ZingTruyen.Asia

12 chòm sao và viên ngọc linh hồn

Chap 10+11+12

yolibgirl

   CHAP 10

    Cự Giải đơ ra 1 hồi, rồi cô nói:

  _Cho chừa, lần sau mà còn đụng đến tôi thì...Ui da!

    Cự Giải định bỏ về thì đụng phải 1 thứ gì đó to to. Hình như không phải 1 thứ gì đó to to mà là Thiên Yết! Cô ngạc nhiên nhìn trố mắt ra nhìn Thiên Yết:

  _Sao cậu lại...không lẽ...bọn chúng là vì cậu?

  _Chứ không lẽ bón chúng lại sợ cái người bé tí như cô à?

    Câu nói của Thiên Yết khiến Cự Giải cảm thấy xấu hổ, thế mà híc, cô cứ tưởng...

  _Cự Giải !

    Tiến ai đó đang chạy về phía Cự Giải và Thiên Yết nói, 1 người đàn ông cỡ trung niên có dáng hơi thấp và mập. Vừa chạy tới, ông liền dừng lại, thở hổn hển

  _Bố? Sao bố lại ra đây? - Cự Giải hỏi

  _Chờ lâu quá không thấy con về nên bố ra đây tìm con...Mà cậu này là ai vậy? - Bố Cự Giải bỗng nghiêm mặt khi nhìn thấy Thiên Yết

  _Á...đây là Thiên Yết - Cự Giải ấp úng - bạn này học chung lớp với con...bạn ấy vừa giúp con thoát khỏi 3 tên côn đồ khi nãy 

    Nói đến đó bố Cự Giải nằng nặc đòi Thiên Yết về nhà mình nấuc ơm cho bằng được (mặc dù Cự Giải và Thiên Yết đều phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng cả 2 đều phải thi hành)

    Ở nhà Cự Giải...

    Chiếc bàn ăn vốn đơn sơ chỉ 2 bố con Cự Giải, giờ thêm Thiên Yết nên không khí trở nên ngột ngạt hơn mọi khi. Khi bố Cự Giải bắt đầu cầm đũa thì tiếng sột soạt cầm đũa của 2 người kia cũng bắt đầu. Được một lúc, bố Cự Giải bỏ bát đũa xuống

  _Cậu...thấy Cự Giải nhà tôi như thế nào?

    Nói tới đó, Cự Giải bỗng sặc sụa cơm ra, ho 1 hồi

  _Cũng được ạ - Thiên Yết trả lời

    Cư Giải trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn Thiên Yết

  _Vậy...cậu với Cự Giải chẳng lẽ là...

  _Là tình nhân ạ

   

    Bố Cự Giải trở nên ấp úng, ông liếc nhanh qua Cự Giải - người mà đang như muốn phát điên lên rồi đao mắt qua Thiên Yết. Thiên Yết nói tiếp:

  _Xin bác đừng lo, có cháu rồi, Cự Giải xinh xắn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị ai ăn hiếp hay bắt nạt nữa

  _Thiên Yết, cậu nói cái gì vậy?

  _Cự Giải, đừng giấu nữa - Thiên Yết bỗng nắm tay Cự Giải làm Cự Giải giật mình - mặc dù bố có biết cũng chẳng sao, chẳng có gì phải xấu hổ cả

  _Cự Giải...con...con - bố Cự Giải muốn dơ ra

  _Thiên Yết à... - Cự Giải như muốn tê cóng cả người,, cô nghiến răng ráng nén cơn giận xuống

  _Không sao đâu Cự Giải - bố Cự Giải bỗng đổi giọng nhẹ nhàng - nếu 2 đứa đã thế thì bố không cấm - rồi quay sang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt dịu dàng nói:

  _Cự Giải nhà tôi trước giờ rất ngốc nghếch và hay tin người, thường bị bắt nạt, bây giờ mà có cậu thì... - 2 hàng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống trên má bố Cự Giải. Đây có phải là giọt nước mắt buồn hay là giọt nước mắt hạnh phúc mừng cho con mình?

    Cự Giải im lặng 1 hồi nhìn bố, 1 cảm giác kì lạ khó tả cứ lâng lâng trong Cự Giải, chẳng định hình được cái cảm xúc ấy là gì

  _Bố!! - Cự Giải giờ đã điều khiển được cảm xúc của mình, cô đứng phắt dậy làm bố cô giật cả mình - tụi con chẳng có gì hết, bố đừng nghe anh ta nói bậy

    Rồi Cự Giải nắm lấy tay Thiên Yết ra ngoài, để lại bố mình đang ngơ ngác nhìn theo

  _Anh nói là có ý gì hả? - Cự Giải giận tím cả mặt

  _Chẳng có gì cả, đùa chút cho vui! - Thiên Yết bình thản nói

 _Đùa hả?Anh có biết là bố tôi rất nghiêm túc không, anh định làm tôi tức hết hả? Nếu bố tôi vì những lời anh nói mà làm chuyện gì thì sao?

_Đó là việc của bố cô, không phải của tôi

    Bốp!!!lúc này đây, cơn giận của Cự Giải đã lên tới đỉnh điểm (chuyện gì cũng có giới hạn thôi). Bàn tay cô từ lúc nào đã tát vào khuôn mặt lanh như băng của Thiên Yết.

  _Khi nay anh giúp tôi, tôi thực sự cảm ơn anh. Nhưng đừng tưởng là anh muốn làm gì thì làm

    Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại, Thiên Yết lấy bàn tay rờ nhẹ lên chiếc má đang nóng lên vì cái tát khi nãy. Thiên Yết chẳng nói năng gì, chỉ khẽ nhếch môi cười

    _Thú...vị...thật

  CHAP 11

    Lớp học của chúng ta đã trở nên vui nhộn hơn từ khi có gương mặt của 6 học sinh mới. Tiếng ồn ào từ bàn của Sư Tử, Bạch Dương đã trở nên thân thuộc đối với mọi người trong lớp.

  _Bài này...làm sao vậy hả Song Tử?

  _Bài này hả? Dễ lắm! Như vậy nè...

    Trái lại với những lời nói độc địa đầy hìm khí phát ra từ bàn của Sư Tử, Bạch Dương thì Song Tử và Song Ngư lại là một cặp đôi khá thân thiết. Song Tử hiện giờ đang chỉ bài cho Song Ngư một cách dịu dàng và trìu mến, nhìn cảnh tượng ấy, có 1 người như đang bọ 1 ghim kim vào tim. Từ lúc nãy đến giờ, Thiên Bình của chúng ta chẳng thể nào làm bài được vì ai đó (tự hiểu) cứ nhìn cô đau lòng

  _Thiên Bình, cậu sao vậy? - tiếng Nhân Mã hỏi

  _Không...không sao - Thiên Bình xua tay tra lời

    Đôi mắt Nhân Mã bỗng gợi lên một chút buồn. Nhìn về phía bàn Song Tử và Song Ngư, cậu đã hiểu. Nhưng Thiên Bình có hiểu cho Nhân Mã, rằng cậu cũng như cô?

    Thiên Bình cứ tiếp tục theo dõi Song Tử - người con trai chẳng hề đê ý đến cô, mà chẳng hề quan tâm đến sự khó chịu trong lòng Nhân Mã 1 chút nào

    Bây giờ hãy dẹp bỏ sự ủ rũ buồn bã tại bàn Thiên Bình và Nhân Mã mà ghé thăm bàn của 2 người mà trước giờ ít nhắc đến: Kim Ngưu và Bảo Bình

   _Kim Ngưu, em lại ăn vụng nữa à? - Cô giáo hỏi, Kim Ngưu hốt hoảng giật mình đâu biết má cậu vẫn còn đang dính miếng bánh trán mỡ hành

   _Dạ đâu có đâu cô! - Kim Ngưu nói - đúng không Bảo Bình, từ nãy giờ mình đâu có ăn vụng đâu!

  _Đúng rồi đó cô - Bảo Bình trả lời, Kim Ngưu thở phào - bạn ấy đâu có ăn vụng, bạn ấy ăn công khai mà

    Thế là Kim Ngưu bị phạt đứng ngoài lớp hết tiết

    Giờ ra về đã đến, các sao của chúng ta bậy giờ không được ông Bảo Mẫu đưa đón nữa mà phải tự đi bộ về nhà. Trong úc Bảo Bình thu dọn đồ đạc, cô đã thấy Kim Ngưu để quên tập trong hộc bàn. Lòng tố trỗi dậy, cô quyết tâm tìm Kim Ngưu để trả tập. Đường về nhà Kim Ngưu và Bảo Bình ngược hướng nhau nên cô cứ men theo cái con đường kia mà ần. Đi được 1 đoạn, thì bỗng cô thấy có 2 ngã rẽ, giữa 2 ngã rẽ có 1 quán xúc xích chiên. Bảo Bình đứng lại hỏi:

  _Cô ơi! Khi nãy có bạn nam nào ăn 8 xúc xích của cô mà tới mười mấy cái vậy không cô?

  _Hình như là có - cô chủ quán trả lời

  _Ăn xong rồi bạn ấy đi đâu rồi cô?

  _Cô không biết nữa, ăn xong thì nó đi tiếp hướng đây nè - cô ấy chỉ tay vào hướng bên phải

    Thế là Bảo Bình tiếp tục cuộc hành trình, cô đi tiếp bỗng cô ra tới đường lớn, nhiều ngã rẽ, bỗng cô thấy 1 con mèo mập thù lù màu đen nằm vỉa hè. Có lần Song Ngư đã chỉ cho Bảo Bảo của chúng ta nói chuyện với mèo, đây là lúc Bảo Bình thực tập:

   _Meo mèo méo méo meo mèo meo?

 (khi nãy có ai qua đây chửi mày mập giống miếng thịt bò không?)

  _Méo méo! - con mèo trả lời

(Có)

  _Mèo mèo méo meo?

(Vậy hắn đi hướng nào?)

  _Meo meo!

(bên kia)

    Cuộc hành trình lại tiếp túc

    Đi được nửa đường, Bảo Bình dừng lại. Bây giờ cô thực sự rối trí, chẳng lẽ cô đã đi sai hướng? Không! Phải bình tĩnh...phải bình tĩnh...Rồi Bảo Bình nhìn thấy 1 ngôi nhà xinh xắn và đẹp đẽ trước mắt mình. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây cối, hoa lá rất đẹp. Ngoài ngôi nhà này ra, cá nơi khác đầu đã vắng bóng cây xanh hết cả

  _Cháu cần tìm ai à?

    1 người phụ nữ hỏi làm Bảo Bình hơi giật mình, Bảo Bình vô thức nhìn chằm chằm vào ngôi nhà này khá lâu, cô bối rối trả lời:

  _Không...không ạ, cô ơi cho cháu hỏi ở xung quanh đây có ai tên Kim Ngưu không ?

  _Nếu vậy thì cháu tìm đúng nhà rồi đó! - người phụ nữ kia mỉm cười trả lời

        


    CHAP 12

  _Đây!Cháu uống đi! - mẹ Kim Ngưu đưa cho Bảo Bình 1 tách trà rồi bà ngồi xuống ghế sofa đối diện Bảo Bình

  _Vâng ạ! Cảm ơn cô! -Bảo Bình lễ phép trả lời

    Thì ra ngôi nhà này là của Kim Ngưu, còn vị phụ nữ khi nãy là mẹ của Kim Ngưu. Bà ấy là 1 chuyên gia nghiên cứu về loài cây, đối với ba đây là 1 thứ đặc biệt

  _Vậy là...cháu là bạn của Kim Ngưu

  _Vâng, cháu là học sinh mới đến nên còn lạ lẫm với đường phố lắm

  _Ừm...

  _Còn quyển tập, cháu xin trả lại bạn ấy - Bảo Bình sực nhớ ra và lục lội quyển tập trong cặp - đây ạ!

  _Cảm ơn cháu! - cô tươi cười trả lời

  _Bảo Bình? - Kim Ngưu ngạc nghiên nói, cậu vừa mới đi chợ về - Cậu làm gì ở đây?

  _Mình...thấy cậu để quên tập nên mang đến trả lại cho cậu - Bảo Bình ấp úng nói

  _Cô ấy là ai vậy Kim Ngưu? - 1 cô gái nói và chạy tới gần bên Kim Ngưu, vòng tay qua tay cậu. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn trông giống Song Ngư. Đôi mắt có vẻ tinh xảo hơn bởi màu đen huyền. Mái tóc đen xoã dài thướt tha

    Mẹ Kim Ngưu bắt đầu giải thích cho Kim Ngưu và Xà Phu hiểu (người con gái khi nãy). Bà có vẻ không được vui cho lắm khi thấy Kim Ngưu và Xà Phu như thế này, Bảo Bình cảm nhận được điều gì đó trong tiếng nói của bà

    Một cơn gió thoáng qua, mang mùi hương của đám cây trong vườn vào. Bảo Bình nhìn ngoài vườn, cô nói:

  _Cây nhà cô trồng đẹp quá!

  _Cảm ơn cháu! Mất rất nhiều công sức mới được đấy

  _Đó là tại mẹ mà, do mẹ cứ nằng nặc đòi trồng chúng, chúng chẳng làm được gì ngoài việc đứng đó làm cảnh cả

  _Đừng nói vậy - Bảo Bình khẽ nói - Chúng đang lắng nghe cậu nói đó!

    Mọi người im lặng nhìn Bảo Bình, cô vẫn chưa để ý thây mọi người đang nhìn mình . Cô đang bận lắng nghe...âm thanh của cây...chúng đang nói

  _Vào đây! - Mẹ Kim Ngưu bổng ngồi dậy làm Bảo Bình giật cả mình, bà nắm lấy tay Bảo Bình dắt cô đi sâu vào trong nhà. Cuối cùng bà dừng lại tại 1 căn phòng ở cuối hành lang và bà mở cửa ra, dắt Bảo Bính bước vào. Kim Ngưu và Xà Phu hồng hộc đuổi theo

  _Mẹ! Mẹ làm gì vậy, sao lại dắt cô ta vô đây?


  _Con nói nhiều quá! - mẹ Kim Ngưu bực mình, đóng rầm cửa lại để Kim Ngưu và Xà Phu ở ngoài

  _Mẹ anh thậm chí chưa từng cho em bước vào căn phòng ấy! - Xà Phu giận dỗi nói

  _Ơ...anh cũng vậy mà! - Kim Ngưu nhìn thấy Xà Phu dỗi thì cũng chẳng biết làm gì, nên khiến cậu bối rối cố lựa lời an ủi Xà Phu nhưng không được

    Xà Phu giãy nãy bỏ về, để lại Kim Ngưu ngơ ngác

  _Đây là phòng gì vậy cô? - Bảo Bình hỏi, mắt nhìn xung quanh căn phòng kì lạ mà mẹ Kim Ngưu mới dẫn mình vào

  _Đây là phòng thí nghiệm của cô - Mẹ Kim Ngưu giang rộng 2 cánh tay, ám chỉ đây là chỗ của cô ấy - Cô ít cho người khác vào đây lắm, cả Kim Ngưu cũng chưa từng được vào!

    Bảo Bình cảm thấy hơi ngạc nhiên khi mẹ của Kim Ngưu lai cho mình vào đây và cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy bà ấy ấn 1 chiếc nút màu đỏ. Chiếc nút màu đỏ ấy từ từ thụt vào trong. Ngay giữa phòng có 1 chiếc bàn chứa ống kính to lớn được nối bằng nghiều sợi dây khác nhau chằng chịt bỗng nhiên tách ra, ống kính mở ra kèm theo 1 tiếng xì và khói mờ mịt.

    Mất 1 lúc sau, Bảo Bình mới nhìn rõ vật trong ống kính ấy là 1 cái cây kì lạ mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Vầng sáng xung quanh nó lung linh và huyền ảo biết biết chừng nào 

  _Thật đẹp phải không cháu? - mẹ Kim Ngưu nói, mắt bà giờ dán chặt vào cái cây kì lạ này

    Phải...thật đẹp...cái vầng sáng toả ra xung quanh cái cây thật khiến cho lòng người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng hình như...cái cây...thì không như thế...

    Nó đang khóc...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia