ZingTruyen.Asia

12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Tranh Giành Gia Tộc

Chương 4: phần 1: Pisces

Lollipop107


​Gã gặp em vào một ngày mưa.​

Khi mà những gợn mây xám xịt che phủ cả bầu trời.​

Em đứng đó, lặng yên ngắm nhìn mưa rơi. ​

Nước mưa, lăn dài trên làn da trắng xanh đầy nhợt nhạt.​

Thấm đẫm mái tóc mang sắc đen tuyền.​

Gã chỉ biết đứng đó, ngây ngốc ngắm nhìn em.​

Cảnh tượng ấy, trong mắt gã, bỗng dưng đẹp đến kỳ lạ.​

Đôi môi run rẩy, không thể nói nên lời.​

Thực sự, rất giống...

Hình ảnh ấy, mãi sẽ không thể phai nhoà trong tâm trí gã.​

Kí ức về một ngày mưa, về một người thiếu nữ gợi lại cho gã cảm thứ xúc cảm tưởng chừng như đã chai sạn...​

Và gã yêu.​

Yêu người thiếu nữ với làn da trắng xanh nhợt nhạt...​

Yêu người thiếu nữ có mái tóc mang sắc đen huyền bí...​

Yêu người thiếu nữ sở hữu đôi mắt tím u buồn tuyệt đẹp...​

Gã đã yêu.​

Gã những tưởng thế.​

Nhưng có vẻ, không phải...​

...​

- Libra này, tao nghĩ... tao yêu rồi!​

Gã khẽ cười nhạt, chất giọng nửa tưởng chừng như bỡn cợt nhưng lại nửa nghiêm túc.​

Cậu trai được gọi là Libra quay sang nhìn gã, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp thoáng mở to, ánh lên tia nhìn ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười, nhếch mép, buông giọng nhẹ tênh​

- Thật? ​

- Ừ, có thể coi là vậy.​

Gã vung vẩy điếu thuốc trên tay, khẽ rít một hơi dài, rồi phả vào không khí một làn khói trắng đục. Làn khói ấy bay lên cao rồi tan vào cõi hư vô, như thể chưa từng tồn tại. Rồi gã quay sang Libra, mỉm cười nhàn nhạt, cất giọng nhẹ tênh, hệt như từ một nơi nào đó xa xăm lắm vọng về vậy, một nơi mà Libra không thể nào chạm tới.​

- Tao cũng không biết có nên gọi đó là yêu... hay là ám ảnh nữa...​

Libra ngước nhìn gã, khẽ thở dài. Hắn biết, gã vẫn còn yêu người đó, rất nhiều. Vậy nên không thể có chuyện gã lại sa vào lưới tình của một kẻ khác. Không thể.​

- Quá vô tâm thì thật tệ hại, nhưng quá nặng lòng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!​

- Tao biết.​

Gã lại cười, nụ cười nhàn nhạt, buốt giá đến đau thương như thể trêu ngươi kẻ khác. Đến cuối cùng, gã vẫn không thể quên được nàng. Vì cái gì nhỉ? Vì gã đã quá luỵ tình? Hay là do gã ngoan cố không muốn chấp nhận sự thật?​

Nỗi ám ánh đến từ quá khứ, những mảng kí ức rời rạc nhuốm màu sắc trắng. Trắng tang tóc, trắng đau thương, trắng vô định. ​

Kí ức của gã, độc một màu trắng tinh, thuần khiết mà mong manh phủ kín cả tâm trí gã. Thứ sắc trắng thê lương, trắng đến ám ảnh...​

Người con gái gã yêu, đã chết rồi.​

Nàng chết, mang theo tình yêu của gã.​

Thứ tình yêu đang dần héo mòn từng ngày.​

Thứ tình yêu tưởng chừng như đã lụi tàn vì mệt mỏi chờ đợi.​

Với gã, nàng chết, tất cả liệu còn ý nghĩa gì nữa?​

Và cũng từ cái ngày đó, tâm hồn gã, cũng mục rỗng, cũng đã theo nàng mất rồi...​

Thứ cảm xúc trong gã, trở nên chai sạn.​

Hay nên nói, là đã không còn tồn tại.​

Gã cũng đã chết theo nàng mất rồi!​

Tất cả còn lại, chỉ là một cái xác sống, ngày đêm chỉ biết nhớ thương nàng, và lặng lẽ khóc một mình.​

Và có lẽ, cái thứ gọi là "tình yêu" đối với em, chỉ là do gã nguỵ biện.​

Gã chỉ đang cố kiếm tìm hình ảnh nàng trong em.​

Nhưng dù có giống nhau đến mấy, tất cả đều không phải.​

Nàng chết rồi. Trái tim kia đã ngừng đập.​

Còn em, em vẫn sống. Nhịp tim vẫn vang lên đều đặn.​

Nhưng gã vẫn muốn đắm chìm vào ảo tưởng do chính bản thân tạo ra.​

Vẫn tìm kiếm hình ảnh nàng trong em một cách vô vọng...​

Gã thật quá đỗi khốn nạn, đã lợi dụng tình cảm của em...​

Ta xin lỗi, Pisces...

...​

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ lên từng phím đàn. Âm thanh du dương vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn. ​

Nhưng sao vẫn cảm thấy buồn man mác?

Và tại sao đôi mắt kia lại mang cả một bầu trời đầy sương...

- Pisces!​

Thiếu nữ với mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng quay lại về phía cất lên tiếng nói. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng. Nhưng đầy giả tạo. Đôi môi hồng mấp máy, khẽ lên tiếng​

- Đừng làm tôi giật mình, Aries!​

Thiếu nữ được gọi là Aries khẽ nhếch môi, khuôn miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô ta chầm chậm tiến về phía Pisces, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi nói​

- Cô quen gã ta?​

- Gã ta?​

Pisces nghiêng đầu, lại mỉm cười, một cách máy móc. Aries khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng, cô khẽ gằn giọng​

- Dẹp ngay cái nụ cười giả tạo kia đi. Và tôi nghĩ cô cũng thừa biết đó là ai mà! Gã Aqua yêu quý của cô đấy!​

Pisces ngước nhìn Aries, bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Cô ghét cái cách Aries nhìn chằm chằm vào mình như thế. Đôi mắt mang sắc đỏ đầy ma mị của cô ta như thể xoáy sâu vào tậm tâm can cô vậy. Thứ sắc đỏ ấy, ám ảnh đến ghê người, tưởng chừng như khiến cô không tài nào thở nổi. ​

- Tôi biết, cô không thích anh ta, Aries.​

- Gã lợi dụng tình cảm của cô. Gã chỉ đang tìm kiếm bóng hình của cô nàng tình nhân bé bỏng, xấu số trước kia của gã trong cô thôi. Gã không hề yêu cô. Vậy nên tỉnh lại đi!​

Aries đưa tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn của Pisces, khiến cô nhăn mặt khó chịu. Pisces hất mạnh tay Aries ra, cười nhạt bảo​

- Tôi đang tỉnh, hơn bao giờ hết. Và cho dù cô có nói thế cả ngàn lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi tình cảm của mình đâu, Aries ạ.​

- Tại sao? Gã có gì khiến cô si mê đến vậy? Tiền tài? Danh vọng? Hay là vẻ ngoài hào nhoáng?​

Aries liếc nhìn Pisces, mỉm cười đầy chế nhạo. Cái nhếch môi đầy ngạo nghễ và đôi mắt mang sắc đỏ đầy ám ảnh đang nhìn Pisces một cách khinh khỉnh khiến cô khó chịu. ​

- Chẳng việc gì đến cô cả! Mà sao giờ này chú cừu non nhỏ bé vẫn chưa quấn quýt bên Libra nhỉ? Không sợ kẻ khác cướp mất bạch mã hoàng tử à?​

Pisces nhếch môi cười lạnh, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào phím đàn. Thứ âm thanh chói tai vang lên thực nhức óc, khiến Aries khẽ nhăn mặt khó chịu. Đôi môi mỏng tanh tựa như cánh hoa anh đào khẽ mấp máy, rất khẽ.​

- Tôi chẳng thể hiểu được tại sao người đời lại ví cô như một thiên sứ thuần khiết, trong khi tâm hồn cô lại mục rỗng như thế...​

- Những kẻ đó ngu ngốc. Chúng đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Thật nực cười và cũng buồn làm sao...​

Pisces thở hắt ra, lại ấn một phím đàn nữa. Nốt trầm rùng rợn vang lên khắp cả căn phòng vắng lặng. Đáng sợ làm sao.​

Aries chỉ lặng im không nói. Cô khẽ thở dài, quay lưng bước đi. ​

Tiếng đế giày chạm xuống nền đất lạnh lẽo một cách khô khốc. ​

Tiếng cánh cửa gỗ to lớn bám đầy bụi bẩn đóng lại.​

Nhưng tất cả điều đó hình như đều không mảy may ảnh hưởng đến người thiếu nữ mang mái tóc đen dài mượt cùng đôi mắt tím u buồn ấy.​

Những ngón tay thon dài lại lướt nhẹ trên từng phím đàn.​


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia