ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao][Yết Giải] Yêu mất rồi!

Chap 3

HMi_Min

Ngày mới lại đến trên thành phố Horoscope. Phía Đông, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống đủ để sưởi ấm vạn vật. Chim bắt đầu nhảy nhót trên những cành cây, hót lên bài ca chào ngày mới

Thiên Yết mặc trên người một bộ đồ thể thao màu xanh kết hợp cùng đôi giày đen càng làm tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Nhìn cậu trông thật phong cách và khỏe khoắn. Vẻ đẹp của Yết càng thêm rạng ngời dưới ánh nắng bình minh. Cậu chạy theo hướng công viên cho bài tập thể dục buổi sáng. Vừa chạy cậu vẫn tiếp tục nghĩ tới tin nhắn của Ngư. Một tin nhắn bỏ lửng lơ giữa ban đêm khiến cậu chằn chọc mãi mới ngủ được.
"Cái gì mà bảo bối cơ chứ. Đúng là tên trời đánh" - Thiên Yết thầm mắng
Ở một nơi không xa lắm, cũng có một cô gái vì lời đề nghị của ai đó mà không tài nào ngủ được. Cô uể oải lê thân ra khỏi chiếc giường dấu yêu, chậm chạp từng bước vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương. Đôi mắt gấu trúc, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Chính cô cũng bị "nhan sắc" mình dọa chết chứ không cần ai khác. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ, trong lòng vẫn tự an ủi bản thân
"Gấu trúc đang là động vật quý hiếm. Mình như vậy là thân thiện với thiên nhiên"
Từ bé, bố mẹ đều nói cô ra rằng cô là một đứa trẻ dễ nuôi bởi cho gì cô ăn nấy hiếm khi đòi hỏi, cô còn rất dễ thỏa mãn. Chính vì vậy sau khi tự dặn lòng mình, cô phấn chấn hẳn lên, ăn bữa sáng và lên đường tới trường
Vừa mới tới nơi, cô đã choáng ngợp bởi vòng người đang tụ tập giữa sân trường. Chuyện này có thể coi là vô cùng bình thường tại đại học Horoscope mỗi buổi sáng nhưng cô cảm tưởng hôm nay dòng người này có vẻ đông hơn. Vài phút sau, khi hai nhân vật chính thoát khỏi vòng vây, cô dường như phần nào đoán ra được nguyên nhân. Thiên Yết hôm nay phờ phạc hơn mọi ngày. Ánh mắt mệt mỏi, dáng đi chậm chạp làm cô xót xa biết bao. Cô muốn đến bên cạnh anh nhưng sợ dư luận cũng như nhớ đến ngày hôm qua, cô chôn chân tại chỗ
Sau khi lên tới lớp, Song Ngư nhào qua bàn Yết đang gục xuống, chọc chọc:
"_ Thằng dồ, mày đã thế sao sáng nay còn đi tập thể dục
_ Nghĩ sẽ tỉnh hơn. Ai ngờ ngược lại. Sao ý kiến hả?
_ Tao gan đâu to đến mức đấy. Mà sao mất ngủ
_ Không phải tại mày sao?
_ Tao... Làm gì?
_ Thì... Thôi để im tao ngủ"
Song Ngư quay về chỗ không nói gì nữa. Chơi với nhau đã lâu, nhìn hắn chột dạ, cậu cũng đã đoán ra điều gì đó. Cậu lôi điện thoại ra nhắn qua loa vài câu rồi cất vào cặp, bắt đầu tiết học

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia