ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Tro Bui Thoi Gian

26. Nhường nhau một chút, tình bạn này giữ hay không do bọn họ quyết định.

Bảo Bình ngày càng trở nên thần bí. Mặt nó suốt ngày cứ cau có đủ điều. Lạ thay, nó không đến than vãn cho tôi nghe nữa. Nếu như sau này cũng mãi như thế thì tốt quá còn gì bằng. Nghe nó than thôi mà tôi cũng mắc mệt.

Rồi hai tuần trôi qua êm đềm, tôi cảm thấy chán khi không còn được nghe nó than vãn. Quả thật mà nói, tôi có cảm giác trống trải. Một cuộc gọi đã đến với tôi vào ngày nghỉ. Đó là Bảo Bình, nó hẹn tôi ra quán cafe cùng nói chuyện phiếm.

Khi tôi gặp nó, tôi đã mang một dự cảm không lành. Mặt nó trông có vẻ không vui cho lắm, lại thêm vừa rồi nói chuyện qua điện thoại, giọng điệu có chút buồn. Tôi nhận ra một Bảo Bình tăng động đã biến mất trước mắt tôi.

"Mặt mày như cứ đưa tang vậy ấy. Có chuyện gì mau nói cho tao nghe coi." Tôi vừa ngồi xuống liền giục nó.

Thế là nó đã chậm rãi kể cho tôi mọi chuyện. Suốt hai tuần qua, đối với nó mà nói như một khoảng thời gian bị nghiệp quật vậy. Cơn sóng này vừa ngừng, cơn sóng khác lại dấy lên. Làm tay chân nó không được yên.

Câu chuyện bắt đầu từ sau cái hôm nó đụng độ với Kim Ngưu. Cũng như mọi ngày, nó lại cùng Xử Nữ đi xuống canteen mua chút gì đó để ăn. Nó cứ ngỡ chỉ cần xuống sân trường cùng Xử Nữ thì thằng cha kia sẽ không mặt dày mà tới lôi Xử Nữ đi.

Dòng đời nó cứ chớ trêu như vậy đấy. Cậu ta đã xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt họ. Miệng nở nụ cười thân thiện nhìn nó, bảo: "Bạn học này, tôi có thể nói chuyện cùng bạn của cậu một chút được không? Sẽ nhanh thôi nên cậu cứ yên tâm."

Người ta đã mở lời như vậy rồi. Không lý nào mà Bảo Bình không đồng ý, nó đâu có đanh đá đến mức lộ ra ngoài cho người ta xem. Sau cùng, nó chỉ gật đầu, ngậm ngùi uống miếng nước mà ngó lơ. Lòng đau như cắt, nó quyết tâm nhất định phải làm rõ chuyện này cho ra trò.

Bảo Bình đã bế quan tu luyện, ngủ đủ mọi cách để làm rõ tình hình. Rốt cuộc, nó cũng không nghĩ ra được cái trò gì hoàn hảo cả. Nó không chờ được nữa, bèn thẳng thắn hỏi cậu ta. Khúc này nghe nó nói mà tôi muốn cắt đứt quan hệ với nó vậy.

Tôi không ngờ nó lại đi hỏi người ta thật. Nếu là tôi, tôi e rằng mặt mình vẫn chưa đủ dày. Tôi không biết nên nói nó can đảm hay là ngu ngốc đây nhỉ. Đã thế, câu trả lời mà nó nhận được càng làm nó xấu hổ đến mức chẳng còn dám nhìn người ta.

"Tôi là bạn thân của Xử Nữ. Tôi chỉ muốn hỏi cậu tại sao lúc nào cũng đến lớp kiếm Xử Nữ chứ? Cậu có ý đồ gì?"

Bảo Bình nhìn Ma Kết bằng ánh mắt kiên quyết. Nhưng sự kiên quyết của nó đã trở thành trò đùa trong mắt cậu ta. Cậu ta đã cười phá lên làm nhỏ tức đến đỏ cả mặt.

"Tôi kiếm Xử Nữ chỉ để trao đổi bài và một vấn đề khác nữa. Tôi tưởng cậu ấy sẽ nói cho cậu nghe mới đúng chứ. Đừng nói cậu... tưởng tôi đang cưa cẩm Xử Nữ?"

Câu cuối cùng của Ma Kết đã nói đúng trọng điểm. Nói trúng tim đen nên nó cuống cuồng nói không phải. Mà hành động của nó lại càng chứng minh điều cậu ta nghĩ là thật. Ma Kết cảm thấy thật phiền phức khi có người nghĩ như thế. Vì nó ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

"Cậu đừng suy đoán lung tung nữa. Tôi và Xử Nữ chỉ đơn thuần là bạn. Nếu cậu không tin, bây giờ có thể hỏi Xử Nữ rồi đấy."  Ma Kết nở một nụ cười khổ nhìn nó.

Cũng từ lúc này, nó ngộ nhận ra câu nói của Ma Kết. Nó xoay người lại, phát hiện Xử Nữ đã ở sau lưng mình. Gương mặt tối sầm lại, có vẻ nhỏ đã tức giận. Đó là kết quả cho việc làm ngu ngốc.

Xử Nữ đã giận nó, vì Xử Nữ thật cảm thấy hổ thẹn thay nó. Sao có thể nghĩ là Ma Kết đang cưa cẩm nhỏ chứ? Như vậy, sau này nhỏ làm sao nói chuyện với Ma Kết? Mà ngộ nhỡ gặp cậu ta rồi lại nhớ đến họa Bảo Bình gây ra thì nhỏ lại càng tức hơn.

Đó chính là những gì tôi nghe Bảo Bình kể. Tuy nó kể rất ngắn gọn nhưng đủ để tôi hiểu tình hình một cách cụ thể. Nó không biết vì sao Xử Nữ giận, mà nếu Xử Nữ giận nó vì nó suy đoán lung tung thì thật là vô lý. Vì nó nghĩ, đó là do nó đoán, cũng chẳng phải là sự thật. Cứ thế mà họ chiến tranh lạnh với nhau. Chẳng ai chịu nhường nhau.

Và tôi đã thấy bóng dáng của Thiên Bình và Cự Giải khi nghe câu chuyện của Bảo Bình. Họ cũng là vì chuyện nhỏ nhặt mà dẫn đến kết quả mất đi tình bạn trân quý. Tôi thật không mong lại thấy điều đó xảy ra một lần nữa.

"Bảo Bình này, hay mày xin lỗi Xử Nữ đi. Biết đâu nó không còn giận mày nữa."

"Không đời nào!"

Câu nói của tôi dường như vô tác dụng với nó, vì bản thân nó tự thấy nó không hề sai. Mà Xử Nữ thuộc kiểu người không dễ dàng gì thốt ra câu xin lỗi. Nhỏ có sự tự tôn của nhỏ và nó không cách nào dẹp đi nó để hạ thấp mình.

"Nghe tao đi. Tao không muốn mày và Xử Nữ lại như Thiên Bình và Cự Giải. Mày biết đấy, có thể đối với mày là chuyện này nhỏ nhưng không chịu nhường thì làm sao có thể giữ được?"

Nó vẫn phụng phịu nhìn tôi, vẻ mặt dường như không cam tâm lắm. Vì nó nghĩ, dựa vào đâu nó phải là người xin lỗi và nhường trước. Chẳng có lý do gì khiến nó phải làm như thế cả. Thật vô nghĩa.

"Tao chỉ nói thế thôi. Mày muốn làm như nào là chuyện của mày. Tao không quan tâm, tao chỉ đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất. Tự mày suy nghĩ đi. Tao đợi mày cho tao biết kết quả." Dứt câu, tôi xách mông rời đi. Nó cũng chẳng nói lời nào.

「san - 04.03.20」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia