ZingTruyen.Asia

12cs La Douleur Exquise

"Gem."

Aquarius thì thào nặng trĩu, nàng bước ra giữa lớp ánh sương ngọt ngào nhưng cả thân thể lại toả ra nét mỏi mệt kì lạ. Đôi môi trắng bệch khô khốc và quầng mắt tím tái, hơi thở thất thiểu, Gemini hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Aquarius lúc bấy giờ trông hệt như một cái xác chết trôi vừa được vớt lên từ địa ngục, nàng dường như còn không toát ra được một chút sức sống nào.

"Cậu ổn chứ?! Đã xảy ra chuyện gì vậy Aquarius...?"

Gemini vừa định tiến đến, Aquarius lập tức đưa tay ra dấu ngừng lại, nàng lặng lẽ nhìn Cancer Helen, ngầm nhờ cậu ta đỡ lấy mình.

Gemini chết sững.

Cancer thì thản nhiên, cậu bước đến đỡ lấy cánh tay Aquarius, trở thành điểm tựa cho cơ thể của nàng dựa dẫm vào mình.

"Aquarius...?"

"Tớ ổn cả, Gem à. Lúc sáng tớ đã đi dạo một chút, vì sương mù dày quá nên tớ đã vô tình ngã xuống hồ. Helen đã cứu tớ, thế nên tớ đã ở lại phòng cậu ấy một lát."

Aquarius khẽ khịt mũi, nàng nhìn lơ đãng xuống sân vườn đã trở thành bãi hoang, ánh mắt thờ ơ. Cả quá trình nàng không liếc nhìn  Gemini một lần nào.

Gemini ngỡ ngàng, nàng nhìn đăm đăm vào Aquarius hệt như đang cố gắng hiểu những lời mà người bạn thân vừa nói. Tâm trí nàng rối như tơ vò. Hàng loạt ý nghĩ nảy lên trong đầu, hệt như đang cố gắng lục tìm lại thứ gì đó. Khu rừng âm u quạnh quẽ, con đường mòn sạch sẽ khác thường, đôi giày đen khô ráo nằm ngay ngắn trên mỏm đá cuội, khuôn mặt cười đầy mất mát của Aquarius khi nhìn bầu trời...

Trời hôm nay có đẹp ư?

Gemini nén lại trong lồng ngực một tiếng cười lạnh, nàng im lặng nhìn vào Aquarius, cái nhìn đầy chua chát.

Cái nhìn đầy cảm xúc hệt như một con dao dài đang cắm mạnh vào lồng ngực mình, lặng lẽ quét đằng lưỡi dao vào từng thớ thịt, khoét mãi từng nhát mới thành một lỗ thủng trên ngực, máu tươi theo thế mà trào ra. Aquarius thẫn thờ, nàng chưa bao giờ thấy đau đến thế, ngay cả khi nàng sắp chết, cảm giác ấy cũng không thống khổ đến nhường này. Nhưng một tia quyết tâm cũng theo đó mà lớn dần, che đậy lại nơi máu chảy.

"Cậu về đi."

Aquarius tưởng chừng như giọng nói của mình cũng sắp vỡ ra khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Gemini, nhưng kì lạ thay nó lại khá bình thản. Nàng lặng im ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp như những hàng mật ong vàng óng đang dần trở nên tối sầm lại, trong khi trước đó, nàng vẫn thường trông thấy hàng trăm cung bậc cảm xúc vô cùng sinh động được vẽ bên trong.

Gemini vẫn không nói gì cả, nàng tiến lên một bước, trong khi Cancer hoài nghi nàng định làm điều gì điên rồ thì chỉ nghe tiếng nói khàn khàn từ người đối diện.

"Cậu yên tâm đi, tôi chỉ trả cô ấy vài món đồ thôi..."

Gemini lầm lũi bước đến trước mặt Aquarius, thân thể nàng toát ra mùi hương nhè nhẹ và dịu ngọt, hơi thở dường như toả ra vị của sương sớm. Aquarius cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày búp bê được đặt ngang dưới chân mình.

"Mặt đất lạnh lắm, chỉ toàn gạch đá và mảnh chai, cậu đừng đi chân trần."

Nói xong, Gemini tiếp tục khoác chiếc áo lông bồng bềnh lên vai Aquarius, nhẹ nhàng giúp nàng mặc vào, hàng mi lặng lẽ cụp xuống. Trông Gemini lúc này dịu hiền như một người chị gái, ấy lại như giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Aquarius nhìn những lọn tóc đen phủ ngang ngang chiếc cằm gọn, nàng thì thào.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi mới là người phải cảm ơn."

Gemini giúp nàng phủi đi hơi nước đọng lại trên tóc mái, giọng nói bình thản lạ thường, ánh mắt khẽ nhìn sang người bên cạnh.

"Và xin lỗi vì đã gây rắc rối."

Cancer khẽ xua tay, ý rằng không có việc gì. Học viên bên ngoài có lẽ không rõ nhưng khuôn viên của khoa nâng cao luôn có khả năng tự phục hồi sau các trận chiến, bởi sẽ chẳng có một tên quý tộc nào lại tình nguyện xắn tay áo lên và sửa chữa lại bãi chiến trường cả.

Cậu hơi nhíu mày.

Bãi chiến trường chắc chắn sẽ lành lại, nhưng mối quan hệ trước mắt kia sẽ lành như thế nào đây? Cậu biết một chút về Gemini, là một người luôn cảm thấy bất an trong các mối quan hệ bạn bè của mình, đó chắc hẳn là một vết sẹo trong lòng nàng ta. Vậy hành động điềm tĩnh lúc bấy giờ của nàng là biểu hiện cho điều gì?

"Nghe nói cậu sắp có một bài giảng với giáo sư trưởng khoa nguyên tố nhỉ Gemini? Hôm ấy tôi và Aquarius đến cổ vũ nhé?"

Suy nghĩ trong nháy mắt, Cancer liền đưa ra quyết định, cậu ướm hỏi. Thân người cao lớn hơi ghé sát vào sau lưng Aquarius, khoé mắt cong cong, cậu nở một nụ cười thân thiện và hoà nhã. Gương mặt Aquarius hơi cứng lại như muốn từ chối sự tiếp cận của Cancer, nhưng cuối cùng vẫn đứng im.

"Không cần."

Gemini gằn lên trong cổ họng, nàng quay phắt người đi, gió nổi lên hơi lạnh lẽo. Vừa bước được vài bước, thân thể nàng hơi dừng lại, chỉ thấy một khoé mắt đỏ hoe lặng lẽ liếc nhìn về phía sau lưng.

"Hi vọng cậu luôn hạnh phúc, và đừng hối hận, Aquarius."

Một ngọn gió thoảng qua, đem hình ảnh Gemini thổi bay đi mất trong tích tắc, nhanh đến mức giật mình. Aquarius cố gượng người đứng thẳng, mặt nàng tái mét, cả thân thể run run, phải gắng gượng bằng tất cả sức lực mới không ngã quỵ xuống. Cancer hoàng hồn, cậu nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt không còn một giọt máu nào của người con gái, đôi bàn tay to lớn vừa đưa ra liền bị nàng gạt đi.

Aquarius lầm lũi bước về phía trong phòng, lồng ngực như có gì đè nặng khiến nàng không thể thở nổi. Cơn khó chịu và nỗi đau tức tưởi khiến tay nàng đông cứng, nó toan nhặt những món đồ vốn ướt sũng đã được Cancer hong khô lên nhưng cuối cùng lại lật đổ tất cả xuống sàn.

"Cậu làm gì thế hả?"

Cancer đóng chặt cửa lại, cậu bước vài bước đến bên cạnh Aquarius, người đang ngã ngồi bệt xuống dưới đất với đống hỗn độn. Nàng thở khó khăn, dường như ngay cả nàng cũng có thể nghe thấy âm thanh "hộc" "hộc" "hộc" được phát ra từ cuống họng mình. Aquarius nhìn vào ngọn lửa của lò sưởi, cảm nhận hơi ấm từ nó đang rã đông thân thể mình, trái tim nàng mới đập chậm hơn được một chút.

"Tôi làm đau cô ấy rồi..."

Aquarius lí nhí, đưa tay lên bụm mặt, cố gắng để lớp mặt nạ của mình không bị vỡ tan ra. Nàng thấy họng mình đắng nghét.

"Ừ, cậu làm đau cô ấy rồi."

Cancer đi đến bên cạnh bàn, kéo một chiếc ghế nhỏ ra, lặng lẽ ngồi xuống cùng sưởi ấm. Phòng cậu ấy thực sự rộng rãi và thoải mái với một người ở, có bếp riêng, phòng tắm riêng, không gian phòng khách và thêm một lò sưởi.

Bình thường Cancer sẽ chẳng bao giờ dùng đến cái lò này, nhưng hôm nay có Aquarius, nên cậu ta đành phải đi nhặt củi ngoài bìa rừng về để đốt. Than thì trong trường vẫn có, nhưng nếu Cancer đi hỏi xin thì sẽ thật đột ngột, và chuyện cậu mang Aquarius về phòng mình sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.

Việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng Aquarius, vì thế nên ấn tượng của nàng đối với Cancer cũng không tệ như trước.

"Tôi sẽ rời đi ngay, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi."

Thở dài một hơi, Aquarius lặng lẽ đứng dậy, nàng từ tốn đưa tay thu gom bộ quần áo vẫn còn vương hơi ấm từ lửa đỏ. Trên mặt vải thoảng qua hương xà phòng dìu dịu, có lẽ trong lúc nàng ngất đi thì Cancer đã giúp nàng giặt sạch nó. Hình ảnh một người con trai cao lớn như thế lại có thể tỉ mỉ ngồi giặt váy cho mình trong thời tiết rét buốt và nước thì đóng băng lướt qua nhanh như một ngọn gió, nàng sững sờ.

Aquarius vừa nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Hơi chớp mắt, nàng lại tiếp tục gấp gọn đồ đạc, lỗ hổng trước ngực lại như cũ vẫn đang rỉ máu, sự rung động vừa xuất hiện nhanh chóng bị cơn đau ép chặt lại, nàng thở dài một hơi, xoay người rời đi.

"Cậu hối hận à?"

Giọng nam vang lên khe khẽ nhưng rõ ràng, Aquarius xoay người lại, nhìn Cancer vẫn đang đưa tay hơ trước lò sưởi, ánh lửa vàng phủ lên mặt kính của cậu khiến nàng không thấy rõ được đôi mắt bên trong.

"Hối hận gì?"

"Thì hối hận vì đã đối xử với Gemini như thế."

Cancer thong thả nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa bên trên những thớ gỗ hồng rực, nét mặt cậu giãn ra, điềm nhiên như thể nếu bây giờ có một gói snack thì cậu ta cũng sẽ bóc ra và ngồi ăn chóp chép cùng với Aquarius vậy.

Aquarius nhìn chằm chằm vào cậu, hơi khó hiểu cũng như xa lạ với người này. Nàng không thích con người hay thân thiện và xởi lởi với tất cả mọi người như Cancer Helen lúc trước, cậu ta đối tốt với tất cả mọi người, điều đó đối với nàng cũng đồng nghĩa với từ "không an toàn". Trái lại, nét bất cần và thoải mái như thế lại thu hút nàng hơn.

Hay đây mới thực sự là khuôn mặt của cậu ta?

"Tôi không hối hận."

Aquarius đáp lại, thân mình lại run lên khi nàng cất tiếng nói.

"Vậy mà khuôn mặt của cậu cứ như nói rằng cậu chỉ muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh cô ấy để xin lỗi cơ đấy."

Nghe thấy ý mỉa mai đang nhắm thẳng vào mình, Aquarius cắn răng, nàng quay quắt lại dùng đôi mắt xanh của mình nhìn trừng trừng vào mặt cậu ta.

Cancer cùng lúc quay mặt lại, ánh lửa vẫn thấp thoáng qua màn kính làm đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu như long lanh hơn, nó trầm tĩnh xoáy sâu vào nàng.

"Ngồi xuống đi, mũi Gemini thính lắm. Cô ấy sẽ biết tỏng ngay khi cậu rời khỏi đây thôi."

Aquarius đảo mắt, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lí liền nhẹ nhàng bước lại gần bàn ăn, kéo chiếc ghế vừa dùng để hong khô quần áo ra một góc gần lò sưởi và ngồi xuống. Cancer vẫn không nói gì thêm, cậu lại tiếp tục thản nhiên đưa tay hơ trước lò sưởi, nét mặt thích thú như thể một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi thú vị.

Aquarius len lén đưa mắt liếc nhìn Cancer thì nhận ra ngay rằng cậu ta cũng đang nhìn mình, nàng bối rối quay mặt đi.

"Gì thế? Cậu hối hận vì đã ở lại đây rồi à?"

Giọng nói châm chọc vang lên từ bên kia chiếc bàn khiến nàng bực dọc đến đỏ cả mặt. Cancer Helen bị cái quái gì thế?

"Ừ, tôi hối hận lắm, nhưng tôi không đi được vì ai đó đấy."

Aquarius vặn lại, nàng liếc đôi mắt hình quả hạnh của mình về phía cậu ta, vẻ mặt tức tối không chịu được.

"Thì ở đây không hối hận như khi chạy ra ngoài là được rồi..."

Cancer mím môi, nhịn cười đến nỗi bả vai run run, đôi mắt cậu ta cong lên sau lớp kính tỏa sáng lấp lánh, đẹp đẽ đến mức khiến Aquarius tức điên. Nàng trừng mắt thêm lần nữa trước khi quay mặt đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những đốm lửa. Nếu được thì để nàng khám phá ra điều thú vị điên khùng nào đó ở trong đám lửa này rồi quên khuất đi tên đáng ghét đang ngồi bên cạnh thì càng tốt.

Ngọn lửa mang ánh vàng là to lớn nhất, nó uốn éo trên những ngọn than hồng thành những hình thù kì dị, bên cạnh đó còn có những ngọn màu xanh lơ, leo loét, chỉ loé lên một chút rồi lại tắt, chớp tắt, chớp tắt, sinh động như mắt người. Và rồi bao bọc xung quanh là những ngọn lửa đỏ rực như son, nó ổn định hơn, vũ đạo của nó hệt như những vòng xoáy nước...

Aquarius chớp mắt, sau đó nhìn kĩ lại tổng thể.

Trông đám lửa thế mà lại giống như hình người, tóc đỏ mắt xanh biển, nó nhìn chăm chăm vào nàng như đang cười.

Trợn tròn mắt, Aquarius liếc nhìn thủ phạm.

Cancer Helen thì cười nắc nẻ, nhìn thấy nàng trừng mắt thì càng vui hơn, cậu ta ôm bụng, lưng run lên liên tục.

"Cậu cứ trừng như thế đi! Nhìn dễ thương lắm."

Cancer đưa tay dụi đi giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, khuôn mặt vui vẻ mà hồng lên nhè nhẹ, trái lại Aquarius sau khi nghe cậu ta nói như vậy thì mặt càng đỏ tợn.

"Cậu bị làm sao thế hả?! Không lẽ vì bị tôi đá nên điên rồi?"

Nàng dứt khoát đứng phắt dậy, gương mặt phồng lên vì tức giận, hai má đỏ bừng bừng, nóng ran.

"Ừ đúng rồi, cậu làm con tim tôi tan nát đó Aqua à..."

Cancer ngồi tại chỗ, hàng mày cau lại vờ vĩnh như mình đang bị đau, cậu ta kéo lấy tay Aquarius đặt lên ngực mình, miệng cười khúc khích.

Aquarius hoảng loạn, nàng giật phăng cánh tay mình ra. Thôi rồi, nó cũng muốn bốc cháy. Nàng tức muốn điên, chỉ còn biết chỉ tay vào khuôn mặt ngây ngô kia rồi thở hồng hộc, không nói nên lời.

Đây mà là Cancer Helen, "bạch mã hoàng tử" của đám con gái sao?

"Thôi nào thôi nào, tôi đùa thôi."

Cancer cười tủm tỉm, giơ hai tay lên đầu hàng, thiếu chút nữa là quỳ gối xuống để nàng còng tay bắt giam đi. Aquarius không còn gì để nói, nàng đoán chắc rằng mặt mình bây giờ hẳn phải đỏ ngang như mái tóc xoăn kì dị, nàng hừ lạnh, ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu thấy ổn hơn rồi đúng không? Lúc nãy nhìn mặt cậu như sắp chết đến nơi rồi ấy."

Cancer vẫn cười, nhẹ nhàng hỏi thăm, ánh mắt không còn nét bỡn cợt đùa giỡn như vừa rồi, nó dần trở nên trong suốt, hệt như từ thuở sinh ra nó đã luôn xinh đẹp trong sáng như thế.

Aquarius len lén thở dài, thì ra cậu ấy đang cố gắng giúp mình vui vẻ hơn, vậy mà khi nghe Cancer đùa như thế, nàng vẫn không kìm được mà đỏ cả mặt.

"Sao mà cậu thay đổi nhiều quá..."

Nàng khẽ than thở, muốn duỗi lưng cho đỡ mỏi sau một trận máu dồn lên não thì lại bắt gặp ánh mắt kì lạ mà Cancer dành cho mình.

"Tôi thay đổi như thế nào?"

Giọng cậu ta trở nên thật dịu hiền, khi hỏi, đôi mắt trong sáng của cậu hệt như đang dần trở nên da diết...

"Thì... Lúc trước cậu đâu có bạo dạn như vậy? Cậu rụt rè và cứ như sẽ nói đồng ý với tất cả mọi người ấy... Trông hơi dễ dãi..."

Aquarius bị ánh mắt ấy làm giật mình, nàng quay mặt đi, tim lại đập thình thịch. Mái tóc đỏ rũ xuống theo lời thú nhận chân thật của nàng, ánh lửa rọi vào khiến nó càng chói chang và tỏa sáng. Nàng bắt đầu lại líu lưỡi, sao nghe cứ như mình đang nói xấu sau lưng cậu ta vậy?

Nàng ngước mắt lên, Cancer đã dời mắt đi từ lúc nào, cậu ta bắt chéo chân, ngồi nhìn đống lửa một cách ung dung kì lạ. Đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh tro đỏ rực càng bình thản, khoé môi hơi cong lên, không ai biết cậu ta đang nghĩ điều gì.

"...Có phải là vì tôi phải không?"

Sau một lúc lâu để qua cơn bối rối, Aquarius nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi. Nếu thật sự là vì nàng đá Cancer nên khiến cậu ta thay đổi tính tình, vậy thì nàng sẽ cảm thấy có lỗi cực kì. Cá tính không muốn làm tổn thương người khác hệt như đã ăn sâu vào trong máu huyết, đủ để cho Aquarius cảm thấy mình cần phải xin lỗi cậu ta.

"Ha... Cậu tự tin ghê. Cái sự tự tin này hay xuất hiện khi cậu làm tổn thương người khác quá nhỉ?"

Cancer phì cười một tiếng, ánh mắt khẽ liếc qua Aquarius tràn đầy sự trào phúng, nhưng bằng một cách nào đó, nàng lại nhìn thấy trong đó xuất phát từ sự tổn thương. Nàng cúi gằm mặt, vân vê gấu áo.

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi. Nếu cậu cảm thấy mình cần bù đắp gì đó cho tôi thì khỏi cần đi. Nào, kể tôi nghe xem. Tại sao cậu lại nhảy xuống?"

Cancer ra dấu hiệu "ngừng" khi thấy Aquarius lại định xin lỗi, cậu tặc lưỡi. Khẽ xoay mặt tựa của ghế về phía nàng, cậu quay người, hai tay tựa lên thành ghế, chống cằm. Cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi.

Aquarius hơi nghệch mặt ra, hệt như một tia sét vừa bổ xuống đầu nàng, tâm trí nàng lại nhảy tưng bừng.

"Nhảy...? Gì... cơ?"

"Cậu đã nhảy xuống cái hồ sâu trong rừng phía Tây còn gì, cậu định tự tử mà?"

Cancer thản nhiên chỉ ngón cái chéo về phía sau lưng mình, ám chỉ rằng cái hồ đó khá gần với phòng của cậu. Mặt Aquarius phút chốc xám nghoét.

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Tôi nói rồi, tôi chỉ đi lạc và tình cờ ngã xuống hồ..."

"Ờ, và đi lạc tận vài trăm mét cơ đấy, trong khi đường rừng thì trơn trượt sau khi tuyết tan, còn có sương mù dày đặc, cậu thì nhỏ con nhưng lại dám đi vào rừng lúc này cơ đấy. Sau đó cởi giày và để trên bờ, chắc cậu cũng chuẩn bị thư tuyệt mệnh luôn rồi ha? Hay là cậu muốn ra đó để tắm? Chao ôi..."

Cancer chống tay lên má, sự sắc bén trong đáy mắt lúc này khiến Aquarius không thể nào ngờ được, nàng thở hổn hển, lời nói dối bị bóc mẽ dễ như không khiến nàng xấu hổ đến cùng cực.

"Cậu theo dõi tôi?"

Aquarius cắn răng, khuôn mặt tái đi tức tối.

"Dạo gần đây cậu ở phòng của Gemini mà không biết sao? Khoa nguyên tố và khoa nâng cao nằm gần nhau nhất trong các khoa, và cả hai thì đều nằm trong địa phận của khu rừng đó, cậu đã hiểu chưa?"

Cancer biếng nhác trả lời, giọng nói cậu ta tràn ra vẻ khó tin cực kì, ánh mắt nhìn nàng như nhìn thấy một thứ gì đó rất ngu ngốc. Aquarius bần thần, chỉ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt gấu áo của mình, khớp ngón tay căng ra trắng bệch.

"Đừng nói gì với Gemini... Đừng kể cho cô ấy."

"Gemini biết tỏng rằng cậu tự tử rồi, đồ ngốc. Đến cả tôi là người lạ cũng có thể đoán ra, cậu nghĩ bạn thân như hai người thì cậu giấu được cô ấy sao?"

Cancer lèm bèm, giọng nói chỉ trích như đâm thẳng vào lỗ thủng trước ngực nàng, nó vẫn đang âm ỉ chảy máu.

"Vậy nên cô ấy mới cư xử bình tĩnh như vậy?"

Aquarius thì thào, cảm giác như trái tim lại bị bóp nghẹn khi nhớ về ánh mắt cuối cùng mà Gemini nhìn nàng.

"Cậu mất cô ấy rồi, tôi khá chắc thế đấy."

Cancer khẳng định lại, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động của Aquarius. Cậu đang thắc mắc nàng sẽ cảm thấy như thế nào thì ngay lúc ấy, nàng lại chầm chậm thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.

"Vậy ra đó là ý định của cậu à? Làm cho Gemini ghét cậu? Tình bạn của con gái thật rắc rối..."

Cancer nghiêng đầu, lại nhìn chòng chọc vào gương mặt ảm đạm của Aquarius, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Lửa đã tắt hẳn, và ánh than chớm chớm lại nổ tí tách vang vọng đến từng kẽ tường, cái âm u đường đột phủ lên khuôn mặt của hai người, bầu không khí thật thoải mái để người ta tâm sự cõi lòng...

"Cậu không hiểu được đâu."

Aquarius thờ ơ đáp, dường như nàng đã ngồi bần thần khá lâu, nhưng không ngờ là Cancer vẫn ngồi im ắng đợi nàng. Hơi ngẩng đầu, nàng uể oải nhìn trả lại ánh mắt của cậu ta rồi nhẹ nhàng bước xuống ghế, ngồi bệch xuống sàn gỗ, nơi gần đống than vẫn toả ra hơi ấm. Cancer muốn đi lấy thêm củi đốt nhưng nàng lại khẽ lắc đầu, cậu đành ngồi xuống bên cạnh nàng, khoảng cách hai người chỉ tầm khoảng một ngón tay, nếu Aquarius cảm thấy lạnh, cậu vẫn có thể làm máy sưởi giúp nàng.

"Sao cậu biết rằng tôi không hiểu? Tôi thậm chí còn biết bây giờ chắc nội tâm cậu vẫn còn đấu đá dữ lắm ha?"

Cancer bắt chước bộ dạng ủ đầy tâm sự của Aquarius, cậu ngồi ôm lấy hai gối, ngón tay rảnh rỗi vẽ vời trên lớp tro vẫn còn nóng hôi hổi. Aquarius vừa định cản, lại nhớ ra thân thể cậu ta vốn đã là một lò lửa nên bỏ qua, chỉ chằm chằm nhìn xem cậu đang vẽ gì, đôi mắt trôi lênh đênh.

"Nếu cô ấy ghét tôi, đó mới là điều tốt nhất cho cô ấy. Cậu biết không, tôi là người sinh ra đã xui xẻo. Cho dù có làm thế nào, vận mệnh của tôi cũng sẽ đem lại sự đau khổ cho người khác. Cậu cũng vậy, Gemini cũng vậy, Sagittarius cũng vậy, và..."

Đôi môi khô tróc vảy khẽ lầm bầm, rồi dường như đến một ai đó, nàng lại ngừng bặt.

"...Và không gì cả. Tôi tồn tại chỉ là cái gai trong mắt người khác, nếu không có tôi, mọi thứ chắc hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều..."

"... Chí ít thì mọi người cũng nên tránh xa ra khỏi tôi. Thế là ổn. Thế là ổn thôi..."

Aquarius hơi ngây người ra, nàng cứ lẩm bẩm về những điều rằng mình sẽ ổn thôi, như vậy là tốt nhất, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Liên tục, liên tục như vậy. Cancer nhìn đăm đăm vào nàng, bàn tay đang nghịch tro đột nhiên siết lại, những đốm than tắt ngúm, xám nghét và vụn vỡ.

"Nếu đã quyết tâm làm như thế, vậy tại sao lúc cậu rơi xuống nước, sương mù lại tan hết đi?"

Giọng nói khàn khàn nhưng truyền cảm, cắt ngang cơn lẩm bẩm của nàng. Aquarius mở to mắt, đôi con ngươi xanh biếc trân trân nhìn cậu trong ngỡ ngàng.

"Cậu đã mong chờ sẽ có một ai đó đến cứu cậu, đúng không?"

Cancer rũ tay, nhìn khuôn mặt xơ xác đến ngốc nghếch của Aquarius, ánh mắt đượm đầy nỗi buồn. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cô gái đáng thương này vào lòng.

"Ở đây không có ai đâu, tôi cũng không nhìn cậu đâu, nên..."

Cậu khẽ thì thào, tíc tắc sau đó, nàng siết chặt lấy lồng ngực cậu, oà lên khóc nức nở. Trong tro tàn, vẫn có ngọn lửa sáng le lói, toả ra sức sống mãnh liệt, bùng lên, sưởi ấm lấy tâm hồn đầy vết thương sứt nẻ. Có một bàn tay lặng lẽ đưa đến, vỗ về lấy lỗ hổng trước ngực, cảm giác đầy ấm áp xoa đi cơn đau...

Trời hôm ấy tản mây, tia nắng đầu tiên lặng lẽ đáp đất, ôm lấy một nụ cây chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia