ZingTruyen.Asia

[0309] Hối Hận Muộn Màng

Chap 10: Tôi hối hận rồi...

mt_vt09

Ngày ấy cũng đã đến, vì nhà cách trường 10km nên mẹ cậu chở cậu đến trường. Cậu đang say sưa làm giấy tờ các thứ để đem nộp THÌ anh vô. Cậu thấy nhưng mặc anh, đem nộp tờ giấy cho nhân viên y tế cậu mới phát hiện anh đứng RẤT GẦN mình, cậu nghĩ: "đi chích không coi ngày hả trời, xui gì xui dữ"
Nộp giấy xong thì đo huyết áp, anh vẩn đứng đó, rất gần với cậu. Rất khó chịu vì việc đó nên cậu giả vờ nhìn xung quanh kiếm crs =)). Thấy thế nên anh đi về hàng ghế chờ luôn. Qua các công đoạn đo huyết áp, nhịp tim các thứ thì cũng đã đến lúc cậu đối đầu với cây kim ấy. Cậu nhắm mắt để không phải nhìn thấy nó, nhưng không đau như cậu nghĩ. Chích xong thì cậu ngồi chờ 30p sẵn kiếm Tuệ Vy, Vương, Trọng. Đang ung dung tìm kiếm, cậu liếc ngang liếc dọc bỗng trúng ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu nhẹ nhàng đáp trả ánh nhìn ấy bằng cách liếc lại anh. Lúc thấy 3 con người kia rồi thì cậu chạy qua đó kể việc anh nhìn cậu:
Tuệ Vy: "Thứ điên, nãy tao thấy nó với thằng Hoài Ân leo rào vô kìa"
Vương: "Nay nhìn đầu nó khác gì cái ổ quạ đâu"
Trọng: "Nãy nó thấy Vy rồi cái quay sang nói gì với Ân á tụi bay"
Toàn: "Ô wao có điềm có điềm"
Rồi cả đám phá lên cười. Nói đủ thứ trên trời dưới đất thì cũng đến lúc về, trước khi về cậu và 3 người kia nhẹ nhàng tặng anh 1 cái liếc nữa :)))
Đi chích thì màu hồng, chích về là cả 1 bầu trời u tối. Cậu bị thuốc hành không nhấc tay lên được, kéo dài cả 3 4 ngày mới đỡ. Thời gian ấy thì anh và cậu cũng chẳng có gì để kể cả. Đến ngày chích mũi 2, cậu đang tung tăng đi vào, vì bận nên vô trễ, cậu đi lại hỏi cô bạn cùng lớp, không để ý rằng anh cũng ngồi ở đó:
Toàn: "Ê lớp mình xếp hàng ở đây hả?" - vừa hỏi cậu vừa nhìn lên đá chân mày với crs
Cô bạn: "Đún roài"
Toàn gật đầu rồi đi lại nhận giấy làm thủ tục như mũi 1. Tung tăng đi kiếm Tuệ Vy để mượn lưng viết (vô trễ nên hết chỗ ngồi rồi nha) viết gần xong thì Vy phải vào chích, cậu đành ngậm ngùi đi về lớp đứng dựa vào cây cột không được bằng phẳng mà viết. Thầy thấy thế: "Này lại đây mà viết, đứng đó rồi sao viết được"
Cậu cười ngại rồi đi lại để tờ giấy lên ghế đá mà viết. Lúc ấy cậu biết là anh nhìn cậu, nhìn từ khi cậu từ lớp của Tuệ Vy về, nhìn rất chăm chú nên cậu đã tranh thủ viết lẹ để nộp rồi đi chỗ khác. Cuộc đời đâu dễ dàng như thế, thời gian chờ đợi lên thớt thì cậu có nhìn xung quanh kiếm crs, mỗi lần như thế đều đụng phải ánh mắt anh nhìn cậu, nhìn cậu từ khi cậu vô đến khi ra về
______________________
Ngày anh đi em đau lòng đến lạ
Em tập dần ngày tháng không có anh
Em đã quen với ngày tháng ấy
Bỗng dưng bây giờ anh lại quay về
Xin lỗi vì thơ quá dở, mình nghĩ sao viết vậy nên mấy bạn thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia