ZingTruyen.Asia

12cs La Douleur Exquise

Nhắm mắt lại, khung cảnh dài dằng dặc lại trôi qua hệt như một thước phim hỏng. Pisces mơ màng, nàng thấy được bản thân lại trở về lúc còn nhỏ, khi mà kí ức dần dần được dệt lên.

Xung quanh bốn phía chỉ toàn là những bức tường, trắng toát.

Pisces cảm thấy lạnh lẽo.

Co rụt người, đôi bàn tay siết chặt vào nhau qua lớp váy ngủ mỏng manh.

Nàng nghe thấy những tiếng thở, thưa thớt, nhưng dồn dập. Nhịp điệu thật khác nhau. Những ngón tay dài ngoằng giữ cứng lấy khuôn mặt nàng từ đằng sau. Pisces sợ hãi, nhắm chặt mắt, nhưng ngón tay như ma quỷ liên tục kéo căng hai bên mí mắt nàng. Trợn trừng, nàng liên tục nhìn về phía trước.

Mason Jane, người cha cao quý của nàng, đang nắm lấy mái tóc dài của một người phụ nữ và cưỡi trên người bà ta, vẻ mặt thật khoái trá.

Pisces rùng mình, qua khe cửa nhỏ, nàng thậm chí còn nghe thấy những âm thanh gào rú đầy thô tục của hai người. Nàng muốn đưa tay bịt tai lại, nhưng không thể. Mẹ của nàng, bá tước phu nhân vẫn còn ở phía sau, bàn tay bà siết lấy hai bên mắt nàng, khuôn mặt thậm chí còn điên cuồng hơn cả cha.

"Pisces... Con đã nhìn thấy rồi chứ? Đó chính là cha của con..."

"Hắn ta không hài lòng với con là người thừa kế của gia tộc này, hẳn đó là người tình mới của hắn. Hắn không vừa lòng với ta, Pisces, con phải cố gắng lên. Con phải cứu lấy chúng ta khỏi tình cảnh này..."

"Con nhớ rõ chứ? Con phải cẩn thận, nhất là với cha của con. Với bất kì người đàn ông nào. Đừng để hắn chạm vào người con, biết không hả Pisces?"

"Bởi vì con không phải là..."

Giọng nói run rẩy của mẹ như những đợt sóng nhỏ, lăn tăn, gợn trên mặt nước. Loang dần, loang dần, rồi loãng ra. Biến mất.

Pisces thấy rằng mình đã lớn, trong chớp mắt, khu vườn ô liu toả sáng rực rỡ trước mắt nàng. Sững sờ, nàng nhìn khắp xung quanh.

Nàng đang ở trong căn phòng ngủ với bốn vách tường ngột ngạt, lưng dựa vào chiếc ghế mây, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Một chân của nàng lại bị xích sắt khoá lại, đầu kia của xích khoá đính chặt vào góc tường.

Ngài bá tước phu nhân lúc này đang cầm chiếc lược bằng ngọc, chậm rãi chải mượt mái tóc vàng của Pisces. Liên tục, liên tục. Cứ chải rồi lại chải, không gian im ắng đến mức ngạt thở.

"Cuối cùng ngày này cũng đến, nhỉ? Tên cầm thú đó rốt cuộc cũng động vào người con."

Bà ta nghiêng người, nhẹ nhàng thủ thỉ. Giọng nói không ngừng vuốt ve trái tim của nàng.

"Thật may rằng con đã không có thai, đúng không hả Pisces? Ta mừng là cuối cùng con cũng không phải là kẻ thù của mình..."

"Ở yên trong căn phòng này nhé, con sẽ an toàn thôi. Hắn ta sẽ không còn tìm đến con nữa. Con sẽ thuận lợi làm một kẻ thừa kế, hiểu không?"

"Máu mủ của ta chỉ có một mình con, ở nơi này, lòng người rẻ mạt như cỏ rác. Đừng phản bội lại mẹ, con nhé?"

"Tốt nhất là đừng sinh ra bất kỳ đứa bé nào cả..."

Pisces lặng người, nàng nhìn đăm đăm vào mẹ của mình, người đang ân cần khoá nốt chân còn lại của con mình, sau đó hôn lên trán nàng. Cất kĩ chìa khoá, bà dịu dàng nói "Mẹ yêu con" và rồi bỏ đi.

Cánh cửa hi vọng duy nhất nặng nề đóng sập lại trước mắt nàng.

Sẽ chẳng có một hi vọng nào mở ra được nữa, ít nhất là từ những người làm cha làm mẹ như thế này.

"Haha... Hahaha..."

Tiếng cười dài đằng đẵng vang vọng khắp bốn phương tám hướng, nối tiếp sau một tiếng thét dài, Pisces thở hồng hộc, bật tung cánh cửa vẫn luôn giam cầm mình suốt mấy ngày nay, nàng lao ra ngoài.

Bầu trời lúc này trắng xoá, tuyết giăng đầy như mây.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Pisces như được thở ra. Nàng lê người, đôi môi mỉm cười thoả mãn. Máu đỏ thấm đẫm trên nền tuyết trắng, hai chân Pisces lộ ra giữa tà váy ngủ mỏng tang, gầy gò thê thảm. Cổ chân bên phải đã bết đầy máu, từng thớ thịt tách rời, lộ ra đoạn xương trắng to bằng ngón tay cái nơi mắt cá chân.

Pisces không còn cảm giác được điều gì nữa, nàng vừa cười vừa bước đi như kẻ điên.

Có tiếng ầm ĩ vang lên từ xa, người hầu nhà bá tước lúc này đã chạy tán loạn, việc đầu tiên bọn họ phải làm chắc chắn là báo cho ngài bá tước vừa trở về. Tiểu thư Pisces người đầy máu tươi và bỏ chạy ra ngoài.

Hàng tá người hầu nhảy xuống khỏi xe ngựa, đuổi theo bước chân của Pisces. Nhìn một nửa chiếc váy ngủ đỏ như máu của nàng, khắp người bọn họ đã run lên bần bật. Bá tước Mason chắc chắn sẽ lột da bọn họ. Chắc chắn.

"Pisces!!"

Có tiếng gọi tên nàng, Pisces quay đầu, liếc nhìn tất cả người hầu đuổi theo đã hoá đá, khoé mắt cong lên như đường trăng lưỡi liềm, nàng nhìn về phía Mason Jane đang vội vã chạy đến từ đoàn xe ngựa.

Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự hoảng sợ.

Hắn sẽ làm gì đây? Hắn sẽ lại tiếp tục làm gì nàng nữa đây? Giam cầm, hay là đối xử với nàng như thú vật?

Pisces cười rạng rỡ, nàng ngẩng cao đầu.

Không. Hắn sẽ không còn có cơ hội đó nữa. Hắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào nàng một lần nào nữa.

Nàng đã nhìn thấy nó, mẹ của nàng với một khẩu súng lục trong tay, đang ngắm thẳng vào nàng.

Bà ta biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu, sau khi bà giết chết đứa con của Pisces, bá tước chắc chắn sẽ giết bà.

Bà ta lựa chọn kéo con gái của mình cùng đi xuống địa ngục!

Hai tiếng súng vang trời nổ tung trong chớp mắt, tất cả mọi người đều điếng người, hoảng hốt, trừ Pisces và bá tước phu nhân. Lịch bịch, cơ thể của bà nặng nề đập xuống mặt đất. Một vết đạn to chừng một ngón tay xuyên qua trán bà, máu đỏ cuộn trào, loang lổ chảy trên bậc xe ngựa.

Tiếng hét thất thanh vang lên ngay trong khoảnh khắc ấy, bà mỉm cười. Đôi mắt xanh thẳm nhìn vào Mason Jane không chớp mắt.

Tất cả chỉ có sự thù hận.

Chính hắn đã phá hoại cuộc đời bà. Phá hoại cuộc đời của con gái bà. Cả hai người đều còn rất trẻ, nhưng đã nhìn không thấy tương lai.

Tất cả chỉ vì sự tồn tại của hắn.

Pisces ngẩn người, nhìn một bên vai của mình đã bị xuyên thủng, nàng ngã xuống mặt tuyết trắng. Máu từ khắp người nàng đang chảy điên cuồng trong huyết quản và rồi bị rút mất từ miệng vết thương, nhanh chóng kéo đi sinh mệnh của nàng. Cơn đau đớn ập đến ngay tức khắc, nhưng dường như mọi thứ đều bị nhấn chìm xuống trong sự lạnh lẽo này.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Tuyết trắng vẫn liên tục rơi, ảm đạm bám trên mặt nàng, trên mi mắt nàng. Cái chết của nàng đang dần tiến đến, nhưng nó cũng sẽ không thay đổi được quy luật nào cả.

Một màu trắng phủ lên tầm mắt khiến Pisces nhớ đến nàng ta, nhớ đến mái tóc bạc và đôi mắt xanh lộng lẫy.

Giọng nói của nàng ta du dương như một bản nhạc cầu nguyện.

"Cô cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Âm thanh hơi trầm lặng lẽ rót vào tai, Pisces thấy được khuôn mặt của Capricorn qua màng kí ức mỏng. Một khuôn mặt tầm thường và trầm tĩnh.

"Tôi đến nhờ cô một số chuyện. Leo bị thương rồi, là Libra ra tay. Tôi biết cậu ấy quen biết cô, cho nên đến nhờ cô giúp."

"Tôi đã tưởng rằng cô thật sự bị mất trí nhớ. Vai công chúa ngây thơ này cô diễn rất giỏi, Pisces."

Capricorn hơi cúi người, từ lòng bàn tay cắt ra một vết thương. Nàng ta nhẹ nhàng nhìn Pisces, cong mắt mỉm cười.

"... Tôi còn có một việc khác."

"Về lời hứa của chúng ta sao? Chuyện này cần phải làm bí mật, có vẻ Libra để ý đến cô rồi."

Capricorn thản nhiên mở miệng, đôi mắt lại chăm chú về phần máu đã được lấy ra, dường như không quan tâm đến ánh mắt của Pisces.

"Tôi không cần lời hứa đó nữa."

Ngay lập tức, Pisces thật sự đã thành công lôi kéo được sự chú ý của người đối diện, Capricorn nhẹ nhàng đặt bình thuốc xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng thay cho câu hỏi "Vì sao?".

"Hủy bỏ lời hứa đó đi. Thù lao cho cô cũng sẽ khác... Tôi muốn, nếu như tôi chết đi, toàn bộ gia tộc bá tước cũng sẽ đi theo."

"... Đó gần như là không thể. Việc này hệ lụy quá lớn, gia tộc bá tước có vị thế khá quan trọng đối với hoàng gia. Nếu chúng tôi ra tay, cho dù toàn tộc chỉ toàn là người thường thì cũng không thể tránh khỏi sự truy sát."

Capricorn chầm chậm giải thích, ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chăm vào thiếu nữ đang đứng trước mắt. Nhưng Pisces cũng không hề quan tâm, nàng đã hiểu rõ Capricorn là người như thế nào, cho nên lặng lẽ lặp lại yêu cầu của mình.

"Nếu như tôi chết đi, Mason Jane và toàn bộ nhà bá tước phải được chôn cùng tôi, đây là yêu cầu."

"Cô có cái gì để trao đổi? Đôi mắt của cô sao?"

Pisces hít sâu một hơi trong lòng, nhìn ánh mắt không tì vết đang đối diện với mình, khuôn mặt dần trở nên bình thản.

"Tôi sẽ cho cô thấy tất cả mọi thứ, về cái chết của Libra Heidilian."

...

Ngay giờ phút này, mọi kí ức của cuộc đời liên tục chạy qua trước mắt Pisces như một thước phim tua ngược. Tưởng chừng như dài đằng đẵng, nhưng thời gian chỉ vừa trôi qua trong vài giây. Mason Jane bàng hoàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy viên đạn chỉ xuyên qua vai Pisces, hắn lập tức đưa ra quyết định.

Hắn phải cứu lấy nàng.

Từ đờ đẫn chuyển qua gấp rút, hắn nhanh chóng cất bước chân, lao về phía Pisces. Nhưng dẫu cho hắn có gồng mình đến cách mấy, khoảng cách giữa hắn và nàng vẫn như vậy, không hề dịch chuyển.

Đúng hơn hết là cơ thể hắn không hề dịch chuyển.

Mason Jane ngẩn người, nhận ra xung quanh mình đã được bao bọc bởi một màng ánh sáng xanh. Tiếng la hét lập tức bị bịt chặt, ngay bên cạnh Pisces xuất hiện một bóng người, áo choàng đen phủ hờ lên mái tóc trắng bạc phất phơ trong gió.

Capricorn Lyli xuất hiện ở đây để làm gì?!

"Cô cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Pisces mỉm cười, giọng nói phát ra tiếng được tiếng mất, đôi mắt đen đờ đẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía bầu trời như mất đi tiêu cự. Tuy vậy, nàng vẫn nhận ra được bên cạnh mình vừa xuất hiện thêm một người.

Capricorn Lyli trầm mặc, nàng đưa tay cầm lấy túi thuốc bên hông, động tác nhẹ nhàng đổ xuống miệng của Pisces nhưng ngay lập tức, nàng ta xoay mặt đi, từ chối.

Màu đỏ thấm cả vào mặt đất.

"Đây không phải là cứu sống cô, tình trạng của cô bây giờ chỉ có thể kéo dài thêm một lúc nữa thôi..."

"Leo sắp đến rồi."

Nghe được những lời này, Pisces dần dần thả lỏng. Chất lỏng màu đỏ sậm chảy xuống, len lỏi khắp khoang miệng ngập máu và rồi trôi xuống. Để mặc cho mọi thứ diễn ra, Pisces cảm giác cơ thể mình hệt như đang lơ lửng, chậm rãi được ủ ấm lên.

Nhưng đúng là như Capricorn Lyli nói, tình trạng cơ thể nàng không còn tốt hơn được chút nào, mọi thứ đã quá muộn.

Capricorn đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đoàn xe ngựa đã bị nàng đưa vào khống chế. Khẽ rũ mắt, khuôn mặt yên bình của Pisces khiến nàng có cảm giác tim mình vừa nhảy lên thình thịch. Nàng dường như không thể hiểu được Pisces đang suy nghĩ điều gì.

"Đừng ác với Leo quá, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

Capricorn thủ thỉ, ngay lập tức, nàng nghe được âm thanh phì cười của Pisces.

"Làm việc đi."

Ánh sáng màu xanh lục loé lên, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Lần này là một thanh kiếm lớn, lưỡi kiếm trong suốt như phát sáng, lạnh lẽo.

Bầu không khí tĩnh lặng đến cực điểm, dường như tiếng lá rơi cũng phát ra âm thanh.

Một luồng sáng màu xanh bàng bạc loé lên, che phủ cả tầm mắt và rồi mọi thứ rơi vào tĩnh mịch, đen tối. Tất cả mọi người đều có chung một khung cảnh trước khi chết, hệt như một sự đối đãi công bằng.

Pisces cũng sẽ chết.

Nàng chậm rãi hít thở, lẳng lặng lắng nghe âm thanh từ trái tim sao thật yếu ớt của mình. Thật tuyệt vời làm sao khi mà cơ thể nàng đã đông cứng đến nỗi không còn cảm nhận được bất kì điều gì khác.

Pisces rất sợ bị đau, và nếu cái chết ập đến một cách đau khổ như thế, nàng có lẽ cũng sẽ hối hận lắm.

"Chào tạm biệt, người cha đáng kính. Tôi sẽ gặp được ngài ngay dưới địa ngục thôi..."

"Pisces?..."

Âm thanh thấp thỏm của Leo hệt như tiếng nghẹn thắt từ trong cổ họng, Pisces mở mắt, ngay lập tức, tầm mắt xám xịt của nàng đã được che lấp bởi một khuôn mặt luôn tỏa sáng của hắn ta.

Leo lao đến ôm lấy cơ thể nàng, trên người hắn lấm lem đầy bụi bẩn, nơi cổ áo còn đọng lại một lớp tuyết dày.

Người Pisces khắp nơi đều là vết thương. Một lỗ thủng trên vai không ngừng chảy máu. Khuôn mặt trắng bệch chỉ toàn những dấu vết cào cấu, cổ chân phải rách toạc, xương trắng lộ ra. Toàn bộ thân dưới nhuốm màu đỏ thẫm. Một màu đỏ kinh dị lấp kín cả đôi mắt của hắn.

"Đừng sợ... Đừng sợ Pisces. Chị đã đau lắm có đúng không? Sẽ không sao nữa đâu, để tôi bế chị lên nhé? Capricorn Lyli sắp đến rồi... Capricorn đấy, chị ta đến ngay thôi. Đừng sợ..."

Leo vòng hai cánh tay to lớn của mình bao bọc lấy cơ thể giá lạnh của nàng, hắn quỳ gối xuống, đặt nàng nằm trên đùi mình, bàn tay không ngừng cố gắng bịt lại vết thương vẫn đang đổ máu. Đôi mắt hắn đờ đẫn, trừng to. Leo không ngừng thều thào như muốn trấn an Pisces, nhưng đôi bàn tay của hắn lúc này lại đang run lên bần bật.

Hắn cực kì sợ hãi. Giờ phút này hắn đang cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ ai.

Hơn ai hết, hắn biết rõ cơ thể Pisces yếu ớt đến mức nào. Tổn thương như thế này là quá lớn.

Hắn thật sự không biết làm gì hơn.

"Leo... Con của chúng ta mất rồi."

Pisces nhẹ nhàng thốt lên, khoé miệng hơi kéo lên tạo thành một nụ cười khổ. Từ trong hốc mắt nàng trào lên một cảm giác nóng bỏng, nhưng nàng không thể khóc, không có một đợt lệ nào trào ra cả. Dường như mọi thứ đã khô cằn đến nỗi nàng chỉ có thể mỉm cười. Khoé môi chợt run run.

"Tôi biết mà... Tôi biết rồi, Pisces. Sẽ không sao đâu, chắc chắn đấy. Chắc con bé không vừa lòng với người cha này nên đi mất rồi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta... Chúng ta sẽ đón một đứa bé khác, nhé? Nếu chị không muốn sinh, vậy chúng ta sẽ cùng nhau nhận nuôi... Đừng như vậy mà Pisces, chị vẫn có thể khóc, đừng chết đi như thế. Đừng từ bỏ hi vọng, nhé? Chúng ta vẫn chưa được cùng nhau đi tìm kiếm tự do..."

Leo ôm chầm lấy bả vai nàng, khuôn mặt lặng lẽ vùi chặt vào mái tóc vàng như nắng đã sớm lấm lem. Âm thanh của hắn nghẹn ngào vỡ nát, cả người run lên, nước mắt đã sớm trào ra khỏi hốc mắt đỏ bừng, ướt đẫm cả mái tóc.

Dường như tiếng khóc gào đã kẹt cứng lại nơi cổ họng, hắn hơi mở miệng nhưng rồi lại đóng kín, nước mắt bất lực rơi xuống.

"Chúng ta cùng đi tìm Capricorn Lyli nhé. Chị sẽ không còn thấy đau nữa đâu..."

"Cô ấy đã đến đây rồi."

Pisces mỉm cười yếu ớt, nàng nhẹ nhàng liếc nhìn Leo, ánh mắt mông lung.

"Cô ấy đã đến đây, và rồi rời đi rồi. Đó là ý muốn của tôi. Mason Jane là người đầu tiên, Leo ạ."

Nhìn đôi mắt lộp bộp rơi xuống vực thẳm của hắn, nàng cứ như không để ý đến cơn run rẩy mãnh liệt đến từ cái ôm nọ, đôi mắt nàng lại hơi cong lên.

"Cậu sẽ lắng nghe tôi nói chứ? Chỉ một lần thôi."

Pisces dịu dàng, âm thanh của nàng như trải dài ra, thật bình thản. Nàng hướng đôi mắt đen nhìn vào hắn, hệt như chờ mong. Trông nàng bây giờ hệt như một đứa trẻ, vô tư vô lo lại ích kỉ, không hề quan tâm đến cơn đau đớn dằn xé trong tim của hắn.

"Tôi biết mọi thứ về chị, Pisces à... Đừng ngang bướng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện khi mà chị khỏe hơn, nhé?"

Leo cất giọng khàn khàn, hắn cau mày, vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, đôi mắt nâu hiện ra vẻ van lơn. Pisces nheo nheo mắt, lẳng lặng mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu mình vào lồng ngực rộng lớn của Leo, ánh mắt như chìm vào trong hồi ức.

"Khi tôi còn rất nhỏ, trước mắt tôi đã chỉ toàn là những mảng tối tăm mịt mù. Mẹ tôi là một người rất dịu dàng, nhưng bà cũng rất ác độc, Leo à. Bà rất sợ có ai đó sẽ động đến vị trí của mình, vậy cho nên bà luôn bắt tôi phải cố gắng lên, vì địa vị của bà, và vì tôi là người thừa kế."

"Tôi đã luôn bị giam cầm từ khi còn rất nhỏ. Cha tôi, ngài bá tước thỉnh thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt căm thù làm tôi rất sợ hãi, và mọi người hầu trong nhà, hoặc là nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng như nhìn thấy một con quái vật, hoặc là nhìn tôi vô cảm như một vật chết. Thật may khi tôi có lão quản gia, lão là người luôn dịu dàng và là người duy nhất quan tâm đến tôi, tôi thật sự cảm thấy rất cảm động."

"Những tin đồn càng ngày càng lan rộng hơn, khi mà tôi biết được ngài bá tước là một người không có năng lực, và cha ruột của tôi rất có thể chính là lão quản gia, tôi đã rất sốc. Nhưng nhiều hơn cả thế, tôi đã cảm thấy thương cảm. Càng biết nhiều về Mason Jane, tôi lại càng đồng cảm với hắn ta hơn. Tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, tôi cũng không phải chịu bất hạnh một mình..."

"Nhưng hắn đã đem tất cả đau khổ của hắn và trút lên người tôi."

Leo không nói lời nào, cứ như vậy mà lắng nghe, đôi bàn tay ôm lấy nàng lại phát run. Hắn đã nghĩ rằng mình biết rõ về mọi thứ mà nàng đã trải qua, nhưng đó có lẽ chỉ là bề nổi của tảng băng.

"Tôi đã cực kì sợ hãi. Cầu cứu lấy mẹ, nhưng tuyệt vọng lại nối tiếp tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối bà chỉ nghĩ đến tôi đã phản bội lại bà, tôi là loại con gái muốn leo lên giường của cha. Bà khoá tôi lại như một thứ súc sinh."

"Tôi đã rất thất vọng, thất vọng tràn trề khiến tôi mất đi niềm tin. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một bậc làm cha làm mẹ giống như họ, tôi nhớ mình đã từng thề như thế. Nhưng bây giờ nhìn xem, tôi thậm chí còn không bảo vệ được đứa con của mình, cho dù rằng có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ."

Pisces khẽ bật cười, xót xa. Nàng giễu cợt khẽ đưa bàn tay lên vuốt ve phần bụng của mình, đôi mắt âu yếm yêu thương. Hiệu quả của thuốc dần chấm dứt, nàng có thể cảm thấy cơ thể mình như nặng dần đi.

"Tôi đã đi gặp Capricorn Lyli. Đó thật chất là thời gian trước khi tôi gặp được cậu, tôi đã từng có một suy nghĩ rất hoang đường. Tôi nghĩ rằng nếu như mình khỏe mạnh hơn, nếu như mình có sức mạnh để tự bảo vệ mình, nếu tôi sống lâu hơn, tôi sẽ không còn phải chịu đựng nỗi bất hạnh giam cầm này thêm một lần nào nữa. Tôi đã đi gặp cô ấy."

"Tôi từng cầu xin cô ấy cứu lấy tôi. Đó là một đứa trẻ non nớt, nhưng ánh mắt của cô ấy khiến tôi tin tưởng. Tôi tin rằng mình sẽ nhìn thấy được một tương lai khác của bản thân mình."

"Nhưng tôi đã gặp được cậu. Leo, cậu là vầng mặt trời của tôi."

Nàng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt nhìn hắn như chứa đựng một biển trời thơm ngát.

"Một vầng thái dương khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp. Tôi ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cả cách cậu bất chấp mọi thứ để làm điều cậu muốn, ngưỡng mộ cách cậu mang tôi đi tìm kiếm tự do. Tại sao một đứa trẻ như cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế? Và tại sao khi nhìn lại, bản thân tôi trông thật hèn mọn đến thế?"

"Sau khi chúng ta gặp Libra, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Cầu xin được sống lâu hơn thì chẳng khác gì tìm cách chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc này. Tôi đã đến tìm Capricorn Lyli, trong đầu tôi đã có một ý định khác."

"Tôi muốn tất cả những người đã tổn thương đến mình đều phải chết."

Bỗng nhiên, trong đôi mắt đen sâu thẳm lúc này dường như đang rực sáng. Một ngọn lửa nhen nhóm như đã nguội lạnh từ bao giờ phút chốc bùng cháy lên, leo loét, nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Có thứ gì đó vừa được châm ngòi, bừng lên trong lòng Leo, thật lặng lẽ, đến mức ngay đến cả hắn cũng chẳng nhận ra.

"Tôi đã làm một giao kèo với Lyli, rằng khi tôi chết đi, cả gia tộc này sẽ phải đi theo tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự chạm tay được đến những người đứng đằng sau đó. Những người mong muốn đến đôi mắt này mà không từ mọi thủ đoạn..."

"Tôi đã nghĩ đến cậu, Leo. Cậu là người phù hợp nhất để giúp tôi làm điều đó. Cơ mà, tôi phải làm gì đây chứ? Thời gian của tôi đã sắp hết."

"Nếu như tôi cứ thế mà chết đi, có lẽ cậu cũng sẽ thương xót cho tôi trong một lúc nào đó và giúp tôi trả thù. Nhưng điều gì có thể đảm bảo được đây?... Cậu có tất cả mọi thứ. Cậu có sức mạnh, có ngoại hình, có khả năng làm tất cả. Trí nhớ của cậu sẽ như một cái rây, cậu có thể nhớ về tôi đến bao giờ đây?"

Giọng nói của Pisces yếu dần, hơi thở lúc được lúc mất, nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén lại, khó thở.

"Tôi chắc chắn chỉ yêu một mình chị..."

Leo gấp gáp thở, hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Pisces, giọng nói như trôi lạc đi.

Nàng đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo hắn, lồng ngực phập phồng đau đớn. Pisces ho ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch. Nhưng giọng nói của nàng lần nữa trở nên có lực hơn.

"Tôi đã khiến cho cậu phải yêu tôi. Cầu xin cậu mang tôi đi, trao cho cậu tình cảm, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu. Tôi phải cho cậu có được một gia đình, với một người vợ hiền. Trao cho cậu hi vọng về một tương lai hạnh phúc, ngay cả đứa con của chúng ta cũng đã được hình thành. Tôi phải trao cho cậu thật nhiều, chỉ khi cậu càng yêu thương, thì khi tước nó đi mới càng khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại!"

"Cậu sẽ không giận tôi chứ, Leo?"

Nàng nhìn vào hắn, nở một nụ cười hiền. Leo nâng lấy khuôn mặt của nàng. Hắn luôn biết, Pisces vẫn luôn là một người rất nhẫn tâm, từ khi bắt đầu cho đến mãi bây giờ cũng chưa từng yêu hắn, chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn về một gia đình hạnh phúc.

Nhìn vào tròng mắt trong suốt đen thẳm kia, Leo như nhìn thấy bộ dạng thật của mình đang được phản chiếu trong đó. Một đứa bé ngây thơ ngờ nghệch đang tràn ngập nước mắt. Nàng như là một người bắt lấy cánh bướm tìm vui, phá hủy đi đôi cánh của nó, trên khuôn mặt còn tò mò quan sát giây phút nó rơi xuống đất, tuyệt vọng giãy dụa.

"... Làm sao tôi có thể giận chị được đây? Đừng như thế chứ, nếu chị muốn trả thù, chị có thể nói với tôi mà."

"Chị nhìn này..."

Leo mỉm cười đau đớn, bàn tay chệnh choạng lục lọi trong túi áo, lấy ra một hộp nhẫn. Đôi mắt hắn tràn ngập nước, nhìn ánh sáng loé lên dịu dàng từ viên pha lê, gương mặt đã không kìm được run rẩy.

"Tôi đã làm đến thế rồi mà... Chị nhìn này, nó có đẹp không? Tôi cũng đã mua nó cho con của chúng ta đấy..."

"Pisces..."

"Nhìn đi, nhìn đi này..."

Trông thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn, cuối cùng âm thanh nỗ lực trong tuyệt vọng cũng dần dần lắng xuống.

"Chí ít chị cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ..."

Khung cảnh tĩnh lặng đến ghê người, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, thiếu niên gằn giọng, chứng kiến mối tình đầu cũng như duy nhất của mình, từ từ chết đi.

—————————————————————

Capricorn xoay người, thân người ướt đẫm mùi tanh khiến nàng cảm thấy nặng nề như đeo chì. Vung vẩy thanh kiếm trong tay, nàng bất chợp dừng lại. Người hầu cuối cùng đã chết từ bao giờ, và chỉ có nàng đứng lẻ loi giữa khu rừng vắng lặng này. Tiếng khóc gào rưng rức truyền đến từ xa khiến nàng chết sững.

Vậy là mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Pisces Jane đã chết.

Capricorn nhìn chằm chằm vào đôi tay đẫm máu của mình, ngay cả mái tóc cũng đã thấm ướt.

Đờ đẫn. Nàng thật sự đã làm rồi.

"Mình là thể loại quái thai gì đây?"

Đôi mắt xanh trống rỗng, Capricorn chỉ đứng ngây người ra, thật lâu, thật lâu. Tay chân nàng đã tê cứng, nhưng tâm trí lại cực kì tỉnh táo.

Leo chắc chắn đã đến rồi, hắn cũng đã biết tất cả, vậy hắn sẽ nhìn nàng như thế nào đây?

Tức giận? Hay thậm chí là cực kì hận thù?

Thằng bé đang đau khổ đến nhường nào cơ chứ?

Capricorn đứng như trời trồng, từng tiếng khóc hệt như từng cây đinh đóng thật mạnh vào lòng nàng. Liên tục, liên tục, không có hồi kết.

Nàng thậm chí còn không nhận ra cơ thể mình đang run lên bần bật, không thể kiểm soát.

Nàng không dám đối diện với Leo.

"Về nhà... Mình muốn về nhà..."

Capricorn nỉ non, đôi mắt hoàn toàn chìm trong sự hỗn loạn. Nơi này thật đáng sợ và hôi thối...

Trong chớp mắt, khi mà nàng tưởng chừng như mình đã sắp phát điên thì một bóng đen đã lao như bay đến và ôm choàng lấy nàng. Hắn có một mùi hương hơi nồng và cay của khói.

"Taurus...?"

Capricorn sững sờ, ngước nhìn đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang nhìn vào mình da diết, bàn tay phải không kiềm được siết chặt.

Một luồng sáng rực rỡ như pha lê bảy màu nhanh chóng bao bọc lấy thân thể hai người, trong chớp mắt, hình bóng của cả hai loé sáng và rồi biến mất trong không khí.

"Tại sao lại là Taurus? Rõ ràng là cô ta thân mật với Aries Kennedy hơn..."

Sagittarius trầm mặc, khuôn mặt nhỏ vùi mình trong lớp mũ trùm tối màu. Đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào khung cảnh đẫm máu bên dưới ngọn núi đầy tuyết trắng. Âm thanh soàn soạt vang lên, Scorpio chậm rãi bước vài bước về phía nàng sau khi quan sát một cuộc chiến ở đằng xa.

Bọn họ đã sắp xếp để tiêu diệt nhóm quân hoàng gia đang đuổi theo ngay sát phía sau nhà bá tước.

Đây là yêu cầu do Mason Jane bổ nhiệm, nhưng đúng hơn cả là của Capricorn. Chuyện ngày hôm nay nên được giấu kín khỏi tai mắt của hoàng hậu.

"Taurus Henry sao... Ta chịu thôi, có lẽ nhóm người đó đã chọn hắn ta thay vì Aries?"

Scorpio nhẹ nhàng khoanh tay, ánh mắt sáng rỡ như vượt qua ngàn dặm mà nhìn xuống bên dưới. Đoàn xe ngựa đã bị phá nát, máu đỏ nhuộm cả đường đi, phía xa xa, một cậu thiếu niên ôm lấy xác chết trong người, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của hắn.

Đôi mắt cậu ta lạnh lẽo, nhìn cái xác trong lòng như nhìn thấy kẻ thù của mình.

"Chỉ cần được chọn là được thôi sao? Làm sao có thể khiến được giữa cả hai sẽ phát sinh tình cảm chứ?"

Sagittarius chớp mắt, nhìn không rời về bóng lưng của Leo, nét mặt lộ ra sự phức tạp.

"Tại sao lại cần Lyli phải yêu cậu ta? Chúng ta chỉ cần Taurus gia nhập về phía cô ấy."

Scorpio phì cười, giọng nói nhàn nhạt. Hắn vẫn luôn quan sát những biến đổi trên khuôn mặt Sagittarius.

Nàng chỉ im lặng, không nói lời nào, đôi mắt vàng nhìn mông lung. Một lát sau, Sagittarius chớp chớp mắt, nhìn vào hắn.

"Tại sao ngài luôn đưa em đi đến những nơi như thế này? Lần trước là Capricorn và Gemini. Bây giờ là Leo Ahnvit và Pisces. Ngài muốn cho em thấy điều gì sao?"

Scorpio hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó, hắn bình tĩnh lại, khoé miệng hơi cong lên.

"Ta muốn cho em đi thăm thú đây đó, thay vì nhốt em vào lâu đài, cho em nhìn thấy một số chuyện sẽ tốt cho em hơn. Cơ mà, đây cũng là sở thích của ta."

Hắn gật gù, khuôn mặt thản nhiên nhìn Sagittarius, chỉ thấy nàng lại rơi vào trầm tư. Đời sống của ma cà rồng dài đằng đẵng, nếu không gặp biến cố thì chính là bất tử. Vậy nên sẽ nhàm chán lắm nếu không có riêng cho mình một sở thích nào đó.

"Ngài đã bao giờ nhìn thấy pháo hoa chưa?"

Bất chợt, Sagittarius thì thào. Như một câu hỏi bâng quơ, Scorpio lặng lẽ liếc nhìn về phía nàng, phát hiện nàng vẫn luôn nhìn chăm chú về cảnh vật bên dưới.

"Loại thuốc nổ được dùng để phóng lên trời sao? Ta nghĩ rằng hoàng gia Casto đã dùng nó vài lần..."

Scorpio hơi cau mày, hắn còn đang muốn suy đoán một chút gì đó từ biểu cảm của nàng thì chợt nghe thấy giọng nói nàng trở nên bình thản.

"Khi còn nhỏ, em chỉ may mắn được thấy nó một lần thôi, nhưng cảnh tượng lộng lẫy ấy thực sự đã làm em rung động... Khi lớn lên, dù cho cuộc sống có tốt hơn nhưng em vẫn không thể nhìn thấy khung cảnh ấy thêm một lần nữa. Cơ mà..."

Sagittarius hơi ngân dài, đôi mắt dường như vô thức lần nữa dính chặt vào bóng lưng của cậu thiếu niên đang rời đi dần xa.

"... Ngày hôm nay, em thực sự trải qua cảm giác rung động ấy thêm một lần nữa. Pisces Jane cả đời chịu đựng, cho đến giây phút cuối cùng lại vùng dậy thật mãnh liệt, trả giá bằng cái chết cũng muốn giết hết toàn bộ người trong gia tộc Jane, hành động đó thật giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ đến loá mắt."

"Cuộc đời con người giống như một khối pháo hoa, sinh ra như một mồi lửa, lớn lên bốc cháy, trưởng thành, đến một giây phút nào đó sẽ tỏa sáng lộng lẫy khắp bầu trời, sau đó lại tàn lụi như tuổi già."

"Mỗi sinh mạng đều giống nhau, sinh ra rồi sẽ chết đi. Ai cũng sẽ chết, giống như một sự bình đẳng."

"Đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng một khung cảnh xinh đẹp đến thế, cảm ơn ngài rất nhiều, Scorpio."

Sagittarius bỗng nhiên bật cười rạng rỡ, khoé mắt nàng cong cong, lấp lánh. Scorpio ngẩn người, nhìn hình bóng bản thân được phản chiếu lại từ ánh mắt tuyệt đẹp ấy, trái tim lạnh giá dường như cũng đang được ủ ấm lên. Đập thình thịch mãnh liệt.

Hắn thẫn thờ, đưa từng ngón tay lạnh giá của mình vuốt ve lấy lọn tóc vàng tung bay.

"Tất cả chỉ đều là vì em, Sagitta yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia