ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

Tập 17

Konomo-miyu

Xử Nữ nhìn vào vết thương dưới chân cô gái Star Light vừa được Bạch Dương - cô gái lần trước giúp cô ở White Rose mang vào phòng y tế, rồi Bạch Dương lại bỏ đi nói là có chuyện quan trọng cần xử lí còn lại nhờ cô giúp. Xử Nữ vốn đang bị phạt do đội sổ lớp và được phân công giúp phòng y tế trong tháng này. Vào ngày hội thao, chắc chắn cũng sẽ có vô số học sinh bị thương nên cũng cần có người phụ giúp và Xử Nữ đương nhiên bị lôi đến. Cô y tế vì một số chuyện đã đi mất tăm từ ban nãy và hiện tại Nhân Mã đã được Xử Nữ sát trùng lẫn băng bó giúp. Cô thực hiện công việc cứu thương rất tốt, ít nhất là tốt nhất trong những kẻ bị phạt trong năm nay.

- Em không sao nữa chứ?

- À... ừm! Em không sao!

Nhân Mã liếc nhìn chân mình bị băng rất kín, cô thầm nghĩ vết thương không đến nỗi nào vì dù sao con bọ cạp đó cũng đã chết và độc của nó cũng đã được lấy đi rồi, tuy nhiên cô vẫn bị thương vì chiếc đuôi bò cạp vẫn còn đó. Chân cô không nhất thiết phải băng lại thế này, nó khiến cô khó chịu, bức bối gò bó làm sao ấy.

- Cũng may cho em là người giám khảo trường chị hiểu lí lẽ, chúc mừng em chiến thắng.

- Cũng thế cả thôi vì dù sao em cũng là người về đích thứ hai, thắng là thắng, thua là thua và em đã thua.

Nhân Mã cười gượng, đôi mắt nhìn xa xăm, vì Xử Nữ chưa từng tiếp xúc với Nhân Mã nên không hiểu chứ người quen thì chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt Nhân Mã. Một Nhân Mã vô tư vô lo chưa từng có biểu cảm buồn phiền này. Xử Nữ cũng phải lắc đầu nhẹ nhàng, cô liếc sang ấm nước đặt trên bàn bên cạnh thì mới nhớ ban sáng hết nước nhưng vẫn chưa thay. Đứng dậy cầm lấy ấm và đi ra ngoài cửa, trước khi đi cô còn quay lại nói một tiếng với Nhân Mã.

- Đừng đi lung tung, ở đó nghỉ ngơi đi. Chị đi lấy chút nước ấm cho em uống.

- À... vâng!

Nhìn xuống chân của mình Nhân Mã vô cùng khó chịu, cô chỉ muốn đứng dậy nhanh chóng và lết ra khỏi đây. Xử Nữ đi rồi, sẽ không có ai càm ràm nếu cô bỏ ra ngoài. Cô đâu yếu đuối đến mức chỉ bị trầy nhẹ thôi thì nằm trong phòng y tế cả ngày đâu.

"Cũng là bị thương nhẹ thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Nghĩ vậy cô xỏ lấy đôi giày quai hậu do Bạch Dương mang đến. Biết ngay trên đời này người hiểu cô nhất là chị cô, chắc chắn Bạch Dương mang đến để nếu cô chán quá thì có thể có giày mà đi ra ngoài. Nhưng cô đâu biết, đôi giày đó Bạch Dương không mang đến để cô chạy nhảy đi chơi mà là mang đến để nếu có muốn đi vệ sinh thì mang vào mà đi.

Vừa nhấc người đứng dậy thấy chân cũng không đau nữa, chỉ hơi vướng mớ băng ở miệng vết thương mà thôi. Vui vẻ định ra ngoài thì tiếng cửa phòng y tế bật mở vang lên bên tai.

- Xử Nữ! Em không sao rồi! Em có thể ra...

Nhưng đằng sau cánh cửa kia không phải Xử Nữ. Người con trai kì lạ mà cô từng nghĩ cho dù thế nào cô cũng không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Thiên Yết nhìn một lượt trên người cô và chợt dừng lại ở bàn chân băng bó vết thương. Rồi lại nhìn về gương mặt với biểu cảm khó hiểu đang chòng chọc nhìn vào anh.

- Đưa cho người phụ trách phòng y tế hôm nay...

Thiên Yết ném nhẹ xấp giấy tờ được kẹp lại gọn gàng bằng kẹp giấy vào đôi tay đang vội đưa ra để bắt lấy. Nhân Mã đặt xấp giấy lên bàn làm việc của Xử Nữ và lại nhìn sang xem anh đi chưa. Nhưng không, Thiên Yết vẫn đứng đó như đang định nói gì đó...

- Nếu xong rồi thì anh đi đi, anh đứng ngay cửa như vậy thì sao tôi ra ngoài được?

- Cô đang bị thương, không phải nên ở trong này nghỉ ngơi sao?

Thiên Yết nhíu mi, một lần nữa chăm chăm vào bàn chân Nhân Mã đang đứng vững trên nền đất. Mà tại sao cậu lại phải để ý? Cô ta bị thế nào thì liên quan gì đến cậu. Nhưng ban nãy khi thấy cô thi đấu, một lòng nhiệt huyết cố gắng thi đấu hết sức cậu đã vô cùng kinh ngạc. Có lẽ cô gái kia đã cố gắng chịu đựng để hoàn thành tốt trận thi đấu chăng? Đâu nhất thiết phải thế, thắng thua cũng có gì quan trọng đâu... chỉ là trên danh nghĩa cũng đâu nhất thiết phải mang lại tổn thương cho mình? Đó là câu hỏi mà làm cậu tò mò, rốt cuộc cô ta quan trọng cái gì mà phải cố gắng như vậy?

- À... chỉ là vết thương nhẹ thôi! Tôi không sao!

Nhân Mã cười tươi nhìn về hướng Thiên Yết, mi tâm cậu dần dần giãn ra và có vẻ dễ chịu trở lại. Cười nhạt, cậu lên tiếng mỉa mai khinh thường, tiện thể tựa vào cánh cửa để đóng luôn nó lại.

- Tôi đâu để tâm đến vết thương của cô! Chỉ là ngày mai lại phải lôi các cô đi đánh nhau nên lo mà dưỡng sức cho tốt.

Nhân Mã bỉu môi không hài lòng trước câu nói của anh, cô đã sớm biết Thiên Yết thì bao giờ lại quan tâm người khác. Cô ngồi xuống chiếc giường mà ban nãy mình vừa đứng lên, bây giờ cô cũng chẳng còn năng lượng để đôi co với Thiên Yết.

- Tôi không thua đâu mà sợ.

Xử Nữ vui vẻ cầm trên tay chiếc ấm quay trở lại phòng y tế, nhưng chỉ cách phòng y tế có mấy bước chân thì thấy cậu ta. Thiên Bình đang đứng tựa lưng vào chiếc cửa phòng y tế được đóng kín. Đôi mắt cậu buồn bã khẽ lay động, con ngươi màu xanh nước biển lắng động như nước hồ thu. Cô nghiêng đầu nhìn người con trai kia, lãnh đạm, mộc mạc nhưng vẫn lôi cuốn người nhìn. Áo trắng đồng phục bị ướt đẫm mồ hôi, là cậu chạy đến đây nên mới như vậy?

Nghe tiếng bước chân, Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là cậu quên mất, cô gái này do đội sổ lớp nên có vẻ phải giúp đỡ phòng y tế.

- Cậu đứng ở cửa phòng làm gì? Cậu cần gì sao không vào?

Thiên Bình chỉ lãnh đạm nhìn cô rồi quay lưng định bước đi, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, cậu quay lại nắm lấy tay cô kéo đi nơi khác. Chiếc ấm nước trong tay Xử Nữ cứ liên tục toé nước ra ngoài theo nhịp kéo của cậu.

Xử Nữ mở to mắt nhìn Thiên Bình, gì vậy? Đang đóng phim tình cảm tuổi mới lớn hả? Lôi lôi kéo kéo cái gì?

Lúc Bạch Dương ngang nhiên bước vào dãy A cũng đã có vài người đến ngăn cản vì dãy A vốn không được tự ý ra vào kiểu này trừ việc vào phòng y tế. Nhưng hướng đi của cô rõ ràng là đang hướng về phòng của hội học sinh.

Theo như Bảo Bình có nói với cô, trường này có tin đồn là căn phòng đó tuy dành cho hội học sinh ở dãy A nhưng ngoài những buổi họp ra thì chẳng có thành viên nào của hội học sinh ở đó cả, chỉ có Sư Tử, Ma Kết ở đó thôi. Thiên Bình đôi lúc cũng ghé sang chơi vì cậu ta được đặt cách vào dãy A, còn Thiên Yết thì hiếm khi đến đó. Ngoài Ma Kết ra ba người còn lại chẳng có ai là thành viên của hội học sinh cả.

Dừng chân trước cánh cửa gỗ đen to lớn sang trọng với những chạm trổ tinh xảo. Bạch Dương trực tiếp dùng chân đạp đạp vào cánh cửa thay cho việc gõ nó. Giọng Sư Tử khó chịu cất lên từ bên kia cánh cửa.

- Ai?

- Mở cửa cho tôi!

Sư Tử chỉ à lên một tiếng rồi đưa tay lên cằm xoa xoa, tay cậu chạm đến nắm cửa nhưng lại không mở. Vốn dĩ ban đầu đã định mở nhưng nhận ra là giọng của Bạch Dương nên thôi. Cậu cảm nhận được chất giọng điềm tĩnh dịu nhẹ có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của cô gái bên kia cánh cửa. Cậu cũng dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói và cũng là để trêu tức cô gái kia. Vì chọc Bạch Dương nổi nóng là sở trường cũng như sở thích.

- Sao thế? Bạch Dương, cô tìm tôi có chuyện gì?

- Cứ mở ra rồi tôi sẽ nói.

Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn về Ma Kết đang đọc sách, cậu trầm tĩnh chẳng quan tâm đến cô gái kia. Cứ như ngoài cậu và quyển sách trên tay cậu ra mọi thứ còn lại đều là không khí. Sư Tử cười bàn tay đút vào túi quần quay hẳn lưng lại trực tiếp tựa vào cánh cửa. Cậu làm vậy để bản thân nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ma Kết ở đối diện mình.

- Tôi không đần như tên ngốc nào đó để rồi "ăn hành" của cô đâu.

Trực tiếp liếc Sư Tử một cái, trong đáy mắt Ma Kết như đang muốn nói "muốn chết hả?" Tiếc là biểu cảm đó chỉ làm Sư Tử thêm hứng thú.

Bạch Dương bên ngoài càng lúc càng nổi nóng, cô nắm chặt hai bàn tay để thề không dùng hành động thô lỗ đá văng cánh cửa kia.

- Mở ra ngay tôi có chuyện muốn nói.

Trong khi ở trong phòng Sư Tử lại tiếp tục dùng ánh mắt đùa giỡn diễu cợt nhìn chăm chăm Ma Kết. Cái tư thế đó, bắt chéo chân thảnh thơi đọc sách chẳng bao giờ để ý lời cậu nói. Lần này cậu trêu một tí cũng chẳng ác gì đâu... để xem sau này lời tôi nói cậu có dám để ngoài tai nữa hay không.

- Này Ma Kết! Cô ta bảo có chuyện muốn nói với cậu.

- Im ngay.

Sư Tử lại tiếp tục cười cười giễu cợt. Người bên ngoài có lẽ giận lắm rồi nhỉ? Tiếp tục thế này không khéo.

Suy nghĩ chỉ vừa loé lên trong đầu Sư Tử thì.

"Rầm"

Đúng như cậu nghĩ, là đang định phá cửa xông vào, nhưng cô gái kia nghĩ cô ta là ai chứ? Cánh cửa này làm bằng loại gỗ tốt nhất mà chỉ một đạp mà phá được à? Đương nhiên là không rồi. Sư Tử xoay người lại đối diện với cánh cửa, dùng lời lẽ ấm áp để nói với người đứng bên ngoài cánh cửa đang nổi nóng bốc hỏa kia.

- Cô muốn gặp tôi đến độ chẳng thèm giữ thể diện muốn phá cửa xông vào à? Nhưng đâu dễ thế? Nếu muốn gặp tôi đến thế thì hội khiêu vũ tối nay làm tôi bất ngờ thử xem đi, có lẽ tôi sẽ đến đó.

Hoa anh đào trắng muốt như từng bông tuyết lay động trong gió nhẹ và đưa mình quyện vào sự tinh khiết của khí trời. Từng hàng cây hoa như những khối bông lơ lững bình yên đẹp giữa bầu trời mùa thu trong vắt. Vẻ thanh bình trong sạch của này càng khiến cho khuôn viên trường nên thơ. Để rồi ai cũng phải ngỡ ngàng nhìn sang hàng anh đào dãy B. Khác với dãy A đoan trang quý tộc thì dãy B lại mang sự tinh sạch động lòng người biết bao.

Xử Nữ bị lôi đi một cách bị động như vậy không khỏi khó chịu, cô cố dùng sức để gạt phăng bàn tay mạnh mẽ kia ra khỏi tay mình. Cậu ta đang bực, bởi vì cái nắm tay lôi đi của Thiên Bình vô cùng mạnh bạo, nó tác động lực lên tay Xử Nữ khiến cô không khỏi nhăn mặt từ nãy đến tận giờ. Nhưng rốt cuộc cô làm gì nên tội mà lại trút giận lên tay cô? Nhìn vết đo đỏ trên làn da trắng như tuyết của mình, trên gương mặt khả ái của Xử Nữ không khỏi xuất hiện những cái nhăn nhó nhè nhẹ đáng yêu.

- Trời nóng làm tên điên nhà cậu lên cơn thất thường à?

- Ồn ào quá đi mất.

Xử Nữ trong một giây đỏ mặt đầy tức giận, cô bực đến mức á khẩu cứng họng, miệng há hốc nhưng không nói được câu nào. Là cậu lôi cô đi như thể cô là đồ vật, là cậu nổi điên rồi hành động thất thường. Thế mà giờ đây còn khó chịu mắng cô ồn ào, chẳng phải cô mới là người bị hại hay sao?

- Cậu... cậu... là cậu lôi tôi đến đây. Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Cũng không có gì.

Ngay lập tức cái ấm nước trên tay Xử Nữ bay vút về phía Thiên Bình. Cũng may là do trong quá trình Xử Nữ di chuyển nãy giờ nên nước trong ấm đã vơi đi một nửa, sức sát thương cũng không cao lắm. Thiên Bình cũng kịp thấy nên vội vàng lách người né, cái ấm va chạm vào thân cây phát ra âm thanh rất lớn, vang vọng trong khuôn viên trường. Cũng may nơi đây vắng vẻ ít người, mà phần lớn học sinh đều đang ở kí túc xá nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho vũ hội tối nay, nếu không Xử Nữ đã mất hình tượng mất rồi.

- Cô... cô có phải là con gái không vậy?

Thiên Bình lắp bắp nhìn cái ấm lăn lông lốc trên nền đất xám, phần va chạm vào thân cây đã bị móp méo. Đây là lời cảnh cáo cô để lại, tốt nhất không nên chọc giận Xử Nữ. Rồi phủi phủi tay quay lưng định quay về phòng y tế.

- Này! Khoan đã...

Thiên Bình đuổi theo tay nắm lấy cổ tay cô lại, bộ cậu ta bị điên hay là thích cô mất rồi mà cứ chạy theo giữ tay cô lại kiểu này. Cô kì thị nhìn chằm chằm Thiên Bình. Thiên Bình tròn mắt nhìn lại, rồi như nhìn ra suy nghĩ kì lạ trong mắt cô gái kia thì lập tức buông tay.

Cậu đâu phải là biến thái mà nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị lẫn đề phòng kiểu như vậy. Cậu quay đi nơi khác tránh ánh nhìn trực diện từ cô gái kia, đúng như lời đồn... Xử Nữ rất đẹp! Tuy học cùng lớp nhưng cậu chưa một lần chú ý nhưng hôm nay phải thực sự thay đổi suy nghĩ của mình. Còn lý do đỏ mặt? Vì trong khoảnh khắc nhìn cô một hồi ức cũ trong quá khứ chợt hiện lên.

- Cô đi đâu?

- Về phòng y tế! Ban nãy tôi còn chưa kiểm tra xem ngoài vết thương ở bàn chân ra cô gái đó còn bị vết thương ở đâu không. Vì dù sao trong thi đấu cô ấy cũng ngã mà.

- Đừng đi.

Thiên Bình trầm ngâm một lát, cậu đưa đầu nhìn theo hàng hoa anh đào lay động trong gió. Một bông hoa vương vấn rơi lả lơi trên mái tóc Xử Nữ, có thể nói đây là cảnh đẹp nhất mà cậu thấy từ trước đến nay. Dưới tán cây trắng muốt, hàng mi cô gái nhẹ phủ che đi đôi mắt sắc sảo tuyệt mĩ... mái tóc vàng óng cô đong đưa trong gió vờn theo điệu nhạc tinh tế nhẹ nhàng trong không trung, áo khoác blouse trắng muốt tung bay.

Có lẽ cảnh này Thiên Bình cũng từng nhìn thấy qua rồi và nó quả thực là nó rất khó quên. Ít nhất đến giờ cậu vẫn không quên được cô gái mang lại hồi ức xinh đẹp đó.

Nhưng cô gái trong hồi ức Thiên Bình có thể không phải Xử Nữ, cô gái mái tóc màu hạt dẻ hơi cong lọn bay khẽ trong gió. Cô gái với đôi mắt nâu trong vắt tinh sạch thuần khiết đứng dưới tán cây phong trong ngày thu và vẫy tay về phía cậu. Cô gái với bàn chân trần trắng muốt giẫm lên cỏ tươi lú nhú màu xanh mát như những tinh linh nhỏ bé đang chơi đùa cùng cô ấy. Hoa bồ công anh theo tiếng cười cô gái vút bay cao trong gió... tiếng cười hồn nhiên biết bao nhiêu.

Cậu nhớ ngày đó, cậu lên bảy còn cô gái kia vừa xấp sỉ sáu tuổi. Người đầu tiên nhìn về phía cậu và nở nụ cười, cũng là người đầu tiên chịu xem cậu như một người quan trọng trong cuộc đời. Cô ấy kéo cậu ra khỏi cuộc sống đơn độc, màn đêm u tối mà một đứa trẻ không đáng nhận lấy để đưa cậu vào thế giới sắc màu của cô và chị gái cô.

Chớp mắt quay vội mặt đi nơi khác, cậu không thể cứ tiếp tục nhớ về quá khứ như thế được. Bao năm bên cạnh cô ấy nhưng vẫn chưa một lần được thay đổi vị trí trong trái tim cô gái đó.

- Tôi nghĩ bây giờ cô không nên quay về phòng y tế, bởi Nhân Mã có thể không cần hoặc vốn ngay từ đầu đã không cần cô nữa rồi.

Cậu đang nói Xử Nữ hay là nói chính mình. Cô gái kia vốn ngay từ đầu không cần bất cứ ai bảo vệ cả, cô cứ vậy mà vui vẻ sống bằng cả trái tim mình rồi cũng sẽ làm lay động trái tim những kẻ khác? Cậu có lẽ chính là một trong số những kẻ bị cô ấy làm lay động.

Nhưng tại sao cậu lại tạo cơ hội cho một người khác tiếp xúc với cô ấy? Cậu không sợ mất đi cô gái ấy sao? Hay vốn dĩ ban đầu cậu chưa từng là gì của cô, chưa từng nhìn về phía cậu với tư cách nào khác ngoài tư cách của một người anh trai? Làm sao cậu xoá được cái ranh giới quái quỷ này?

Nhìn sang Xử Nữ liên tục khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, cô ấy vẫn không thể tiêu hoá lời Thiên Bình nói. Lúc nãy do cậu nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi. Rồi không biết tự lúc nào lôi cả cô gái kia đi theo, có lẽ cậu không muốn ai đó hiểu lầm mối quan hệ về hai người họ. Thiên Yết vốn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại đến để thăm bệnh Nhân Mã, hơn nữa cách họ nói chuyện với nhau cũng thoải mái. Cậu không muốn cô gái ấy có tin đồn với bất cứ ai, Thiên Yết lại là người nổi tiếng nên tin đồn có thể lan nhanh. Nhưng Xử Nữ vô tội này bị kéo vào phiền phức cùng mất rồi.

- Tôi vẫn không hiểu!

- Cô không cần hiểu, cứ ở đây với tôi một lúc nữa hãy về là được rồi.

Nhắc lại lần nữa, đây chính là khuôn viên trường, tuy hiện tại ít học sinh qua lại nhưng không phải không có. Một số học sinh nữ như nhận ra ngay Thiên Bình - người con trai vô cùng có sức hút với phái nữ. Còn nữa người con gái bên cạnh cũng làm cho bọn con gái tò mò theo, chẳng phải là Xử Nữ cùng lớp Thiên Bình sao? Hơn nữa ban nãy còn thấy Thiên Bình chạy theo nắm lấy tay Xử Nữ rồi đỏ mặt quay đi đồng thời buông tay. Thiên Bình thích Xử Nữ sao?

- Họ... họ... họ hẹn hò?

- Thiên Bình còn đỏ mặt? Đùa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia