ZingTruyen.Asia

0309 Lieu Ta Co The Yeu Nhau End

Sau một đêm suy nghĩ thì sáng hôm nay cậu sẽ năn nỉ đến cùng về việc đi làm. Cậu không thể để người khác nói ăn bám chồng được.

Cậu thức dậy sớm hơn anh,sau đó đi vscn rồi xuống bếp tự tay nấu một bàn thức ăn sáng cho anh. Công việc này thì do dì 5 giúp việc làm mỗi buổi sáng nhưng vì hôm nay cậu phải năn nỉ đi làm nên sẽ làm cậu vợ đam đang một bữa.

Trên phòng thì anh đã thức nhưng xoay qua không thấy tiểu bảo bối của mình đâu thì hốt hoảng bật tung chăn ra chạy đi kiếm. Nhà vệ sĩ thì không có,từ đâu dưới bếp bóc lên một mùi hương của thức ăn thì anh đi xuống. Từ phía cầu thang là bóng dáng cậu vợ nhỏ đang miệt mài làm đồ ăn sáng. Anh khá ngạc nhiên liền đi lại từ phía sau mà ôm chầm lấy cậu.

Toàn: ủa anh dậy rồi à

Hải: sao hôm nay bảo bối bấu đồ ăn sáng vậy

Toàn: ừ thì lâu rồi chưa nấu ăn nên em muốn lấy lại cảm giác mà hì hì

Cậu đáp lại một câu nào đó cho có lí rồi cười chừ chứ mà để anh biết cậu nịnh anh để đc đi làm thì thôi rồi đó.

Toàn: anh đi vscn đi

Hải: anh đi liền

Cậu bất ngờ hôn một cái *chụt* lên môi anh. Hiếm khi thấy cậu chủ động lắm đấy. Đây quả thật là kì lạ mà. Anh không khỏi ngạc nhiên nhưng sau vài giây thì thu lại vẻ mặt ấy liền. Hiếm khi đc nên cứ mà tận hưởng.

Anh liền nhấn đầu cậu xuống và hôn thêm một nụ hôn mạnh và sâu hơn lúc nãy cậu hôn anh.

Lần này cậu chẳng phản đối mà cuốn theo nụ hôn ấy luôn.

Dây dưa môi lưỡi với nhau tầm 3p hơn thì cậu hết hơi liền đánh nhẹ anh ra hiệu,hiểu đc ý cậu anh cũng từ từ rời nụ hôn ngọt ngào đấy.

Toàn: hì hì anh đi thay đồ đi rồi còn đi làm

Hải: tuân lệnh vợ iu

Anh nghe lời mà chạy vọt lên lầu vscn rồi thay đồ. Không phải anh ở dơ đâu mà là thức dậy không thấy bảo bối mình đâu thì hỏi xem có lo lắng mà đi tìm không cơ chứ!!

Cậu dưới này làm thêm tí nữa là hai đĩa nui xào bò thơm ngon nóng hỏi ra lò rồi.

Vừa bưng ra bàn thì anh từ từ đi xuống. Mùi thơm của đồ ăn làm bụng anh đánh trống biểu tình nên anh chạy tọt lại bàn mà ngồi ăn.

Cậu trên tay đang cầm hai ly nước cam và ra bàn đặt anh một ly,cậu một ly rồi cả hai cùng nhau ăn bữa sáng ngon lành do cậu vợ đảm đang của Quế Ngọc Hải nấu. Nó quả thật là ngon đấy nha. Anh ăn chốc lát là sạch đĩa rồi,cầm thêm ly nước cam do cậu tự tay vắt ra và uống sạch sẽ. Món cậu nấu thì chả ngon sao đc chứ.

Toàn: nhanh thế

Hải: món vợ nấu ngon lắm nên ăn nhanh đó

Toàn: vậy anh đi làm đi lát em đem cơm trưa lên cho anh nha

Hải: em không đi cùng à....chán thế

Toàn: em xin lỗi mà trưa em lên chơi cùng anh nhaaa

*chụt* cậu lại một lần nữa chủ động hôn anh. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy! Quá đỗi bất cmn ngờ mà....

Nụ hôn ấy coi như là lời xin lỗi của cậu dành cho anh.

Hải: ưm...đc rồi anh đi làm,bảo bối nhớ lên sớm nhaa

Toàn: vâng em biết rồi tạm biệt chồng iu ~~

Hải: baiii

Anh đi ra xe cho trợ lí chở đến công ty.  Đến nơi thì anh cùng với bộ mặt lạnh hơn băng đi vào công ty. Đi ngang chẳng thèm ngó ai mà đi thẳng tới thang máy mà lên phòng. Ở đây m.n cũng hơi thắc mắc vì thường ngày sẽ có cậu đi cùng anh nhưng sao hôm nay lại chả thấy ý nhỉ!? Hay họ lại giận dỗi gì nhau. Họ thấy anh hôm nay phải nói là cọc hơn mọi ngày đó. Có lẽ là do không có cậu vợ bé nhỏ bên cạnh nên mới vậy đây mà.

___Phía cậu___

Anh đi làm thì cậu cũng đã ăn xong,hôm nay cậu sẽ đảm nhận luôn vụ rửa bát. Chẳng để dì 5 làm gì cả,chỉ nhờ dì đi mua vài nguyên liệu về để cậu nấu cơm trưa cho anh. Sẵn còn dư thì dành nấu cơm chiều luôn.

Trong khi dì 5 đi thì cậu sẽ nhân cơ hội đó mà dọn lại căn phòng của anh và cậu. Sẵn đi giặt đống đồ luôn, xong thì dọn nốt luôn phòng làm việc của anh.

Làm gần cả tiếng thì dì 5 đã đi chợ về. Thấy dì về cậu đi ra đem phụ đồ vào rồi bắt đầu công cuộc nấu cơm chưa cho anh chồng của cậu.

Món ăn trưa hôm nay chỉ đơn giản là thịt kho,rau muốn luộc cùng với canh cải thảo vậy thôi. Nhưng mà nó ngon lắm đấy!!!

Nấu cơm trưa cũng gần 1 tiếng đồng hồ chứ ít gì. Xong thì cậu để vào hộp ăn trưa rồi nhờ trợ lí anh đưa lên công ty dùm.

Chẳng có cậu nên công ty hôm nay có vẻ như căng hơn moi ngày nhỉ!!! Cũng đúng thôi,có cậu bên cạnh anh thì anh sẽ vui vẻ thoải mái hơn cũng như sẽ ít cọc và chửi nhân viên hơn. Nhưng hôm nay khi nhân viên sai vài con số nhỏ thôi thì ngay lặp tức một màn rap nổi lên đinh tai nhức óc.

Từ phía cánh cửa có một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn,hai cái má phúng phính,mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ làn da thì trắng trẻo như da con gái vậy đó. Ai mà không biết thì lại và gạ gẫm cậu mất,nhưng tiếc thay cậu đã là của một mình Quế Ngọc Hải anh đây rồi.

Thấy cậu vào nhân viên đang làm việc thì liền cuối đầu chào hỏi một cách lễ phép. Cậu thì cũng lịch sự mà chào lại tất cả m.n.

Toàn: dạ chào m.n

Nhân viên: chào phu nhân ạ

Tiếp tân: phu nhân có cần tôi gọi Chủ tịch cho ngài không ạ!?

Toàn : à dạ không cần đâu ạ,em tự lên đc ạ

Tiếp tân: vâng ạ

Cậu lịch sự đáp lại chị tiếp tân rồi ừ từ đi về phía thang máy mà lên phòng anh. Đến nơi thì cậu rõ cửa phòng anh. Từ phía trong vọng ra một giọng nói trầm
mà cũng không kém sự lạnh lùng trong đấy.

Hải: vào

Nhận đc sự đồng ý của người trong phòng thì cậu bắt đầu đấy cửa và đi vào. Anh mãi mê làm việc mà quên luôn người vừa bước vô là cậu vợ bé bỏng của mình. Thấy anh chăm chỉ làm mà quên luôn mình thì cậu phồng má mà đi lại sofa ngồi. Anh thấy người vào mà không tiếng nên anh bật mình ngước mặt lên quát.

Hải: nè vài làm gì mà chẳng nói....ủa bảo bối

Từ gương mặt căng thẳng và tức giận đi kèm cùng giọng nói giận dữ nhưng khi nhận ra đó là tiểu bảo bối mà anh luôn cưng chiều thì gương mặt dần dãn ra giọng nói thì diệu dàng lại và từ từ tiếng lại chỗ cậu ngồi. Thấy đc gương mặt giận giữ và đôi má phồng lên vì tức thì anh phì cười sau đó ôm cậu vợ nhỏ vào lòng đầy cưng chiều nói.

Hải: anh xin lỗi bảo bối...anh tưởng nhân viên

Toàn:.....

Hải: xin lỗi bé mà...à em đem cơm lên cho anh à!! Wao ngon thế em ăn cùng anh nha bé iu

Thấy cậu giận dỗi thì anh liền chuyển chủ đề tới hộp cơm mà cầm lên mở ra ăn.

Toàn: anh ăn đi ngon lắm đấy nha

Anh múc thử miếng thịt kho đi kèm miếng cơm trắng rồi bỏ vào miệng...ưmm nó ngon quá đó!!!

Toàn: hì hì em nấu mà

Hải: ăn cùng anh nha

Toàn: thôi anh ăn đi

Anh chẳng nói gì mà múc một miếng canh lên và đút vào miệng cậu. Bất lực với anh rồi đó....cậu đành ăn cùng anh vậy.

Ăn uống xong xui thì cậu lên tiếng nói.

Toàn: anh ơi ~~

Hải sao nào bảo bối

Toàn: e...em muốn

Hải: bé iu muốn gì

Toàn: a...anh cho em đi làm đc chứ!!

Hải: không

Anh dứt khoác mà trả lời. Tiền anh nuôi cậu không đủ hay sao mà còn đòi đi làm nữa. Mặc kệ bón họ nói gì nhưng anh vẫn kiên quyết không cho.

Toàn: cho em đi làm đi...em không muốn ăn bám anh đâu...n..người ta nói em như vậy em buồn lắm

Hải: họ nói thì kệ họ. Anh sẽ nuôi em cả đời không cần đi làm

Toàn: em...em năn nỉ anh mà chồng ơi ~~  cho em đi làm đi mà

Cặp mắt long lanh của cậu nhìn anh mà nũng nịu nhưng câu trả lời của anh là.

Hải: không

Toàn: vâng...

Cậu đã năn nỉ hết mức rồi mà anh chẳng đồng ý thì thôi vậy. Đành từ bỏ ý định đi làm chứ sao bây giờ. Cậu từ từ cầm hộp cơm anh đã ăn xong mà ra về với gương mặt buồn hiu. Anh thấy cậu như vậy thì sót vcl ra.

Hải: nè em...

Toàn: anh làm việc đi ạ...em đi về đây...bai anh

Cậu thẩn thờ mà ra về,anh liền chạy lại chỗ cậu mà giữ tay lại rồi kéo cậu vào lòng vỗ về.

Hải: bé muốn đi làm đến vậy à

Toàn: vâng...

Cậu trả lời với giọng nghẹn ngào như sắp khóc...

Hải: sao bé lại muốn đi làm

Toàn:.....

Cậu im lặng một hồi thì khóc nức lên và ôm anh chặt cứng.

Toàn: hic...bé...bé chẳng muốn người khác nói là ăn bám chồng....hic...bé có thể đi làm mà...anh cho bé đi...làm nha

Hải: nhưng....

Toàn: e...em sẽ giữ gìn sức khỏe thật kĩ...không để bị bệnh hay làm việc quá sức đâu ạ....anh cho bé đi làm...hic....nha

Cậu biết anh lo lắng cho cậu lắm,cậu chỉ trầy xước một tí là anh đã lo lắng chăm sóc tận tình rồi. Huống hồn chi đây là đi làm, ra ngoài xã hội nó nguy hiểm lắm,bất cẩn là thôi đó.

Hải: đc anh sẽ cho bé đi làm nhưng với một điều kiện....

Toàn: đ...điều kiện gì anh nói đi em sẽ nghe theo mà

Hải: em không đc để bị thương hay bệnh gì đâu đấy. Có chuyện gì phải báo anh nha

Toàn: vâng ạ em biết rồi ạ

Hải: nhưng em sẽ làm ở đâu đây

Toàn: e...em không biết hì hì

Hải: ngốc này...em làm thư kí cho anh nha

Toàn: ừm...cũng đc ạ nhưng anh trả lươn và cứ xem em là thư kí bình thường là đc rồi nha

Hải: đc rồi mai em bắt đầu đi làm nha

Toàn: vâng ạ

Hải: anh hết việc rồi...về thôi

Toàn: vâng ạ

Anh nắm tay cậu ra về. Sau đó đi tấm rồi lên phòng ngủ. Đến tối cậu xuống nấu cơm tối. Tuy là đã xin đc rồi nhưng vẫn phải làm cho tròn vai cậu vợ đảm đang chớ.

Xong xui anh và cậu xem tivi một tí rồi lên phòng ôm nhau mà ngủ.

_________________________________

End chap 52

Hôm nay ra hơi trễ á m.n thông cảm nhoa 😽

Chả biết đi học hay đi chơi :))

Trường mấy cậu đi học lại chưa nhỉ

Nó nhoi như cái chợ,đứa thì lót cặp nằm ngủ dưới đất,đứa thì mới ngày đầu vào đã bị giám thị bắt :)) cái lớp thật là "ngoan"

Ỏ anh xink như mụt thiên thần 💅

Tóc mới đẹp nhở!? M.n nhìn tóc giống ai ko nhỉ :))

Đọc vui vẻ nha mí bợn

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia