ZingTruyen.Asia

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.

❥ Part 69.

ardsann

108. Ngựa tốc chiến tốc thắng.

Nhân Mã vừa vào sân đã thể hiện tối đa thực lực của mình. Điều đó làm đội đối phương một phen rối trí. Nếu ban nãy khen họ biết giữ lấy cảm xúc của mình, thì bây giờ lại lộ ra bấy nhiêu. Đội bóng chuyền nam gọi Nhân Mã là ngựa tốc chiến tốc thắng. Từng đòn đánh bóng của cậu ta nhanh đến độ phải ngộp thở. Trước nay, tôi không tin cậu ta lại giỏi đến thế. Giờ tận mắt nhìn thấy, đúng là phục sát đất rồi.

Khi đội đối phương vừa phát bóng, Kim Ngưu đã nhanh chóng tung bóng về phía Sư Tử. Lúc này, quả bóng ở vị trí của cậu lại càng được tung mạnh và cao hơn nữa. Đội hình cũng được nhanh chóng thay đổi bằng cú phóng lên cao của Nhân Mã, trực tiếp đánh bóng một phát mạnh qua lưới khiến đội đối phương không kịp trở tay. Song Ngư sớm đã có cái vẻ mặt vui sướng khi nhìn thấy đội đối phương bày vẻ mặt ngơ ngác trước cú đánh.

Bằng một sức mạnh phi thường nào đó, dù biết trước cú đánh nhanh của Nhân Mã nhưng đội đối phương không thể làm được gì để đỡ lấy. Khung cảnh trước mắt tôi, không sao diễn tả thành lời được. Cứ thế mà đội chúng tôi ghi thêm 10 điểm kể từ khi hiệp hai bắt đầu. Còn đội đối phương, một điểm cũng không có lấy. Bọn họ ai cũng toát cả mồ hôi, người nhăn cả nhíu, mệt muốn xỉu ngang, thở một cách hì hộc, như đang vắt hết sức lực.

Thế nhưng, cái uy mãnh ấy, cái khí thế ấy, không được bao lâu đã nhanh chóng mất đi. Nhân Mã sức cùng lực kiệt, trạng thái trở nên không ổn định. Gương mặt sớm đã cau lại, như đang cố chịu đựng. Song Tử nhận ra có điểm bất thường, bèn nhỏ tiếng nói: "Mày ổn không vậy?" Nghe cậu hỏi thế, bọn còn lại cũng quay sang nhìn Nhân Mã. Thấy cậu ta như thế, Kim Ngưu bảo: "Không được rồi. Không ấy xin ra đi!" Nhân Mã vẫn điều tiết lấy hơi thở mà nói: "Ổn mà."

Rất nhanh sau đó, cú đánh tốc chiến tốc thắng của Nhân Mã dường như không được thể hiện tối đa. Trong đám bọn tôi hay kể cả những người đang thi đấu trên sân kia, cũng đang dần nhận ra sự bất thường đó. Đội đối phương như lấy lại được khí thế, bọn họ nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Lúc này, gương mặt của Nhân Mã sớm đã trắng bệch nhưng cậu ta vẫn muốn trụ lại trên sân. Sau cùng, cậu ta ngã bịch xuống nền đất. Đôi mắt dần khép lại, chỉ còn bên tai là những tiếng la hét đầy sự lo toan.

Bạch Dương là người hốt hoảng trước tiên. Nhỏ bỏ mặc Thiên Bình, chạy ào ra sân xem tình hình. Kỳ An đỡ Nhân Mã vào, trông thấy nét mặt lo lắng của cô bạn nhỏ liền có chút hụt hẫng nhưng rồi, cũng đành cho qua. Cậu nhẹ nhàng đặt tay của Nhân Mã quàng qua cổ Bạch Dương, nhẹ nhàng nói với cô bạn: "Đỡ cậu ấy vào phòng y tế đi! Tranh thủ làm hòa đi nhé. Cơ hội tốt đó, đừng có suốt ngày cứ bày cái vẻ mặt lạnh nhạt, chán ghét nữa. Không kẻo lại thành bà cô già nhá."

Kỳ An nói xong liền nhanh chóng bẹo má nó rồi chạy đi mất. Nó phụng phịu nhìn cậu ta một phen, còn cậu ta lại lè lưỡi lêu lêu nó. Bảo Bình thấy nó cực nhọc khi gánh cái thân xác đàn ông của Nhân Mã, bèn chạy đến giúp một tay. Xử Nữ nhanh chóng đi lấy chai nước suối lạnh cùng một cái khăn lạnh, tức tốc chạy đến phòng y tế. Song Ngư và Ma Kết ngả người về phía cái ghế. Ban nãy, họ sắp nín thở đến chết vì cái tên Nhân Mã cố chấp kia. Tình hình bỗng xoay chuyển.

"Thay ai vào đây?" Song Ngư quay sang nhìn Ma Kết. Vì sự cố vừa rồi mà trận đấu dừng lại hẳn năm phút để đội chúng tôi chọn thành viên dự bị cũng như thảo luận chiến thuật mới.

"Không biết nữa... như mất cái móng vuốt vậy. Khó chọn quá!" Ma Kết thở dài, lắc đầu thể hiện sự bất lực của mình. Thấy mặt mày ai cũng nghiêm trọng, có tôi là vẫn thanh thản như thường. Bởi tôi không quá xem trọng vào vấn đề này, thứ tôi muốn nhìn là sự cố gắng và kết quả của bọn họ.

Huỳnh Minh Long, anh bạn người yêu cũ của Song Ngư trước đây, kiêm luôn cái vị trí từng dẫn dắt đội bóng chuyền nam của đội chúng tôi bỗng xuất hiện như một vị thần. So với cái dáng vẻ tinh nghịch khi trước thì anh của bây giờ lại trầm ổn đến lạ thường. Trông thấy anh, cả đội bóng chuyền nam không sao thốt nổi một lời. Vì hổ thẹn chăng? Thế nhưng đối với anh, điều đó thật sự không quan trọng.

"Thiên Yết đâu?" Anh cất tiếng.

"Cậu ta không vào sân." Song Ngư nhàn nhã đáp. Anh quay sang nhìn nó bằng cái ánh mắt trầm lắng. Bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi Thiên Yết xuất hiện và đến bên cạnh Thiên Bình. Khi nãy, cậu ta bảo chị gái của cậu ta bảo cậu ta trở về nên giữa chừng liền cấp tốc về nhà. Giờ quay lại, mang đến một cơn sóng dữ dội.

"Ơ kìa, anh Long đến rồi à?" Thiên Yết vui mừng lên tiếng. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được đôi mắt sắc bén của anh như muốn phanh thây xẻ thịt cậu. Anh thở dài, nói: "Sao em không vào sân? Nhân Mã vì trận đấu này ngất rồi đấy." Thiên Yết bỗng im lặng. Thật ra, lý do cậu không muốn vào sân cũng là vì cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Không thể giúp gì cho đội bóng chuyền nhiều. Cậu dần nhận ra bản thân mất hứng thú với nó và không cách nào luyện tập được. Dẫu có vào sân thi đấu, chỉ thêm cản trở.

"Em không còn hứng thú với bóng chuyền nữa. Vào sân cũng chỉ mang lại nhiều rắc rối cho mọi người mà thôi. Vì vậy, em sẽ không vào sân." Thiên Yết đáp lại anh với ánh mắt kiên định nhưng thay vì bàng hoàng trước thái độ của cậu thì anh lại chỉ nhếch mép cười, như đang chế giễu.

Tôi có chút bất ngờ trước cái vẻ mặt của Minh Long khi nghe Thiên Yết nói thế. Tôi còn tưởng anh ta sẽ vồ lấy cậu và không ngại dạy cho cậu một bài học ngay trước đám đông. Cự Giải cười đùa, như thể không tin vào con mắt của mình được nữa. Anh ta từ tốn lên tiếng: "Kiếm một người dự bị khác đi. Thế thôi!" Song Ngư nghe xong liền cười trừ. Thiên Bình thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Mọi người đều vì trận đấu ngày hôm nay mà dốc hết tâm sức. Nếu bị loại ngay trận đầu, vậy chẳng khác nào thất vọng triền miên? Ai ai hẳn cũng đều có thực lực của riêng mình nhưng không thành một đội, làm sao giành giải được?

「san - 18.08.20」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia