ZingTruyen.Asia

12 chòm sao| CÙNG NGẮM MÙA HOA NĂM ẤY[full✓]

Chương 12: Mưa anh đào.

watashiwaciel

Mùa xuân, những tia nắng ấm bắt đầu len lỏi khắp các ngõ ngách con đường. Mầm non nhú lên dưới những thân cây đã già cỗi, phai màu vì tháng năm, bừng bừng lên một sức sống mới, một sinh khí mới, làm lòng người cũng vì vậy mà giãn ra giữa những mệt mỏi lo toan.

Thiên Bình ngồi trước bàn ăn, bên khung cửa kính của quán ăn nhanh trong thành phố, đưa mắt lơ đãng nhìn ra, chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình.

Cô nhìn lại về phía Song Tử, anh đang lúi húi tay nâng tay cầm, lách ra khỏi hàng dài đám đông.

- Khoai tây chiên, coca cola cà gà rán siêu cay của em đây.

Anh đặt hai cái khay xuống bàn, cười toe toét.

Hai người lúc nào cũng thế, thích đi những nơi đơn giản, ăn những món đơn giản, làm những điều đơn giản. Chỉ cần có thể được ở cùng nhau, nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương, như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Cảm ơn anh. - Thiên Bình nheo mắt và bắt đầu ăn.

Song Tử thấy cô như vậy, càng cảm thấy dễ thương. Ai mà nghĩ tới cô giáo mầm non dịu dàng thuần khiết đây lại có tướng ăn xấu như vậy.

Song Tử cứ như thế ngắm cô, liên tục che miệng cười.

Thiên Bình dĩ nhiên là nhận ra vẻ mặt không mấy tốt đẹp đó của anh, nhăn mày:

- Mặt em buồn cười lắm hả? Hay anh có vấn đề về cơ miệng?

Song Tử xua xua tay, lẵ đầu, lấy tấm giấy ướt vươn tới lau khóe miệng cho cô, dịu dàng:

- Dính cả tương ớt lên đây rồi.

Thiên Bình thoáng đỏ mặt, đánh trống lảng:

- K...kệ em. Anh ăn đi. Quan tâm nhiều thế?

- Anh quan tâm nhiều vì anh không muốn bạn gái của mình mất điểm trước đám đông. Em xem, nếu ai đó trỉ trỏ em thì anh sẽ không ngần ngại mã cãi tay đôi với họ đâu.

Nhìn nụ cười tà mị của anh, gáy Thiên Bình có chút lạnh. Tại sao Song Tử đôi khi lại " sát người" đến thế? Vẻ mặt đó, vừa hấp dẫn, vừa quyến rũ, lại vừa có chút khủng bố. Thiên Bình phải tự hào rằng bản thân cô rất có nghị lực, nếu không, chắc chắn sẽ bị anh dắt mũi, không biết trời đất trăng sao gì nữa, răm rắp nghe lời.

Không khí đang vui vẻ, đột nhiên một người phụ nữ từ đâu tiến đến bàn, dùng chất giọng lảnh lót thốt lên ra vẻ rất vô tình:

- Anh Song Tử! Anh cũng tới đây ăn nhẹ sao?

- Lệ Na!?

Song Tử ngước mắt lên, bất ngờ không kém, Thiên Bình thì tròn mắt.

Cô gái đứng trước mặt, thực sự rất xinh đẹp, cô nở nụ cười tươi tắn, sà xuống ngồi ngay cạnh Song Tử, thanh âm thập phần bất đắc dĩ:

- Em thích gà rán của quán này lắm. Không ngờ anh cũng vậy à? Xung quang hết chỗ rồi, em ngồi đây được không?

- Cái này. . - Song Tử liếc mắt sang nhìn Thiên Bình đầy cầu cứu, ai ngờ, cô giáo đáp lại bằng vẻ ngây thơ:

- Nếu đã là người quen, vậy thì ngồi chung luôn cho vui đi.

Lệ Na bật thốt mừng rỡ:

- Ôi, chị thật là tốt.

....

Khoảng thời gian riêng tư quý báu bị phá bĩnh, Song Tử rất không vui, nhưng anh miễn cưỡng ngồi ăn cho xong. Trong khi Lệ Na bên cạnh cứ ríu ra ríu rít không ngừng, Thiên Bình thì làm mặt hớn hở hân hoan như gặp được chị em thân sinh lâu ngày xa cách, mặc dù cả hai mới lần đầu gặp nhau. Một là bạn gái, một là nữ đồng nghiệp chung căn bếp tại nhà hàng, vậy mà người ngoài nhìn vào đều cứ tưởng Lệ Na và Song Tử mới là một đôi.

- Chị biết không? Song Tử ở nhà hàng rất là giỏi đó nha, mọi người đều yêu thích các món của anh ấy. Anh ấy còn chỉ bảo cho em thêm rất nhiều kiến thức nữa.

- Ấy, anh Song Tử đâu có ăn thích ăn cay, sao lại gọi loại gà cay thế này?

Nói năng một hồi, toàn là Lệ Na kể về điểm yếu điểm mạnh của Song Tử, mà cô ả chẳng hề biết, những thứ đó Thiên Bình đều rõ từ lâu rồi.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, li coca cola bị Lệ Na huých đổ, ướt cả áo của Song Tử, làm anh tái mặt, lập tức vào nhà vệ sinh, để lại phía sau là cô bạn đồng nghiệp xin lỗi rối rít.

- Anh ấy sẽ không để bụng em chứ chị?- Lệ Na hỏi.

- Không, anh ấy rất tốt bụng...

- Đúng rồi. Em quên mất, anh ấy tốt bụng như vậy mà. Hồi đại học chúng em có học chung trường, lại còn ở cùng CLB nấu ăn, anh ấy là một người rất ấm áp, thân thiện...

- Nhưng tôi thì không tốt bụng như vậy đâu. - Âm sắc của Thiên Bình chợt lạnh đi, thay đổi hoàn toàn, khiến cho Lệ Na bấy chợt lúng túng..

Cô nàng hơi ấp úng:

- Chị...chị nói gì vậy?

Thiên Bình chống tay lên cằm, híp mí mắt lại đầy dò xét:

- Diễn với cô như vậy tôi cũng đủ mệt rồi. Sao, cố tình hất nước vào áo anh ấy, cố tình nói chuyện hai người cùng học chung trường đại học, rồi còn chung câu lạc bộ gì đó, ra vẻ hiểu anh ấy lắm... Cô là đang cảnh cáo tôi sao?

- Em...em không có. Chị, sao chị lại hung dữ vậy? Mới nãy còn vui vẻ sao anh ấy vừa đi chị đã vậy rồi?

- Hửm? Thế thì sao? Thứ " em gái trà xanh" như cô cũng có tư cách phán xét? Cái thời mà Song Tử chưa lột vỏ nổi một củ khoai hai chúng tôi đã quen biết rồi. Đại học? Chúng tôi quen nhau từ cấp hai, học chung cả cấp ba, và cũng đính hôn rồi. Cô nói xem, tôi có quyền khó chịu khi thấy một kẻ cứ nhắng nhít ra vẻ hiểu biết về vị hôn phu của mình không hả?

- C...cái..gì?

Thiên Bình xô ghế đứng dậy, ra vẻ đầy thản nhiên:

- Ăn gà rồi lại uống trà xanh, bao tử của tôi chịu không nổi. Cô Lệ, cô nên biết, cô chỉ biết anh ấy ở bề nổi thôi. Còn cả tảng băng chìm phía dưới, từng chút từng chút, tôi đều biết rất rõ.

Thiên Bình xách túi, với lấy cả túi của Song Tử, bước đi vài bước, chợt dừng lại ngay bên cạnh Lệ Na, cúi xuống thì thầm:

- Còn nữa, từ nay đừng nhắn tin với anh ấy nữa, mỗi lần như vậy anh ấy đều đáp điện thoại cho tôi nhắn lại, phiền lắm.

Lệ Na tái xanh mặt mũi, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vạt váy, không thốt ra được lời nào. Lần này, bạch liên hoa gặp phải rắn độc rồi. Cô gái tên Thiên Bình đó rõ ràng là cô giáo mà? Vẻ bề ngoài đầy hiền dịu lương thiện đó, thật không thể tin bên trong lại thâm sâu đến vậy.

Song Tử vừa ra tới, Thiên Bình đã thanh toán tiền, khoác vai anh kéo đi thẳng.

Bầu trời bên ngoài thật xanh, hoa đào nở thật đẹp, tiếng chim thật ngân nga. Trong lòng cả hai đều trút một tiếng thở dài đầy dễ chịu.

Song Tử ghé đầu vào trán cô, hỏi nhỏ:

- Em có biết loài hoa yêu thích của anh là gì không?

- Chẳng phải là hoa tử đằng sao? - Cô đáp.

- Hoa tử đằng... Cho dù thế gian này có biến hóa khôn lường, tình yêu của chúng ta vẫn là vĩnh cửu.

- Thật trùng hợp, vậy anh có biết loài hoa em yêu thích nhất là gì không?

- Chẳng phải là hoa bất tử sao?

- Hoa bất tử... Anh hãy luôn nhớ rằng, cho dù bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa, hãy tin tình yêu của chúng ta là bất diệt.

Cả hai khẽ nở nụ cười, nắm chặt lấy tay nhau, sải bước đi dưới con đường mùa xuân tràn ngập hoa anh đào. Tình yêu của họ, không cần phải trả qua thử thách để chứng minh nó nồng cháy đến thế nào. Tình yêu của họ, không cần phải dùng thời gian và không gian chia căt để thấy nó bền vững thế nào. Mỗi một người có một câu chuyện khác nhau, mỗi một người có những thế giới riêng biệt. Tình yêu của Song Tử và Thiên Bình, vốn dĩ xuất phát từ tình cảm thanh xuân năm ấy, trong sáng, vẹn nguyên, tinh khôi và...bất diệt.

....

Hoa anh đào lất phất bay, phủ hồng cả những dãy phố, lợp lên những mái nhà, phiêu du khiêu vũ trong gió, rơi xuống mắc nhẹ trên tóc ai.

Một con đường hai bên trồng dài những cây anh đào nở hoa thơm ngát, không cưỡng lại được gió mà thi nhau bay loạn xạ, giống như mưa tuyết giữa mùa xuân.

Bảo Bình lang thang thơ thẩn giữa con đường ấy, hai tay đút vào túi áo dạ dài, đôi chân đi giày cổ cao màu chocolate nặng nề bước từng bước, dẫm đạp lên những cánh hoa phớt hồng dưới chân.

Vậy là mùa xuân tới, vậy là lại một năm cũ đã qua, vậy là thời gian cô rời xa gia đình, rời xa quê hương, rời xa anh đã lại tăng thêm nhiều quãng.

Xưởng phim hôm nay cho nhân viên nghỉ thường niên một ngày, trong khi mọi người rủ rê nhau đi ngắm hoa đào, picnic và hát karaoke, Bảo Bình cô lại từ chối, cáo rằng trong người không khỏe.

Những lúc như thế này, cô chỉ muốn cô đơn một mình mà thôi.

Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ những đóa hoa pangxe trong tiệm hoa Amour nhỏ nơi cuối giao lộ nọ, nhớ cánh đồng oải hương anh dắt cô đi vào mỗi mùa hoa thắm, nhớ giọng nói của anh, nhớ từng cái ôm, từng cử chỉ, từng chút từng chút khắc họa lên gương mặt anh.

Cự Giải...

Khóe mắt cô chợt ươn ướt lại, sống mũi hơi cay cay.

Đứng giữa khung cảnh đẹp tuyệt mĩ như thế này, cớ sao lòng người lại muốn khóc chứ? Nhật Bản là đất nước mang vẻ đẹp của những điều kì diệu, nhất là Kyoto, nhưng những điều kì diệu đó không đủ sức mạnh để xóa nhòa đi nỗi buồn đang mọc lan như cỏ dại trong tâm hồn cô gái trẻ.

Bảo Bình từng trách bản thân, liệu có phải bản thân cô quá ích kỉ rồi không? Theo đuổi ước mơ của mình, bỏ lại tất cả, trong đó có anh.

Cô đã bắt anh phải đợi chờ.

Anh vẫn chờ.

Đổi lại, nếu là cô, liệu có đủ kiên nhẫn để tiếp tục?

Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ gần đó chợt phát loa mở một bài hát, làm trái tim Bảo Bình rung lên mãnh liệt.

" Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo
Sakura maichiru..."

<< Sakura - Ikimono Gakari >>

Bảo Bình cứ như vậy đứng im giữa khung cảnh và tiếng nhạc du dương đầy da diết, bàn tay đưa lên phía trước hứng những cánh hoa đang rơi xuống, miệng tự thì thầm với chính mình: "Sakura, sakura, sakura..."

- Hoa anh đào đẹp thật đấy nhỉ? Chẳng phải chính là nguồn cảm hứng bắt đầu giấc mơ của em sao?

Thanh âm đầy quen thuộc cất lên bên cạnh, Bảo Bình hơi sững người lại. Là cô nghe lầm, phải không?

Khẽ quay đầu, ngước mắt nhìn, đôi đồng tử càng dãn to ra, bắt đầu tuôn ầng ậng nước.

Là anh! Có phải là trong lúc cô đơn quá, cô đã hoang tưởng được thấy anh, được nghe giọng nói của anh?

Cự Giải đứng đó, gương mặt mỉm cười sáng như những vì sao, ấm áp như ánh dương, long lanh như tuyết trắng. Giọng nói của anh trầm thấp, trong trẻo như nước rơi trên phiến lá, bảo:

- Lâu ngày không gặp, em bị ngốc rồi à? A... Anh khó khăn lắm mới tìm kiếm được em giữa Kyoto này đấy.

Bảo Bình không nhịn được, lao vào ôm anh mạnh đến nỗi Cự Giải suýt thì ngã xuống, cô gào khóc như một đứa trẻ, mặc kệ thế giới xung quanh vẫn tiếp tục xoay tròn:

- Cái đồ ngốc này nữa! Tại sao bay qua đây không báo với em? Muốn em chết vì trụy tim hả? Hức...huhuhu....

Cự Giải bật cười, dang hai tay ôm lấy cả sinh mệnh của mình vào trong lòng. Đã lâu rồi, đúng không? Phải, là lâu lắm rồi...

- Hoa oải hương có nghĩa là sự chờ đợi. Dù em có đi đâu thật xa, nơi đây vẫn luôn có anh chờ đợi. Nhưng chờ đợi lâu quá, anh sợ rằng mình sẽ mất em.

Gió thổi một trận lớn, một cơn mưa anh đào nữa ập tới, cuốn tung lên, rơi đầy xuống tóc, áo, khăn choàng, ôm ấp lấy đôi tình nhân giữa con đường hạnh phúc.

Có ai đó đã từng nói, hạnh phúc không phải là điểm đến, mà đó là hành trình chúng ta đang đi. Mỗi một người, có lẽ...đều đã bắt đầu những cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia