ZingTruyen.Asia

0309 Lop Truong Dang Ghet Em Yeu Anh

(tại lúc ăn cũng chả có gì đặc biệt nên bỏ qua).

Hải:"Vợ yêu của anh ơi".

Toàn: làm cái gì mà sến thế".

Hải:"anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi mà".

Phượng:"ê Toàn cần tao gọi giúp mày chiếc xe cấp cứu không?".

Toàn:"được đó".

Hải:"ơ kìa, vợ à sao em nỡ lòng nào".

Toàn:"anh cẩn thận em cho anh vào viện đó".

Hải:"với một người nhỏ con ốm yếu như vợ thì người nhập viện sao lại là anh được".

Chắc hẳn là anh đã quên cái gì đó rồi, thân phận của cậu rất bí ẩn. Và cậu còn biết võ đấy.

Toàn:"anh sát lại gần đây em thưởng cho".

Hải:"tuân lệnh vợ". Người gì đâu mà nhẹ dạ cả tin dữ vậy.

Anh vừa sát lại gần mặt cậu thì ngay lập tức cậu đấm thẳng vào mặt anh, đối với cậu thì lực đấy còn nhẹ nhưng đối với anh có lẽ hơi mạnh rồi.

Dũng:"thôi coi như sau này cuộc đời của Hải hơi khổ rồi".

Phượng:"thấy tội thằng Hải ghê".

Trường:"mà thôi kệ".

...

Toàn:"ai ốm yếu, cho anh nói lại".

Hải:"dạ không vợ rất dễ thương".

Toàn:"ùm húm".

Lúc đó thì Nhật đi đến chỗ Hải và Toàn.

Nhật:"ủa mắt cậu bị sao vậy Hải".

Hải:"ờ hồi nãy có con chó quăng cành cây vào mắt tôi thôi".

Ngay khi anh buôn ra câu đó thì cậu lấy chân mình mà dẫm mạnh vào chân anh.

Trường:"vết thương cũ chưa lành đã đến vết thương mới".

Vương:"thiện sì tay".

......

Mọi người cùng nhau vào lều của mình rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Hôm nay thì sẽ chia ra từng nhóm để đi dã ngoại ngoài trời.

Nhóm thứ nhất gồm Hải, Toàn, Thanh, Phượng, Dũng, Trọng, Trường và Vương.

Nhóm thứ 2 gồm Nhật, Nguyệt.....

Nhóm thứ 3.....

Nhóm thứ 4...

Nhóm thứ 5....

Bật mí một xíu là Nguyệt thích Nhật. Và Nguyệt cũng đối xử rất tốt với Toàn nha (≧▽≦).

Toàn:"tụi mình đi đến thác nước hôm qua đi".

Hải:"nghe theo vợ hết".

Toàn:"bớt gọi vợ đi".

Hải:"anh thích gọi thế hơn".

Toàn:"hiazzzz bó tay".

Phượng:"ở đây cũng có thác nước nữa à?".

Toàn:"đúng rồi hôm qua đi nhặt củi vô tình tìm thấy cái thác nước đó".

Vương:"vậy đi đến đó thôi".

....

Sau một hồi thì cũng đến nơi đó. Nơi mà anh tỏ tình cậu và đã thành công.

Phượng:"sao mày tìm ra nơi đẹp thế".

Toàn:"ờ thì tao chạy theo tiếng nước rồi lạc mọi người và tìm thấy nó luôn".

Vương:"hay".

Trường:"thôi vào trong chỗ nào mát rồi bày thức ăn ra đi, Vương của tao đói rồi".

Vương:"ai là của mày chứ".

Trường:"sớm muộn gì mày cũng là của tao thôi".

Toàn:"cái tên kia, Vương là của tao".

Hải:"anh còn sống Toàn à".

Toàn:"à em nói dỡn xíu mà".

Hải:"may là em chưa 18:)))".

Toàn:"tên khốn này, tin tao block mày không".

Hải:"ơ thôi mà, thôi".

Thanh:"phạt bản quyền 200k".

Hải:"mày phải bạn tao không đấy?".

Thanh:"còn ai vào đây được".

Hải:"để về tao chuyển khoản".

Thành:"tốt lắm bạn".

Phượng:"tao nhớ hồi đó có ai nói (đúng là mấy người khi yêu chả ai bình thường)".

Hải:"lại đằng kia ăn đi, tao thấy chỗ đó mát kìa".

Toàn:"lúc trước nó nói vậy thật à?".

Phượng:"đúng, chính nó".

Hải:"tao nhớ lúc tao nói mày có ở đó đâu, chỉ có Thanh".

Phượng:"hiểu lý do rồi đó".

Hải:"anh em kiểu đấy mà xem được".

Thanh:"được chứ".

Dũng:"thôi ăn đi bồ của anh đói rồi".

Trọng:"chỉ có bồ thương tôi nhất".

Toàn:"tự nhiên em no ngang".

Phượng:"tao cũng no".

Vương:"bọn em đến đây để ăn trưa chứ không ăn cơm tró ạ".

Trường:"thôi ăn đi".

Sau một hồi vừa ăn vừa tám chuyện với nhau thì cũng đã đến chiều rồi.

Chỉ còn buổi tối hôm nay nữa thôi thì sáng mai mọi người sẽ được về nhà.

Khi về đến khu cấm trại thì các nhóm khác cũng vừa về đến, rồi mọi người cùng nhau ăn nhẹ một buổi sau đó vào lều sắp xếp lại hành lý để sáng mai chúng ta cùng về nhà.

Tối đó ai cũng vào lều mình mà ngủ cả rồi, nhưng cậu lại không ngủ được cậu cứ đi về phía bìa rừng.

Gió đêm nay thổi nhè nhẹ qua cậu, bầu trời thì thì có đầy sao và một mặt trăng chiếu sáng mọi thứ.

"Aaaaa"

Không gian yên tĩnh này bị một tiếng la phá tan đi. Cậu nghe thế thì liền chạy nhanh đến có tiếng la đó.

Đến nơi thì cậu thấy có một bóng người nhỏ nhắn ngồi ở dưới đất. Cậu liền chạy đến đỡ người đó lên.

Toàn:"cậu có sao không?".

Nguyệt:"à tôi không sao, cảm ơn cậu". Phải đó chính là Nguyệt, cô có vẻ hơi buồn ấy nhỉ.

Nguyệt thật sự rất là thích Nhật, từ đầu năm lớp 10 cô đã rất anh. Nhưng mà anh thì không hề biết cũng như không quan tâm gì đến cô.

Cậu khi vào lớp cũng nhìn ra được rằng cô rất thích Nhật, bây giờ chắc cậu nên ra tay giúp cặp đôi này rồi.

Toàn:"sao giờ này cậu còn chưa ngủ mà chạy ra đây".

Nguyệt:"tôi không ngủ được nên ra đây ai ngờ bị vấp ngã".

Toàn:"thế chúng ta ngồi nói chuyện một tí rồi đi ngủ nhé".

Nguyệt:"vâng". Nguyệt rất lễ phép luôn nha, gương mặt thì khả ái, xin xắn.

Nguyệt:"sao giờ này cậu còn chưa ngủ".

Toàn:"tôi cũng không ngủ được giống cậu nên ra đây ngắm cảnh bầu trời đêm khuya".

Nguyệt:"à tôi hiểu rồi".

Toàn:"tôi hỏi cậu một câu nhé?".

Nguyệt:"cậu hỏi đi".

Toàn:"có phải cậu thích Nhật đúng không?".

Nguyệt:"sao...sao cậu biết vậy?".

Toàn:"dễ mà nhìn cử chỉ ánh mắt của cậu quan tâm đến Nhật tôi cũng hiểu".

Nguyệt:"thật ra thì tôi thích cậu ấy lâu lắm nhưng cậu ấy chẳng quan tâm đến tôi". Nói rồi cô cười nhẹ một cái, nụ cười này chua chát lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia