ZingTruyen.Asia

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)

35

Smile4everSu

"Con rảnh không Leo?"

"Lại đến đó? Không được đâu cô, chị em nó giờ ghét con lắm."

"Vậy..."

"Vir về từ trưa rồi đó ạ, nó đang ngủ. Nếu cô đi muộn muộn một chút thì con bảo nó theo cô được... Hừm! Em họ à?"

Vế sau, Leo nói nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được. Cậu không muốn cô mình phải khó xử. Nhưng chính trong hoàn cảnh này cậu cũng không biết sắp tới mình sẽ đối mặt với sự thật bằng thái độ như nào mới phải.

.

Kỳ nghỉ lễ năm nay dài ba ngày: 30 tháng Tư, mùng một và mùng hai tháng Năm. Đáng lẽ chỉ nghỉ hai ngày thôi nhưng do trùng với chủ nhật nên được nghỉ bù một ngày. Sau nghỉ lễ là khối 10, 11 đến trường thi hết học kỳ luôn.

11B chỉ có Song Ngư theo bố mẹ đi chơi, - một cuộc chơi đúng nghĩa, có cả gia đình, và 11B mừng vì điều đó - với Cự Giải lên trên chỗ bố nó công tác vì bố nó không được về (bố nó là bộ đội), còn lại thì đám tiểu quỷ hầu hết cũng chả đi đâu, cùng lắm là loanh quanh trong phạm vi thành phố.

Xử Nữ còn phải đi làm thêm, tất nhiên rồi. Và cô bạn còn tranh thủ ngày nghỉ làm thêm vài việc lặt vặt nữa. Nhờ gia đình Song Ngư, bố cô đã ổn định việc làm được một thời gian kha khá rồi, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Và dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã trở lại với thói quen của mình, đó là đến Angel vào mỗi buổi chiều. Chỉ là thuần túy đến thôi, tại cô nhớ khung cảnh thanh bình, cách bài trí thân mật ở đó. Còn trà sữa... Xử Nữ chưa bỏ được hoàn toàn, nhưng dạo này cô cũng không uống mấy.

Thật may là cô chỉ đụng mặt con lừa đảo Thiên Bình tầm bốn lần một tuần, vì nó vẫn theo thường lệ cùng mẹ nó đi lấy hàng mà.

Nhưng hôm nay thì khác. Vào ngày nghỉ, quán cũng đông khách hẳn lên nên Thiên Bình được lệnh ở nhà phụ Thiên Yết trông quán. Thảo nào mà dọc đường đi chờ đến ca làm Xử Nữ cứ thấy lạnh tóc gáy. Thảo nào mà mới đến cửa quán còn chưa kịp ngồi xuống con đó đã nhảy đến đu bám trên người cô. Kỳ này đen thật rồi.

"Bạn hiền à, tao nhớ mày quá đi mất."

Xử Nữ ậm ừ vài câu cương quyết đẩy con bạn ra cho bằng được rồi đi nhanh về phía quầy. Cô cũng coi là đang rảnh đi, nên đến phụ một chút, dù gì lát nữa mới đến ca làm mà ngồi không cũng chán lắm.

"Uống matcha không chị? Mẹ em bảo kê mà."

Thiên Yết vẫy tay với Xử Nữ, cười tít mắt, cũng chuẩn bị sẵn sàng làm một cốc đặc biệt cho cô chị, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu. Đúng là bác ấy biết hoàn cảnh cô hiện tại, và cũng đã đồng ý cho cô uống trà sữa miễn phí một tuần hai lần. Nhưng ai mà dám chứ! Mấy việc lặt vặt cô giúp cũng chẳng đáng thế.

"Thế tao bao. Uống đi, không tính phí cho mày đâu mà sợ. Vào hẳn trong này cho đỡ ồn ào."

Thiên Bình lúi húi từ nãy cũng xong một cốc trà sữa matcha, rất nhanh mà tiến đến kéo Xử Nữ vào tuốt trong phòng bếp, cách quầy hàng một khoảng sân. Định bụng sẽ ngồi buôn dưa lê trong đó nhưng chẳng mấy chốc đã lại nghe thấy tiếng thằng em léo nhéo gọi ra, kêu quán đông khách quá nên Thiên Bình đành để Xử Nữ lại rồi hối hả chạy vèo đi.

Xử Nữ nhấp từng ngụm nhỏ, ừm, dạo này tay nghề con bạn cũng khá khá lên rồi...

"Bàn 12, kem hoa quả, café đen không đường, có đá... Ủa?"

Thiên Yết đột nhiên sững lại, ngước nhìn lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đã khá quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười thật hiền. Là người phụ nữ đó. Người những lần trước đã đi cùng Leo. Vẫn ngồi bàn số 12 quen thuộc ấy, đối diện với chỗ cậu đứng. Nhưng... gọi café đen? Cậu nhớ Leo chưa bao giờ uống café đen cả, vì hai người họ không hề thay đổi khẩu vị trong những lần đến quán.

Hình như cái người đi cùng người phụ nữ kia, đúng rồi - không phải Leo.

"Bàn 12? Bàn mà có đứa mặc áo hoodie trắng cộc tay với đi giày Nike kia á? Nhìn chỗ đấy quen nhỉ?"

Thiên Bình cũng hiếu kì không kém mà hỏi ngược lại Thiên Yết, đồng thời cũng kéo suy nghĩ của cậu về thực tại. Ừ một tiếng đầy vội vàng, cậu lại tất bật với đợt khách tiếp theo đang gọi đồ.

"Kem và café đây ạ... Ồ, là cô? Chào cô, lâu lắm mới thấy cô đến."

Bắt gặp gương mặt vô cùng quen thuộc kia đã khiến Thiên Bình nhanh chóng cảm thấy thích thú. Đối phương cũng có vẻ không lạ lẫm gì mà cười lại, mặc dù bây giờ Thiên Bình đang ở trong hình dáng tomboy với cái áo form dài tối màu mua cùng với Thiên Yết. Cứ mỗi khi mẹ không có ở nhà là cô lại ném mớ tóc giả sang một bên, khó chịu quá thể.

"Cô uống café đen ạ?"

"Không, cháu cứ để đấy cho em nó."

Em nó? Thiên Bình tò mò nhìn sang, cô ấy vừa bảo thằng nhóc cao cao này chỉ đáng tuổi em mình á? Nãy giờ nó chỉ chú tâm vào cái điện thoại - hình như đang chơi game - nghe nhắc đến mình mới ngẩng đầu lên thì... ôi mẹ ơi, Thiên Bình cô vừa gặp phải cái cục moe rơi từ đâu xuống thế này? Mặt non choẹt, má phúng phính, da trắng nữa, mắt hai mí long lanh long lanh... màu xanh xám? Hửm, đeo lens à, hay lại con lai giống Leo nữa?

Mặc kệ nó là con lai hay gì, nhìn quen mắt ra sao, tâm trạng Thiên Bình bây giờ chính là chỉ muốn cắn cho nó một phát... à nhầm, véo má nó một cái.

"Để đây nhá."

Cô kéo ly cà phê đến gần mặt thằng nhóc, thấy nó gật đầu một cái rõ nhẹ rồi nhanh chóng sải bước trở lại quầy. Má, máu noonafan trong cô lại trỗi dậy rồi!

"Yết ơi, thằng nhóc kia đáng yêu lắm luôn."

Thiên Yết bị lắc qua lắc lại cảm thấy phiền vô cùng, nhất thời nhịn không nổi mà quát con chị mình một câu:

"Thôi ngay đi."

"Nhưng nó đáng yêu lắm!"

"Chị đang rảnh lắm à? Đáng yêu rồi thì làm sao?"

"Thì chị thích nó! Thích còn hơn Leo nữa." (Ý bạn ấy là bạn ấy thích ngắm trai đẹp.)

"Thế anh Kết thì sao?"

"Mày điên à? Thằng Kết là của Tử Tử rồi. Ngay từ đầu mày đã biết là chị với nó không thuộc về nhau xong khuyên chị từ bỏ còn gì."

Thiên Yết đang cứng họng không biết đối chọi tiếp với bà chị mình như nào thì may sao đúng lúc giọng Xử Nữ vang lên ngay cạnh như cô hồn:

"Đi làm đây... Chị em mày lại làm sao nữa đấy? Cãi nhau à?"

Thiên Bình vớ được con bạn mà tâm trạng còn hơn vớ được vàng, vội vàng níu tay áo nó chỉ về phía đối diện:

"Nhớ không mày nhớ không?" Xử Nữ hơi nheo mắt nhìn, à, hỏi cô có nhớ người phụ nữ kia không á, tất nhiên là nhớ rồi, trí nhớ cô đâu có tệ. Người đó rất hay đi cùng Leo mà... Hở? Chả lẽ Leo ở đây? "Hôm nay không có Leo đâu, chắc nó sợ bị cấm cửa đấy. Nhưng mày nhìn thấy thằng nhóc cao cao kia không, nó đáng yêu dã man ý mày ạ. Lát thể nào nó cũng đi ngang, ôi moe quá sức."

Xử Nữ nói đúng ra thì cũng có chút hiếu kì, nhưng cô nói rồi, cô chưa phải đồ lú lẫn. Cô không hề quên mục đích mình rời bếp để đi ra đây làm gì, tất nhiên là vì đã đến ca làm của cô ở tiệm bánh ngọt. Cô đâu rảnh chỉ vì một thằng nhóc nào đó mà để bị trừ lương. Tuyệt đối không.

Ngay lập tức đẩy con bạn ra một cách phũ phàng, Xử Nữ đặt cái cốc lúc nãy đã định rửa rồi xong lại thôi nở nụ cười chói lóa:

"Mày khao mà đúng không, vậy rửa cả cốc luôn nhá! Chị đi nhé Yết."

Thiên Yết "dạ" một tiếng ngoan ngoãn vô cùng nhìn theo cho đến Xử Nữ mất dạng ngoài cửa mới quay sang đồng thời phát hiện bà chị mình hiện đang tức xì khói đầu.

"Ya con Xử chết tiệt, tao có lòng tốt mời mày mà mày đối xử với tao phũ phàng vậy hả? Đã thế tao hờn!"

.

Đúng như Thiên Yết dự đoán, không cần gọi cậu hay Thiên Bình đến tính tiền mà hai người họ đã đứng dậy tiến thẳng về phía quầy.

Thằng nhóc mặc áo hoodie trắng lúc nãy Thiên Bình nhắc đây sao, công nhận một câu là nó có sức hút với bà chị đó thật đấy, đang phiêu du nơi phương trời nào mà ngay lập tức đã phóng về quầy rồi, còn liên tục giật tay áo cậu làm phiền, miệng không ngừng nói "Yết ơi đáng yêu quá".

Cậu thề là cậu đã cố gắng nhịn hết mức mới không đạp cho bà chị ấy mấy phát cho hả giận. Cậu thì không biết chóng mặt chắc?

Người phụ nữ ấy trả tiền xong rồi đột nhiên chuyển ánh nhìn từ Thiên Yết sang chỗ Thiên Bình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Bà rõ ràng biết cô nàng đang cảm thấy thế nào - chà, có lẽ nên dùng từ bấn loạn?

"Vir, có người nhìn con không chớp mắt kìa."

"Dạ?"

Nhóc-áo-hoodie-trắng bấy giờ mới ngẩng đầu lên - vì nó dù không cầm điện thoại nữa nhưng cũng hơi cúi đầu xuống - đánh mắt nhìn sang Thiên Bình với vẻ mặt không rõ cảm xúc ra sao. Còn bên kia, mất vài giây để tiêu hóa, cuối cùng cũng biết là người ta ám chỉ mình, Thiên Bình xấu hổ liền trốn ra sau Thiên Yết. Ôi, hình tượng thục nữ nay còn đâu.

À mà quên, bây giờ mình là tomboy cơ mà nhỉ?

"À Bình này, cháu học ở Blue đúng không?"

"Ơ dạ đúng rồi ạ. Có chuyện gì không cô?"

"Vir năm này cũng sẽ nhập học ở Blue." Nói rồi quay sang xoa đầu thằng nhóc bên cạnh, "Nó có lẽ không theo được chương trình học của 12A như anh nó nên gia đình cô đã xin cho nó học 12B, có gì nhờ cháu bảo ban em giùm. Nó bằng tuổi Yết thôi, mười sáu."

Không chỉ Thiên Bình mà Thiên Yết cũng ớ lên một tiếng đầy kinh ngạc? Cục moe này vào học 12B? Không đùa chứ? Lại còn cái gì mà "như anh nó"? Ôi mai chuối, đừng có nói nhóc này với Leo là... quan hệ huynh đệ tình thân nha?

"Cô... ơi, cô ơi."

"Gọi cô là Lily được rồi."

"Cô Lily, em ấy vào học Blue thật ạ?"

"Ừ, thật. Thế cô mới nhờ cháu chứ. Giúp cô nhé!"

Thiên Bình vô thức mà gật đầu, trong lòng hoàn toàn là trống rỗng. Suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn rời xa thực tại cho đến khi nhóc-áo-hoodie-trắng lên tiếng - lần đầu tiên nhóc đó mở miệng từ khi đến đây:

"Chào anh ạ."

Nó chào tạm biệt thôi, nhưng hình như có cái gì đó sai sai.

Cô Lily nói thằng nhóc đó bằng tuổi Thiên Yết đúng không, thế nó chào anh với ai? Đừng nói là... với cô? Má! Chẳng lẽ từ nãy đến giờ nó vẫn tưởng cô là con trai hay sao? Thiên Bình cô chính là hờn, hờn, hờn!

Thiên Yết chỉ còn thiếu nước lăn ra bàn mà cười, ôi cái nhan sắc của bà chị mình, không ngờ cũng có ngày te tua như vậy. Hồi trước thì cứ một mực đòi cắt tóc tém cơ, giờ đã thấy ân hận chưa? Cậu đã nói trước rồi mà không chịu nghe gì cả.

"Ý Bình!"

"Gọi chị! Mày kém chị một tuổi đấy Yết."

"Lằng nhằng. Mẹ về kìa, tóc giả đâu?"

"Về rồi á? Trông quán, trông quán, chị lên phòng đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia