ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Sac Thanh Xuan

Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch là giai đoạn nước rút của mỗi học sinh, đếm ngược 100 ngày nữa là kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Một ngôi trường với chất lượng học sinh tốt như D.S cũng không tránh khỏi bị áp lực.

Ngày đầu tiên học sinh còn uể oải chưa thích nghi với việc đi học sau khi nghỉ 7 ngày Tết. Nhưng sang đến ngày thứ 2, mọi thứ đã quay trở lại như cũ, thời điểm này kiến thức trong sách giáo khoa được dạy xong. Thầy cô lên lớp đều giảng những dạng bài nâng cao, ôn luyện làm đề, kiểm tra, khối lượng kiến thức đến ngay cả Cự Giải và Bảo Bình cũng phải nhăn mặt.

Với những học sinh top đầu trong lớp còn bị thầy cô bắt làm cả đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia và Olympic. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng ở D.S đã có những học sinh đủ điều kiện để thi ở cấp cao hơn.

Bên phía các đội tuyển học sinh giỏi thầy cô cũng rất áp lực về thành tích. Vì lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của trường nên ai cũng muốn học sinh của mình đạt giải, đó chính là món quà, lời chúc mừng không thể giá trị hơn dành cho trường. Và rằng trường cấp 3 D.S không phải trường chuyên nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh với những ngôi trường khác.

Thời gian này, các đội tuyển đều tập trung vào phần làm đề và chữa đề nhưng cũng không bỏ quên những môn học trên lớp. Một người rất ít khi lo lắng về các kỳ thi như Cự Giải cũng cảm thấy cường độ học tập rất cao. Dù không quá áp lực về kỳ thi này nhưng Cự Giải được cô Hồng Hạnh đặt niềm tin rất lớn nên cũng có phần hơi căng thẳng.

Hai tuần không nhanh cũng chẳng chậm trôi qua, nhiệt độ từ từ tăng lên, những chiếc áo khoác, khăn len dày cộp dần được thay thế bằng đồng phục D.S là áo khoác gió mỏng.

Hôm nay là ngày học sinh của D.S tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

7 giờ 45 phút.

"Song Ngư, em có liên hệ được với Thiên Bình không?"- Thầy giáo đội tuyển Hóa sốt ruột hỏi.

Song Ngư lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng: "Cậu ấy không nghe máy."

Thường ngày, Thiên Bình và Song Ngư luôn đi học cùng nhau, nhưng hôm nay khi được nửa đường Thiên Bình nói cậu quên đồ ở nhà và bảo Song Ngư đi trước.

Nhà trường đã thuê một chiếc xe 20 chỗ để đưa học sinh đến địa điểm thi, 8 giờ đúng mọi người sẽ xuất phát. Bây giờ là 7 giờ 50 phút tất cả đã có mặt đầy đủ trừ Thiên Bình.

Thiên Bình nói với Song Ngư về nhà lấy đồ nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại, không ai có thể liên lạc được với cậu, thậm chí đã thầy giáo của đội Hóa phóng xe đến nhà Thiên Bình nhưng không thấy ai.

Mỗi phút trôi qua Song Ngư lại càng thêm hoảng loạn, cô không ngừng bấm điện thoại gọi cho Thiên Bình, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng chuông dài vô nghĩa. Song Ngư có một cảm giác rất không tốt.

Song Ngư đứng lên, một bàn tay khác nắm lấy tay cô, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng:

"Cậu định đi đâu?"

Song Ngư quay đầu lại chẳng biết Sư Tử đã đến cạnh cô từ lúc nào:

"Tôi, tôi muốn đi tìm Thiên Bình."

Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng Sư Tử vẫn nhíu mày: "Tìm? Cậu định tìm cậu ta ở đâu?"

Giọng nói của Song Ngư đầy vẻ kiên quyết và bướng bỉnh, đôi mắt nhạt màu cafe vốn luôn mơ màng giờ đây tràn ngập sự bất an: "Tôi không biết, nhưng tôi phải đi tìm cậu ấy, tôi có linh cảm xấu lắm."

Đây là một dáng vẻ Sư Tử chưa từng nhìn thấy ở Ngọc Song Ngư, thì ra không phải lúc nào cô ấy cũng tách biệt với cuộc đời, đó là những cảm xúc rất thật mà có lẽ chỉ những người Song Ngư quan tâm mới nhận được mà thôi.

Sư Tử bỗng nhiên có một suy nghĩ hơi nực cười, trong mắt Song Ngư hiện tại cậu chỉ là một người bạn cùng lớp xa lạ. Nhưng trước đó thì sao, cô có quan tâm cậu như cách đang quan tâm Thiên Bình không?

Song Ngư đã bao giờ đặt cậu vào trong tâm trí hay chưa?

Giọng nói của Sư Tử không một chút cảm xúc: "Cậu tỉnh táo lại đi Song Ngư, cậu có biết là sắp đến giờ đi thi rồi không? Hay là cậu định bỏ lại tất cả để đi tìm Thiên Bình một cách vô nghĩa?"

"Tôi, tôi không biết nhưng tôi không thể ngồi yên như này được." Lúc này đây Song Ngư chẳng suy nghĩ được bất cứ thứ gì, cô chỉ biết mình phải đi tìm Thiên Bình, lỡ như cậu ấy gặp chuyện gì thì sao?

Sư Tử và Song Ngư đứng khá xa so với vị trí mọi người tập trung nên không ai chú ý. Chỉ có Bảo Bình đang ngồi trên bậc tam cấp là vẫn đang theo dõi hai người, cô không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng cô nhìn ra được nét mặt Sư Tử ngày càng lạnh giá, còn Song Ngư dường như đang ngày càng mờ mịt.

Bảo Bình cúi đầu, mở điện thoại do dự một lúc rồi soạn tin nhắn.

[Thiên Bình, cậu đang ở đâu, nhanh lên nhé, mọi người đều đang chờ cậu này.]

"Tôi hỏi cậu Song Ngư, cậu cho rằng Tống Thiên Bình có vui không khi cậu bỏ kỳ thi này để đi tìm cậu ta?"

"Tôi..."

"Bình thường thế nào cũng được, nhưng Song Ngư giờ là lúc cậu phải lý trí, bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ kỹ lại xem giờ cậu nên làm gì?"

Ánh mắt Song Ngư ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Sư Tử.

Đôi mắt Song Ngư dần dần lấy lại tiêu cự, Sư Tử có phần thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ vừa rồi của Song Ngư...

"Sư Tử tôi có thể ôm cậu được không?"

Sư Tử "..."

Sư Tử ngây người, khuôn mặt quanh năm băng giá dường như xuất hiện một vết nứt. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt nhạt màu cafe trong veo của Song Ngư, cậu vẫn bước lên một bước dang tay ôm lấy cô.

Bảo Bình vẫn đang theo dõi hai người: !?!?

Đây là diễn biến tâm lý kiểu gì vậy?

Ủa alo, ở đây có một rổ người đấy, hai cậu không sợ bị nhìn thấy à?

Bảo Bình biết Thiên Bình rất quan tâm Song Ngư vì vậy cô vô thức mà để ý người con gái này hơn. Thiên Bình từng nói thế giới nội tâm của Song Ngư rất kỳ lạ và những người bình thường như cô và cậu sẽ không hiểu được đâu.

Đến hôm nay Bảo Bình bỗng nhiên hiểu được phần nào câu nói của Thiên Bình.

Giây đầu tiên Song Ngư ngơ ngác bị Sư Tử ôm vào lòng, xung quanh đều là mùi hương của Sư Tử nó giúp cô bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Giây thứ hai cô giơ tay ôm lại cậu, giây thứ ba Sư Tử buông tay lùi lại một bước.

Bảo Bình "..." Nhanh như vậy á?

Song Ngư ngước mắt nhìn Sư Tử, nhưng giờ phút này cậu chẳng thể biết Song Ngư nhìn cậu như thế là có ý gì? Sư Tử như mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc cậu trống rỗng và hỗn loạn. Cậu vừa làm gì vậy, có phải bị điên rồi không?

"Sư Tử..."

"Mọi người lên xe đi thôi"

Khi Song Ngư chuẩn bị nói gì đó thì tiếng cô Hồng Hạnh vang lên, năm nay cô là người phụ trách dẫn học sinh đi thi.

"Được rồi, có gì thi xong rồi nói."

Sư Tử xoay người bước đi nghe thấy Song Ngư nói cảm ơn cũng không quay đầu lại, cậu đáp: "Thi tốt."

8 giờ sáng và Thiên Bình vẫn chưa đến, dù có tiếc nuối, chán nản hay tức giận thế nào đi nữa thì cũng phải gạt sang một bên. Không thể để một cá nhân làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người được.

"Bảo Bình nhanh lên." Là tiếng thúc giục của cô giáo.

Bảo Bình là người cuối cùng lên xe, trước khi bước lên cô nhìn ra phía cổng trường một lần nữa. Chẳng có ai cả.

Hơn ai hết Bảo Bình hiểu rất rõ Thiên Bình đã cố gắng thế nào cho kỳ thi này. Nó không đơn thuần là điểm cộng dành cho mỗi học sinh khi có giải mà quan trọng hơn đó còn là lời đáp lại cho biết bao công sức và tâm huyết của thầy cô.

Học sinh đi thi lo lắng bao nhiêu thì giáo viên cũng căng thẳng bấy nhiêu.

Bảo Bình và Thiên Bình cùng nhau giải đề, ôn luyện đến 3 giờ sáng. Có đôi khi vì quá buồn ngủ họ thường gọi điện cho nhau vừa học bài vừa trò chuyện đôi câu cho tỉnh ngủ rồi nhưng lâu lâu vẫn không chịu được mà ngủ gục trên bàn học.

Đặt ra mục tiêu mỗi tối phải giải được 3 đề mới đi ngủ nhưng thỉnh thoảng mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rồi sau đó tỉnh dậy trong tiếng gọi của người còn lại để và cuối cùng cả hai đành đi ngủ trong khi tờ đề vẫn còn dang dở.

Vất vả có, mệt nhọc có nhưng nó xứng đáng và ý nghĩa.

Không có một lời thông báo, Thiên Bình cứ thế mà bỏ lỡ kỳ thi, cậu sẽ phải đối mặt với chính mình, với thầy cô, với bạn bè ra sao đây?

Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường, Bảo Bình vẫn cứ mãi nhìn ra cửa sổ tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Giây phút xe bắt đầu rẽ ra khỏi đường lớn để tăng tốc, Bảo Bình bỗng hét lên:

"Bác tài mau dừng xe giúp cháu với."

Tất cả mọi người trong xe đều giật mình, mặc dù không hiểu gì nhưng bác lái xe vẫn dừng lại.

Cô Hồng Hạnh là giáo viên duy nhất có mặt trên xe: "Bảo Bình có chuyện gì vậy?"

Bình thường đôi mắt Bảo Bình đã rất sáng, lúc này càng trở nên lấp lánh hơn: "Cô ơi, Thiên Bình đến rồi ạ, cô chờ bạn ấy với."

Nếu như Thiên Bình nghe thấy giọng nói này cậu sẽ phát hiện ra đây không phải chất giọng thờ ơ thường ngày của Bảo Bình, giọng nói này có sự vui mừng, hi vọng và đâu đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc Thiên Bình không có ở đây và mọi người tập trung vào câu nói của Bảo Bình hơn là cảm xúc của cô.

Cô Hồng Hạnh vội vàng nhìn ra cửa xe phía xa xa đúng là có một học sinh nam đang đạp xe, đợi thiếu niên lại gần thêm chút nữa cô mới nhận ra đó là Thiên Bình thật. Cô vội vàng bảo bác lái xe mở cửa, xuống xe, hét lên:

"Thiên Bình mau gửi xe vào quán."

Song Ngư hơi nhoài về phía cửa sổ của xe, nhìn thấy đúng là Thiên Bình mới yên tâm.

Bên cổng trường D.S có rất nhiều hàng quán vỉa hè, Thiên Bình dựng xe vào một quán nước:

"Cô ơi, cho con gửi nhờ xe nha, lát nữa thầy con ra lấy ạ."

Cũng chẳng kịp để người ta phản ứng, Thiên Bình đã vội chạy đi.

May mà vẫn kịp!

"Thằng nhóc này, đi đâu thế hả, làm mọi người lo muốn chết."

Thiên Bình lên xe trước, cô Hồng Hạnh đứng dưới chưa lên xe trách móc.

Xe chở học sinh đi D.S đi thi cuối cùng cũng đủ người, tăng tốc đến điểm thi.

Thiên Bình cúi đầu: "Em xin lỗi cô và mọi người."

Mọi người khi thấy Thiên Bình đều thở phào nhẹ nhõm, mọi người đáp: "Không sao, không sao."

"May mà vẫn đến kịp."

Cô Hồng Hạnh thấy phần cổ Thiên Bình ướt đẫm mồ hôi cũng không muốn tra hỏi thêm nữa:

"Thôi được rồi, mau ngồi xuống đi, bên cạnh Bảo Bình còn ghế trống kìa, mà Bảo Bình em ngồi sang bên cạnh đi, nhường cho Thiên Bình chỗ có quạt. Mà thằng này bỏ khẩu trang ra xem nào, không sợ chết ngạt à?"

Bảo Bình nhanh chóng ngồi sang bên cạnh, Thiên Bình ngồi xuống cạnh cô:

"Cảm ơn."

Cô Hồng Hạnh là người vui tính, rất hay trêu học sinh, khi xe đi được hơn 5 phút không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, giống như đây là một chuyến đi du lịch chứ không phải là đi thi.

"Mà tính ra Bảo Bình cũng giỏi thật, cô phải đợi Thiên Bình lại gần mới nhận ra, thế mà Bảo Bình xa như thế vẫn nhận ra được mới tài."

Trong xe lập tức "Uầy" một tiếng vô cùng mờ ám.

Nhân Mã cũng chen vào, cái giọng lãng tử đầy trêu chọc: "Đúng, đúng, đúng, Thiên Bình cậu phải hậu tạ thật lớn đấy, nếu không có Bảo Bình mọi người đã đi luôn rồi."

Bảo Bình rất bình tĩnh đáp: "Cô ơi, mắt em 10/10 đấy, dù là ai em cũng nhận ra thôi."

Bạch Dương vô cùng giả dối phối hợp mà "Woa" một tiếng rất đáng ghét.

Bảo Bình phớt lờ coi như không thấy ánh mắt Thiên Bình nãy giờ cứ nhìn vào mình, rồi đến khi nghe thấy một tiếng cười của cậu thì cô quay sang trừng mắt:

"Cậu nhìn cái gì?"

Thiên Bình vẫn đeo khẩu trang, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt vẫn luôn dịu dàng của cậu, thế rồi Bảo Bình thấy cậu mở điện thoại, giơ màn hình đoạn chat của cả hai hơi lắc lắc:

"Cảm ơn cậu, Bảo Bình."

"..."

"Thật đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Chỉ có Thiên Bình mới hiểu tin nhắn này của Bảo Bình có ý nghĩa thế nào với cậu.

Bảo Bình buồn bực cào cào tóc, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu sang bên cạnh nhắm mắt, phớt lờ Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn Bảo Bình một lần nữa rồi mới cúi đầu nhắn tin.

[Không có việc gì đâu, đừng lo.]

[Thi tốt nhé.]

Song Ngư mở điện thoại.

[Ừ, thi tốt.]

Chẳng mấy chốc mà xe đã đến địa điểm thi.

"Được rồi mấy đứa, không có gì phải lo lắng cả, tất cả đều đã cố gắng rất nhiều, giờ là lúc chứng minh năng lực. Thi tốt nhé, dù kết quả thế nào đi nữa nhà trường cũng tự hào về các em."

"Vâng ạ."

Thiên Yết cao giọng: "Mọi người ơi, cùng cố lên nào."

Tất cả cùng đồng thanh, giọng nói hòa vào nhau như tiếp thêm sức mạnh và sự tin tự cho những người còn lại.

Mỗi người một tính cách, đại diện cho một môn học nhưng giờ phút này tất cùng chung một mục tiêu, trái tim như chung một nhịp đập.

Mang vinh quang về cho trường học!

"CỐ LÊN! QUYẾT THẮNG!"

Từng người bước xuống xe, những cô cậu học trò ngập tràn dáng vẻ của thanh xuân.

Thanh xuân của mỗi người không chỉ có những rung động đầu đời, những vui buồn giận hờn vu vơ mà xa hơn nữa thanh xuân là hoài bão, là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người.

Nỗ lực hết mình để không bao giờ phải nuối tiếc, vì bản thân, vì gia đình, vì thầy cô và vì tất cả những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia