ZingTruyen.Asia

(0309)NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI (CV)

33

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Đi được một đoạn cô thấy có gì đó sai sai đường này đâu phải về Quế Vu và cũng chẳng phải đến quán cafe của chị Hoa, cô quay qua nhìn hắn, Lương Xuân Trường đang nhắm mắt dưỡng thần.

*Đường Này đâu phải về nhà tôi*

*..........*

Hắn không trả lời còn Mạc Long thì tăng tốc độ về Lương Gia biệt thự của hắn. Cô càng tức giận muốn giết chết hắn ngay. Xe rất nhanh đã dừng trước cổng Lương gia, cô nhìn biệt thự trước mặt rất lớn không khác gì ở Quế Vu cả.

*Tới rồi xuống xe*

*Không phải nhà tôi, có xuống thì xuống một mình anh đi*Cô quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn hắn, nhất quyết ngồi lì trong xe.

*Đừng để tôi phải nói nhiều*

*Reng...reng...reng*

Điện thoại của cô reo Văn Toàn cầm điện thoại thấy tên anh, cô vui mừng định bắt máy thì bị hắn giật lấy và tắt máy.

*Trả cho tôi, nhanh lên*Cô đưa tay giật lấy điện thoại của mình.

Lương Xuân Trường để điện thoại của cô vào túi mình hắn không trả lời trực tiếp kéo cô lên phòng khóa cửa lại. Văn Toàn trong lòng hoảng hốt không biết hắn muốn làm gì cô đây, anh thì lại không có ở đây.

*Các người mau mở cửa ra*Cô đập cửa kêu lớn.

*Ngoan ngoãn mà ở trong đó đi*Hắn nói xong thì bỏ đi.

Văn Toàn một mình trong căn phòng rộng lớn, cô thật quá tin người khi để hắn đưa về. Bây giờ điện thoại cũng không có thì làm sao mà liên lạc với anh đây.

Quế Ngọc Hải gọi cho cô không được liền lo lắng cô chưa bao giờ tắt ngang khi anh gọi cả, đến giờ gọi lại thì khóa máy, không lẽ cô xảy ra chuyện gì rồi sao.

*Reng...reng...reng*

*Nói nhanh*

*Lão đại ngài về gấp đi chị dâu bị bắt về Lương gia rồi*Hắc Tam có chút sợ hãi.

*Tại sao bây giờ cậu mới báo cho tôi, chuẩn bị xe chờ tôi*

Anh nghe vậy thì trong lòng tức giận vô cùng, tay anh siết chặt điện thoại, khuôn mặt anh càng lạnh hơn nữa, Quế Ngọc Hải lập tức đứng @×
n trọng hơn ngoài sự an toàn của cô.

*Lập tức về thành phố E gấp*Anh lạnh giọng nói.

Trợ lý Duẩn thấy anh gấp gáp như vậy chắc là bên đó có chuyện gì rồi, hắn cũng không hỏi nhiều, liền chuẩn bị máy bay để bay về thành phố. Quế Ngọc Hải đáp máy bay xuống đã là 7h tối anh được Hắc Tam và Hắc Tứ đón và chạy đến Lương Phong.

*Cạch*

Lương Xuân Trường mở cửa bước vào tay hắn bưng một khay thức ăn, thấy cô ngồi một góc trên giường, hắn cũng không muốn nhốt cô đâu hắn biết cô không chịu ở yên được nên đành như vậy.

*Văn Toàn ăn cơm thôi*Hắn nhẹ giọng gọi cô.

*Tôi Không muốn ăn, cho tôi về nhà được không?*Cô ngước lên nhìn hắn.

*Không thể*

*Vậy tôi muốn xuống nhà ăn, tôi không thích ở trong đây*

*Được*Hắn nhanh chóng đồng ý.

Cô và hắn xuống nhà ăn tối, được một lúc bên ngoài cô nghe tiếng xe thắng gấp, lòng cô có chút vui mừng, hi vọng là anh đến. Lương Xuân Trường vẫn bình thản ngồi ăn bởi vì hắn biết dù thế nào anh cũng sẽ đến đây nhanh thôi.

Quế Ngọc Hải dừng xe trước cổng có hai vệ sĩ đứng đó đã bị Hắc Tứ xử lý, ba người nhanh chóng bước vào nhà. Văn Toàn nghe tiếng động ngày càng gần thì cũng đã xác định rõ hơn là anh đến đưa cô về, cô vui mừng ra mặt.

*Anh Hải*Từ bàn ăn cô thấy anh thì lên tiếng gọi và chạy nhanh đến ôm anh, Mạc Phi và Mạc Long định ngăn cản lại nhưng hắn đã ra hiệu.

*Anh ở đây, ngoan không sao rồi*Anh lúc này mới nhẹ lòng khi thấy cô không bị thương.

*Từ Mỹ bay về đây cũng khá nhanh đó*Lương Xuân Trường vẫn ngồi ở đó nhàn nhạt nói.

*Đưa thiếu phu nhân ra xe đợi tôi*Mắt anh nhìn qua Hắc Tam và Hắc Tứ.

*Rõ lão đại*Cả hai đồng thanh nói.

Hai người Hắc Tứ đứng đó đợi cô, còn cô thì vẫn ôm anh không buông đơn giản vì cô muốn ở đây cùng anh lỡ như anh bị thương thì làm sao.

Quế Ngọc Hải thấy cô mãi không chịu đi, anh biết cô lo cho mình, anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì để cô phải lo.

*Ngoan ra xe đợi anh*Tay anh xoa đầu cô. Văn Toàn đành nghe theo anh cùng hai người Hắc Tam ra xe.

Lương Xuân Trường nhìn hai người thân mật trước mặt hắn thì có chút chạnh lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

*Cậu muốn nhắm vào tôi thì cứ việc, đừng làm hại đến cô ấy*Anh lạnh giọng nói.

*Tôi sẽ không làm hại Văn Toàn vì tôi cũng thích cô ấy*Hắn nhìn anh nói.

*Tôi mong cậu bỏ ý định đó đi, cô ấy là vợ của tôi và tôi sẽ không để ai cướp mất*Anh nghe đến hắn thích cô thì mặt đen lại giọng càng lạnh hơn.

*Tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu cũng như cậu đã làm hại ba mẹ tôi*Tay hắn nắm chặt, ánh mắt hận thù nhìn anh.

*Tôi nói lại một lần nữa chuyện đó không phải tôi làm, tôi sẽ cho người điều tra lại còn cậu đụng đến vợ tôi một lần thì tôi không nể tình đâu*Anh nói xong thì bỏ đi.

Lương Xuân Trường từng chơi thân với anh nên hắn biết anh là người như thế nào? Tính cách ra sao? Nhưng vì có khuất mắt nên hắn và anh không còn là bạn nữa.

Trên xe anh ôm cô thật chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy mất, có trời mới biết khi biết tin cô bị đưa về Lương Phong anh sốt ruột cỡ nào, chỉ muốn chạy về thật nhanh.

*Bảo bối sau này anh đi đâu sẽ đem em đi theo, thật sự anh sắp bệnh tim vì em rồi đó*Anh hôn lên trán cô nhẹ giọng nói.

*Em xin lỗi vì làm em lo lắng*Cô dụi dụi đầu vào ngực anh.

*Được rồi không sao là tốt*

Hắc Tam và Hắc Tứ nghe những lời mật ngọt của anh dành cho cô thì nổi hết cả da gà, bọn họ không tin rằng một con người không sợ trời không sợ đất như anh bây giờ chỉ sợ một điều là mất đi Nguyễn Văn Toàn cô.

Xe đến Quế Vu anh nắm tay cô đi thẳng lên phòng, giúp cô tắm rồi cùng nhau ăn cơm. Từ ngày có cô anh rất thích ăn cơm chung vì có cảm giác như một gia đình vậy.

*Em tính nấu rất nhiều món để chờ anh về, vậy mà giờ không có món nào hết*Cô bĩu môi nói.

*Còn một thứ khác ngon hơn*Anh nở nụ cười nham hiểm.

*Thứ gì cơ*Cô vẫn chưa hiểu hết câu nói của anh.

*Thịt em*Tay anh đột nhiên bóp mạnh mông cô.

*Á...anh biến thái*Cô la lên đánh vào tay hư hỏng của anh.

Anh và cô đang ở trong thư phòng vậy mà bàn tay anh lại sờ khắp cơ thể của cô, miệng thì cắn, mút cổ cô, Quế Ngọc Hải cũng đã thèm cô lắm rồi.

*Bà xã chúng ta vận động cho dễ ngủ*Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng.

*Không được mai em còn đi học, cuối tuần nha*

*Anh sẽ nhẹ nhàng*

Quế Ngọc Hải bế cô về phòng rất nhanh đã cởi sạch quần áo của hai người. Thế là cả đêm cô bị anh ăn sạch Quế Ngọc Hải như con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy, anh hành hạ cô suốt đêm.

_____________________

Ngày mới lại đến, cả người cô đau như bị xe cán còn anh thì hả hê nằm nhìn cô với khuôn mặt đầy thỏa mãn.

*Đồ sói đói, anh càng ngày càng hư hỏng*Cô lên tiếng trách móc anh.

*Tại em khiến anh như thế*

*Hớ...bế em đi tắm nhanh lên*

Cô ngày càng nhõng nhẽo lại rất hay sai vặt anh làm đủ thứ, nhưng mà anh vẫn tình nguyện nha không than vãn câu nào mà ngược lại rất thích.

___________

Bên này A Ti cũng tra ra thông tin của cô nên đi vào phòng của Lâm Khải báo cáo cho ông ta, khó khăn lắm hắn mới điều tra được chút thông tin ít ỏi đó vì hầu như những thông tin của cô đều bị chặn lại.

*Ông chủ đã điều tra được rồi*

*Nói đi*Lâm Khải hai chân lên bàn lưng ngã ra ghế tay cầm điếu cigar hít.

*Cô ta là Nguyễn Văn Toàn là người mà Quế Ngọc Hải yêu thương và cũng đang ở chung nhà với hắn ta, đang học tại trường S. Chỉ có bấy nhiêu thôi*

*Theo dõi cô ta mọi nơi sơ hở bắt về đây*

*Rõ ông chủ*

Lâm Khải biết cô ở cùng anh, ông ta sẽ không hành động được chỉ có thể ở trường thôi, ông ta nghĩ' tôi sẽ khiến cậu mất đi người cậu yêu thương nhất'.
_______________________

Hôm nay chích ngừa về bị đau tay không viết nhiều cho mọi người đọc được.

Hôm sau tui viết nhiều cho mọi người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia