấu loang lổ. Cả người cô rung lên, như cánh chim âu run rẩy trước gió, không một điểm tựa đỡ.

Anh gượng gạo ôm lấy Cự Giải, cùng lúc lắng nghe giọng nói nghẹn ngào lẫn hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng chạm tới da thịt mình.

- Là lỗi của em khi em không thể ngừng yêu cậu ấy được...

Trời đã về khuya, trên làn cao tốc không mấy xe đi lại, một chiếc Camry màu hồng rosegold nổi bần bật lao vút trên đường, có thể thấy rõ người ngồi bên trong nhờ ánh sáng tím dịu từ đèn nội thất.

- Ê Dương, trường lớp dạo này thế nào rồi?

Ông Thẩm liếc mắt nhìn con trai qua tấm gương khi cậu đang nhấm nháp cốc cà phê vừa mua ở McDonald's gần trạm xăng.

Thẩm Bạch Dương bỏ tai nghe xuống, trả lời bằng giọng chán chường:

- Thì vẫn thế. Trợ giảng cho nhiều bài tập lắm, ngày nào cũng phải làm may ra mới kịp.

- Thế còn cái bạn gái tên gì đấy làm hội phó Hội gì đấy...

- Là Hứa Ma Kết. - Bà Thẩm cau mày nhắc. - Nói đến cả trăm lần rồi. Sau này cũng định không nhớ tên con dâu à.

Ông Thẩm nhún vai vẻ hờn dỗi, im lặng tiếp tục lái xe, thi thoảng liếc lên gương chiếu hậu để theo dõi vẻ mặt như bánh đa nhúng nước của cậu con trai. Cả ông và vợ đều nhận thấy dạo này Bạch Dương hơi lạ, không còn hào hứng kể chuyện ở trường và thôi nhắc đến cô gái trong mộng.

Vì trong xe chật chội không có chỗ né tránh, nói chuyện với nhau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bà Thẩm ngoái ra sau, nói:

- Mẹ thấy Dương Dương đã tập đàn rất chăm chỉ mà. Đến lúc tỏ tình rồi phải không?

- Hì... - Cậu gãi đầu cười trừ, hướng tầm mắt nhìn ra khung cảnh đêm ngoài ô cửa xe.

Bà Thẩm lầm tưởng con trai mình đang cảm thấy thẹn thùng và hồi hộp đến nỗi không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt bố mẹ. Đối với bà, Bạch Dương luôn là một chàng trai vui vẻ, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng mở rộng tấm lòng với bất cứ ai; cách cậu thể hiện tình cảm cũng phóng khoáng hệt như bản thân mình vậy. Chỉ riêng chuyện tình cảm với cô gái này, Bạch Dương có lẽ cần một "cú thúc" nhẹ.

- Nghe mẹ nói này, con đừng lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ yêu bằng cả tấm lòng là được. Nếu Ma Kết không đáp lại cũng chẳng sao cả; con sẽ không phải hối hận rằng mình bị từ chối vì tình cảm dành cho cô bé là chưa đủ lớn.

- Em lạc quan thật! - Ông Thẩm phá lên cười. - Nhưng mẹ con nói đúng đấy. Cứ tặng con bé một bó hoa thật đẹp, hát cho nghe một bài hát thật hay, nếu người ta thích lại mình thì đó là chuyện vui. Dẫu không thích thì con cũng đã để lại một dấu ấn đẹp trong cuộc đời người đó rồi.

Mọi người chẳng bao giờ thấy Thẩm Bạch Dương khóc, từ bé đến giờ, kể cả những người thân trong nhà. Không có gì đặc biệt nhưng cậu luôn tự hào vì điều đó. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt bố mẹ.

Cậu với lấy chiếc gối hình cừu bông úp lên mặt, chiếc sừng mềm mại khẽ cọ vào tóc cậu như biết vỗ về một con tim tan vỡ.

Nếu tình yêu nên được trao đi mà không cần nhận lại, vậy khi đã trao đi hết, trái tim một người phải chăng chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng tuếch mà thôi?

Hello mọi người, là mình, ScorOct đây. Mình rất hạnh phúc khi truyện đã đi được hơn nửa chặng đường, vì thế sau chapter này sẽ là chuyên mục hỏi đáp. Đừng ngại ngần hỏi mình bất cứ điều gì, miễn là các bạn cmt trước ngày đăng tải chapter 48, mình sẽ tạo riêng một mục dành cho câu trả lời. Cảm ơn đã đọc đến đây. Chào mọi người và chúc ngày tốt lành <3

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia