ZingTruyen.Asia

1 Buoc Len May Tsukishima Kei X You

Một lát sau, Kageyama và Hinata cũng đến, còn có...Oikawa?!

Oikawa đi vào, tiếng của mấy đứa con gái hò reo và bu xúm lại Oikawa, anh ta khổ sở xoay sở với đám bùi nhùi này.

-Tại sao Oikawa lại đến đây?

-Anh ta được mời mà._Tsuki

-Hở? Giao đấu sao?

-Không, chỉ là đến để huấn luyện cho tên 'vua độc tài'._Tsuki

-A, vậy sao, tốt quá rồi.

-Tch, sao hắn có thể chịu đựng được lũ phiền phức ấy chứ?_Tsuki

-Yahu! Chà, Yuu-chan cũng ở đây ư? À rế?_Oikawa

Oikawa nhìn tay Tsuki đang nắm tay nó, mặt có hơi biến dạng.

-Aiya, Tsuki-chan, từ khi nào mà cậu giở cái trò biến thái vậy hả?_Oikawa

-Hả?

-Buông cái tay cậu mau lên coiii!_Oikawa

Nó thì không hiểu chuyện gì xảy ra, Oikawa thì cứ luyên thuyên kêu Tsuki bỏ tay nó ra, Tsuki thì vẫn lơ lời nói của Oikawa khiến anh ta tức điên.

Chỉ có riêng nó đến giờ vẫn không biết, ai trong đội bóng đều nhìn ra là Oikawa thích nó nhưng nhiều lần lại bị Tanaka và Nishinoya ngăn cản.

Oikawa lại thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, lúc đó nó còn là thực tập sinh, luôn lẻo đẻo đi theo chị Kiyoko và học hỏi.

Quay lại hiện tại, Oikawa cũng đã thôi luyên thuyên kêu Tsuki bỏ tay, mà ngồi một chỗ mặt thì bí xị.

Tsuki thì đang bực bội vì Oikawa ngồi đây làm mấy đứa con gái cứ la hét ồn ào.

Nishinoya và Tanaka thì cắm cúi đầu xem hình tụi nó chụp rồi tự hất vọng vì hình quá nhòe, chỉ được vài hình rõ nét.

Kageyama mặt căng thẳng khiến Hinata nhìn cũng căng thẳng và sợ theo.

Không khí lúc này như ở dưới đáy biển, ngột ngạt và khó thở, nó cố gắng mở miệng nói vài câu xua tan không khí.

-À...Hay là mình đi nhà ma ha? Lớp 2-3 có tổ chức nhà ma ấy.

-A, Yuu-chan có muốn đi chụp hình sticker không?_Oikawa

-A, được đó! Đi! Cả đám cùng đi!

-Ơ không, chỉ 2 người thôi..._Oikawa

-À, được thôi, Tsuki đi chung đi!

-Ừm._Tsuki

-Hả? Yuu-chan ý anh là..._Oikawa

-Hả?

-À...Không có gì đâu..._Oikawa

-Ừm, em đi xíu quay lại nha!

Sau đó nó khoác tay Tsuki đi, giờ chỉ còn Oikawa, Tanaka, Nishinoya và Kageyama, Hinata trong bàn.

Không khí cũng từ đó mà trầm lặng hơn, như tra hỏi tù nhân, Tanaka và Nishinoya gập tay trước miệng, mặt tối sầm.

-Oikawa...Từ bỏ đi._Tanaka

-Ha? Tại sao cơ chứ?_Oikawa

-Thẳng thừng mà nói, ngay từ đầu nó đã thuộc về thằng Tsuki rồi._Nishinoya

-Rồi Yuu-chan sẽ nhanh chán thằng đó thôi._Oikawa

-Có chán cũng không thuộc về tay anh._Tanaka

-Vì nó..._Nishinoya

-Là quản lí..._Tanaka

-Của tụi này!!!_Nishinoya

Oikawa chau mày lại, Kage và Hina thì nãy giờ đang nói chuyện với Asahi nên không để ý đến đám này.

Nó và Tsuki quay lại, nó thì vui vẻ cười tươi Tsuki thì mặt vẫn đơ đơ như vậy.

Cả đám cũng không bàn về chuyện lúc nãy. Nó đi lại bàn, mắt lại sáng bừng.

-Ê ! Đi "màn đêm đầy sao" của năm 3 không? Vừa nãy tao vừa đi qua, cực xịn luôn.

-Chỉ là mấy miếng dán hình ngôi sao thôi mà?_Tsuki

-Xùy, không đi thì thôi, nào ? Ai đi không?

Oikawa thì tất nhiên là đi rồi, Tanaka và Nishinoya cả Kageyama và Hinata cũng muốn đi, Tsuki cũng vậy.

Nó vui vẻ, dẫn dắt cả đám đi lên trên lầu, trước cửa lớp là một tấm màn màu xanh đen như bầu trời tối.

Bên trong lại như mê cung, chia ra thành từng tấm màn đen che chắn. Chẳng mấy chốc cả đám lại chia ra hết.

-Huh? Mọi người?

Nó quay lại nhìn, chẳng thấy một ai sau lưng. Vén từng tấm màn, nó vừa đi vừa gọi tên mọi người.

Được một lúc sau, nó nghe có tiếng bước chân lại gần, vội vàng đi tìm tiếng chân, vạch tấm màn ra.

-Oikawa-san?

-A! Yahu! Chẳng hiểu sao anh lại ở đây nữa._Oikawa

-Chắc đây là phần thú vị mà mấy anh chị ở đây nói.

-Dù gì đi nữa cũng nên đi tìm những người còn lại, không thì sẽ lạc đến tối mất.

Nó nắm cổ tay Oikawa dắt đi, anh ta cứ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh, cảm giác con tim đập từng nhịp vừa nhanh vừa mạnh.

Oikawa đột nhiên khựng lại, nó quay lại nhìn anh.

-Oikawa-san?

-Anh có chuyện muốn nói với em._Oikawa

-Sao vậy?

-Thật ra anh thích em._Oikawa

Nó to mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào Oikawa được mấy giây, sau đó mới lấy lại được hồn mà trả lời.

-Th..Thật ra...Em có...

-Anh biết nhưng anh vẫn muốn nói ra. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên._Oikawa

-...

-Anh có thể ôm em 1 cái được không? Chỉ 1 chút thôi, coi như đây là món quà em bù đắp cho anh đi._Oikawa

-Được...

Oikawa ôm đầu nó, nhẹ nhàng đặt vào lòng ngực anh ta, nó có thể nghe thấy trái tim anh ta đập nhịp nhàng, có thể nghe thấy hơi thở ấm áp chậm chạp thở ra vào.

Được một lúc, Oikawa nới lỏng bàn tay mà đặt lên vai nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thầm.

-Anh yêu em, tạm biệt..._Oikawa

Sau đó Oikawa rời đi, mọi người cũng tìm thấy nó, lúc đó nó như trời trồng, thẫn thờ nhìn phía dưới.

--------------------------
#Zee🦖
Xin chào, comeback rồi nè, dạo này bị bệnh nên không chăm chỉ được, chap này hơi buồn cho mấy bạn Oikawastan nha :((( Sorry rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia