ZingTruyen.Asia

12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Tranh Giành Gia Tộc

Chương 5: phần 1: Gemini

Lollipop107

Gemini ngước nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng.

Khẽ nhếch môi, rồi ngáp dài. Gemini cười nhạt, đưa mắt nhìn chính bản thân trong gương. Cặp mắt nâu lờ đờ hằn rõ những mạch máu li ti, gương mặt trắng bệch đầy nhợt nhạt, không chút sức sống. Bờ môi nứt nẻ, tím tái cùng hơi thở khò khè... Tất cả khiến cô trông như một thây ma đội mồ sống dậy. Gớm ghiếc vô cùng.

Ngã người ra sau ghế, Gemini đưa mắt nhìn trần nhà. Ừ thì đã là ba giờ sáng, và cô lại ngồi đây với cái đầu rỗng tuếch, chẳng có một ý tưởng nào cho kỳ báo sắp tới. Thậm chí còn chẳng có một chữ.

Nhếch môi cười nhạt, Gemini thầm nguyền rủa bản thân cùng bộ óc khốn nạn. Ừ, cô là nhà báo, là một kẻ chuyên viết để kiếm sống. Vậy mà giờ, cô lại ngồi đây, trước tập giấy trắng tinh, không hề có một con chữ. Thật mỉa mai làm sao, đối với một người đã ba năm liên tiếp đạt giải "Nhà báo của năm", nhỉ?

Gục đầu xuống bàn, Gemini khẽ buông tiếng thở dài. Trong vòng năm tiếng nữa, sẽ có một tên nào đó tới gõ cửa căn hộ. Có thể là một kẻ từ nhà xuất bản mà cô thậm chí còn chả thèm nhớ mặt. Ừ, chỉ vỏn vẹn năm tiếng nữa thôi. Cái quãng thời gian mà cây kim ngắn trên đồng hồ quay đúng năm lần ấy. 

Thử nghĩ mà xem, cô là một nhà báo đầy triển vọng và vô cùng nổi tiếng khi ba năm liên tiếp đã đoạt giải thưởng lớn. Số tiền nhuận bút của cô không phải là ít, thậm chí còn phải lên tới hàng chục triệu - quá cao cho cái nghề viết để sống này. Chưa kể, Gemini còn là một kẻ may mắn trong giới truyền thông. Tất cả những bài viết của cô đều lập tức trở thành chủ đề nóng hổi ngay khi được đưa lên mặt báo.

Và những điều đó, đôi khi trở thành gánh nặng.

Hoặc một nỗi áp lực quá lớn.

Gemini là một nhà báo thành công và được rất nhiều người kỳ vọng. Dĩ nhiên, điều đó nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi của Gemini. Bởi cô đang mang trên vai niềm tin của rất nhiều người. Và tuyệt đối không được để họ thất vọng. 

Cái họ cần ở cô, không phải là sự đột phá hay liều lĩnh. Họ chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ vậy thôi là đủ. Nhưng Gemini không phải là thần thánh gì cho cam, cô cũng là con người. Vậy nên cô không thể mãi duy trì phong độ của mình được. Không thể cứ mãi đứng ở đỉnh cao.

Bởi đôi khi, phải có vấp ngã và thất bại, mới có thể đứng lên.

Gemini đưa tay vò mạnh cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình, lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng. Cô không phải là kẻ có thể để thời gian trôi đi một cách vô ích. Ít nhất là cô đã từng. 

Vậy mà giờ đây cô lại ngồi vật lộn với đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, trong khi kim đồng hồ đã nhích dần về con số bốn, đồng nghĩa với việc thời gian đã rút ngắn lại. 

- Mẹ kiếp...

Gemini đấm mạnh tay xuống bàn, buông một câu chửi thề. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế này. Cảm thấy bất lực. Chân tay rã rời.

Thậm chí, không thể nghĩ được điều gì nữa.

Đầu óc trống rỗng.

Còn cái bụng thì đang sôi lên sùng sục.

Những điều trên hoàn toàn có thể giết chết Gemini nếu cô cứ duy trì tình trạng này trong vài tuần nữa. Có thể là suy nhược thần kinh, thiếu máu, tụt huyết áp, vân vân... Mà nhiều lúc cô cũng muốn mình chết quách đi cho rồi. À không, nói thế thì hơi quá, cùng lắm là ngã bệnh và vào viện nằm. Vậy là khỏi phải lo toan vướng bận chuyện viết lách nữa. 

- Ôi dào... - Gemini buông tiếng thở dài - Dù sao cũng phải lo cho cái bụng trước đã...

Có một sự thật rằng, Gemini không hề biết nấu ăn. Hay nói đúng hơn là cô không-thể-nấu-ăn. Nhấn mạnh từng chữ đấy. Tốt nhất là đừng để cô lại gần căn bếp hoặc cố dạy cho Gemini về việc nấu nướng. Nếu bạn không muốn nhìn thấy một bãi chiến trường.

Nhưng cũng thật may, Gemini thở phào nhẹ nhõm. Bạn thân của cô là một người có tay nghề nấu nướng rất khá, thậm chí đã leo lên hàng bếp trưởng của một nhà hàng ba sao nổi tiếng, khi mà chỉ mới vào làm được hai năm.

Thôi thì tạm gác lại cái màn ca tụng đó lại. Gemini rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn phím gọi cho cô bạn của mình. Vào lúc rạng sáng.

- Taurus đó hả~ Giờ tao đói quá, mà nhà lại chả có gì ăn hết, vậy nên tao chạy sang nhà mày ăn chực đó! Nhớ nấu đồ ăn cho tao đó nghe chưa~

Gemini tuông một tràn dài, rồi cúp máy. Thậm chí còn không để cho người ở đầu dây bên kia nói một lời nào cả. Không một lời.

- Để coi... Giờ qua đó ăn rồi về lại đây chắc cũng cỡ năm giờ hơn. Cũng còn thời gian mà, không sao. Có khi ăn xong lại nghĩ ra ý tưởng để viết~

Gemini lầm bầm trong miệng, coi bộ hí hửng lắm. Đưa tay vơ vội cái áo khoác màu ghi được vắt ngang trên ghế và nhanh chóng xỏ đôi giày ba ta cũ mèm vào chân, Gemini đẩy cửa bước ra khỏi nhà. 

Thẳng tiến tới căn hộ của Taurus cách đây vài kilometers.

...​

"Ding dong"

Gemini đứng trước cửa nhà của Taurus, tay ấn liên tục vào cái chuông cửa đáng thương. Ừ, cô không phải là một kẻ có tính kiên nhẫn, mà Taurus lại quá lề mề. Thật ngạc nhiên làm sao là cả hai lại có thể thành bạn được.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa gỗ màu nâu nhạt mở ra, và xuất hiện đằng sau cánh cửa đó là khuôn mặt không mấy làm vui vẻ của Taurus. Hay nói đúng hơn là đang nhăn nhăn nhó nhó, trông cực kỳ khó coi.

Gemini thấy thế chỉ cười xoà, đưa tay véo mạnh hai bên má của cô bạn, tạo thành vẻ mặt vô cùng biểu cảm. Taurus thấy vậy, mặt mày liền tối sầm lại rồi khó chịu gạt mạnh tay Gemini ra. Chất giọng ngang phè mà theo trí nhớ của Gemini là không thay đổi mấy kể từ khi cả hai gặp nhau vào lần cuối vào tháng tư văng vẳng bên tai, âm điệu không trầm không bổng.

- Định đứng đó cười tới bao giờ? Rốt cuộc có vào hay không?

- Có mà, có mà! Làm gì nóng thế...

Gemini gật gật cái đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Thật kỳ lạ, vừa mới nãy còn trưng lên mặt cái biểu cảm u ám khó coi, giờ vừa nhìn thấy Taurus đã mỉm cười toe toét, thiếu điều muốn rách cả miệng. Taurus nghe thế cũng chầm chậm tránh sang một bên để Gemini bước vào.

Vừa đặt chân vào căn hộ, Gemini đã chạy ào xuống căn bếp. Hẳn rồi, bởi cô đang rất đói, vô cùng đói. Mà mùi thức ăn lại bay khắp nhà thế này, thử hỏi làm sao mà nhịn được?

Taurus nhướng mày nhìn cô bạn vừa vào đã nhanh nhảu chạy ùa xuống bếp, khẽ buông tiếng thở dài. Gemini, lúc nào cũng hấp tấp, năng nổ, xông xáo và tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Hoặc ít ra là trước mặt Taurus, Gemini luôn tỏ ra như thế. Taurus khẽ cong môi, tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Cô cũng không hẳn là ghét cách hành xử này, thậm chí là có phần biết ơn vì Gemini đã làm như vậy. Bởi bằng cách đó, Gemini đã bước vào cuộc sống của cô, in hằn sự tồn tại của mình lên những năm tháng thanh xuân buồn tẻ đơn điệu mà cô đang trải nghiệm. Như một sắc đỏ rực rỡ giữa bức tranh nhàn nhạt màu xám, hay như một nét cắt dứt khoát và sắc ngọt, Gemini đã để lại trong Taurus một ấn tượng đậm sâu không thể xoá nhoà.

- Mà Taurus này, dạo này mày với ông Capricorn gì gì đó ra sao rồi?

Gemini đang ăn thì đột nhiên ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi khiến Taurus cũng có chút chột dạ. Đưa mắt nhìn nhỏ bạn với cái miệng dính đầy dầu mỡ và vương hàng đống vụn thức ăn, Taurus chỉ biết ngao ngán thở dài, chầm chậm lên tiếng

- Chả đâu vào đâu cả. Cha đấy cứ như thằng dở hơi.

- Nhưng mà nghe mấy người làm cùng chỗ mày với cả thực khách bảo, hắn chân thành lắm mà? Cũng đã gần nửa năm rồi còn gì?

Gemini nhướn mày tỏ vẻ không tin, đưa đôi mắt nâu nhìn Taurus đầy dò xét. 

- Tình cảm là một thứ phức tạp và dễ đổi thay. Có thể hôm nay hắn nói yêu tao, nhưng sang ngày mai có thể dễ dàng ngủ với một ả đàn bà khác. Nửa năm không đủ để chứng minh đâu Gem à!

Taurus liếc mắt nhìn Gemini, cao giọng nói. Ừ, đối với cô, tình cảm là một thứ phức tạp và dễ đổi thay như vậy đấy. Có thể ở thời điểm này, nó là bức tường vững chải ghi dấu yêu thương, nhưng đặt vào khoảng thời gian khác, nó lại là tấm màn trắng mờ ảo nhạt nhoà, cũng có khi trở thành đám mây mỏng mảnh, lởn vởn trong tâm trí, rồi bỗng dưng tan chảy dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

Phải. Tình cảm, vốn là thứ muôn hình vạn trạng, khó có thể đoán được.

đó cũng thứ khiến con người ta trở nên yếu mềm, nhu nhược.​

- Mày làm tao sởn da gà đó Taurus ạ. Thật đấy!

Gemini nhìn Taurus với đôi mắt kinh hãi, thoáng rùng mình. Cái muỗng đang ngậm trong miệng cũng bất giác mà rơi xuống mặt bàn. 

Taurus nghe thế, cũng chả buồn đáp lại. Ừ, Gemini vẫn còn vô tâm vô tư lắm. Nhỏ có cái nhìn và định nghĩa về tình yêu hoàn toàn khác so với cô. Hẳn rồi, làm sao nhỏ có thể giống với một người u buồn đến nỗi nhàm chán như Taurus. Nhỏ nào biết tới cái nỗi cô đơn hiu hắt đến tái lòng mà cô đã từng trải. Cũng chẳng phải vĩnh viễn mang một khoảng trống nức toác, đầy đớn đau nơi lồng ngực...

Nhiều lúc Taurus thầm nghĩ, Gemini là mặt trời còn mình là bóng đêm u tối. Quá khác nhau, thậm chí còn chả có một điểm tương đồng. Nhưng người ta bảo, nam châm trái cực thì hút nhau, vậy nên cả hai mới có thể làm bạn.

Gemini đưa ly ca cao lên miệng thổi phù phù, xong khẽ nhấp một ngụm để rồi phải lè lưỡi ra, mặt mày nhăn tít lại vì nóng. Nhưng ánh nhìn của cô vẫn hướng về phía Taurus, về bóng dáng đơn độc lạnh lùng ấy. Chả biết lại suy nghĩ lung tung gì trong đầu, có thể là về sự bất đồng giữa cả hai, hoặc là về cái quá khứ không mấy tốt đẹp...

Ừ, Gemini biết, rằng quá khứ của Taurus ra sao. Cái quá khứ mà nhỏ luôn giấu diếm ấy, càng khiến cô cảm thấy hiếu kỳ.

Và rồi một ngày, sự thật được sáng tỏ.

Tất nhiên, là chỉ đối với Gemini thôi. Cô đã lén đọc nhật ký của Taurus. Thật buồn cười làm sao khi một người như nhỏ lại viết nhật ký. Không phải là Gemini có ý xúc phạm gì đâu, nhưng chỉ cảm thấy là khá... bất thường? Bởi cô không nghĩ là một người như Taurus lại trút hết tâm sự vào cuốn nhật ký mà Gemini luôn xem đó là thứ vật dụng nhỏ bé và đáng thương. 

Taurus sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và nề nếp. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ mình uốn nắn dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Một cuộc sống hết sức gò bó. Nhưng cô không có quyền lựa chọn. Chỉ biết nghe theo lời mẹ cha giảng dạy.

Cho tới một ngày, cô cảm thấy bứt rứt và khó chịu.

Taurus nổi loạn. 

Theo đúng nghĩa đen, nổi loạn. Cô đã bỏ nhà ra đi, tập tành hút thuốc và ăn chơi sa đoạ.

Taurus bị cuốn theo cái lối sống buông thả của những kẻ đường phố.

Cô bị thu hút bởi một gã trai hơn mình hai tuổi. Một gã sành đời, là trẻ mồ côi. Bị họ hàng ruồng bỏ, đã phải lăn lội tự nuôi sống bản thân.

Từ khi còn rất nhỏ. 

Ở cái tuổi mà đám con nít đồng trang lứa còn ăn chưa no lo chưa tới, gã đã nếm trải gần hết chông gai của cuộc đời.

Gã không có thứ được gọi là tuổi thơ.

Và Taurus yêu gã. Yêu say đắm. Yêu đến điên dại.

Để rồi cô trao thân mình cho hắn, không chút nuối tiếc.

Giữa màn đêm giá lạnh, nhưng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Hắn vứt bỏ cô như vứt bỏ một món đồ thừa thãi.

Con búp bê xinh đẹp bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc sau khi đã mày mò, nghịch phá một cách chán chê.

Là sự tủi nhục.

Ngày ấy, Taurus mang trong người giọt máu của hắn.

Cha mẹ bắt cô phá bỏ cái thai trong bụng. Bằng mọi giá.

Cổ họng nấc nghẹn, không nói thành lời, nhưng đôi mắt nâu ráo hoảnh.

Ừ thì nhắm mắt buông tay, mặc cho dòng đời xô đẩy...

Taurus đã vứt bỏ chính đứa con của mình.

Như hắn đã tệ bạc, nhẫn tâm vứt bỏ cô.

Ngày đó, Taurus tròn mười tám tuổi.

Nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi khô khốc.

Mười tám tuổi, là còn quá trẻ. Quá trẻ để phải nếm trải nỗi đau này.

Phải hứng chịu sự sỉ nhục của mọi người.

Họ hàng khinh miệt cô, không chấp nhận cô, sỉ vả cô...

Cha mẹ Taurus chỉ biết cúi gằm mặt, không hề phản bác. 

Cả một đời họ bảo bọc cô, thứ quý giá nhất của đôi vợ chồng đã bạc mái đầu xanh. Nay chỉ vì một giây phút lầm lỡ mà cô đã sa chân vào vũng lầy nhơ bẩn.

Vết mực đen in đậm trên trang giấy trắng tinh...

Nào thể xoá nhoà...

Vào những năm tháng trưởng thành, chính Taurus đã tự tay khoét một lỗ hổng lớn, tròn trịa, ngay ngắn, đặt vào tuổi mười tám của bản thân như thế.

Và biến tuổi trẻ của cô thành một mảng xám đục vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ, ám ảnh mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia