ZingTruyen.Asia

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡

°Yami°

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Yết Ngôn đến lớp tìm Thư Giải nhưng không thấy cô, nhìn sang thấy Xử Nhiên đang ngồi ghi gì đó nên đành cố dũng cảm đến hỏi chuyện thử.

" Bạn Tôn Xử Nhiên cậu có thấy Giải à... Thư Giải đâu không? "

" Cậu ta vừa ra ngoài rồi. "

" À. "

Yết Ngôn lén nhìn trên bàn Xử Nhiên, cậu đang cái gì đó như một bảng sơ đồ đồ. Cô ngồi xuống chỗ của Thư Giải nhìn xuống hỏi.

" Cậu đang gì vậy? Đây hình như là sơ đồ lớp hả? "

" Ừm, là sơ đồ lớp. "

Yết Ngôn thấy Xử Nhiên trả lời mình nên liền thấy bớt lo hơn dù cậu chẳng nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào việc của mình. Còn sợ cậu lười nói chuyện với cô, nếu khi nãy hỏi mà cậu trả lời thì chắc là quê lắm. May là Xử Nhiên đã không làm vậy với cô. Yết Ngôn nhìn chữ cậu thầm khen ngợi.

Con trai còn có thể viết chữ đẹp thế này ư? Đẹp hơn chữ mình luôn đấy chứ!. Đẹp trai, học giỏi, chữ cũng đẹp nữa, cậu còn gì đẹp nữa thể hiện hết đi chứ cứ để tớ biết từng chút thế này tim nào chịu cho nổi đây?

" Mấy cái hình này là gì vậy? "

Yết Ngôn nhìn sang những hình vẽ chibi được cắt sẵn bên cạnh Xử Nhiên nói.

" Là Thư Giải vẽ đấy. Có một bạn trong lớp gợi ý vẽ hình lên cho đẹp, như vậy sẽ khác biệt hơn so với các lớp khác nên Thư Giải đã vẽ chúng rồi đưa tôi. "

" Dễ thương quá. Tớ không biết Thư Giải vẽ chibi đẹp vậy. "

Xử Nhiên tiếp tục im lặng làm việc của mình. Yết Ngôn cố nghĩ gì đó để nói chuyện với cậu nhiều hơn.

" Cậu viết tên gần xong rồi nhỉ? Để tớ quét hồ lên mặt sau dùm cậu nha, cậu chỉ việc dán chúng lên thôi. "

Xử Nhiên chớp mắt vài cái trong lúc suy nghĩ rồi cũng đồng ý để Yết Ngôn giúp. Khỏi nói cũng biết Yết Ngôn vui cỡ nào. Vui đến mức Thư Giải đứng ở cửa lớp nhìn vào cũng có thể thấy nội tâm cô gào thét vì vui mừng. Thư Giải nhìn Xử Nhiên và Yết Ngôn, cô mỉm cười rồi quay ngược ra cửa. Có lẽ cô không nên vào lớp lúc này.

Sau khi tan học Như Kết còn phải đi học thêm nên tiếng chuông vừa vang lên Như Kết nhanh chóng dẹp cuốn tập và cây bút trên bàn vào cặp. Cô luôn dọn sẵn mọi thứ chỉ để đồ cần thiết vào tiết cuối cùng ngày học để ra về nhanh chóng. Đó dường như đã trở thành một thói quen của Như Kết. Như Kết đi ra khỏi cửa lớp với hai mắt dán vào màn hình để xem giờ.

Khải Dương vừa ra cửa lớp thấy Như Kết đã đi đến cầu thang nên nhanh chóng đuổi theo.

" Như Kết. "

Như Kết nghe giọng cậu liền dừng bước đợi cậu bước đến bậc thang mình đang đứng.

" Về chung đi. "

" Tôi còn phải đi học. "

" Không sao vì chỗ đó cùng hướng về của tôi. "

" Cậu biết tôi học ở đâu? "

" Là Gia Ngưu nói, cậu cũng nói những ngày đi học cậu sẽ đi ra khỏi lớp rất nhanh để kịp giờ. "

" Cậu hỏi để làm gì? "

" Thì để về chung. "

" Thật chứ? "

" Ừ. "

" Xin lỗi tôi thích về xe buýt hơn. "

Như Kết cười, chân cũng bước xuống bậc thang nhanh hơn. Khải Dương thấy vậy đành đi theo.

" Vậy... "

Như Kết thấy cậu vẫn còn điều cần nói nên đứng lại

" Cho tôi số cậu đi, cả mạng xã hội nữa. "

Như Kết nhìn Khải Dương. Cô lấy chiếc điện thoại cậu đưa để nhập vào.

" Xong việc rồi đúng không, tôi về trước đây. "

Như Kết nhanh chóng bước xuống các bậc thang, đến khi tới được trạm xe buýt cô nhìn vào đồng hồ trên điện thoại một lần nữa.

May thật chưa trễ.

Buổi học thêm hôm nay là môn lý, Như Kết thích môn toán, môn hóa thậm chí cả môn sinh khó nhằn nhưng lại không hứng thú gì với môn lý. Vậy nên những buổi học thêm thế này đối với Như Kết cô mà nói đó chính là cực hình. Sau khi buổi học kết thúc Như Kết cũng như được giải thoát. Cô đi nhanh ra khỏi trung tâm để kịp chuyến xe cuối.

Như Kết về nhà, cô bấm chuông cửa, không thấy tiếng trả lời. Như Kết đoán chị họ cô chưa về, cô tự nhập mật khẩu để vào nhà. Bên trong tối om, đúng là chị ấy vẫn chưa về. Như Kết đưa tay bật đèn lên vừa hay điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn đến.

Chị Nghệ Cẩn: Hôm nay chị bận ca trực nên sẽ không về nhà, em tự lo bữa tối nhé, nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ đấy. Gần đây chung cư mình đang mất an ninh lắm. Chúng ta sẽ chuyển đến chỗ mới vào tháng tới. Chị sẽ về nói với em chuyện này sau nhé.

Như Kết nhìn tin nhắn rồi bấm tin trả lời. Chị Nghệ Cẩn lúc nào cũng chu đáo cả. Giá mà chị ấy là chị ruột cô thì tốt rồi.

Sau khi trả lời tin nhắn của Nghệ Cẩn, Như Kết đi cất cặp, cô để cặp lên bàn rồi bước đến tủ quần áo bên cạnh để lấy đồ. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Chắc là chị Nghệ Cẩn, Như Kết không coi ngay mà bỏ đi tắm luôn. Đợi đến khi tắm xong rồi trả lời cũng không muộn.

Cả người khá mệt mỏi vì một ngày học, Như Kết cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi tắm dưới vòi sen ấm. Sau khi tắm xong cô cầm điện thoại đi xuống bếp vừa đi vừa đọc. Bước chân Như Kết bỗng dưng đừng lại khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải chị Nghệ Cẩn, tin nah81n đến khi nãy là của Khải Dương.

Khải Dương: Cậu tan học chưa? về nhà rồi chứ?

Gì đây? Đang cố diễn cho tròn vai ư?

Như Kết nhếch môi gõ vào dòng trả lời.

Như Kết: Tôi về rồi! Cậu hỏi để làm gì?

Như Kết gửi xong rồi để điện thoại lên bàn, cô tính đi nấu chút gì đó ăn nhưng tiếng chuông tin nắn vang lên. Cô không nghĩ là cậu sẽ trả lời nhanh đến vậy. Chẳng lẽ Khải Dương đang chờ tin nhắn của cô?

Khải Dương: Thật ra tôi muốn hỏi một chuyện.

Như Kết: Chuyện gì thì nhắn luôn đi đừng dài dòng.

Khải Dương: Cậu và Thuận Nhân đã gặp riêng nhau?

Như Kết nhìn vào dòng tin nhắn mà bật cười vô nghĩa.

Hóa ra là chuyện này. Rốt cuộc thì cậu muốn gì chứ, Hứa Khải Dương?

Như Kết: Ừ. Cậu tò mò ư?

Khải Dương: Không tò mò thì là nói dối rồi. Tôi rất tò mò mối quan hệ của hai người.

Như Kết: Để làm gì? Cậu ghen hay chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình?

Khải Dương: Giữa chúng ta có gì để dùng từ ghen?

Như Kết nhìn vào dòng tin nhắn, ánh mắt cô nhìn vào nó đến mức không chớp. Cảm giác này là thất vọng ư?

Như Kết: Thẳng thắn quá đấy! Vậy thì giữa tôi và cậu cũng không đến mức cần giải thích mối quan hệ của tôi với Thuận Nhân đâu.

Như Kết nhìn vào dòng tin mình vừa gửi, tay cô ấn vào dòng trả lời rồi tiếp tục bấm.

Như Kết: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Dù cho có là trước đây, bây giờ hay sau này, tôi và cậu cũng chỉ ở mức biết mặt biết biết tên không cần biết thêm gì về nhau nữa đâu.

Bữa tối được bày ra như mọi ngày toàn những món mà Ân Song thích nhưng cô nàng lại chỉ biết ngồi nhìn bàn ăn với tâm hồn trống rỗng.

" Không ăn à? "

Tịnh Ngư nói tay đưa muỗng cơm đầy vào miệng nhai. Ân Song nhìn bộ dạng ông anh mình bĩu môi.

" Sao vậy Ân Ân? Con không khỏe ư? "

" Dạ không phải đâu chỉ là con... "

" Con làm sao? "

" Con thấy... con thấy con mập hơn trước nên sợ. "

" Tưởng gì, cái đó có gì lo lúc nào em chả tròn. "

" Anh hai! "

" Ngư đừng chọc em. "

Mẹ Ân Song nựng má cô an ủi.

" Con gái của mẹ vẫn xinh mà làm gì có chuyện mập hơ... "

Mẹ Ân Song nựng má cô có chút ngập ngừng. Bà bỗng dưng gọi dì Trương lên làm cả cha con Tịnh Ngư khó hiểu.

" Dì Trương bỏ bớt cơm của Ân Ân ra đi. "

" Mẹ! "

" Đó anh nói có sao đâu. "

Ân Song càng nghe càng thấy thật chỉ muốn khóc.

" Mẹ chỉ là muốn con ăn ít lại thôi không có ý gì đâu. "

Chắc con tin.

Sáng hôm sau Ân Song đi xuống nhà mà không ăn sáng.

" Ân Ân con phải ăn gì đó chứ? "

" Không sao đâu mẹ. "

Ân Song vừa nói vừa đi ra cổng.

" Mẹ đừng lo, con bé đói ngay ấy mà, đói sẽ tự động đi lấp đầy bụng thôi. "

Ân Song đến trường là đi thẳng đến lớp. Cô để cặp lên bàn rồi... ngủ.

Đúng vậy, ngủ sẽ làm mình quên cơn đói.

Ân Song ngủ say đến khi tiếng chuông vào học vang lên cũng không biết. Cho đến khi giáo viên bước vào lớp Thuận Nhân ngồi cạnh mới kêu cô bạn mình dậy bằng cách bịt mũi và che cả miệng cô nàng. Ân Song không thở được mới giật mình mở mắt ra, nhìn sang Thuận Nhân tỉnh bơ lật sách thì tức thầm. Đúng là chơi ác ôn quá đi.

Vì không ăn sáng, tối qua ăn cũng ít làm Ân Song cảm thấy rất đói bụng. Đã vậy tính cô đó giờ đói là ăn nay nhịn đói thế này quả thật dạ dày chưa quen. Tiết học thứ hai bắt đầu thì cũng là lúc cơn đói lên đỉnh điểm. Ân Song cảm thấy khó chịu nên một tay để trên bàn tay còn lại ôm bụng. Bụng cô bắt đầu kêu lên những tiếng ột ột, không quá to nhưng đủ để Thuận Nhân bên cạnh biết được.

Ân Song ôm bụng tay bên kia để cậu không biết nhưng Thuận Nhân vẫn nhìn sang. Thấy Ân Song có vẻ khó chịu, nhưng nhận ra cô không muốn cậu để ý tới nên Thuận Nhân cũng không hỏi đến cô.

Tiết học thứ hai kết thúc và bắt đầu của giờ ra chơi, Khải Dương quay xuống bàn Ân Song phía sau hỏi.

" Đi xuống căn tin không, Ân Song? "

" Hôm nay tớ không muốn đi, cậu cứ xuống đi. "

" Vậy có cần tớ mua đồ dùm không? "

" Không cần đâu. "

" Sao nhìn cậu có vẻ mệt vậy? Không sao đấy chứ? "

" Không sao đâu, tớ hơi buồn ngủ thôi. "

" Vậy cậu ngủ đi. "

Khải Dương nói rồi đi ra cửa. Ân Song nằm gục lên bàn, muốn ngủ nhưng thấy mệt. Cô đã đói đến mức ngủ không được rồi.

Ân Song nằm hoài một bên thấy khó chịu nên đổi sang bên kia. Ánh mắt cô dừng lại ở hộp sữa và bịch bánh trên bàn khi đổi bên. Là của ai vậy nhỉ? Vừa thấy đồ ăn bụng của Ân Song lại kêu lên. Không cần biết của ai dù gì nó cũng đã nằm trên bàn thì đó đã là của cô rồi. Đói quá nên cứ ăn thôi. Ân Song vừa dứt suy nghĩ là cầm đồ lên ăn ngay.

" Ủa ăn rồi hả? "

Ân Song chưng bộ mặt với hai bên má căng phồng vừa nhai vừa chớp mắt nhìn anh mình.

" Quả nhiên là em không nhịn được nhỉ? Thôi đừng cố, đói thì cứ ăn, em chả giảm được cân nào đâu mà mà lo. "

" Lại chọc em, đáng ghét! Mà cái này không phải của anh ạ? "

" Ừ, không phải của anh. Tính qua dẫn em xuống căn tin ăn, ai dè vô thấy con bé thiếu nghị lực đang nhai đầy họng. "

Không phải của anh hai? Vậy là của ai ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia