ZingTruyen.Asia

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|

20. Dập tin đồn

hivan_nguyet

Để Sunoo tựa vào vai mình, anh cũng ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi cậu giật mình tỉnh dậy thấy đang ngon lành dựa vai người khác, mà người khác đó cũng đang tựa đầu vô mình mà ngủ, Sunoo bất động ngay lập tức. Cậu không biết là mình nên ngồi như vậy luôn để đợi Sunghoon tỉnh dậy hay cứ thế mà ngồi dậy đàng hoàng. Tuy nhiên, chưa nghĩ được bao lâu thì Park Sunghoon cũng tỉnh giấc, có vẻ là do biết cậu dậy rồi.

Chưa bao giờ cậu thấy sợ như vậy, sợ bị người ta trách là tự tiện tựa vai người ta. Nhưng mà cậu không có biết chính người ta này tự đặt cậu vài vai mình để cậu ngủ cho ngon. Sunoo làm điệu bộ hối lỗi, còn luôn miệng xin lỗi anh:

" Tôi...xin lỗi, không biết đã nằm như vậy lâu ơi là lâu. Chắc anh mỏi lắm"

" K...không, mỏi gì mà mỏi, không mỏi đâu. Làm cấp trên vui là tôi vui rồi"

" Hừm...vì tôi là cấp trên của anh nên anh mới vậy sao?"

" C...có thể vậy"

Tự nhiên nghe câu này xong thấy buồn buồn sao sao. Té ra cho dựa vai là vì cấp trên thôi đó hả? Rồi lỡ mai mốt anh ta không làm ở WSM mà làm ở nơi khác có CEO là nữ, cũng ngồi chung máy bay, lại ngồi sát nhau thì sao? Chắc cũng cho dựa như vậy cả buổi rồi lại bảo không mỏi. Gớm, mồm đàn ông bây giờ đúng là ghê thật, nói câu nào cũng ngọt, câu nào cũng xạo.

Thế là Kim Sunoo dỗi luôn. Suốt quãng thời gian còn lại của chuyến bay, cậu bắt đầu bật chế độ im lặng, một tiếng cũng không thèm nói với Sunghoon. Anh nhận thấy cậu có điều gì đó kì lạ nhưng vẫn không hỏi, vấn đề ở đây là Sunghoon không đủ tinh tế để nhận ra vấn đề của mình. Chết thật ấy chứ, đôi trẻ còn chưa kịp yêu nhau đã vội giận nhau thì biết làm sao đây?

Xuống máy bay rồi mà Kim Sunoo vẫn lầm lầm lì lì. Bình thường thấy cậu đáng yêu như vậy, nhưng lúc đã phật ý thì nhất định sẽ trở thành con người khác. Còn nhớ cái hồi mới thành lập WSM, cậu bị đối tác lừa cho một vố đau, báo hại nguyên một tuần đó đám nhân viên sợ xanh mặt. Ngay cả Yu Jimin cũng phải dè chừng vì sợ "ông nhỏ' nổi cáu lên thì rất kinh khủng. Mà hình như, tình trạng này đang được tái hiện lại một lần nữa.

Như lúc khởi hành, cậu một lần nữa va vào ống kính của nhà báo. Tuy không xuất hiện nhiều vì Sunoo luôn cố né camera bằng cách đi sau Riki để thằng nhỏ cao có thể che hết cho mình nhưng vẫn không thể che được khí chất vốn có của mình. Đó là Sunoo chưa biết rằng mình một phát hot rần rần trên mạng, chứ nếu biết được hẳn là sẽ hoảng lắm cho xem.

Bây giờ, cả đoàn sẽ về khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi đến chiều cho lại sức. Vừa xuống máy bay, lại lệch múi giờ nên ít nhiều ai cũng thấy mệt mỏi. Kim Sunoo mặc dù đã đánh một giấc ngon lành trên máy bay vẫn cảm thấy có chút mệt. Cậu nhận phòng, nằm dài lên giường bấm điện thoại. Vừa mới bật điện thoại lên, đã thấy "chị Quỳnh Thơ" gọi đến.

" Alo, có gì không chị?"

/ Em không biết gì à?/

" Dạ? Biết gì cơ? Em mới xuống máy bay, mệt chết đi được"

/ Giờ này còn nằm đó, em nổi tiếng đến nơi rồi. Không tin thì lên mạng xem nhanh đi, từ sáng đên giờ còn có fan nhắn tin cho chị hỏi em với cậu Park đấy/

" G...gì cơ? Chị đợi em kiểm tra rồi sẽ gọi lại"

Kim Sunoo phát hoảng, cậu nhanh chóng tắt chế độ máy bay đi. Chỉ mới chạm một cái, điện thoại liên tục thông báo đến mức chạy không nổi nữa. Instagram có cả chục người tag cậu vào các bài báo mới. Lướt một lúc, Sunoo sững người. Nào là comment hỏi rằng cậu là người nổi tiếng, có người ship couple với Park Sunghoon, có người còn đặt cả tên shipdom,...Kinh khủng, sức mạnh của mạng xã hội ghê đến vậy sao? Chỉ là đi cùng nhau, không đụng chạm cơ thể...à, lúc đó Sunghoon có nắm tay cậu kéo đi chỗ khác. Thôi rồi...cứ cái đà này thì biết làm sao đây?

Vừa nhìn thấy tin này là cậu tỉnh liền, không còn chút buồn ngủ nữa. Thân là CEO, lần này phải bảo vệ nghệ sĩ, phải bảo vệ bản thân. Chuyện này cứ kéo dài như vậy là chết chắc. Sunoo không chần chừ, bấm gọi cho Yu Jimin ngay lập tức.

" Alo, chị, mau báo với bộ phận truyền thông ém tin tức xuống cho em được không?"

/ Chuyện gì vậy? Sáng giờ chị không lên mạng/

" Rần rần cả lên rồi. Người ta đang ship em với Park Sunghoon kia kìa. Anh ta là nghệ sĩ của chúng ta, lần này ém xuống không chỉ giúp anh ta mà còn giúp cả em nữa. Chị mau xuống phòng truyền thông báo họ giúp em"

/ A...được, chị thấy mấy bài báo đó rồi. Mấy bài khen ngợi em thì chắc không cần phải xóa đâu, còn báo lá cải thì bên phòng truyền thông sẽ xử lí cho em. Đi đứng cẩn thận, né Park Sunghoon một chút đi, chị cảm thấy không ổn/

" Em biết rồi"

Phiền chết mất, đám người này đúng là không biết suy nghĩ. Chuyện thực hư thế nào còn chưa rõ đã lên mạng ăn nói như vậy làm dư luận hoang mang. Đúng là chỉ làm chủ tịch Kim khổ là giỏi thôi, chả được tích sự gì cả.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia