ZingTruyen.Asia

(12 chòm sao) vampire và 6 cô nàng cá tính.

Chương 36: Một ngày đầy thảm họa

HiKhanhLNguyn

Sau ngày gặp lại tra nam kia, sáu người nữ không bao giờ được bình yên một giây một phút nào cả. Bọn họ cứ canh lúc mấy ông kia đi có việc thì xông vào tấn công các cô gái.

Nào là Dịch Tử lại gần Ngưu lấy đồ ăn của cô, ăn rồi cười khểnh, hay là Ngạo Thiên chọc nghẹo Ngư đến phát bực, Bình Dương ngồi nghịch tóc Giải mặc dù bị hất ra nhiều lần nhưng anh vẫn mặt dày ngồi nghịch, hoặc Cung Ngạo lấy sách của Xử rồi ngồi đọc mặc kệ cô ngào thét, Cao Bạch lấy thỏi son Chanel mới mua của cô ra làm rơi và hỏng làm cô tức xù lông, cuối cùng là Tần Cảnh phá hoại giấc ngủ của Mã, làm cô bức không muốn nói.

Vậy nên hôm nay là một ngày tồi tệ đối với các cô, họ đưa bộ mặt như đưa tang cho đến lúc về đến biệt thư. Khi các anh về là lúc các cô ôm cục tức ngồi đấy, bọn họ cảm thấy không khí đang ngày càng nặng nề hơi. Kết ngồi xuống cạnh Xử, ôm vai của cô dịu dàng hỏi:

- Sao vậy? Bọn anh đi có mấy tiếng thì xảy ra việc gì?

- Đúng rồi đấy, cá con! Ai trêu em à? Sư đứng bên cạnh cô hỏi.

- Tôi thề với mấy ông nha! Mai và tuần sau, kể cả à năm sau đừng hòng lôi tôi đi học nữa. Bình nổi giận đứng lên nói, SoT đứng bên cạnh cũng giật hết cả mình.

Yết ngồi xuống bên cạnh Giải, ôm cô vào lòng, ôn nhu hỏi:

- Sao? Sao hôm nay mặt như đưa tang vậy?

- Không muốn nói, không muốn kể, không muốn làm gì cả! Giải cáu gắt nói, Yết lần đầu tiên thấy Giải cáu đến mức như vậy.

Mã ngả vào vai của Bảo, nhắm mắt nói:

- Không ai nói thì để tui nói!Chuyện là như thế này!

Mọi người ngồi im lặng nghe Mã kể chuyện, rồi khi các anh nghe xong, chỉ muốn đứng lên và đấm vào mặt bọn nó một trận cho nhớ đời. Dám nhân lúc bọn họ đi mà tấn công người yêu họ, thật là đáng đánh mà. Dương xoa đầu Ngưu ánh mặt ấm áp, dịu dàng nói:

- Hắn ta còn làm gì em nữa không?

- Thằng đấy còn lấy bút của em gặm, nghịch tóc, bấu má lúc em đang ngủ say! Ngưu oan ức, kêu oan với Dương.

- Anh sẽ đến nhà nó, chặt tay thằng khốn đấy! Dương kích động đứng lên, chạy nhanh ra cửa.

Yết, Sư ra cản kéo Dương vào trong nhà, ấn xuống chỗ ngồi. Rồi mọi người rơi vào trầm lặng lần nữa. Kết đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc bén nói:

- Có vẻ là ngày mai là một ngày bận rộn với chúng ta đấy, tôi có kế hoạch như thế này!

Mọi người cúi đầu vào nghe kê hoạch của Kết. Mọi người nghe xong mà cười một cách sảng khoái, còn các bạn nữ nghe xong mà mặt trầm xuống không vui. Các anh phải dỗ mai thì các cô mới gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, tại sân trường, mọi người từ nhỏ đến cao, từ trẻ đến già đều đứng ở cổng trường chờ đợi 12 người kia đến. Nhưng thật kỳ lạ là hôm nay các bạn nữ đến trước, với vẻ mặt u buồn. Còn các anh thì vẫn bình thường, không khác gì thường ngày. Tất cả mọi người đều mang một dấu hỏi chấm to đùng, tại sao hôm kia còn dắt tay nhau, ôm nhau thắm thiết mà hôm nay đã như thế này rồi?

Tra nam đến thấy các cô có vẻ u buồn, các anh liền nhìn nhau cười thầm nghĩ : " Có vẻ là bọn họ đã chia tay rồi, cơ hội đây rồi! ". Bọn họ không ngần ngại ngồi bên cạnh mục tiêu của mình, lo lắng quan tâm hỏi các cô làm sao thế. Các bạn nữ thấy họ quan tâm hỏi han, thì liền ngã vào vai vào lòng, nắm tay bọn họ, làm cho bọn hắn sung sướng. Mà không biết trong lòng từng người một đang ngầm nôn ọe, nhưng các cô phải kìm lại để không làm hỏng kế hoạch của Kết.

Hồi tưởng lại tối hôm qua, Kết nói ra kế hoạch của mình:

- Bước đầu tiên là các bà phải mang vẻ mặt như đang chia tay xong vậy, rồi tiếp theo cứ gần gũi một chút, rồi sau khoảng 3 ngày. Các bà phải hẹn mấy thằng đấy, ra KTV hay quán ăn nào đấy. Bỏ thuốc mê, cho bọn họ ngủ. Còn lại thì để bọn anh giải quyết. Hê hê!

Kết thúc hồi tưởng, các cô thầm khóc tại sao lại là 3 ngày, tại sao không phải là 1 ngày hay 3 tiếng. Bọn hắn đang nắm tay nắm chân, buồn nôn quá, huhu ai cứu bọn tôi với. Các anh bước vào nhìn thấy cảnh tượng ấy mà bực trong lòng không làm được  gì mà chỉ thờ ơ lướt qua, rồi ngồi xuống im lặng không nói gì.

Cung Ngạo thấy Kết ngồi xuống mà Xử vẫn thờ ơ không làm gì, hắn vui mừng trong lòng, kéo Xử ôm lấy vào lòng, nói dụ ngọt:

- Em không cần quan tâm đến hắn ta đâu! Có anh ở đây mà!

Xử không nói gì, chỉ e thẹn núp trong lòng hắn. Cô thầm nghĩ: " Má! Con trai gì mà xịt nước hoa nồng nặc vậy! Bây giờ mới thấy mùi bạc hà trên người Kết dễ chịu hơn nhiều" Cung Ngạo thấy Kết nhìn mà tự đắc, vênh mặt lên. Kết nhìn mà ngứa mắt, anh không nói gì, nằm ra ngủ tiếp.

Cao Bạch cầm bàn tay ngọc ngà, mười ngón tay không chạm nước của Bình, hôn lên mu bàn tay nói:

- Tiểu thư, có chuyện gì buồn có thể tâm sự với tiểu nhân được không?

Bình nghĩ thầm trong lòng:" Hứ! Chồng bà còn chưa tâm sự, thì đến lượt ngươi chắc!", cô trở lại vẻ mặt dịu dàng ngại ngùng nói:

- Em lỡ gặp thằng khốn, thằng đấy cướp trái tim của em rồi chia tay không lưu luyến. Xem có được không?

-  Thằng nào? Ai dám làm thế? Cao Bạch tức giận nói.

- Thôi! Không cần chia tay rồi không có gì để nói nữa. Bình một lần nữa dịu dàng nói.

SoT nằm bên cạnh mà cười muốn thổ huyết, bây giờ anh mới phát hiện ra tài năng diễn xuất của Bình, sau này anh cho cô đi làm diễn viên đạt giải osca. Ngạo Thiên ôm vai của Ngư, nhẹ nhàng cúi mặt sát vào mặt của Ngư nói:

- Em sao vậy? Không khỏe à?

- E... em không sao! Với cả gần quá! Ngư ngại ngùng nói.

- Thế này chưa là gần đâu, em muốn gần nữa không? Hắn ranh ma nói.

Ngư đỏ hết cả mặt lắc đầu, làm cho Ngạo Thiên bật cười. Cô thầm nghĩ trong lòng:" May mà sáng nay ăn nhiều ớt nên đỏ mặt dễ, chứ không ... may thật", Sư ngồi bên cạnh nhin thấy cảnh tượng đấy quay người cười mỉm vì cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hôm nay cô ăn nhiều ớt như thế.

Dịch Tử lại gần đưa gói bánh cho Ngưu, nhẹ nhàng nói:

- Cho Ngưu nè! Sao hôm nay Ngưu buồn thế? Dương làm gì bà à?

Ngưu cầm gói bánh mà cười ngượng nghĩ: " Sao thằng này nhập vai good boy nhanh vậy! Bà còn chưa kịp hoàn hồn", cô mỉm cười vuốt tóc nhẹ nói:

- Không gì đâu, hôm nay hơi mệt. Cho em mượn bờ vai để nằm lên được không? Ngưu đã 100% hóa thân vào một cô gái ngây thơ, trong sáng một good girl chính hiệu.

Dương nằm nghe mà không nhịn được cười liền đứng lên. Bước lên chỗ uống nước để cười cho thoải mái, Dịch Tử lại nghĩ do anh tức quá nên đi chỗ khác, hắn ta càng vênh hơn trong lòng. Tần Cảnh thấy anh em lên gần hết rồi, anh cũng tự tin bước lên và ngồi xuống rút điện thoại mở game lên chơi, anh thu hút ánh mắt của cô Mã nhà chúng ta:

- Oa! Anh chơi giỏi vậy, em mới chơi nên gà lắm! Mã hóa thân vào những em gái trà xanh ( chú thích: những cô gái trong sáng, dịu dàng, thích nũng nịu và dữa dẫm vào người khác, và đặc biệt là rất dẹo), cô thầm nghĩ trong lòng: " Huhu, hôm qua sau khi biết hắn thích chơi game này, đã thẳng tay xóa. Ôi dồi ơi! Cày mãi mới lên tinh anh được! Huhu!"

Mã kéo ghế lại gần Tần Cảnh, cách xa Bảo, làm anh tổn thương nhưng lại không làm gì được. Cô thầm cười, Tần Cảnh ghé mặt vào sát Mã làm cô thẹn thùng. Mã thầm nghĩ: " Cũng hên là sáng nay có uống cốc rượu nên dễ, nhưng công nhận thằng này gà thật! Mới đến cấp 30! Non lắm chú à"

Bảo thấy cô như vậy cũng buồn cười, tại sao cô lại diễn thật như vậy, thật là đúng em gái trà xanh mà. Bình Dương ngồi xuống, xoa đầu Giải, làm cô ngại ngùng cúi đầu. Yết nằm thấy cảnh này muốn xông đánh người ghê, nhưng anh phải ép nó xuống để không động thủ.

Giải ôm vai của Bình Dương tựa đầu nói:

- Cho em mượn vai một tý, em mệt mỏi rồi! Giải thầm nghĩ: " Eo ơi! Mùi nước hoa nồng nặc vãi, con trai gì mà xịt hơn cả đàn bà vậy, huhu, tui muốn ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ của Yết cơ. Trả Yết lại cho tôi!!!"

Yết thấy cô vẻ mặt như đang chuẩn bị nôn nhưng vẫn phải kìm lại để hóa thân vào một cô gái đang yêu người khác, anh phải gục mặt xuống bàn để nhịn cười. Bình Dương lại tưởng anh tức quá, nên gục xuống để đỡ nhìn thấy cảnh này. Làm cho hắn càng vênh váo hơn.

Cuối cùng, thì tiếng chuông kêu lên báo rằng buổi học đã kết thúc, bọn cô vươn vai xách cặp để đi về, đi đến cửa thì bị chắn bởi bọn hắn, Cung Ngạo lên tiếng:

- Lên xe để bọn anh chở về cho!

- Thôi không cần đâu! Bọn em có tài xế đợi bên ngoài rồi, đi trước! Xử khéo léo từ chối nhẹ nhàng nói.

Bọn hăn cũng chả nói được gì liền gật đầu nhường đường cho các cô gái đi. Nhưng đến lúc các anh bước đến thì bọn hắn lại ra chắn, vênh váo xoay người cười khiêu khích, làm họ chỉ muốn đánh một trận cho thỏa cơn giận, nhưng vẫn phải kìm nén lại.

Khi các cô lên xe, chiếc xe đã trở thành một cái chợ nho nhỏ. Ngưu lên tiếng trước :

- Chu choa má ơi! Tôi thề với mấy bà nha, bánh thằng này mua nó ngọt kinh khủng, không ngon bằng bánh của Dương mua gì cả, đã thế còn giả vờ là baby boy! Eo ơi, nó khiếp!

- Bà đã là gì! Thằng đấy nhớ, xịt nước hoa nồng vãi chưởng ra luôn! Xử bức xúc lên tiếng.

- Trời! Bà không khác gì tôi, Xử à! Thề luôn nó nồng nặc dã man! Giải cầm tay, khốn khổ nói.

- Tôi chưa bao giờ thấy thằng nào chơi game mà gà thực sự, chơi còn kém hơn cả Bảo. Mã cáu gắt lên tiếng.

Ngư cầm cốc nước uống ực ực, khó chịu nói:

- Chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi có thể ăn cay như thế! Chỉ vì cái bản mặt thẹn thùng mà phải ăn tấn ớt! Tều hết cả môi rồi! Huhu! Ngư khóc ròng trong lòng.

Bình cầm nước rửa tay, rửa từ nãy đến giờ, kêu gào nói:

- Mấy bà có khổ bằng tôi không? Hắn còn hôn lên tay tôi này, sao rửa mãi chưa hết thế này!!!!

Mọi người cứ thế buôn cho đến lúc về đến biệt thự, lúc các cô về là bọn họ đã về được một lúc rồi, bọn họ ngồi với vẻ mặt trầm lặng, các cô đi vào cũng phải rụt rè. Nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh từng người. Kết đẩy gọng kính, nhìn Xử với ánh mắt sắc bén:

- Xử! Em hôm nay đã làm gì hắn, hử?

- Ôm hai lần,bị bấu má ba lần, nhưng em bị động mà!! Xử kêu oan.

Kết không quan tâm, quay mặt ra chỗ khác và DỖI. Xử dỗ, dỗ và dỗ mãi thì Kết mới nguôi giận một tý. Bình ôm SoT, nũng nịu nói:

- Chồng ơi, vợ có làm gì đâu! Thăng đấy làm mà, hắn chỉ có hôn tay một lần, ngắm vợ mười lần, khoác tay vợ ba lần, vợ vô tội!! 

- Anh mặc kệ, em đi tắm đi, mùi gì mà nhức hết cả mũi của anh rồi, bọn anh là vampier nên mũi thính hơn người thường gấp mấy lần đấy!!! SoT nổi quạo nói.

Bình đành gậm gùi đi lên trên phòng tắm rửa, Yết đang định mở lời thì Giải cúi đầu nói:

- Em biết lỗi rồi! Em bị hắn ôm nên có mùi của hắn, em sẽ đi tắm, đi tắm mười lần cho anh xem! Cô nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy lên phòng, anh lắc đầu cười thầm.

Mã lại gần bên Bảo, ngối đầu lên vai, thủ thỉ nói:

- Bảo Bảo, em thề là anh chơi game giỏi gấp bội thằng đấy, em không làm gì cả, em thề!

Bảo cầm điện thoại của Mã vứt ra chỗ khác, làm máy vỡ làm đôi, cô khóc ròng đang định kêu gào thì Bảo đập máy mới vào mặt của Mã, anh kiêu ngạo nói:

- Máy mới, pin cực mạnh, dung lượng nhiều, máy chơi game rất mượt, dùng đi. Máy kia chạm vào tay của thằng khốn kia rồi.

Mã hạnh phúc ôm Bảo , Ngư nhìn Sư, Sư cũng nhìn lại Ngư, anh lên tiếng trước:

- Ngư của anh, hôm nay hắn làm gì em thì em làm như thế với anh!

Ngư đỏ mặt nhưng lần này là thật, cô vươn tay xoa đầu anh, cô rụt tay xuống má. Bấu lấy, rồi cầm tay hôn lên làm Sư ngại nhưng mà sướng. Ngưu nhân lúc Dương để ý vào bếp lấy bánh ngon nhất của cô, cô ngồi bên cạnh đưa bánh trước mặt Dương cười sáng lạng nói:

- Anh yêu, bánh này là cái bánh ngon nhất, ngọt nhất mà em để lại cho anh đấy! Ngưu với đôi mắt long lanh như cún con nhìn Dương, làm anh xiêu lòng, không nỡ làm gì, anh đành im lặng cầm bánh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeahhhhhhh, cuối cùng cũng xong, mọi ngượi đọc thấy hay không? Hay thì nhớ comment nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia