ZingTruyen.Asia

0309 Cau Vo Nho Cua Trum Mafia

Minh Vương lấy khăn lau thân thể vừa được tắm thơm tho, cậu không mặc đồ vào, chỉ dùng chiếc khăn tắm quấn lấy. Sau đó dùng một chút xà bông rải xuống sàn tắm, rồi đứng chống nạnh nhìn mọi thứ ổn thỏa.

Xuân Trường vừa ra khỏi phòng tắm dùng khăn lau sơ mái tóc ngắn củn của mình. Vừa ngồi lên giường muốn kéo chăn qua đi ngủ. Bất ngờ anh nghe tiếng hét thất thanh của Minh Vương. Xuân Trường không kịp suy nghĩ cứ thế dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua phòng Minh Vương.

*Minh Vương*

*Anh Xuân Trường em ở trong này, đau quá*Giọng cậu ở trong phòng tắm vang lên, có chút đau đớn.

Xuân Trường vội đẩy cửa phòng tắm ra, anh thấy Minh Vương chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, người ngã dưới sàn. Xuân Trường vội vàng sợ cậu bị thương anh bước đến vòng tay đỡ Minh Vương lên. Minh Vương quàng tay lên cổ anh, chỉ là khi cậu chưa đứng vững dưới chân chợt ngã xuống lần nữa, mà do lúc vừa rồi Minh Vương cố ý rải xà bông quá nhiều, Xuân Trường cũng mất trọng tâm.

ẦM.

Trong phòng tắm liền truyền đến một tiếng rên. Vẻ mặt ngàn năm không đổi sắc của Xuân Trường giờ phút này có hơi hốt hoảng và luống cuống, anh nhìn người nào đó đang cưỡi trên người mình, hoảng sợ quên mất phản ứng. Mới vừa rồi có lẽ là đùa quá trớn, nên cậu không phát hiện, nhưng bây giờ sau khi thả lỏng mới ý thức được tình cảnh của hai người có hơi lúng túng lại có hơi mập mờ. Minh Vương trên người chỉ quấn một chiếc khăn, mà do ngã nên mọi thứ cũng trở nên lỏng lẻo, nằm trên người anh, nơi vung tròn như lộ cả ra, bờ vai thon thả trắng muốt. Giờ phút này bởi vì ngồi lên bụng anh nên chiếc khăn cũng bị kéo lên đến đùi, da thịt tinh tế của bắp đùi trực tiếp chạm vào da thịt săn chắc ở eo của Xuân Trường, hương vị mập mờ tỏa ra đầy phòng tắm. Minh Vương nín thở, cảm thấy chân đã mềm nhũn rồi. Rõ ràng là cậu chỉ muốn hai người gần gũi với nhau một chút thôi. Tại vì đầu gỗ này lúc nào cũng nguyên tắc này nọ, giờ thì hay rồi.

*Đứng lên*Xuân Trường híp mắt lại, giọng nói trầm khàn khác thường.

Minh Vương vội vàng muốn đứng dậy nhưng quýnh quáng mới vừa chống tay lên ngực anh, liền trợt một cái, tiếp tục ngã nhào xuống. Xuân Trường thở không ra hơi, theo bản năng duỗi tay ra đỡ lấy eo cậu tránh cho cậu ngã. Hơi thở thiếu niên thơm tho, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển dụ hoặc người khác, cho dù là cách một lớp quần áo nhưng lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được da thịt mơn mởn, mềm mại của cậu. Minh Vương được sự hỗ trợ của Xuân Trường, cậu đứng dậy vội vàng kéo lại khăn tắm, ngẩng đầu nhìn anh, mặt đầy áy náy.

*Em...em không phải cố ý, anh...không sao chứ?*

Bô dạng của cậu lúc này da thịt nõn nà,chiếc khăn kia chẳng giúp ích được gì cả. Xuân Trường đứng dậy.

*Em đi thay đồ đi*Rồi mở cửa phòng tắm đi ra một mạch chẳng quay đầu lại.

Minh Vương cúi đầu mỉm cười, rồi dần dần bật thành tiếng cười khanh khách. Xuân Trường sao anh có thể đáng yêu như thế hả?.

Buổi tối Xuân Trường thế nào cũng không ngủ được, anh lăn qua lộn lại, trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Xuân Trường thở dài, muốn xuống lầu uống nước, vừa ra khỏi cửa phòng thấy đèn dưới lầu bật sáng. Anh lấy làm lạ chẳng lẽ lúc vừa rồi anh quên tắt đi. Xuân Trường đi xuống cầu thang mới phát hiện, Minh Vương ấy thế mà nằm trên sofa ngủ. Trên tay cầm cuốn sách chẳng lẽ là ôn bài rồi ngủ quên. Nhưng nếu ôn bài tại sao không ở trong phòng. Bất giác anh đi đến muốn gọi cậu về phòng, nằm ở đây buổi tối sẽ cảm lạnh. Nhưng khi anh ngồi xuống gần thì ánh mắt khó rời đi được. Anh dựa vào sofa, lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

Dáng vẻ cậu lúc ngủ bớt đi vẻ giảo hoạt thường ngày, nhìn vào rất ngoan, giống như một con mèo nhỏ, khi được cho ăn no liền ngủ say. Xuân Trường cúi đầu cười một tiếng, nhớ lại những việc trẻ con của cậu từ lúc gặp anh thật khiến người ta bấn loạn. Xuân Trường nghĩ chắc chắn cậu con trai này vốn thiếu tình thương từ bé nên khi gặp anh như một cái phao cứu sinh. Cậu muốn bám lấy thật chặt, nhóc con này có phân biệt thế nào là tình yêu và phao cứu cánh hay không? Chưa nói đến hoàn cảnh của cậu và anh khác nhau một trời một vực, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh chán nản, bàn tay không tự giác vén tóc cậu, chắc vì nhột nên cậu cau mày lại, nhưng cũng không tỉnh dậy. Cậu nhắm mắt làm lộ ra hai hàng lông mi rất rõ ràng, vừa cong vừa dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và trăng sáng, Xuân Trường nhìn lại không nhịn được nhéo một cái, cái cảm giác này khiến cho anh lưu luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia