ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Den Neon

Từng hạt mưa tí tách chạm trên mặt đường nhựa, in thành từng vũng nhỏ liên tục bị khuấy động bởi những bước chân vội vã. Lướt qua đám đông, Cancer chạy thật nhanh, hướng đến căn nhà nhỏ cuối đường. Giọt nước trong suốt của bầu trời thấm ướt mái tóc bồng bềnh, khiến bờ vai nó run rẩy bởi cái lạnh của chiếc áo phông đã sũng nước. Mặc kệ cơn mưa đang trở nên tệ hơn, tâm hồn của Cancer bị đè nặng một cách khó tả. Nó cúi người, thở hồng hộc vì mệt sức. Khuôn mặt nó loáng thoáng qua một vũng nước trên đường bằng, cùng với cả khoảng trời xám xịt sau lưng. Mím môi, Cancer tiếp tục cất bước, ngày một nhanh hơn và dừng bước trước căn nhà có màu xanh nổi bật giữa những dãy tường trắng.

Không một giây chần chừ, nó liên tục ấn chuông. Tiếng vang rền của chuông khiến đầu óc nó inh ỏi, nhưng có lẽ do cả tiếng sấm nữa.
Vài phút sau, tiếng khoá cửa lách cách vang lên, hương trà hoa nhài nóng oà đến bao bọc lấy nó qua sắc đèn vàng ấm áp của căn nhà.
Germini mở cửa, hơi bất ngờ nhưng phần nhiều hơn là do lo lắng cho cô học sinh nhỏ:

- Ôi trời ạ, Cancer. Sao em lại dầm mưa thế này! Vào nhà đi, cẩn thận bị cảm đấy.

Vừa nói, cô giáo viên trẻ vừa hướng mắt về phía trong. Cancer lẳng lặng bước vào, gục đầu xuống chiếc ghế sofa mềm mại trước lò sưởi điện.
Germini chẳng còn chút tâm trí nào để cằn nhằn mái tóc ướt của Cancer đang làm bẩn chiếc ghế đệm. Cô với lấy chiếc khăn bông trên mắc cửa, tự mình lau khô tóc cho nó.
Cancer ngồi yên, nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại ân cần ấy. Nó ngây người, chẳng còn nghe thấy câu hỏi của Germini.

- Em thấy lạnh không? Cô lấy cho một cốc cacao nhé?

Hơi giật mình ngước nhìn cô giáo, nó định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu một cái đồng ý.
Ánh sáng căn phòng làm khuôn mặt của Germini thêm rõ nét. Dù cho có đường nét cá tính và chiều cao 1m80 nổi trội, song tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn. Lúc này, Cancer thầm hỏi lí do gì đã khiến Germini trở nên điềm tĩnh như vậy, nhưng theo lời của thầy thể dục, Germini khi mới vào nghề vô cùng nhiệt huyết và hay cười.

- Cô Ger ơi!

Giọng nói thánh thót của Cancer vang lên, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của nó hơi liếc nhìn người giáo viên.
Vẫn tiếp tục lách cách ở trong bếp, Germini nói vọng ra:

- Sao vậy, em cần gì à?

- Liệu cô có thể nói chuyện với em một lúc không? Chỉ năm phút...không...mười phút thôi ạ!

Cô cười, thầm nhủ Cancer thật dễ thương. Bỏ vài thìa đường vào cốc cacao nóng, cô vừa nói, miệng vẫn luôn rạng rỡ:

- Bất cứ lúc nào em muốn, hàng giờ cũng được.

Germini bước ra phòng khách, đặt cốc lên bàn về phía Cancer, ngồi lên ghế trầm ngâm.

Đôi mắt Cancer bối rối, nó không biết nên mở lời như nào.
Như hiểu được suy nghĩ của học trò, Germini cười hiền, xoa đầu nó:

- Muốn cô tư vấn chuyện tình cảm hả?

Nhận được cái gật đầu của nó, Germini hơi chững lại một giây, song ngay lập tức trở lại bình thường. Nhìn Cancer với ánh mắt đau nhói, cô cố không khiến trái tim mình loạn nhịp. Và đương nhiên, Cancer không nhận ra ánh mắt khó hiểu ấy của cô. Nó đang ngồi cúi đầu và bó gối bên cạnh.
Tựa đầu vào vai của Ger, nó khe khẽ cất giọng:

- Em đã thích một người. Nhưng lại bị từ chối mất rồi! Bị từ chối một cách thảm hại và ngu ngốc.

Germini lặng im, không nói gì. Cô thầm ghen tị với người trong mộng của Cancer, kẻ được người thương của Ger trao tim cho một cách chân thành trong sáng. Cô tựa cằm lên mái tóc mềm của nó, nghĩ đến mối tình đơn phương trong bí mật đầy vô vọng của mình với người học trò.
Không gian rơi vào im lặng, tiếng mưa lấn át hơi thở nhỏ nhẹ của người con gái bên cạnh Germini. Cửa sổ mờ đi giữa bụi mưa, thanh âm nước đọng rung động dư âm bên tai.
Cô uống một chút nước nóng, điều chỉnh lại nhịp thở, cất giọng và cố giữ cho nó nghe không run rẩy:

- Bất cứ người nào rời đi nhanh chóng trong cuộc đời em đều không xứng đáng ở bên cạnh em. Cancer là một cô gái tốt, vì thế em sẽ gặp người tốt hơn thôi! Đừng lo lắng...

"Tiếc rằng người đó chẳng phải cô.", Germini lặng người ngắm nhìn đôi mắt đẹp mê hồn của nó. Cô không thích bất kì ai khiến cho đôi mắt ngọc ấy đau buồn và rơi lệ.

- Nhưng giờ em chẳng còn lí do sống nào cả. Em chẳng biết phải làm gì nữa.

Germini nhìn nó, thấy chính lời si tình trong thâm tâm của mình ở Cancer.

- Đừng nói thế. Em mới chỉ trưởng thành cách đây không lâu. Còn nhiều điều phía trước lắm.

- Em chỉ thấy mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý mình cả.

Germini nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nhỏ nhắn của Cancer, nhắm mắt tận hưởng giây phút tĩnh lặng này. Bầu trời ngả tối dần, màn đêm xua tan đi cơn mưa rào lướt vội. Từng vì tinh tú nhấp nháy giữa mây đêm, lấp lánh mộng mơ. Qua khung cửa sổ kính hơi hé gió lùa, cô ngửa mặt nhìn trời, thầm so sánh đôi mắt long lanh tựa sao trời ấy của Cancer. Nó cũng không nói gì, yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của cô giáo viên.

- Nghe này Cancer. Trên đời này có hai con đường ta sẽ trải qua. Một là con đường buộc phải đi, hai là con đường tương lai mà ta hằng mong muốn. Em phải hoàn thành tốt chặng đường bắt buộc thì mới có thể tự do theo đuổi ước mơ sau này.

Cancer vẫn im lặng. Câu nói vừa rồi của cô khiến nó suy tư. Nó tự hỏi liệu nó đã đi tới đâu rồi, hay đã dừng lại tự lúc nào.

- À đúng rồi cô Germini. Em không có ý gì đâu nhưng cô từng bảo mình có một mối tình thầm lặng đúng không ạ?

- Ừ, chắc vậy. Cô còn chẳng thể coi nó là một cuộc tình. Đó là tình cảm đến từ một phía.

- Vậy làm thế nào để không phải buồn vì bị từ chối ạ?

Nó hỏi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Germini khiến cô hơi chột dạ đắn đo.

- Cô không biết. Cô thậm chí còn chẳng thể tỏ tình...
Germini cười buồn, đau đớn nhìn Cancer. Cô không mong người học trò này hiểu được tâm tư tình cảm đã chôn giấu nhiều năm của mình.

- Nhưng cô nghĩ để vượt qua cảm giác thất tình, ta nên thay đổi bản thân.
Cancer nhìn thật lâu vào bờ mi của người giáo viên ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Sự dằn vặt và xấu hổ của cô khi đau đớn vì mối tình đơn phương khiến đôi mắt cô bối rối.
Dường như có điều gì đó mở ra giải thoát cho tâm trí bế tắc ấy, tựa đoá cẩm tú cầu bung nở trong mưa, nó nhìn thẳng vào người trước mặt. Mặt nó ửng lên nụ cười mỉm nhẹ.

"Đúng vậy! Phải thay đổi thôi"
Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn. Không chắc rằng quyết định ấy có đem lại đổi thay cho cả cuộc đời nó hay không, nhưng có thể khẳng định rằng đó là quyết định sáng suốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
Và có thể Germini đã đúng.

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia