ZingTruyen.Asia

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 132. Mồ chôn

ardsann

Chương 132. Mồ chôn

Trốn thoát rồi?"

Dạ Du gật đầu.

Hắn lẳng lặng quan sát sắc mặt của Kham Ma Kết, nhưng so với bộ dạng tối sầm thì trông chàng có vẻ khoái chí hơn. Bất chợt trên khuôn miệng xuất hiện một đường cong, càng tô điểm cho vẻ đẹp thâm trầm. Chàng chỉ cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc người nào đang liên lạc với Tào Sư Tử. Nội dung thư có gì đó trông khác lạ, cũng chẳng thể đọc một cách bình thường. Để người này trốn thoát cũng không tồi, về sau cũng chẳng sợ không tóm được. Chỉ cần người này lộ diện lần nữa, chàng nhất định sẽ tóm lập tức.

"Vương phi đang ở đâu?"

Kham Ma Kết di chuyển ánh mắt về phía hắn, hỏi một câu. Hắn liền cung kính đáp chàng: "Vương phi vừa rồi đứng cạnh cửa điện chính. Sau đó đã đến thăm mộ của Sát Diên Cát Viên."

"Vẫn chưa về?"

Dạ Du lại gật đầu.

Ngẫm mới nhớ Sát Diên Cát Viên ra đi nhiều năm, nàng cũng chưa từng đến thăm tiểu muội lần nào từ khi gả sang Trung Ca. Bây giờ có cơ hội thực hiện, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng tộc Na Lạp không thuộc về nàng, chỉ có địa phận của Sát Diên mới là chốn nàng cần trở về. Vốn dĩ cái danh Công chúa hòa thân ấy đổi lấy chỉ vì muốn trả thù. Nay thù đã trả từ lâu, vậy mà nàng vẫn còn xứ xa. Lại chưa nói đến việc nàng không thể danh chính ngôn thuận trở về cùng Kham Ma Kết, càng huống hồ đem Tịnh Kỳ gặp phụ hãn.

Tất cả mọi thứ dường như mơ hồ. Có lẽ một ngày nào đó sẽ bại lộ hoặc có lẽ bí mật này sẽ theo nàng đến mồ chôn.

"Kham Ma Kết!"

Bên tai truyền đến thứ âm thanh kiêu ngạo khiến hai mày chàng bỗng chốc nhíu chặt. Không cần xoay người nhìn cũng biết là Bạch Tường. Ở Đông vực này ngoài nàng ta, không còn ai có thể phiền toái đến nhường ấy. Nghe giọng điệu hẳn vẫn chưa chịu thoái lui. Sau tất cả những gì chàng làm, những câu từ chàng thốt ra dường như với nàng ta không có nghĩa lý gì. Điều đó càng khiến chàng thêm phần khó chịu. Giả sử nếu được phép giết nàng ta, chàng sẽ không ngần ngại mà kết liễu ngay.

"Ngươi lại đang giở trò gì?"

Kham Ma Kết nở nụ cười nhàn nhạt, trông ra không thấy cảm xúc gì đọng lại. Hỏi chàng như vậy, chẳng phải vô bổ quá sao. Chàng còn có thể làm gì, những gì cần làm chàng đều đã làm hết. Chỉ chờ đến ngày quay về Trung Ca nữa thôi. Lúc đó mọi toan tính từ trước đến nay sẽ lên tới đỉnh điểm.

Chàng một vẻ bỡn cợt, đáp: "Đáng ra là ta hỏi Công... à không, Thái tử phi!"

Bạch Tường nghiến răng.

Chàng lại nói tiếp: "Thái tử phi năm lần bảy lượt gây khó dễ cho ta ở điện chính, trong khi ta lao tâm khổ tứ để người ngồi vững chức vị này... Người ngược lại không sợ ta thẹn quá hóa giận... tiễn người đi một đoạn sao?"

Kham Ma Kết giương mắt nhìn nàng như muốn nuốt chửng. Đôi ngươi đen láy ấy dù cố dò xét nhiều lần nhưng chưa từng thấy chút ánh sáng nào le lói. Dường như lạnh lẽo đến mức làm nàng vô thức rùng mình. Cảm giác cả cơ thể bị đóng băng không tài nào cử động mỗi khi chàng cố ý rơi ánh nhìn trên người nàng. Nàng bắt đầu thấy sợ, nhưng nàng không cho phép bản thân lộ dáng vẻ sợ hãi trước kẻ này.

"Tào Sư Tử đang ở đâu?"

Chàng chợt cười. Bộ dạng vờ như suy nghĩ rất sâu xa, lại di chuyển ánh mắt về phía nàng lần nữa: "Ở mồ chôn?"

...

Ngoài trời tuyết rơi lất phất. Vốn dĩ Na Lạp Thiên Bình muốn đợi tuyết dừng rồi đến thăm mộ Sát Diên Cát Viên. Ấy nhưng trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt làm nàng nôn nao. Kết quả không chờ được. Nàng một thân bạch y ngồi cạnh bia mộ, đưa tay cầm lấy ly rượu rót xuống nền đất. Có rất nhiều điều nàng muốn kể nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Những mấy năm trời, dường như từ khi tiểu muội rời đi, sóng gió liên tục ập tới không yên.

Năm xưa lúc ngồi kiệu hoa đến Trung Ca, suốt dọc đường nàng chỉ nghĩ xem phu quân của mình sẽ trông thế nào.

Rốt cuộc người ấy có diện mạo ra sao, tính cách ôn nhu hay nồng nhiệt. Quả thật Kham Ma Kết chẳng giống hình tượng trong mộng của nàng chút nào. Dung mạo tuy đẹp mã nhưng lòng dạ khó đoán, thâm sâu khôn lường. Hơn nữa lòng chàng còn khúc mắc, cả tim chàng cũng còn thù hận. Thời gian ở cạnh nhau, nếu không phải vì nghĩa có lẽ đã lạnh lùng xa cách từ lâu rồi.

Sau đó nàng lại nghĩ, tên nam nhân này nhất định không vừa ý hiền thê. Cho nên giữa thanh thiên bạch nhật mới phái thích khách ám sát nàng.

Nếu không phải nàng có chút công phu mèo cào để tự bảo vệ bản thân trong lúc nguy kịch, ắt hẳn đã chẳng sống đến bây giờ. Từ đó cái nhìn của nàng về chàng càng khắc sâu xương tủy. Ngày ngày trong Vương phủ, tới nửa đêm còn phải nghĩ xem lúc ngủ có ai đến giết mình không. Nghĩ mới thấy nếu không có Giản Xử Nữ mỗi đêm đều canh gác, nàng sợ mình đã chẳng thể yên giấc. Đều nhờ nàng ta.

Thế nhưng những tháng ngày ấy cũng mau chóng tiêu tan bởi sự hiền lương và ngay thẳng của Vệ Bạch Dương. Với nàng mà nói đây là sự việc ngoài khả năng dự đoán. Vốn dĩ nàng còn tưởng nàng ta sẽ đố kỵ chính phi, sẽ bắt đầu toan tính hãm hại nàng. Bởi vì chứng kiến không ít lần, cho nên nàng cũng từng nghi hoặc nàng ta giả tạo. Nhưng thời gian làm thay đổi tất cả và cách nàng ta chân thành với nàng là điều không thể phủ nhận. Nàng ta đối xử với nàng chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt, cho nàng cảm nhận hơi ấm tình thương. Đó là thứ giúp nàng thoát ra vòng xoáy vô hồn vì mất người thân.

Nàng bật cười: "Tỷ ấy lúc nào cũng vờ hiền lương thục đức nhưng nhiệt tình, ngay thẳng. Vốn dĩ tỷ ấy là người có sự kiêu ngạo và bản lĩnh, vậy mà phải ép mình cho xứng với cái danh Trắc phi. Một chức vị dù không nói ra... ai cũng sẽ tự khắc thấy chẳng có chút giá trị."

Na Lạp Thiên Bình lúc đó không hiểu. Giờ thì ít nhất nàng cũng hiểu được phần nào tâm tư của Vệ Bạch Dương. Là vì yêu nên nguyện ý, là vì yêu nên chấp nhận thay đổi bản thân. Nhưng tình cảm của nàng ta mơ hồ đến mức khiến nàng ta mất đi khả năng phán đoán và nhìn nhận một cách lí trí.

"A Bình."

Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu, nàng liền ngước mắt nhìn. Bỗng chốc khóe môi cong lên, cất tiếng: "Đại ca."

Sát Diên Tư Thành nghe tin nàng theo chân đoàn đưa dâu đến Đông vực liền biết nàng nhất định sẽ tới đây. Vì vậy chàng mới tranh thủ sắp xếp công vụ ở tư điện rồi nhanh chóng gặp nàng.

"Ta biết muội sẽ ở đây."

Chàng lại nói tiếp: "Phụ hãn rất nhớ muội. Nếu có thể, ta mong muội đến gặp phụ hãn trước khi về Trung Ca."

Nhận thấy nét mặt đắn đo của nàng, chàng bèn phì cười. Trong lòng sớm đoán được nàng không rõ có nên tới gặp hay không. Năm xưa lúc bàn bạc điều kiện với Khả Hãn rồi trở thành Công chúa hòa thân, phụ hãn nàng kiên quyết không đồng ý. Sau đó đến gặp mặt để tiễn biệt cũng chẳng có.

"Nhiều năm như vậy, phụ hãn nguôi ngoai cơn giận từ lâu. Muội lại cũng không cần vướng bận điều này nữa."

Nàng cười nhạt: "Đều nghe ca ca."

san

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia