ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Tro Bui Thoi Gian

nhạc: anh đã quen với cô đơn.
159. Song Tử và Thiên Bình.

Trời bắt đầu trở lạnh, mang đến những cơn gió lạnh tê tái và nhỏ Thiên Bình đã lâm bệnh. Nhỏ cứ ho miết, đôi khi lại nóng lạnh. Tình trạng phải nói là quá tồi tàn. Tinh thần cũng đã giảm sút đi khá nhiều. Vì nhỏ bệnh nên tôi chả dám kiếm nhỏ nói chuyện. Đơn giản là sợ nhỏ mệt khi phải nghe tôi nói nhiều. Bạch Dương cũng thấy hơi lo cho nó nhưng nhỏ nghĩ rằng nó ổn nên chắc không sao.

Và cái "chắc không sao" đó đã bị đạp đổ ngay tức khắc. Trong giờ học, vì không cầm cự nổi nên nhỏ đã xin phép giáo viên được xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Tôi đã xung phong đỡ nhỏ đi vì thấy nhỏ quá yếu ớt, hệt như chỉ cần bước ra khỏi cửa, gió lạnh sẽ cuốn nhỏ đi, bay xa, bay mãi, bay không dừng.

Tôi dìu dắt nó, cho nó nằm rồi đắp chăn cho nó. Dù bệnh nhưng nó vẫn cười cười bảo nó ổn. Rõ ràng không ổn tí nào nhưng vẫn cứ bảo thế, nhìn kiểu gì cũng thấy tội. Thế là tôi bảo nó an phận nằm nghỉ, ra chơi tôi sẽ cùng Bạch Dương đến thăm nó. Bài vở thì nó không cần lo, vì tôi sẽ chép thay.

Mặc dù thế nhưng tôi vẫn không yên tâm cho lắm. Vì Thiên Bình không biết yêu bản thân mình, luôn dùng nụ cười để che lấp mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn với nụ cười của Thiên Yết. Nếu cậu ta là lạc quan thì nhỏ này là bi quan, nhưng bi quan trong thầm lặng và không ai hay biết. Chỉ những con người có cái nhìn nhạy bén hoặc đã quá thân mới hiểu điều đó.

Trống trường vừa đánh là tôi liền tức tốc chạy sang lớp bên cạnh kiếm Bạch Dương và nói cho nó hay. Cả hai bọn tôi đều ba dò bốn cẳng đến phòng y tế thăm nó, còn không quên mua đồ ăn đến để ăn trước mặt nó như một màn tra tấn. Thực chất, hành động đó mang nghĩa là "muốn ăn ngon như bọn tao thì mau hết bệnh đi".

Ấy vậy mà có lẽ hai đứa bọn tôi không phải là người thăm nó đầu tiên. Bằng cách nào đó mà Song Tử đến đây trước cả bọn tôi. Nghiễm nhiên là bọn tôi vô cùng thắc mắc, cực kì thắc mắc, rất thắc mắc. Thấy ánh mắt đăm chiêu như thể muốn xé xác người của bọn tôi, Song Tử bèn nói.

"Tao thấy mày đưa con Bình xuống phòng y tế nên nghĩ nó bị bệnh, rồi đến xem."

Bọn tôi như được khai sáng và dừng lại cái ánh mắt đăm chiêu ban nãy. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì Bạch Dương lại giở ánh mắt ấy, nhìn nó rồi bảo: "Ui, mắt sáng phết nhờ! Mày ở tận khu a lầu hai mà vẫn thấy được á?"

"Quá khen, mắt tao sáng đó giờ." Song Tử rất thản nhiên trả lời nó.

Thấy vậy, tôi đành lên tiếng giải tỏa bầu không khí không nên có này: "Thế, mày sao rồi Bình?"

Đáp lại tôi là cái nhìn lâng lâng cùng gương mặt nhạt nhòa của nó. Có vẻ như nó không ổn cho lắm, tôi đoán thế. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy chả khá hơn lúc đầu là bao. Vậy mà nó vẫn cười rồi bảo rằng nó không sao. Thiên Bình rất vô tâm với mọi thứ xung quanh nó và ngay cả nó. Bệnh này của nó hẳn đã có được mấy ngày nhưng vì không chịu kiêng cử hay uống thuốc nên mới trở nặng thế này.

"Tao nghĩ mày nên xin về đi. Nhìn mày cứ như thể sắp chết đến nơi." Bạch Dương cau mày nói.

"Có muốn về không? Tao đưa mày về nhé?" Tôi hỏi nó. Nó ngập ngừng một hồi rồi mới chịu gật đầu. Tôi nghĩ là nó lo cho bài vở của nó nên ngay sau khi nó gật đầu, tôi nói tiếp: "Bài vở mày yên tâm, tao đã nói chép hộ rồi. Nào mày hết bệnh thì kêu tao giảng lại bài cũng được. Đừng lo quá!"

Thế rồi tôi bèn chạy về lớp xin giáo viên được đưa nó về và mang theo cặp sách của nó. Tôi nói cho Bạch Dương hay một tiếng rồi chạy đến nhà xe xách xe ra sẵn chờ Bạch Dương dìu nó đến. Đi cùng nhỏ còn có Song Tử. Lúc này, tôi mới thật sự chú ý tới cậu ta. Nãy giờ cứ lo cho Thiên Bình nên hoàn toàn ngó lơ cậu, có gì đó sai sai ở đây và tất nhiên, ánh mắt của tôi vô tình bị cậu phát hiện.

Song Tử chỉ nhún vai rồi cười cười. Kế đến lại nói không thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng thì tôi đoán là "giữ bí mật nhé". Lúc đó tôi kiểu như vừa thấy được một chuyện thú vị. Cuối cùng thì cũng có người để ý đến một con người như tôi. À không, nói đúng hơn thì là cậu ta quá sắc bén để đoán được tôi đang nghĩ gì.

Tôi dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cậu, như thể tôi không biết gì cả. Cậu chỉ cười khổ. Sau khi Thiên Bình đã yên vị ngồi trên xe, tôi bắt đầu chạy đi. Lúc này, chỉ còn Bạch Dương và Song Tử ở cạnh nhau nhưng tôi có thể biết được giữa họ có chuyện gì khi tôi và Thiên Bình rời đi thông qua lời của nhỏ.

Bạch Dương khoanh tay trước ngực, nói: "Nào nào, ban nãy nói cái gì với nhỏ đó nhỉ? Thành thật khai báo còn được khoan hồng."

Đáp lại nó chỉ là mấy câu ngân lá là la của cậu bạn. Cậu thản nhiên rời đi mà phớt lờ câu hỏi của nó. Nó đuổi theo cậu ta và bắt cậu ta khai ra nhưng có vẻ như vô vọng. Thế là sau đó nó đã kiếm tôi. Tôi vốn định nói cho nó biết nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi tốt hơn nên giả ngu, vờ như không biết gì cả. Vậy là tôi đã nói với nhỏ rằng vì cậu không nói thành tiếng nên tôi không thể nhìn khẩu hình miệng của cậu mà đoán ra cậu nói gì.

「san - 07.07.21」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia