ZingTruyen.Asia

12 Cs Kieu The Cong Luoc

♌♒♓


Sư Tử nhay nhay thái dương, anh không muốn đánh giá kém Ôn Gia, tại sao gia trạch của bọn họ lại ít người như vậy. Toàn là nhân bản vô cực.

Đối với một người có kinh nghiệm không ít về nhân bản vô cực, Sư Tử cảm thấy trận này cũng tầm thường.

- Điện hạ!

Sư Tử quay đầu lại thì thấy Bảo Bình đang từ phía xa xa chạy tới. Gần bước tới anh, y lại đứng hình mà ngẩn người nhìn anh.

- Bên ngoài sao rồi?

- Trán của ngài... bị thương rồi..?

Sư Tử nheo mắt lại, nãy giờ chỉ có anh làm người khác bị thương, à, còn chẳng phải người nữa cơ, sao anh có thể bị thương được.

- Nói cái vệt trên trán ta à?

Bảo Bình tức khắc gật đầu, Sư Tử cũng đưa tay lên sờ thử.

- Có gương không?

- .. Ngài có thể vào bên trong của Ôn Gia tìm?

- Thôi khỏi đi.

Sư Tử cảm thấy vệt trên trán trông rất sai sai, nhưng giờ phút này không tiện nói, anh chỉ đành phất tay bỏ qua.

Nếu ở Ôn Gia tạm thời không đáng ngại, vậy đáng ngại chính là chỗ Vân Tiên Đài.

- Hoắc Thái Úy, đi tập hợp binh lính đến vây quanh Vân Tiên Đài. Ta quay lại Hoắc Gia một lát.

Bảo Bình nheo mắt, từ Hoắc Gia đến Ôn Gia là một quãng rất xa, bọn họ đã tốn công sức để đến đây rồi, y thấy Sư Tử suy nghĩ thật ngớ ngẩn, còn muốn quay lại Hoắc Gia, lát nữa ở Vân Tiên Đài có chuyện thì chạy đến kịp không?

- Điện hạ, Hoắc Gia có gì để ngoài quay về?

- Có tiểu muội nhà ta.

Lời vừa dứt thì Sư Tử cũng đã rời khỏi, Bảo Bình không còn cách nào khác ngoài đi tập hợp lại mọi người.

Y bỗng dưng ngẫm tới Ôn Tiêu, mặc hắn có khai là không tham gia vào âm mưu bá chủ của Ôn Gia, hắn dù gì cũng mang họ Ôn, theo như y thấy thì do hắn thích Hoắc Uyển Nhi nên mới nói như vậy.

Bất chợt có tiếng nổ lớn, Bảo Bình bị âm thanh vang trời đấy làm giật mình, y vội trèo lên mái ngói để trông tổng quát. Nào ngờ, rơi vào tầm mắt của y là làn khói mù mịt tỏa ra từ điểm cao nhất của Vân Tiên Đài.

- Thánh Vật!!

Tiếng động lớn như vậy, Sư Tử sao không thể nghe được chứ, đường về Hoắc Gia còn chưa chạy được nửa đường thì phải quay lại cái nơi đang khói ngút trời kia.

....

Vài khắc trước, Song Ngư bị cái ánh sáng ở Vân Tiên Đài thu hút, cô không kiềm được tò mò mà chạy đi xem, một phần cũng là lo cho huynh trưởng ấy chứ.

Cô của hiện tại thì cố trèo lại lên bờ, không nghĩ nổi xung quanh lại đài Vân Tiên này là hồ nước luôn ấy. Nó thiết kế theo một vòng tròn vòng một đường bao bọc chân Vân Tiên Đài, chỉ có đúng một lối đi duy nhất, còn lại là vũng nước trồng sen.

- Lại là sen!

Song Ngư vứt cái lá sen héo đang bám vào người, cô ngồi trên bờ vắt khô váy, vừa vắt nước vừa rủa người thiết kế cái cấu trúc này, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tại nạn như thế này thì chê nha, đêm đến lạnh chết đi được.

Cô ngồi nép sang chỗ có nhiều bụi cây phòng trừ có người phát hiện, trong đêm tối, cái ánh sáng trên lầu cao kia vẫn chưa dứt, không biết đây có phải là tín hiệu của tổ chức nào không, hay là trong đó có chứa báu vật gì biết phát sáng.

- Thánh Vật... có khi nào là Thánh Vật...?

Song Ngư đánh giá lại thế cục một lần nữa, xem ra quanh đây chẳng có ai, cô nhóc thi triển ma pháp điều hòa lượng nhiệt từ Hỏa Hệ để sấy cho bản thân khô ráo trước đó, trời bắt đầu lộng gió rồi, trông thật sự rất giống báo hiệu cho nguy hiểm sắp đến.

Ánh lửa màu cam bao quanh Song Ngư nhạt dần, cô nhóc kéo bỏ giày của bản thân, vứt đi thì sẽ bị phát hiện, đành cầm trên tay một lúc. Đôi giày lúc nào cũng làm giảm tốc độ của cô hết, không luôn thoải mái nhất. 

Thoắt cái, bóng dáng của cô đã trèo lên tầng đã định trước đó, nhưng không thể vào trong, ánh sáng phát ra từ các khung cửa, nhưng các khung cửa lại bị bao bọc bởi một màn che có độ đàn hồi kì quái, nước vào không thấm, lửa đốt không được.

Tuy nhiên, cô thấy được bóng của rất nhiều người dát lên tấm màn che, còn cả tiếng nói, nghe trông như họ đang bàn bạc. Cô nghe thoáng qua một chất giọng quen tai, là của Ôn Biệt?

Tiếng xì xào dần nhỏ lại, chưa kịp nghe hiểu bọn họ đang nói gì, Song Ngư đã cảm nhận được hơi nhiệt đang tỏa ra từ sau tấm màn che. Có dự cảm không lành, cô không dám nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhảy khỏi tòa tháp. 

- Thủy Hệ Chiêu Thức!

Mặt nước bỗng chốc như hóa mặt gương, dáng đi của Song Ngư lúc này như chuồn chuồn lướt nước, thành công không bị rơi xuống nước. Cô vừa nhảy khỏi không lâu, một tiếng nổ đinh tai vội vàng dội qua chỗ của cô, khoảng cách quá gần khiến tai cô chốc thoáng như bị ù đi, cô bịt tai lại, nhắm mắt cắm đầu mà chạy về phía trước.

Đến điểm an toàn, Song Ngư gục gối xuống đất, đợi khi dư âm của vụ nổ không còn nữa, cô mới thu tay lại mà quay đầu nhìn Vân Tiên Đài phía sau. 

- Đài Vân Tiên... bị phá mất rồi..?

Song Ngư tuy không biết cái đài này có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng được xây nên từ ngân sách nhà nước, tiền đổ vào cái đài cao như vậy chắc chắn không nhỏ, còn cả Thánh Vật bên trong, nó mà bị làm sao thì sẽ có chuyện gì?

- Chao ôi, Sở Gia Chi Nữ.

Thanh âm của nam nhân làm cho Song Ngư sởn gai ốc, là cái giọng điệu quen thuộc ban sáng. Cô đang quay đầu về phía tòa tháp, còn hắn ta thì đứng ngay phía trước cô. 

Song Ngư chậm rãi quay đầu về, cô đưa ánh mặt dè chừng nhìn Ôn Biệt, hắn cũng đang đứng nhìn cô. Y phục hắn khoác lên trông có chút u ám, cùng với sắc mặt đang trầm xuống vì bất mãn, hắn trong mắt cô lúc này giống như một bóng ma phảng phất bám mãi không buông.

- Ôn Thiếu Chủ?

Ôn Biệt một tay nâng khuỷu tay còn lại, một tay đặt lên cằm tỏ vẻ suy tư. Song Ngư ngó đông nhìn tây, nhận ra chẳng có ai ngoài hắn, cô rút ra vài ba ngân châm cắm mặc định ở túi nhỏ trong tay áo, chờ đợi hắn chớp mắt một cái, cô liền ra tay để tẩu thoát.

- Ngươi biết gì rồi?

- Biết gì cơ..?

Song Ngư hỏi ngược lại hắn một câu, dù sao cô cũng đâu nghe rõ được bọn hắn nói cái gì.

- Ô? Vậy ngươi không ngại mà nghe kế hoạch của bọn ta chứ?

Hắn vậy mà mời cô nghe kế hoạch của hắn, không chỉ hắn, còn là "bọn ta", Song Ngư sợ rằng bản thân lành ít dữ nhiều.

Ngay sau câu có "bọn ta " của hắn, từ bốn phía xung quanh cô và hắn đều có người xuất hiện, bọn họ khoác lên người một chiếc áo choàng gấm hoa văn như nhau, choàng lên đầu một chiếc mũ cũng là mũ gấm che cả mặt, coi bộ mấy người này tiền hơi bị nhiều. Đánh giá thẩm mĩ thì lựa màu đen không hợp, quá tối rồi, nhìn không thấy ai ra ai hết.

Đánh giá thì cũng đánh giá, nhưng trước mặt Song Ngư phải cố bình tĩnh lại đã, một đám không rõ giới tính vây quanh một nữ tử thấp bé như cô, làm sao để thoát ra được đây.

- Sở Gia các người cầm quyền cũng lâu rồi nhỉ, đến lúc nên nhượng lại cho bọn ta rồi.

Ôn Biệt tiến lại gần Song Ngư, cô vội vàng đứng dậy, chưa kịp thủ sẵn người để tiếp chiêu hắn, cô đã bị đám người mặt mũi nhìn không ra của hắn tóm chặt tay mà ghì cô gục gối xuống lại đất.

- Hỗn xược! Trong mắt cách người, Hoàng thất Sở Gia có gì không tốt !?

Ôn Biệt bày ra dáng vẻ suy ngẫm, rồi hắn hừ một tiếng, khóe môi còn cong lên. Hắn cúi người nhìn xuống Song Ngư, đưa ngón trỏ chậm rãi nâng cằm của cô.

- Cũng có mặt tốt.

Song Ngư tức tối quay mặt đi, đám người phía sau liền ghì cô xuống thấp hơn nữa, còn bẻ tay cô càng cao, xương của cô muốn gãy ra luôn rồi. Tự dưng lại nhớ cái lúc Bảo Bình bị bẻ gãy mất cổ tay, y thì mỗi cổ tay còn cô chắc là hai cánh tay.

- Chủ thượng giao phó cho bọn ta, nếu như bọn ta làm tốt trong việc có được con ấn Đại Gia Tộc, bọn ta sẽ có thể tiến vào màn đấu tranh dành ngọc tỷ.

Ôn Biệt đứng thẳng người dậy, hắn phủi tay, trông cái dáng vẻ chẳng thèm nghe của Song Ngư, hắn lại vô thức cười ra tiếng.

- Thánh Vật trong tay bọn ta, Vân Tiên Đài không còn nữa, để xem xem, Hoắc Gia sẽ chịu trách nhiệm như thế nào.

Song Ngư vùng vẫy, không hiểu mấy người kín mặt kín mũi này có năng lực gì, bọn họ vừa khống chế cả ma pháp của cô, hại cô một chút pháp lực cũng không dùng được.

- Chủ thượng của mấy người là ai ?

- Hửm? Ngươi muốn biết?

- Không thể ư? Dù sao sau khi nói ra, mấy người cũng sẽ giết ta.

Trông ngữ khí của Song Ngư vẫn còn kiêu ngạo như vậy, Ôn Biệt cười chưa được bao lâu thì lại rơi vào trạng thái bất mãn, hắn cứ tưởng nha đầu này sẽ cầu xin hắn tha cho một mạng.

- Chà, không ngờ Sở Gia Chi Nữ lại có ngữ khí này, không sợ chết không toàn thây, phụ mẫu ngươi chẳng biết đường lần à?

- Dù sao ta cũng là người chết qua một lần.

Giọng của Song Ngư bỗng nhỏ lại, cô cười khinh một tiếng làm cho Ôn Biệt cảm thấy không đúng, đối với một người cận kề cái chết, hắn chưa thấy ai lại hiên ngang được như vậy.

- Nam Cung Gia, Nam Cung Mục.

Trên trán Song Ngư, thấp thoáng sau tóc mái rũ xuống là một vệt chu sa thoắt ẩn thoắt hiện, cô cúi cằm mặt xuống mà giấu đi cái khóe môi không thể ngưng cong lên, đi sau đó là tiếng cười thành tiếng dần dần lớn.

- Ngươi, ngậm miệng lại!

Ôn Biệt như bị dị ứng với tiếng cười ấy, hắn tóm lấy khuông miệng của Song Ngư mà dốc ngửa mặt cô lên, cô càng cười, hắn càng bóp chặt, dù có thế nào cũng không ngăn được tiếng cười của cô.

Điên tới điểm cực độ, Ôn Biệt không biết rút đâu ra một thanh kiếm, hắn vút cao lưỡi kiếm lên trời, định bụng giáng xuống Song Ngư một nhát thật mạnh. Nào ngờ, lưỡi kiếm bị một sợi dây quấn lại, đi theo còn có tiếng gào của nam nhân.

- Thả nàng ta ra!

Song Ngư ngớ người, cô lập tức ngưng cười lại, người vừa ngăn lại nhát kiếm của Ôn Biệt chẳng phải là Bảo Bình sao.

-----------------------------------------

Hình như tuôi đang bị ảo Genshin, tuôi không ngờ là tuôi bị ảo Genshin luôn á, lúc miêu tả mà đầu cứ nghĩ tới qch Fatui (●ˇ∀ˇ●) thế là mất thêm thời gian ngồi sửa lại..

Tui không có điều kiện chơi Genshin, nhma được cái bị mê mấy cái nhan sắc của game, riết giờ ngta tưởng mình GP thiệt (。_。)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia