12cs La Douleur Exquise
"Được rồi được rồi. Không nấu. Khi nào tay cậu hết đau tôi sẽ dạy cậu nấu ăn, nhé? Không được từ chối."
Pisces nhìn Leo muốn khóc lóc mà chỉ vào bàn tay đang quấn đầy băng trắng thì chỉ biết cười khổ với hắn. Bầu không khí trong chốc lát lại dịu đi nhiều, nàng nhanh chóng ăn hết dĩa salad của mình.
"Tôi vẫn phải học nấu ăn sao? Nhưng mà tôi vẫn còn thấy sợ lắm..."
Âm thanh như làm nũng của Leo lại vang lên, Pisces liếc nhìn về phía dĩa của hắn. Nàng dường như chìm trong suy nghĩ mất khoảng vài giây, ngay sau đó, hàng mi dài khẽ cụp xuống, lắc đầu.
"Không được. Cậu cũng cần phải có chút kiến thức cho bản thân sau này chứ. Không phải lúc nào cũng có ai đó cho cậu ăn ké được."
"... Vậy chị thì sao? Chị sẽ đồng ý sẽ nấu ăn cho tôi cả đời chứ?"
Đôi mắt đen hệt như mở to vì kinh ngạc. Nàng nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía người đối diện nàng. Hắn cũng giống như nàng, cũng đang ngạc nhiên vì bản thân mình, nhưng sau cùng lại thay vào đó là sự ngượng ngùng. Gò má hắn khẽ đỏ ửng giống như những áng mây lúc rạng chiều và đôi mắt nâu, đôi mắt nâu như màu chocolate ngọt ngào đang hướng về nàng, chứa đựng sự mong chờ. Tất cả tình cảm đúc kết từ đầu đến tận bây giờ, lại đổi lại một câu tỏ tình nghe thật ngốc nghếch. Nhưng lại chân thành, ánh mắt hắn nhìn nàng cứ hắn đã mang hết trái tim mình đặt vào trước mặt nàng vậy.
Nàng biết, nàng nên nghe theo sự lựa chọn của lí trí, nàng nên thành thật với bản thân. Nàng nên đồng ý với hắn. Xong, những mặc cảm tội lỗi như những con quỷ cứ ám ảnh lấy nàng khiến cả người nàng run rẩy. Cổ họng thật khô đắng, nàng ước gì mình có thể bật khóc luôn cho xong, nhưng nàng không thể, nàng không có tư cách được khóc, như thể bản thân là người duy nhất đau đớn ở đây.
Nàng chỉ có thể thều thào đáp lại hắn như một câu trả lời.
"Chị xin lỗi, Leo."
Ngay sau đó, không còn ai nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng rơi vỡ của chiếc dĩa trắng...
————————————————————-
Trời càng lúc càng lạnh, tôi đoán là năm nay trời sẽ đổ tuyết, một mùa đông lạnh giá hơn hẳn những năm về trước. Hít sâu lấy một hơi, cái không khí hanh khô và lạnh buốt cứ len lỏi chạy vào người, vào phổi, vào từng tế bào rồi lại được ủ ấm, từ phổi nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, tạo thành một lớp hơi sương trắng xoá. Thú thật thì, tôi không ghét cái lạnh, tôi chỉ ghét sự lạnh lẽo khi không có một ai bên cạnh.
Em luôn nói với tôi khi cả hai có thể ở bên nhau rằng, em rất thích mùa đông. Em thích khi trời lạnh giá, bởi vì khi ấy em được mặc thật nhiều quần áo ấm mà không sợ bị nóng. Cảm giác bên ngoài lạnh giá được chôn mình trong chăn bông ấm áp khiến em ngủ ngon hơn cả.
"Anh có bao giờ như thế này chưa? Anh ngủ một giấc thật dài và khi tỉnh lại, bầu trời đã sẫm tối và hoàng hôn buông mình bên cửa sổ. Anh ngồi dậy trong lớp chăn ấm và một cảm giác lạ lẫm cứ xâm chiếm vào đầu anh, khiến anh đờ đẫn ra một lúc. Xung quanh anh đã không còn một ai cả, nhưng anh không hề cảm thấy cô đơn. Nó cứ giống như cơ thể anh đã trở thành một thứ gì khác, trôi nổi và hoà mình tan vào không khí. Anh không biết anh là ai và bỗng nhiên lãng quên được thực tại. Đó là khoảnh khắc anh không còn cần bất cứ thứ gì trên đời nữa."
"Anh yêu, tại sao anh luôn ám ảnh về việc bản thân mình không còn một ai ở cạnh? Sao anh lại sợ hãi sự cô đơn đến thế?"
Em nhìn tôi với đôi mắt sáng, nó nheo lại trông rất dễ thương. Chóp mũi em ửng hồng bởi vì lạnh, và màu trắng của tuyết như nhấn chìm vào khiến em trở nên trong suốt và tinh khiết. Em có thói quen hay nhìn xuống dưới, tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho tôi, một người cao hơn em.
Bởi vì chỉ cần bị đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào, tôi sẽ không ngăn được mình mà mê luyến em mất.
Em hợp với tuyết, với màu trắng. Tôi chắc chắn điều đó, bởi vì ngay khi em đang ngả đầu lên đùi tôi mà ngủ say, những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống, chạm vào mái tóc, vào mi mắt em, một lần nữa khiến em trở nên vô thực.
Trước mắt tôi trắng xoá và mờ ảo, và nhìn khuôn mặt em trong mộng đẹp như hoá thành một tinh linh nhỏ, tôi lại không kiềm được lòng mà che cho em nhiều hơn một chút. Tôi sợ cái lạnh đột ngột này đánh thức em, lại càng sợ hơn khi em thật sự biến thành một tinh linh mà bay đi mất.
Em yêu, sự cô đơn mà tôi sợ hãi là khoảnh khắc tôi không còn em bên cạnh.
Chúng tôi đang ở một căn phòng, có sân vườn và mái che, đây vẫn thường là nơi cả hai gặp nhau và cũng là căn cứ bí mật của em. Em đã đề nghị trải thảm ra sân vườn, và tôi sẽ là cái gối của em, bởi vì bên trong phòng không đủ lạnh. Em khác lạ, nhưng tôi đã sớm quen với điều đó từ lâu, và càng thực mừng rỡ khi em quyết định cho tôi ở lại nơi này trong thời gian tôi bị thương.
Mái tóc em mềm và mỏng đến lạ kì, nó chảy dài như một dòng suối bạch kim và khi em nằm xuống, một vài lọn tóc còn quấn lấy tay tôi. Mi mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài trắng xoá rũ xuống như một lớp rèm, che đi đôi mắt xanh thẳm hút hồn. Em không dùng nước hoa, bởi vì em cho rằng mùi của cơ thể mới thực ấm và chân thật nhất.
Tôi đồng ý với em khi em ôm lấy tôi, một mùi hương ấm như mùi gỗ thoảng vào mũi như đang bao bọc lấy cả thể xác này, khiến tôi chỉ muốn chìm sâu vào nó mãi mãi. Khẽ đưa từng ngón tay đã được ủ ấm từ bao giờ đến chạm vào gò má em, cái ấm áp của cả hai như hoà vào nhau khiến trái tim tôi bình tĩnh trở lại.
Chỉ duy nhất bàn tay của em hay bị lạnh, và phải chăng những người có bàn tay lạnh thì sẽ luôn có trái tim ấm áp?
"Suy nghĩ của anh ồn ào quá, Aries."
Capricorn Lyli khẽ cau mày, giọng nói quá lười biếng để tỉnh dậy. Đôi mắt xanh chậm rãi trải toả ra, lại khẽ chớp chớp vài lần để có thể quen thuộc với ánh sáng xung quanh. Khuôn mặt Aries Kennedy với lớp băng trắng muốt trên mắt như không tồn tại, đang cúi đầu nhìn đăm đăm vào nàng, miệng khẽ mỉm cười dịu dàng. Có vẻ như hắn đã nhìn nàng rất lâu ở góc độ này...
"Tôi xin lỗi, nó làm phiền đến em quá sao?"
"Không sao, dù sao tôi cũng ngủ đủ rồi."
Capricorn Lyli chầm chậm ngồi hẳn dậy, trên khuôn mặt vẫn còn nét đờ đẫn và ngơ ngác, vì ngái ngủ.
Aries vẫn ngồi ngay bên cạnh, mái tóc xoăn của hắn dường như đã dài thêm, che khuất đi lớp băng trắng trên đôi mắt bạc. Chiếc mũi cao thẳng, đẹp hoàn mỹ dường như càng nổi bật hơn ngay lúc này. Làn da trắng như những bông tuyết đầu mùa đang thả mình, Aries mang một nét đẹp an tĩnh và hoàn hảo, như một bức tranh xinh đẹp đang lặng lẽ mỉm cười với nàng.
"Mắt của anh không đau sao? Đừng lạm dụng nó quá."
Capricorn sau mất một lúc lâu, dường như đã ngắm đủ sự xinh đẹp của hắn, nàng mới lên tiếng nhắc nhở. Nàng lúc nào cũng cảm thấy đôi mắt bạc của hắn đang phát sáng khi nhìn vào mình, tuy nhiên nó lại không làm nàng cảm thấy sợ. Ánh mắt Aries chưa bao giờ nhìn nàng với một sự tức giận, Capricorn chắc chắn điều đó.
"Không, nó không còn đau nữa. Tôi nghĩ nó cũng sắp khỏi rồi."
Aries lắc đầu, khuôn mặt hắn khẽ cúi, nhẹ nhàng chạm tay vào lớp băng trắng muốt, âm thanh hắn nhẹ nhàng và buồn.
Những ngày qua hắn đã sớm quen với việc nhìn mọi thứ qua lớp vải này, hắn không ghét nó, bởi vì nó là do Lyli hằng ngày đeo lên cho hắn. Em nói hắn nên hạn chế sử dụng đôi mắt này, bởi vì từ trận chiến với Taurus Henry, nó đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Đúng ra là do phần lớn là hắn đã sử dụng dị năng của mình trong khoảng thời gian rất dài trước đó, nhưng trận chiến với Taurus giống như một cú thúc, đưa đôi mắt của Aries rớt đài. Ngay sau đó, Aries đã không tìm đến Capricorn để chữa trị ngay, hắn đã đi lang thang trong vô định rất lâu. Hắn chỉ đi rất nhiều nơi. Cho đến khi nàng trở về nơi này và nhìn thấy hắn, một Aries nằm thu người trước cửa, gầy khô khốc và như đang thoi thóp, hắn mới được cứu sống. Đôi mắt hắn có thể đã vĩnh viễn bị mù.
"Trông anh bạt mạng thế nhỉ? Vậy điểm đến cuối cùng của anh cũng là về đây sao?"
"Anh có mong muốn gì không?"
"Tôi chấp nhận."
"Nếu như tôi chết đi, anh cũng sẽ chết cùng tôi chứ?"
Aries tưởng chừng mình đang lạc vào một giấc mộng, chứa đầy những mảnh kí ức của hắn, mơ hồ. Hắn đoán rằng bản thân đã chết, khuôn mặt ẩn sau lớp hơi lạnh của Lyli hệt như xa dần, mọi thứ tăm tối không thể nhìn rõ, nhưng hắn biết, em đang mỉm cười với mình. Sau cùng, hơi ấm của em mới một lần nữa ôm lấy tấm thân này, dịu dàng chậm rãi lôi kéo hắn sống dậy và đặt vào trong vòng tay.
"Aries."
Lúc này, Capricorn đang ngẩng đầu mà nhìn ngắm những bông tuyết mềm mại đang chầm chậm bị cuốn theo làn gió, khuôn mặt trầm tĩnh không mang biểu cảm gì bỗng nhiên gọi tên hắn khiến hắn giật mình.
Giữa hai người thường sẽ không gọi tên nhau, bởi vì nàng cảm thấy khi hai người yêu nhau lại gọi tên, sẽ có cảm giác thật xa lạ như người ngoài cuộc. Nhưng nàng đã gọi Aries, tận hai lần.
"Em sao thế?"
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi chúng ta ở đây?"
"Có lẽ khoảng 2 tháng. Có lẽ."
Capricorn vẫn nhìn chăm chú về phía bầu trời. Có lẽ bởi vì đôi mắt Aries lúc này khó có thể nhìn rõ, nhưng nàng cảm nhận rất rõ ràng, bằng dị năng của mình, tất cả tuyết trong khu vực đều bị những cơn gió cuốn theo hết về một phía.
Phía xa xa bầu trời như xuất hiện dị tượng, giống như một cơn lốc khổng lồ đang cập bến vào đất liền, những đám mây xám xịt xoắn lại và xoay tròn, tạo thành một lỗ hổng giữa bầu trời.
"Cũng khá lâu rồi nhỉ. Anh có người đến đón đấy."
Capricorn nhìn chăm chăm về phía cơn lốc xoáy đang tiến lại gần hai người, bất chợt nở nụ cười mỉa mai. Nàng gần như không thể sử dụng được dị năng điều khiển vật chất kia. Gió đang ủng hộ cô ta, từng cơn gió hệt như đang gào thét giận dữ mà quấn lấy cô ta, người con gái nhỏ bé đang đứng giữa cơn lốc xoáy khổng lồ.
Nàng cảm nhận được mặt đất cũng đang bị xoáy đến nát vụn. Mái tóc dài của cô ta bay phần phật và đôi mắt vàng, hệt như phát sáng, đang nhắm thẳng vào cả hai người đang ngồi tại nơi đây. Nó trầm tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng bên ngoài, nhưng cơn tức giận khủng khiếp đang nhắm đến nàng lại không thể là giả.
Sự đe doạ khiến nàng lạnh đến phát run.
"Đó là ai vậy?"
"Gemini Joan."
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia