ZingTruyen.Asia

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIA

136. NGOẠI TRUYỆN: XUÂN TRƯỜNG - MINH VƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Thời gian họ bên nhau ngày càng khắng khít, Trịnh Khâm cũng không có ý ngăn cản, qua ngày đó ông có gọi điện cho Xuân Trường. Ông Xin lỗi vì lần đó nói những lời tổn thương anh. Nhìn Minh Vương ngày một tốt hơn, học hành đàng hoàng, còn tình cảm với ông hơn trước. Ông cảm thấy nên gọi điện nói lời xin lỗi và đặc biệt cảm ơn Xuân Trường.

Minh Vương sau khi tốt nghiệp cậu quyết theo vào trường quân y, bốn năm trôi qua cậu càng ngày càng đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều, lúc nào bên môi cũng tràn ngập hạnh phúc. Xuân Trường thăng chức làm đại đội trưởng, thời gian trôi qua anh càng thêm trưởng thành, gương mặt góc cạnh lạnh lùng điềm tĩnh khiến Minh Vương mỗi khi ngắm nhìn cứ phải mê đắm.

Cũng đã bốn năm trôi qua bọn họ chưa gặp Quế Ngọc Hải, theo thông tin nội bộ nắm được Quế Ngọc Hải ngày nào giờ đã thành Tam Gia khét tiếng của thế giới ngầm. Xuân Trường nhìn tấm ảnh Quế Ngọc Hải được chụp ở quán bar Dạ Tình. Anh ấy đã thay đổi thật nhiều, thay đổi đến mức Xuân Trường khó lòng nhận ra được. Hôm nay Xuân Trường cũng vừa nhận được lệnh từ cấp trên.

Minh Vương sau khi nấu ăn nhìn thành quả mình làm ra, Minh Vương mỉm cười,  quay lưng tìm kiếm Xuân Trường, lúc bước ra ngoài cậu thấy anh đang đứng thất thần trước cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm. Trong lòng cậu có một dự cảm không lành. Minh Vương ôm anh từ phía sau, nhìn thấy trên tay Xuân Trường là tấm hình của Quế Ngọc Hải.

*Anh có chuyện gì sao? Nhớ anh họ à?*Cậu khẽ hỏi.

Xuân Trường xoay người nhìn vào mắt cậu muốn nói rồi thôi, Minh Vương vẫn chờ đợi. Qua mấy giây Xuân Trường nắm chặt tay cậu, gọi tên cậu.

*Minh Vương*

*Dạ*

Anh hơi cúi đầu, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt non nớt của cậu, khó khăn mở lời.

*Chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian*

ẦM

Minh Vương cảm thấy đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó đánh mạnh. Cậu hít thở không thông níu tay anh.

*Em...em không hiểu, ý anh là sao?*

Xuân Trường nhìn sắc mặt cậu tái mét mà tim anh thắt lại. Anh cắn răng nói rõ cho cậu hiểu.

*Anh vừa nhận được lệnh từ cấp trên, hai ngày nữa anh phải sang Thái Lan hỗ trợ cho Quế Ngọc Hải*

Đôi môi Minh Vương run run, cậu nén sự sợ hãi trong lòng, gượng cười hỏi anh.

*Chỉ là hỗ trợ xong rồi về đúng không anh?*

Nhìn dáng vẻ tự lừa dối mình của cậu khiến Xuân Trường vừa thương vừa sót. Anh ôm lấy mặt cậu nhẹ giọng.

*Minh Vương em phải nghe anh nói, lần này cấp trên muốn anh sẽ tham gia vào vụ án, trực tiếp làm người của thế giới ngầm. Có thể là mấy tháng, một năm, hai năm sẽ về hoặc...*

Anh ngưng một chút.

*Sẽ không về nữa*

Nước mắt thay nhau rơi lộp độp, cả người cậu run rẫy cậu nức nở nhào vào lòng anh, vòng tay siết chặt anh hơn bao giờ hết.

*Không...em không cho anh đi, anh có thể từ chối mà. Xuân Trường em không muốn anh đi*

Nhìn cậu khóc đến thảm thiết, Xuân Trường mắt cũng đỏ hoe. Anh kéo tay cậu ra, nắm lấy vai Minh Vương.

*Minh Vương ngày chúng ta lựa chọn bên cạnh nhau, em biết rõ sẽ có một ngày như thế xảy ra. Minh Vương anh không thể không đi, đó là trách nhiệm là bổn phận của anh*

*Vậy em thì sao? Anh không nghĩ cho em hay sao...? Anh đi rồi, em sống thế nào*Minh Vương nức nở nhìn anh.

Xuân Trường im lặng, đúng vậy từ khi bắt đầu yêu anh, cậu đã quá thiệt thòi rồi. Anh dỗ dành cậu.

*Em rất quan trọng với anh em hiểu không. Nhưng đó là công việc, là chức trách anh không thể làm cách khác. Minh Vương ngoan, hay là...*

*Không, anh đừng nói gì cả*

Bỗng nhiên cậu hốt hoảng, câu kế tiếp Minh Vương rất sợ phải nghe anh nói hay là chúng ta chia tay đi. Để anh có thể không nặng lòng mà nhanh chóng rời đi.
Minh Vương nói không sai, Xuân Trường không muốn cậu phí hoài thanh xuân cho anh. Lần này thực hiện nhiệm vụ, anh không biết mình có toàn mạng trở về bên cạnh cậu hay không. Nhưng Minh Vương không cho anh nói, cậu lau nước mắt.

*Em...em sẽ đợi anh về...em...em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về*

Cậu càng gắng gượng, nước mắt càng tuôn. Xuân Trường thở không nổi, tại sao cậu lại ngốc đến thế chứ.

Minh Vương*

*Vào ăn cơm thôi anh, em đói rồi*Minh Vương mỉm cười, lau nước mắt.

Cậu nắm tay anh đi vào bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Minh Vương gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Xuân Trường.

*Anh ăn đi, xem có ngon không*

Rồi cúi đầu ăn phần cơm của mình, cậu bỏ cơm vào miệng.  Đầu hơi cúi, Xuân Trường thấy vai cậu run rẫy, anh thấy nước mắt cậu rơi từng hạt vào cơm. Sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào của Minh Vương.

*Minh Vương*Xuân Trường đau lòng gọi tên cậu.

Minh Vương đứng bật dậy chạy lên lầu vào phòng đóng cửa lại. Xuân Trường mắt đỏ hoe, anh nện mạnh tay vào bàn, đuổi theo cậu lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia